Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cùng nhau

Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến đi. Ngay từ sáng thì tất cả đã được di chuyển đến bãi biển thiên thần của hòn đảo này. Tất cả ăn sáng xong rồi thì dựng lều cho buổi tối ngủ lại. Các nhóm nhanh chóng dựng lều. Tất cả nam của một nhóm thì ngủ một lều còn nữ thì hai người của mỗi nhóm thì một lều. Nhóm Thiên dựng lều cho Vũ xong rồi mới chạy sang dựng lều của mình. Vũ thì cũng phụ giúp một tay. Đến trưa thì việc dựng lều cũng đã được hoàn tất. Tất cả ăn trưa, rồi lại ra biển. Thời trang đi biển của Vũ là một chiếc đầm trắng ngang gối với chiếc mũ rộng vành trông rất dễ thương, còn mấy cậu kia thì mặt chiếc áo phông trắng cùng với quần short. Mọi người vừa thay đồ xong là bay ngay xuống biển. Người thì lặn biển, người thì chụp hình, người thi bơi với nhau, người tranh thủ vẽ lại một bức tranh, người thì đi lụm vỏ sò, người thì chơi bóng với nhau. Vũ đang chơi thì thấy Thiên vẫn ngồi trên bãi cát mà không xuống liền đi đến chỗ Thiên:
-Sao cậu không xuống dưới chơi với mọi người?
-Nhàm! Thiên trả lời rất ngắn gọn.
-Xuống chơi với mọi người đi nào? Vũ chìa tay ra và cười làm cho Thiên ngây người đành để Vũ lôi ra ngoài. Mọi người cứ thế chơi đùa với nhau rồi lât sau bỗng Thiên ghé sát tai Vũ thì thầm:
-Đi dạo với tôi?
-Ukm! Vũ gật đầu rồi cả hai cùng đi dạo quanh bãi biển. Bầu trời chiều áng mây bắt đầu ngả màu có đôi bạn trẻ đi dưới trên bãi biển với nhubgwx gió thôi mát lạnh. Bỗng:
-Vũ! Thiên bất chợt gọi tên Vũ làm cô giật mình quay lại.
-Nhìn xem cái vỏ sò này đẹp lắm nè! Thiên chìa cái vỏ sò ra, đó là cái vỏ bảy sắc đặt biệt là vỏ sò này có hình trái tim.
-Wow! Đẹp quá. Vũ cầm cái vỏ sò lên ngắm nghía.
-Tặng cậu đó! Thiên nói.
-Thật á? Vậy tôi cho cậu xem cái này nè! Vũ nhón chân lên áp cái vỏ sò cô vừa nhặt được vào tai Thiên.
-Gì vậy? Thiên vô tình cầm phải tay Vũ.
-Cậu có nghe tiếng sóng biển không? Vũ tò mò hỏi.
-Nghe thấy rồi! Thiên cười rồi bỏ tay ra. Vũ cũng buông ra rồi ngồi bệt xuống.
-Sao vậy? Thiên cúi người xuống hỏi.
-Nhón nãy giờ mỏi chân quá! Vũ vỗ vỗ vào cái chân của mình.
-Lên đây tôi cõng cậu về. Thiên quay lưng lại. Vũ liền leo lên.
-Cảm ơn! Vũ khẽ nói.
Rồi Thiên cõng Vũ về đến khách sạn. Trước con mắt ngạc nhiên của năm chàng kia.
-Hai người đã đi đâu? Hào hậm hực hỏi.
-Liên quan gì đến cậu? Thiên thả Vũ xuống.
-Bọn tớ chỉ là đi dạo quanh biển thôi mà! Vũ lên tiếng.
-Thật không? Di cũng có vẻ bực tức.
-Nếu không thì sao? Thiên hơi cáu lên.
-Cậu... Nhân quát.
-Mấy cậu sao vậy? Từ hôm qua đến giờ ai cũng lạ hết đó. Rốt cuộc mấy cậu bị gì vậy? Vũ hét lên rồi chạy về lều
-Ơ... Vũ! Tử gọi với theo định chạy theo nhưng bị Thiên ngăn lại. 
-Chúng ta cần nói chuyện! Thiên đi đến một góc vắng
-Cậu muốn nói gì? Hào hỏi.
-Nếu các cậu cũng thích Vũ vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Thiên nói.
-Cậu rốt cuộc là muốn nói gì? Di lại hỏi.
-Vậy chúng ta phải như trước các cậu cứ làm vậy hoài Vũ sẽ sợ mà không dám đối mặt với chúng ta. Thiên dựa vào cây dừa
-Tôi thấy Thiên nói có phần đúng, nếu cứ xử sự như vậy Vũ sẽ không vui. Tử gật gật đầu nói.
-Ý kiến của cậu tôi đồng ý. Nhưng cấm cậu giở trò với Vũ. Di áp sát mặt lại gần mặt Thiên(t/g: a~~~ đam mỹyy)
-Được rồi, được rồi! Thiên né đi chỗ khác.
-Mau về lềuchứ đứng đây hoài chi vậy? Hào nói.
Buổi chiều đến tất cả mọi người đi ăn duy chỉ có Vũ là không thấy xuống. Ăn xong mọi người được về lều nghỉ ngơi rồi có đi dạo phố đếm thì đi. Huyên đi về lều thấy Vũ vẫn còn ngồi thẩn thờ ở đấy cô liền đi đến bên Vũ:
-Sao trông cậu có vẻ buồn buồn?
-Haizzz!!! Bọn con trai nhóm tớ chắc bị điên hay sao á? Cứ làm ra mấy cái trò không giống người. Vũ thở dài chán chường.
-Con trai mà! Nhóm tớ cũng vậy thôi. Cậu đừng để ý làm gì. Huyên đặt tay lên vai Vũ mà nói.
-Có ai trong lều không?
-Đến ngay đến ngay! Huyên ngay lập tức chạy ra mở cửa. Mở cửa ra thì đó là Di.
-Có Vũ ở đây không? Di hỏi.
-À có! Vũ ơi Thiên Di tìm cậu này! Cô trả lời với Di xong lại quay sang kêu Vũ.
-Gì vậy? Vũ đi ra.
-Nãy giờ cậu chưa ăn gì đúng không? Tôi dẫn cậu đi ăn. Di nói. Vũ cứ chần chừ, Huyên liền lên tiếng:
-Cậu cứ đi đi! Đi sả stress! Huyên vỗ vỗ vai Vũ. Vũ đành đi vào lấy điện thoại và cái túi xách rồi đi với Di.
-Cậu muốn ăn gì nào? Di hỏi.
-Tùy cậu! Vũ trả lời.
Thế là Di dẫn cô đi dạo lòng vòng phố đêm. Hai cô cậu cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia. Mua tùm lum món. Ăn không kiểm soát. Hai cô cậu đi đến 9 giờ rồi lại trở về lều.
-Cậu nghỉ ngơi đi! Di đưa Vũ về tới trước lều rồi lại trở về lều của mình.
-Chúc cậu ngủ ngon! Vũ nói rồi đi vào lều.
Bên đây Di khẽ cười.
Trở về lều rồi mà Vũ vẫn không thể ngủ được, Huyên thì đã ngủ rồi. Co cứ nằm lăn qua lăn lại. Rồi cô ngồi dậy mở khóa lều và đi ra ngoài ngồi ngắm sao. Ngồi được một lát thì đột nhiên từ phía đi đến có một cánh tay đặt lên vai cô, cô giật mình mà lại không dám quay qua.
-Sao chưa ngủ mà còn ra đây? Đó là Tử.
-Hức hức! Vũ ướt át.
-Sao vậy? Tớ làm cậu sợ à? Tử luống cuống.
-Sao cậu không giết chết tôi cho rồi luôn đi! Vũ hậm hực nói
-Xin lỗi xin lỗi nha! Tử xoa xoa đầu Vũ.
-Rồi sao cậu lại ra đây? Vũ nhìn Tử.
-Ngủ không được! Tử nhìn sao.
-Tớ cũng không ngủ được! Vũ ngước lên nhìn sao.
-Qua nay chắc cậu đã lo lắng lắm hả? Tử quay sang nhìn Vũ.
-Đúng! Bởi vì các cậu hành động rất lạ, không giống như các cậu nữa, tớ cảm thấy như các cậu đang thay đổi. Vũ buồn buồn.
-(Bởi vì thích cậu nên mọi người mới như vậy.) Suy nghĩ của Tử.
-Mà chắc do các cậu thấy tôi bệnh mới khỏi nên hành sự vậy phải không? Vũ quay lại hỏi.
-À...ukm đúng như vậy đó. Tử hơi bối rối.
-Nè cậu đã có người mình thích chưa? Vũ hỏi làm Tử đỏ mặt.
-( Ngốc à! Người tớ thích ở ngay trước mặt tớ này.) Tử nhìn Vũ.
-Có rồi hả? Thế nào người đó xinh không? Kể tôi nghe đi. Vũ háo hức.
-Người đó à? Đối với tớ cô ấy rất xinh.  Cô ấy luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng thật chất là không phải như vậy. Có ấy rất tốt bụng. Chắc có lẽ cô ấy sắp trở thành cả thế giới của tớ rồi. Tử ngước lên nhìn trời sao.
-À vậy à! Vũ gật gật.
-Mà thôi trễ lắm rồi đi ngủ đi. Tử cóc đầu Vũ.
-A~! Đau! Vậy chúc cậu ngủ ngon nha! Vũ đứng lên đi về lều Tử cũng đi về lều. Đợi cho Vũ vào lều rồi thì Tử mới khẽ nói:
-Chúc cậu ngủ ngon!
Đêm dài cứ thế trôi qua rồi ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời đây.

Hết chap rồi nha nha. Mời các bạn tiếp tục đón đọc và nhớ nhấn theo dõi cho mình và bình chọn cho truyện nha. Cảm ơn mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tho