Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Mặc dù vẫn nở nụ cười với Huy nhưng Hiền vẫn cảm thấy đau đau ở lòng ngực. Đang trầm ngâm trong suy nghĩ của mình thì Hiền cảm thấy tay mình có chút lạnh, là Huy nắm tay cô vòng qua eo anh. Huy vui vẻ về một câu chuyện hài hước nào đó mà hiện tại Hiền k có tâm trạng để nghe

- Hiền, ăn sáng nhe..

- Dạ

Nhẹ nhàng cười đáp lại Huy.

Không biết phải là do số phận hay không mà Hiền quen biết Huy và An cùng một thời điểm. Huy là một chàng trai bình thường, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, đặc biệt là nụ cười duyên, lộ ra chiếc răng khuyễnh rất đáng eo, anh cũng rất dịu dàng trong khoảng chăm sóc và lo lắng cho Hiền. Có thể là thíc cũng có thể là yêu hay đại loại là tình cảm nào đó nhưng Hiền chưa có ý định rời xa người con trai này. Rõ ràng là cô yêu An vẫn biết An đau, An khó chịu nhưng cô không thể lựa chọn một trong hai được. Hiền biết mình ích kỉ với An, giả dối với Huy nhưng cô tuyệt đối không thể mất một trong hai người.

- Hôm nay em lại không vui à vợ yêu??

Nhìn vẻ mặt Hiền thờ ơ, lơ lãng của Hiền thì Huy lo. Sau khi ăn xong anh cất tiếng hỏi

- Hì, em không sao!? Ăn xong mình sẽ đi đâu vậy anh?

Vẻ mặt lo lắng của anh Hiền cảm thấy vui

- E thích đi đâu.. Em phải cười nhiều mới dễ thương. Ủ rũ qài anh lo

Huy làm vẻ mặt đáng thương làm cho Hiền phải bật cười. Đó là một trong chiêu trò anh làm Hiền cười. Hiền đưa tay ôm lấy gương mặt anh xoa xoa

- Đi về nhé, em thấy hơi mệt.

- Ơ?! Sao lại như thế được, anh mún đi chơi với em mà.

- Nhưng mà em hơi mệt, để ngày mai nha anh

Hiền vờ làm nũng, giọng ỏng ẻo với Huy. Huy suy nghĩ gì đó rồi nhìn Hiền đáp

- Hay anh chở em vào Hotel gần đây nghỉ ...

Anh ngước nhìn Hiền đăm đăm, chờ phản ứng của cô. Đã nhiều lần Huy đề cập vấn đề này. Và hình nhưng cũng không ngoại lệ như những lần khác. Sắc mặt Hiền chuyển màu nhìn Huy khó khăn đáp

- Thôii... Em muốn về nhà!!

- Anh đùa thôi. Em làm sao mà xanh mặt thế, quen nhau cũng một năm rồi mà hun em cũng là chuyện khó chứ huống chi là cái kia...

Anh lại bắt đầu than trách Hiền về vấn đề này. Hiền không phải người bảo thủ. Cô và An còn thân mật hơn mọi người tưởng tượng. Nhưng Huy thì lại khác. Anh là con trai. Là con trai nên Hiền sợ, cứ nói về vấn đề đó với con trai thì cô không thể bình thường được. Là hoảng sợ cực độ. Có lần Huy đưa cô về chỗ trọ, trong phòng chỉ có hai đứa, An đi đâu đó chưa về. Tự dưng anh lại tiến đến hun môi Hiền, miễn cưỡng đáp lại nhưng ra Hiền đang rất hoảng sợ, cô nghe người anh đang nóng lên, tay anh bắt đầu vo ve sờ đùi cô, rồi nhau chóng bỏ vào tay vào bên trong lớp áo nhẹ nhàng ma sát. Người Hiền cứ như là điện giật, đẩy mạnh Huy ra khỏi người mình ,chạy nhanh ra cửa hét vào mặt Huy "Anh đi về đi, mình chia tay" khoảng thời gian sau đó Huy phải năn nỉ cùng cực dùng đủ kiểu xin lỗi Hiền mới bỏ qua. Đêm đó Hiền phát sốt, miên mang cả ngày, khổ cho An phải thức suốt đêm chăm nom.

- Thôi để anh đưa em về! Đừng làm vẻ mặt đó với anh, anh đùa thôi mà, nha nha vợ yêu...

Hiền không nói gì, mặt lanh tanh

- Anh chở em tới đây được rồi, em muốn mua một ít bánh cho An.

Huy dừng xe, đưa mắt nhìn Hiền đăm chiêu

- Anh ghen với An đó..

- Có gì mà phải ghen?!..
Cô ơi lấy cho con một bịch khoai tây.

Hiền lạnh lùng đối với Huy, rồi vui vẻ khi nghĩ tới vẻ mặt hạnh phúc của An khi được ăn pánh của cô mua. Nhìn túi bánh được bỏ gọn gàng trong túi xách của cô, cô vui vẻ mỉn cười. Huy nhìn thấy cũng chỉ thở dài, đây không phải lần đầu. Khi nói chuyện đến An, Hiền đều vui vẻ như thế. Huy vẫn lun bất an khi thấy Hiền như thế, anh cũng không rõ vì sao.

- Thể anh đưa e vào luôn. Lên xe

Chưa kịp để Hiền từ chối, huy đã nhanh tay kéo cô lên xe, gồ ga chạy vào hẻm phòng trọ của Hiền. Hiền xuống xe theo thói quen mở miệng dặn dò Huy nhưng hnay có phần lạnh lùng

- Anh về cẩn thận

Huy không nói không rằng vội vàng ôm Hiền vào lòng, vuốt vuốt tóc cô

- Anh xin lỗi.. Hnay anh chỉ đùa thôi, thật đó, đừng giận anh nha vợ yêu *chụtt* em ngủ ngon ^^

Hun lên môi Hiền một cái thật ngọt ngào rồi vui vẻ lên xe về. Đối với người khác thì là một cảnh đầy lãng mạng còn đối với người ngồi trong góc bàn khi thì là một cảnh tượng thà rằng không thấy sẽ tốt hơn. An cứ tưởng như ai cắm một con dao sắc bén vào tim mình. Không thở nổi, An ngồi bất động trên bàn học, nước mắt nhường như đã cạn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #les