Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự lựa chọn đầu tiên (1)

Mọi người nơi đây gọi tôi là Thi.
Vào một ngày mưa lớn, một đứa bé bị bỏ vào thùng rác trước cổng cô nhi viện, nếu sơ ở đấy không có việc gấp phải đi ra ngoài và nghe tiếng của khóc thì chắc đứa bé ấy đã không còn.
Từ lúc 4t, đứa bé đã biết việc mình bị bỏ và biết mình cần phải làm gì.
Hàng ngày, việc gì làm được nó đều làm hết.

Tới 6t sơ bắt đầu cho nó đi học. Với tính tình hướng nội, lúc nào cũng cúi gằm mặt không biểu cảm gì thì trong trường không ai chơi với nó cả tuy thành tích nó xuất sắc.

Lên cắp 2, nó vẫn với tình trạng cô đơn một xó. Đôi lúc muốn bắt truyện với mọi người nhưng không ai lại gần nó cả

Ngôi trường cấp 2 nó học thuộc tầm trung. Nhưng vì nó ở cô nhi viện nên ai cũng khình nó cả. Nó mặc đồ của mấy chị lớn hơn nó để lại, bộ đồ bạc màu, có vài chỗ vá nhưng rất sạch sẽ. Khuân mặt nó hình trái xoan nhưng vì không được ăn no lại làm việc nên trông mặc nó hốc hác hẳn ra, da cũng hơi ngăm đen.

Cuối năm lớp 8 cô có một người bạn tên Tu Bảo Ngọc. Gia đình nhỏ cũng khá giả, tính cách lại thân thiện hòa đồng nên nhỏ bắt chuyện với cô. Cô vui lắm

Trong ngày lễ tốt nghiệp, tối đó có một bỮa tiệc gọi là tiệc SAY. Đêm đó mọi người sẽ bày tỏ với người mình thích vì nếu không sau này sợ không có cơ hội. Tuy cô không muốn đến vì cô không thích nơi ồn ào cũng như cô k có crush, nhưng nhỏ nài nỉ cô đi chung nên cô cũng đi theo.

Quần áo cô không phù hợp nên nhỏ dẫn cô vô trung tâm thương mại mua đồ. Cô rất ngại và không muốn vì nhỏ nói nhỏ sẽ trả tiền coi như quà chia tay vì cô không có tiền. Nhỏ lựa cho cô một chiếc váy trắng cup ngực tới gối. Vì cô hơi gầy và nước da ngăm đen nên khi mặc đồ trắng liền khiến cô trông ốm yếu hơn. Nhưng nhìn như nhỏ không biêys điều đó nêm cô cũng không nói. Mái tóc ngắn của cô phần nào che đi được 2 bên má gày gò , đôi mắt cô rất to tròn, miệng nhỏ, mũi cao, da mặt cô tuy không căn mướt nhưng được cái lán min.
Tới giờ, cô với nhỏ đến bữa tiệc thì gần như đông đủ hết mọi người. Bỗng, nhỏ lôi cô chạy nhanh lên sân khấu, cướp mic của mc hô to:

- Thế Thần, Thi nó rất thích bạn, bạn có đồng ý làm bạn trai nó không.
Cô ngỡ ngàng trước sự tò mò của mọi người. Thế Thần là con trai thầy hiệu trưởng, đẹp trai, là mẫu bạn trai của biết bao ngươi

Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là hành hành động của nhỏ. Cô không thích Thế Thần. Nhưng tại sao nhỏ lại nói vậy, lại làm vậy, tại sao không nói cho cô biết gì hết

Tiếng xì xào lớn hơn khi cô thấy Thế Thần đi đến chỗ cô, "BỐP" mặt cô đau quá

- Sao cô có thề làm thế. Sao cô lại thích bạn trai của bạn thân cô chứ.

Cô cũng nghệch mặt ra, chuyện gì thế này, sao giống mấy tình tiết ngôn tình máu chó cô hay xem thế này.
Thế Thần quay sang nắm tay Tu Bảo Ngọc

- Ngọc Ngọc, anh không biết cô ta. Sao em cứ giận anh mãi thế. Giận hẳn 1 năm trời. Lúc đó anh chỉ nhất thời ghen tuông mới chia với em. Nhưng từ đó anh hối hận lắm. Hôm nào cũng quan sát em, em nổi bật giữa đám đông, em như ánh sáng trong đêm. Nhưng sao em lại thà ở bên con nhỏ giơ bẩn đấy mà không lại gần anh.

Tu Bảo Ngọc nhìn Thế Thần với ánh mắt hài lòng. Rồi quay sang nhìn Thi

- Cảm mơn cô về năm vừa qua. Cô đi đi.

Vẻ mặt cô như ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vẫn cứ đứng đấy

Nhỏ thấy cô không đi liền nhíu mày, giọng nói cũng lạnh lùng ghét bỏ hơn
- Không phải cô xem tôi là bạn than rồi chứ. Ahaha. Tôi cười chết mất. Cái thứ nghèo hen như cô mà cũng xứng. Tôi chỉ lợi dụng cô thôi. Để Thế Thần nhận ra sức hút và sắc đẹp của tôi, tôi mới đi bên cạnh cô chỉ vì cô vừa xấu vừa đen khiến tôi trông nổi bật hơn. Mà cô cũng đâu có thiệt gì, cô ăn tôi mời, cô cũng có điều cả đời cô muốn rồi, một, người, bạn, thân!

Tim cô thật lạnh, cô đã tin tưởng thế, thạt lòng thế mà đổi lại gì đây

Sau hôm đấy mọi người mất liên lạc. Cô xem đó là điều may mắn.

Vào cấp 3, cô bắt đầu đi tìm việc làm thêm để phụ cô nhi viện. Rất may cô được làm bưng bê trong quán cafe. Lương rất ổn. Chỉ làm từ 9h-11h tối lương 400 tệ.

Về việc bị lợi dụng, cô không quên nhưng giờ không phải lúc để trả thù. Từ đó giờ cô chưa gặp lại họ hay một người bạn học nào.

"BÙM.....ĐÙNG......BÙM.....BÙM....BÙM"

"Đây là đâu, sao mình trông như bay thế này"

Hôm nay là ngày thứ 8 cô đi làm,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dieunguyen