Chap 7: Dã ngoại
* 5 giờ sáng*
-Dậy đi dậy đi! Vũ đã từ sớm. Cô đi xuống nhà rồi lấy hết hơi hét lớn.
-A~~~! Mới sáng sớm ai mà vô duyên vậy? Hào bực mình ngồi dậy.
Mấy cậu kia cũng vì tiếng hét mà thức giấc, rồi đi xuống nhà thấy Vũ đứng dưới lầu mặt hậm hực. Thấy thế họ liền chạy lên phòng thay đồ sửa soạn rồi lập tức quay trở lại chỗ Vũ.
-Các cậu cũng nhanh phết nhỉ? Vũ trợn mắt
-À...à vâng! Mấy cậu đồng thanh.
-Khụ khụ khụ!!! Vũ đột nhiên lại ho.
-Này không sao chứ? Thiên vội lại vỗ nhẹ lưng Vũ.
-À.. không sao không sao! Vũ nhìn Thiên.
-Sức khỏe vậy mà đi đâu không biết? Di từ từ đi ra ghế ngồi.
-Đây là lần đậu được đi chơi khi về đây mà. Vũ chu mỏ lên nói.
-Em chuẩn bị kĩ hết chưa Vũ? Phong trên lầu đi xuống hỏi.
-Dạ rồi hết rồi ạ! Vũ cười với Phong.
-Mấy giờ mấy đứa cất cánh? Phong nhìn Tử.
-Dạ 7 giờ ạ! Tử nói.
-Vậy giờ này cũng đi được rồi đấy! Phong nhìn đồng hồ.
-Anh hai! Vũ nhìn Phong mà nước mắt long tròng.
-Gì vậy? Phong ngây người.
-Em sẽ nhớ hai lắm. Vũ ôm lấy Phong.
-Trời trời! Đi có hai ngày mà làm như đi hai năm không bằng. Phong xoa xoa đầu Vũ mà cười.
-Hôm qua còn hào hứng lắm mà? Nhân vỗ vỗ vai Vũ.
-Đi thôi sắp trễ rồi! Thiên xách túi đồ của mình và của Vũ ra xe.
-Bye bye anh hai! Vũ chạy ra xe.
Phong cũng thu dọn rồi đi đến trường tập trung cùng các bạn. Còn bọn Vũ thì ra sân bay tập trung cùng lớp. Ra đến sân bay:
-Nào nào! Cả lớp đã tập trung đông đủ hết rồi chứ? Giáo viên trưởng đoàn lên tiếng hỏi.
-Thưa thầy cả lớp có mặt đủ ạ! Đây là lớp trưởng(t/g: bạn ý là tiểu thư của Tần thị Tần Huyên Huyên)
-Rồi! Mọi người mau tập trung lên mấy bay nào.
Ngay lập tức mọi người nhanh chóng đi làm thủ tục cho chuyến bay. Cả nhóm của Vũ ngồi cùng nhau. Trải qua sáu tiếng đồng hồ trên máy bay thì cuối cùng tất cả cũng đã hạ cánh xuống đảo X an toàn.
-A~~~! Mỏi nhừ cả người! Vũ than thở.
-Đi thôi bộ muốn bị bỏ lại à? Thiên gõ đầu Vũ. Vũ liền lật đật đi theo. Cả đoàn nhanh chóng được đưa đến khách sạn. Vũ được sắp chung phòng với lớp trưởng.
-Chào cậu! Lớp trưởng cười thân thiện.
-A! Chào cậu! Vũ cười vui vẻ.
-Cậu với Thiên là... là gì của nhau thế? Huyên e dè hỏi.
-À là bạn chung nhà! Vũ lo ngắm nghía ban công.
-Chẳng lẽ hai cậu...!? Huyên ủ rũ.
-À, không như cậu nghĩ đâu! Thật ra là do ba tớ và ba cậu ấy có thâm tình, rồi ba cậu ấy đi công tác nên gửi cậu ấy ở tạm nhà tớ. Vũ nhanh chóng giải thích.
-Vậy hả? Huyên có hơi hớn hở.
-Tớ nói thật gạt cậu được gì chứ? Vũ cười.
-À, ukm! Huyên ngại ngùng vén tóc.
-Giờ tớ đi tắm trước nha! Nói rồi Huyên đi vào trong. Vũ thì vẫn còn đứng ở ngoài ban công.
*Bên kia*
-Thiên! Hào hừng hực đi đến chỗ Thiên nằm rồi hỏi.
-Chuyện gì? Mắt thì nhắm híp nhưng Thiên vẫn trả lời.
-Có phải cậu thích Vũ không? Hào tiếp túc hỏi. Mấy người kia nghe thấy câu hỏi của Hào thì cũng khựng lại mong chờ câu trả lời của Thiên.
-Thế thì đã sao? Thiên bật dậy quay sang nhìn Hào.
-Tôi nói cậu biết vậy từ nay chúng ta sẽ là tình địch. Hào khí thế nói.
-Hả!? Cái gì!? Cả đám liền há hốc mồm ngạc nhiên.
-Làm gì các cậu kinh ngạc ghê thế? Hào ngây thơ hỏi.
-Tôi nghĩ hai người các cậu chả ai hợp với Vũ cả, rút lui hết đi. Di cười gian xảo nói.
-Tôi là bạn từ nhỏ của Vũ chắc chắn cô ấy sẽ chọn tôi thôi, các cậu có mà mơ đi. Nhân quay người lại nói.
-Các cậu có đang ảo tưởng quá không? Tử dừng tay xếp đồ.
-Các cậu!!!? Cả đám trố mắt nhìn nhau.
-Canhh tranh công bằng chứ? Thiên đứng lên nghiêm túc hỏi.
-Tôi nhất định sẽ thắng cho cậu xem! Di vênh váo.
-Con đường phía trước còn dài mà cứ chờ mà xem. Nhân cười.
-Các cậu không muốn bị bẻ mặt thì nhanh chóng rút lui. Hào đắc ý nói.
-Các cậu vui tính thật nhưng tôi lại không thích đùa rồi, tôi cũng phải cạnh tranh mới được. Tử cười ác ý.
Thế là cả đám cứ đứng đó nhìn nhau(t/g: eo ôi mấy người này nhìn nhau đến nỗi xẹt cả tia lửa điện ghê quá *xách dép chạy*)
Sau 1 tiếng dọn dẹp thì đã đến giờ tập trung đi ăn. Vũ cùng Huyên đi xuống thì đã thấy năm cậu kia đợi ở dưới. Vũ nhanh nhẩu:
-Nhóm cậu cũng đang đợi cậu kìa. Tớ đi với nhóm tớ. Tạm biệt tối gặp lại. Vũ cười rồi chạy ngay đến chỗ mấy người kia. Còn Huyên thì nhìn chằm chằm vào Thiên với ánh mắt hơi lạ.
-Quen được bạn mới nữa rồi à? Hào đi đến câu cổ Vũ.
-Bỏ cái tay thối cậu ra! Tgieen đi đến lấy tay Hào để xuống mà cười hiền từ, cả hai lại tiếp tục đấu mắt. Vũ liền nói nhỏ với Nhân:
-Hai cậu ta sao thế?
-Không gì không gì! Nhân ghé sát tai Vũ nói, Di thấy thế liền lôi Vũ đi. Rồi Tử gỡ tay Di ra khỏi tay Vũ. Cả đám cứ thế đứng kênh nhau. Mãi đến khi Vũ bực mình nói:
-Các cậu có đi ăn hay là không? Không đi vậy tôi sẽ tự đi. Vũ bực bội bỏ đi, cả đám mới hết kênh nhau rồi đi theo Vũ. Vào quán ăn thì cả bọn gọi món rồi ai nấy tranh nhau gắp để vào chén cho Vũ, cứ trang gắp mà không để ý rằng chén của Vũ đã vung lên gần đến mũi rồi. Vũ lại thêm một phen bực bội nữa:
-Các cậu có thôi đi không?💢
Rồi cả đám mới dừng lại. Lúc đi dạo cũng thế cả bọn ai nấy đều tỏ ra cưng chiều Vũ làm cho cô cảm thấy mất tự nhiên và khó chịu. Cô bỏ về khách sạn.
*Rầm*
Cô bước vào phòng. Thấy cô về mà vẻ mặt hầm hầm Huyên liền hỏi:
-Có chuyện gì thế?
-Cái đám con trai thật không biết họ hôm nay sao nữa? Tranh nhau cái này rồi cái kia còn làm biết bao nhiêu là việc nữa. Haizzz!! Thiệt chán quá mà.
-Thôi nào. Đi ngủ sớm để ngày mai lại một ngày tốt lành sẽ đến với cậu. Huyên cười với Vũ rồi cả hai tắt đèn và đi ngủ.
Liệu cô bạn này có thật sự tốt không? Nếu muốn biết các diễn biến tiếp theo thì mới các bạn đón đọc các chap sau nha nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro