Chap 4: Đi chơi
Hôm nay là chủ nhật nên mọi người không cần phải đi học nên giờ đã là 9 giờ rồi mà Vũ vẫn không có dấu hiệu gì gọi là thức dậy. Còn sáu ông kia thì đã dậy từ sớm, sáu ông cùng đi đến phòng tập gym, rồi về tắm rửa, giờ thì đang dọn đồ ăn sáng(t/g: cái nhà gì ngược đời, con trai như con gái, còn cái con nhỏ con gái thì, haizzz)
-Vũ thì sao anh Phong? Nhân nhìn lên lầu hỏi Phong
-Để anh đi gọi nó. Phong lật đật đi lên.
-Nè mấy cậu đi theo xem trò vui đi. Hào mặt hớn hở.
-Bộ cậu muốn bị con cọp cái đó ăn thịt à? Di khoanh tay kênh kiệu.
-Tùy cậu. Cậu không đi thì thôi. Xí! Nói rồi Hào kéo Nhân và Tử cùng đi lên. Thiên và Di thấy vậy lắc đầu ngao ngán rồi cũng đi theo.
*Cốc cốc cốc*
Phong mở cửa đi vào. Đừng thấy Vũ như con trai mà dáng ngủ không ra gì nha. Vũ ngủ rất gọn cuộn chăn lại một cục rồi nằm đó.
-Bé con ơi! Dậy đi mặt trời lên tám chục sào rồi nè. Phong nói khẽ vào lỗ tai Vũ. Vũ mớ:
-Kệ mịa nó đi. Rồi quay qua chỗ khác.
Phong tức như điên cậu hét to:
-Thiên Vũ! Giờ em có dậy ngay không?
-Không! Vũ vẫn cuộn tròn trong chăn.
-Alo! Ba ơi có lẽ Vũ không cần xài tiền nữa rồi ba ơi! Phong nói vào điện thoại( đang tắt)
-Cái gì? Vũ bật dậy ngay. Cô cầm lấy cái điện thoại.
-Ba ơi! Con vẫn còn muốn xài tiền ba ơi! Vũ nói vào điện thoại .
-Hahaha! Phong cười to.
-Á!!!! Anh hai lừa em! Vũ liếc Phong muốn rách mặt.
-Thôi lỡ rồi thì dậy đi rửa mặt đi xuống nhà ăn sáng các bạn em đang đợi dưới nhà kìa. Phong xoa xoa đầu cô em mình.
-Ai nói bọn họ ở dưới nhà. Vũ nhìn ra phía cửa. Phong bất giác quay qua nhìn thì ra là đám đó núp sau cửa mặt hí hửng. Vũ như nhớ ra gì đó cô la toáng lên khi thấy năm chàng kìa, gối mền gì cô văng tứ tung:
-A~~~! Đi ra hết! Rồi cô chạy một mạch vào nhà về sinh. Phong cũng bị cô làm cho hoảng hồn mà chạy ra ngoài thế là cả đám hoảng hồn bay một lèo xuống đến phòng ăn. Cả đám toát mồ hôi nhìn nhau mà nói:
-Nó là con gái đó à? Cả bọn lắc đầu ngao ngán. Rồi 20 phút sau Vũ cũng xuống tới, cả bọn cùng ngồi vào bàn ăn sáng(t/g: đồ ăn nguội hết mịa nó rầu).
-Nay chủ nhật mình phải ở nhà hả hai? Vũ chống cằm hỏi.
-Thế đi học bài đi! Thiên nhìn với ánh mắt khinh bỉ
-Tối qua tôi học rồi! Thái độ của Vũ cũng không khá hơn Thiên.
-Hay là chúng ta đi công viên vui chơi đi. Nhân lên tiếng
-Tớ đồng ý với ý kiến của cậu. Vũ búng tay
-Thế mấy đứa thì sao? Phong nhìn bốn cậu còn lại.
-Em đi ạ! Hào hứng hở
-Em cũng đi ạ. Tử cười
-Sao cũng được. Di vẫn cắm đầu ăn.
-Thế còn cậu? Vũ quay sang hỏi
-Tôi... Thiên vô tình quay sang bắt gặp ánh mắt mong chờ của Vũ nên cậu đành:
-Tôi... đi! Thiên thở hơi lên
-Yeah! Vậy ăn mau đi còn đi chơi. Vũ hối thúc. Cả bọn ăn nhanh rồi lên phòng thay đồ. Đây là diện mạo vủa bọn họ.
*An Hào
* Thiên Phong
*Thiên Di
*Di Tử
* Minh Nhân
*Hoàng Thiên
Đây là trùm cuối Thiên Vũ.
Khi Vũ vừa bước xuống thì đã làm cho năm chàng kia đứng hình mất năm giây vì độ khí chất của mình.
-Chúng ta mau đi thôi! Vũ cười
Cả đám lên xe xuất phát đến công viên vui chơi.
Họ phải ngồi xe mất hết 30 phút. Khi đến nơi họ được vào thẳng vì đây là sản nghiệp của nhà Thiên.
-Các em muốn chơi gì đầu tiên? Phong nhìn xung quanh rồi hỏi
-Em muốn đi nhà ma! Vũ cười
-Ể!!! Sáu chàng há hốc mồm.
-Sao thế? Vũ ngây thơ hỏi
-Con gái đó à! Sáu chàng lắc đầu ngao ngán
Khi vào đến nhà ma Vũ thì đi bình thường chỉ có sáu chàng kia lâu lâu lại bị dọa cho đứng hình. (T/g: người ta là con gái không la mà mấy ổng, haizzz)
Ra khỏi nhà ma thì Vũ lại tiếp tục đi đến vòng xoay mặt trời, rồi lại đi phi long thần tốc, (t/g: nói chung là có bao nhiêu trò cảm giác mạnh là bả chơi hết đó). Sau một ngày chơi bời mệt mỏi thì giờ đã đến chiều. Cả bọn ghé quán ăn nhanh ăn một vài món rồi lại đi tiếp.
-Tiếp theo đi đâu đây? Hào hí hửng hỏi
-Đi gắp thú đi! Vũ lên ý kiến
-Trò trẻ con! Thiên khoanh tay nhìn đi chỗ khác nói.
-Thế có người sợ không bằng đứa trẻ rồi. Vũ đá xoáy
-Đi để rôi gắp cho cô xem💢. Thiên bực tức vì mình như vậy mà lại bị so sánh với một đứa trẻ cậu kéo tay Vũ đi nhanh đến máy gắp(t/g: ai mà cho hai người này chơi là chỉ có lỗ) một lát sau là cả bọn ôm một đống gấu vậy đó.
-Rồi đống gấu này tính sao đây? Nhân nói
-Tớ có chỗ tiêu thụ rồi. Nói rồi Vũ chạy qua cái cô nhi viện ngay cạnh đó.
Chỉ một loáng sau là mấy con gấu ấy đã được phát đi tất.
-Mấy con gấu đâu rồi? Phong hỏi
-Em tặng mấy bé đó hết rồi đó. Hai thấy em giỏi không? Vũ cười tít cả mắt để lộ cặp răng khểnh cực yêu. Đột nhiên tim của năm chàng kia lại bị chệch một nhịp vì nụ cười đó mặt họ bắt đầu ửng lên.
-Khụ khụ! Giờ chúng... chúng ta có thể về nhà rồi chứ? Thiên ngần ngại hỏi.
-Đi thôi! Hôm nay chơi nhiều cũng mệt rồi. Về nghỉ ngơi mai còn đi học. Vũ vui vẻ nói. Thế là Phong gọi xe đến đón mọi người cùng về biệt thự.
-( Cảm giác vừa này là gì? Tại sao mình lại có cảm giác đó?) Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe suy nghĩ.
-(Tớ muốn ngắm mãi nụ cười ấy của cậu mà lại không muốn người khác nhìn thấy, xin lỗi tớ hơi ích kỉ) Nhân chống cằm lên cửa xe suy nghĩ.
-( Nụ cười của cậu... đẹp lắm) Tử len lén nhìn Vũ.
-(Rốt cuộc cậu giở trò gì đây?) Suy nghĩ ác cho người ta thì chỉ có cậu Di nhà ta thôi.
-(Tôi chấm cậu rồi, cậu sẽ là của tôi) Suy nghĩ ngông cuồng vậy đương nhiên là của Hào rồi.
Vũ thì đã ngủ quên rồi gục lên vai Phong rồi.( t/g: gì mà chả màn đến sự đời vậy tèn).
Về đến nhà Phong bế Vũ vào phòng nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Mấy cậu kia thì đã về phòngn họ tắm rửa xong người thì chơi game người học bài người nghe nhạc. Nhưng hộ đều không tập trung vì giờ này đầu óc của họ đã để ở chỗ Vũ mất rồi.
Liệu đó có phải là thứ gọi là tình yêu không? Muốn biết thì mời các bạn tiếp tục theo dõi các chap sau để biết diễn biến nha nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro