Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự lựa chọn đầu tiêu (2)

Tới tận bây giờ cô vẫn không tin rằng mình đã chết. Bị nổ chết trong quán cafe do rò rỉ khí ga vào ngày thứ 8 đi làm. Ôi cái vận cứt chó gì đây.

Không phải vì cô tiếc công việc này hay tiếc mạng sống mình. Mà vì cô nhi viện đang gặp khó khăn cần 1 số tiền lớn, đang cần một số tiền rất lớn. Là một người không bội tình bội nghĩa, cô cố gắng đi làm để phụ giúp được chút nào đó.

- Ký chủ có đồng ý tồn tại tiếp không?

Tuy không biết chuyện gì nhưng theo bản năng cô đồng ý.

Đầu cô đau quá, như muốn nứt ra vậy,   
từng cơn từng cơn tê buốt. Nỗi sợ vẫn ập đến, cô sợ, rất sợ điều sắp xảy ra. Nỗi ám ảnh cô không muốn thấy đang dần mờ nhạt dần rõ ràng.

"Đó là vào năm 4t, khi đã thích nghi với môi trường sống ở cô nhi viện. Hôm ấy trời nắng đẹp nên viện trưởng dẫn chúng tôi đi công viên chơi. Chơi được một lúc, có một toán người áo đen tới gặp viện trưởng, họ cãi nhau rất kịch liệt. Rồi họ nhìn sang , họ đi tới rồi xách tôi cùng 3 đứa trẻ nữa lên chiếc xe gần đấy. Tôi nhìn viện trưởng, ánh mắt thờ ơ trước sự la hét, những tiếng khác thét tận tâm can ấu khiến tôi hận, khiến tôi sợ hãi. Chúng tôi được đưa đến một nơi rất rộng lớn, những căn nhà cao, đẹp. Nơi mà họ nói là tổ chức đào tạo sát thủ.  Để sống, cô phải trải qua bao bài huấn luyện sinh tử. Để tồn tại, đôi tay.này đã dính không biết bao nhiêu máu tươi, ấm, nó rất ấm. Nhưng vào ngày đầu tiên tối nhận nhiệm vụ từ câp trên, đi giết một người quan chứ đang giữ một viên ngọc quý gì đó. Ngày đó cũng là ngày tôi được giải thoát. Nội bộ nơi đó có tranh chấp, cảnh sách ngầm đã thừa cơ liên lạc với bên ngoài để đánh úp tổ chức. Họ bị bắt gần hết, vài con cá lọt lưới nhưng người có cấp vụ cao đều bị bắt. Vì muốn chúng tôi thoát khỏi sự trói buột của tội lỗi, những cảnh sát đó đã thôi miên khiến chúng tôi quên đi khoảng thời gian đó. Và để thật hơn họ đã ghép ký ức cuộc sống buồn tẻ, những ngày đi học lặng thing lên tôi. Đó là kiến thức từ năm tôi 4t đến khi học lớp 7."

- Cô rất may mắn đấy, cô là người duy nhất đã tự biết thân phận không thắc mắc đòi hỏi gì khi tôi đưa câu hỏi.
Giọng nói máy móc vang lên trong đầu cô. Sao cô lại nghe được một chút sự khinh bỉ nhỉ

Không để ý tới nó nữa, bây giờ đầu cô đang rất đau, như trải qua một lần nữa cái quá khứ kinh khủng khiếp ấy.

Viện trưởng hồi ấy đã đánh bạc thua rất nhiều tiền nên phải mượn tiền một người đàn ông với lãi xuất cao.  Những người áo đen đó là do người đàn ông kia kêu đi đòi nợ. Không trả được nên viện trưởng kêu họ bắt bọn cô trả nợ. Người đàn ông đấy là trùm buôn người nổi tiếng ở thế giới ngầm. Ông ta bán cô cho cái nơi ám ảnh tối tăm ấy.

Hai tuần trước khi cô chết, họ tới đòi nợ. Tuy viện trưởng cũ lúc ấy cũng bị bắt nên có viện trưởng mới thay, viện trưởng Hoa rất hiền từ nhưng cũng nhu nhược. Bọn đòi nợ vẫn tới đòi tiền, chũng đe dọa nếu không trả sẽ nói sự thật cho bọn cô, nói rằng viện mồ côi này có kẻ giết người. Số tiền ấy rất lớn, mà bọn trẻ ở đấy còn nhỏ hơn cô, những người lớn hơn đã bị nhận nuôi hêt không biết họ còn quan tâm tới viện không.

- Thật đáng thương. Vì cô khiến tôi khá hài lòng nên tôi cho cô một cơ hội. Nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ tôi đưa ra thì tôi sẽ cho cô một lỗ hỏng nhỏ. Trong lúc làm nhiệm vụ, nếu cô kiếm được tiền cô có thể gửi tài cô nhi việc. Về nguồi gốc hay địa điểm tôi sẽ giúp cô.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dieunguyen