
[Oẳn tù tì]
Mặt trời đỏ rực dần lặn khuất sau cung đường phố thị tấp nập, lại tan học rồi, hôm nay Hải Đăng đèo Đức Trung trên chiếc cup năm mươi cũ màu xanh lá
Đức trung mệt nhoài, đem cả người tựa vào lưng của bạn mà nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho gió chiều đung đưa qua từng lọn tóc nhỏ
-nay ăn bánh mì nhé?
Không đầu không đuôi, một câu hỏi bất chợt xuất hiện, Hải Đăng khẽ khàng đánh thức bạn nhỏ sau lưng
Đức Trung nhíu mày, dụi sâu vào lưng bạn to, thở ra một hơi dài, Đăng có thể cảm nhận được vòng tay đặt hờ ở eo mình đang dần được siết chặt hơn
-ưm, mì...
Trung mãi mới chịu trả lời bạn, lời nói lại có chút phụng phịu. Đến con mèo trong tiệm mì cay cũng biết người ta ghét bánh mì đấy nhé, bạn yêu gì mà kì
-ừ, nhưng mà tuần này hin ăn bốn buổi mì cay rồi, ăn mãi không tốt
-hay ăn cơm tấm nhé? được không
Đức Trung chả nghe lọt tai lời nào, không thèm dựa lưng bạn nữa, bật dậy, ngồi thẳng tắp như đang dự chào cờ mỗi sáng thứ hai
Người ta muốn ăn mì cay, là mì cay kim chi bò đó, có hiểu hông
-không ăn.
-nào, không ăn là tí học thêm đói đấy hin, không có mua quà vặt cho đâu
-đói chết luôn đi
Trung ương bướng khoan tay, dỗi ơi là dỗi, quyết lùi ra xa bạn hết mức có thể, "đằng này ứ thèm ăn xem ai mới là người xót"
Thế mà "đằng ấy" lạnh như tờ không thèm xót thương gì "đằng này", cũng không í ới thêm lời nào, im lặng vặn tay ga một mạch đến lớp học thêm
Vậy là mì cay cũng chẳng có, bim bim cũng không, chỉ có em ta ủ rũ ôm cái bụng đói meo cả tiếng rưỡi đồng hồ.
Đức Trung ngồi trong lớp, lời thầy giảng qua tai em cứ câu được câu mất, mấy cái phương trình, công thức thì chạy vòng vòng, bụng tròn của em thiếu ăn réo mãi, chả đâu vào đâu
Em Trung thầm nghĩ trên đời này không ai khổ bằng nó, kiếp trước chắc nó giành ghế xe bus với bà cụ nào đó nên kiếp này bị trời phạt va phải cái thằng ác độc này, được mỗi cái mã đẹp trai, cao ráo, học giỏi, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, chứ chỉ số đồng cảm bằng 0%
Càng nói càng tức, em liền liếc thằng Hải Đăng cho bỏ ghét.
Thế mà thầy thông báo tan học, xe bạn Đăng vừa đề máy em ta liền quay ra vòi vĩnh "thằng ác độc" ngay
-đói
Bao bực tức ban nãy bị cơn đói gặm hết rồi...
-nói với ai?
-Đăng
- ?
Đăng nhếch mày nhìn bạn nhỏ, tỏ ý không hài lòng
Em Trung thấy thằng kia cứ khó tính mãi, sinh tủi thân liền dở tuồng nước mắt cá sấu
-Đăng..hức đói.. Đăng hông thương, hông cho ăn
-này?
Ai là người đòi nhịn trước? Chắc chắn không phải Hải Đăng.
-cho hin nói lại đấy?
-hức, đói...huhu
Đức Trung tiếp tục với trò "khóc đểu" của nó, sau khi thấy Hải Đăng sắp buông mấy lời mắng mỏ nó tới nơi, hai tay còn vòng eo xoa xoa bụng bạn liên hồi
Vậy mà Đăng cũng mềm lòng, bất lực đành thỏa hiệp nó
-nào, giờ muốn ăn cái gì?
Nghe bạn yêu nói, em biết bạn trúng bẫy rồi, hai mắt sáng bừng, dụi dụi vào lưng Hải Đăng lấy lòng
- mì...
- cái đó thì khỏi nhé! một là ăn món khác, hai là đi về.
Bạn Đăng đanh giọng, ngắt lời bạn bồ, trông nghiêm ơi là nghiêm, thế là em Trung biết sợi chỉ đỏ của em với mì cay kim chi bò yêu dấu đến đây là chấm hết. Chỉ đành bĩu môi chọn một món khác cho qua bữa.
-ưm, bún cá
-ừ
Hải Đăng cũng không ý kiến gì thêm, không phải tô phụ gia cấp 7 kèm xiên bẩn đông lạnh đó là được, Đăng vặn ga đèo em đến quán bún cá quen
Có mỗi bưa ăn mà kì kèo cả chiều
Bạn Đăng vẫn gọi hai phần như mọi lần, nhưng hôm nay có người ương bướng, cáu bẳn, nên bát của bạn Trung nhiều rau cần hơn
Bát bún vừa được mang ra nóng hổi, thơm ngon, khiến bụng rỗng của Đức Trung không chịu nổi nữa, em cũng gấp theo
-Đăng lau đũa mau lên đi, bún nguội mất
-đây
Bạn thấy em cứ như cún con chờ ăn, chỉ cười, rồi đưa đũa muỗng mình vừa lau sạch cho em
Em ăn ngoan, còn bạn yêu thì bận rộn dẻ mấy miếng xương dăm trong cá cho em
-này, không có lựa rau nhé, ăn uống cho đàng hoàng xem nào
-ưm,..
-tí hin không có thế, chiều giờ hư lắm rồi
Bạn Trung chu môi biểu tình, nhưng cuối cũng vẫn ăn miếng rau đáng ghét
Đúng là bồ bạn Đăng yêu ơi là yêu
- lần sau mà còn bướng thế thì ăn đòn thay ăn bún.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro