Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1• Em nào mà xinh dữ vậy đó đa.

Tiếng gọi của cha vang lên, Mẫn vội vã chạy lên nhà, từng bước chân thình thịch làm rung chuyển nền nhà. Tiếng guốc gỗ lộc cộc vang đều, như một điệp khúc quen thuộc trong mỗi sáng.

- Mẫn ơi!

Cha gọi, em không thể không nghe. Dù ham chơi, em cũng không thể làm ngơ. Cậu cả Đình, ông Đình, luôn nghiêm nghị, nhưng sao hôm nay em thấy ông có vẻ... khác. Mẫn chạy lên, cả người vẫn lấm lem bùn đất, những vết bụi bẩn như dấu vết của một buổi sáng nghịch ngợm. ( wattpad: LinhBi749)

- Cha gọi Mẫn.

Ông Đình nhìn em, vẻ mặt nghiêm khắc nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt. Tiếng ông vang lên đều đặn, như một mệnh lệnh không thể phản kháng.

- Con làm cái chi mà cả người nhem nhuốc thế hử? Dô sửa soạn tí nữa, ông bá hộ Hứa sang thăm. Mi lo mà ăn bận đàng hoàng, tía gửi bây lên Sài Thành học với thằng ba Thịnh.

Mẫn nghe mà lòng chùng xuống. Cả người em như sụp xuống, đôi mắt sáng ngời của một đứa trẻ nay lại trở nên mờ nhạt. Em nghẹn ngào, mếu máo:

- Tía đuổi con, tía hết thương con rồi hả? Tía...

Mặt em nhăn cả lại như đang cố chứng minh cho sự tủi thân của mình

Ông Đình xoa đầu em, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự kiên quyết.

- Tía thương bây nhất cái nhà này còn gì, tía thương mới cho bây đi học.

Em xoay lưng nhắm mắt, em vờ khóc, cứ mỗi lần như thế má thương em sẽ nói đỡ cho em, lần nào cũng thế và lần này cũng vậy.

- Hay mình cứ để nó học ở đây đi mình, con nó nhỏ mà mình.

- Ha - Tiếng bà hai cười nhỏ

- Chị lớn cứ để con nó đi, nó cũng lớn rồi, cậu cả 15 tuổi đã lên Sài thành học, bây giờ cũng có thành tựu trên đó, để nó đi lên đó học cậu Hứa sau phụ giúp gia đình.

Bà cả nhíu mày - Em hai khéo lo, con chị, chị còn không hiểu nó hơn em.

"ẦM"

Cả không gian chợt im bặt. Ông lớn nhìn bà cả và bà hai với ánh mắt đầy kiên quyết, bàn tay vỗ mạnh lên bàn, như để chấm dứt mọi tranh cãi.

- Chuyện tía đã quyết, bây lo mà soạn đồ chiều nai đi theo cậu cả Hứa mà học.

- Dạ con biết rồi. - Mặt mày em tiu nghỉu, em gật nhẹ đầu.

Nó lọt thọt chạy về phòng mình, bước chân nó nặng nề, như mang theo cả nỗi buồn không thể giải bày. Nó thay lên mình bộ bà ba lụa màu xanh da trời, em thích màu xanh này lắm, nó đẹp như bầu trời vào buổi sớm mai, thanh khiết trong lành.

Em tiu nghỉu, cảm giác không muốn rời xa căn nhà thân thuộc, không muốn rời xa thằng Bần, người bạn thân duy nhất, cũng không muốn từ biệt những bát chè hạt sen ấm lòng mà chị Lụa nấu.

----------

" Lạch cạch, lạch cạch"

Tiếng guốc gỗ vang vanh vảnh trước ngỡ, nó xách cái cốp đồ đứng sau rèm ngó ra, nó thấy ông bá hộ với một người con trai.

Cậu cả Hứa bước vào nhà, dáng vẻ chững chạc, trên người vận áo dài lụa đen, từng bước đi đều toát lên phong thái của một người được rèn luyện trong gia đình danh giá. Cậu cúi chào ông Đình, giọng nói nhẹ nhàng:

- Dạ, con chào bác.

Ông Đình gật gù:

- Ông bá hộ tới rồi đó đa, vào nhà ngồi. Cậu cả Hứa nhìn ngày càng chững chạc chả bù cho thằng hai nhà tôi.

Cậu cả Hứa cười một nụ cười lịch sự - Dạ con cảm ơn, bác quá khen.

Mẫn đứng khép nép sau rèm cửa, đôi mắt to tròn len lén nhìn về phía người thanh niên mà cha gọi là cậu cả Hứa. Trái tim non nớt của em bỗng chốc đập mạnh hơn bao giờ hết. Em cứ tưởng tượng gương mặt ấy, nụ cười ấy giống như ánh nắng buổi sớm mai.

Nó đưa tay xoa xoa ngực, nó nghĩ nó bị bệnh rồi.

Ông Đình cười tươi:

- Thôi hai cha con vô ăn bánh uống trà.

- Đi đường xa có mệt không, con? Lần này ghé qua, bác có chút chuyện muốn nhờ con giúp đỡ. Thằng Mẫn nhà bác sẽ theo con lên Sài Thành học, có gì nhờ con trông nom giúp nó.

Ông bá hộ Hứa vỗ vai ông Đình:

- Ông đừng có lo, có gì thằng Thiên giúp đỡ cho thằng Mẫn.

Hứa Quốc Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua căn nhà, dừng lại chỗ Mẫn đang lấp ló sau rèm. Đôi mắt ấy, sâu thẳm nhưng cũng rất ấm áp, làm Mẫn giật mình. Em vội cúi đầu, bước nhanh vào trong.

- Mẫn, ra chào cậu cả Hứa đi con! – Giọng ông Đình vang lên từ phòng khách.

Mẫn bước ra từ sau rèm, bộ bà ba lụa xanh trời ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của em. Từng bước chân khẽ vang lên âm thanh lách cách của đôi guốc gỗ, hòa cùng ánh nắng chiều len qua song cửa, làm cả không gian như sáng bừng lên một cách dịu dàng.

Hứa Quốc Thiên nhìn thấy em, ánh mắt anh thoáng chốc dừng lại. Một điều gì đó vừa kỳ lạ, vừa thân quen len lỏi trong lòng anh. Trước mắt anh là một cậu thiếu niên, nét đẹp trong sáng như giọt sương mai còn đọng trên lá. Khuôn mặt ấy nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, làn da trắng ngần nhưng vẫn phảng phất chút nắng gió của miền quê.

Đôi mắt em long lanh, sâu thẳm, tựa như bầu trời đêm đầy sao mà anh từng ngắm ở quê nhà. Trong ánh mắt ấy có chút rụt rè, chút ngây thơ, nhưng cũng phảng phất một sự tĩnh lặng khó tả – một vẻ đẹp không ồn ào, mà lặng lẽ chạm vào tâm hồn người đối diện.

Thiên không khỏi ngỡ ngàng. Anh đã gặp biết bao người, từ các tiểu thư khuê các cho đến những người con gái đẹp rực rỡ nơi Sài thành phồn hoa, nhưng chưa từng thấy ai mang nét đẹp thanh thuần như cậu thiếu niên này.

"Cậu là Đình Thu Mẫn sao?" – Anh bất giác nghĩ trong đầu. Cái tên ấy, giờ đây, bỗng trở nên thật đặc biệt.

Mẫn cúi đầu lí nhí chào, đôi má thoáng đỏ ửng. Thiên khẽ nhíu mày, cảm nhận một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Phải chăng đó là sự rung động? Hay chỉ là sự tò mò trước một tâm hồn trong trẻo như thế?

Ông bá hộ mỉm cười, ngoắc em lại:

- Mẫn càng lớn càng bon trai hen con.

Ông Đình cười hào sảng, tay vuốt râu:

- Thằng nhỏ hơi nhát, nhưng ngoan, chỉ có cái tội nghịch thôi.

- Dạ - Nó đỏ cả mặt lên

Khi Mẫn đứng trước mặt, Hứa Quốc Thiên khẽ mỉm cười. Đó không phải nụ cười xã giao thường ngày của anh, mà là một nụ cười dịu dàng hơn, chân thành hơn. Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm:

- Chào em. Vậy ra em là Mẫn?

Mẫn khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng. Em chỉ thấy một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ấm áp len lỏi trong lòng mình.

Mẫn chỉ cúi đầu, không dám ngước lên, nhưng cái dáng vẻ e ấp ấy lại khiến Thiên càng cảm thấy thú vị. Anh nghĩ thầm, "Lạ thật, em giống như một ánh trăng thanh khiết giữa trời đêm, sáng nhưng không chói, đẹp nhưng không xa vời."

Không gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Cả hai không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn của Thiên đã lặng lẽ ghi sâu hình ảnh của Mẫn vào trái tim anh – một hình ảnh mà anh biết sẽ chẳng thể nào dễ dàng quên được.

Ông Đình lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Thôi, đi chuẩn bị đi Mẫn, chiều nay con phải lên đường rồi, không được chậm trễ đâu đó.

Mẫn cúi đầu đáp nhỏ:

- Dạ.

Em bước đi, lòng nặng trĩu. Chỉ còn một buổi chiều ngắn ngủi ở nhà, em phải từ giã mọi thứ thân thuộc nơi đây. Nhưng trong đầu em, hình ảnh của cậu cả Hứa cứ hiện lên, làm em không ngừng suy nghĩ.

Chiều đó, khi mặt trời vừa ngả bóng, ông Hứa cùng ông Đình ra tiễn em cùng Hứa Quốc Thiên ở sân lớn. Em xách theo chiếc cốp đồ nhỏ, lòng đầy luyến tiếc. Cậu cả Hứa đứng bên cạnh chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, tay đặt hờ trên cửa xe, dáng vẻ chững chạc nhưng vẫn thoáng nét dịu dàng.

Hứa Quốc Thiên mở cửa sau, khẽ nghiêng người, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Mẫn:

- Đừng lo, lên đó anh sẽ giúp em làm quen với mọi thứ.

Mẫn ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhưng chỉ gật đầu mà không nói gì. Động cơ xe hơi khẽ rền lên, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường vang nhẹ, để lại một làn khói mỏng phía sau. Chiếc xe dần khuất bóng, mang theo một hành trình mới cho Mẫn – một chuyến đi mà em không ngờ rằng sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. ( Wattpad: @LinhBi749)

END Chương một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro