Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trong bãi giữ xe ngầm của khách sạn, chiếc Ferrari màu bạc nhanh chóng rời khỏi.

"Lão đại, thật uổng công khi chị không đi làm diễn viên đấy."

Đối với Piper mà nói, Thiên Đình không chỉ là lão đại của cô mà còn là một thần tượng. Trong lòng cô Thiên Đình thật sự rất hoàn hảo bởi vậy chỉ cần Thiên Đình quyết định điều gì thì cô tuyệt đối sẽ ủng hộ vô điều kiện.

"Lão đại, theo nguồn tin thì Nghiêm lão đại đã xuất hiện tại nơi đây. Ước chừng nửa tiếng nữa sẽ tới khách sạn." Bây giờ Chris đã quay về với vẻ mặt lạnh băng như ngày thường, xem ra anh cũng là một diễn viên tài năng xuất chúng đi.

"Không tồi! Tốc độ cũng không quá chậm đi. Bất quá vẫn là chậm hơn một bước so với chúng ta. Tên Ngụ Phong Kỳ giao lại cho Lynda đi, tôi tin chắc lần này anh sống sẽ rất khó coi."

Trên người của Thiên Đình đã không còn bộ dạ tiệc xinh đẹp kia nữa mà thay vào đó là một bộ quần đùi jean áo thun trắng như thường ngày. Trên tay cô là ly rượu, loại mà cô ưa thích - Chateau La Mission Haut Brion Pessac Leognan (1961), hay được gọi là La Mission. Loại rượu này xuất phát từ nước Pháp có hương thơm của café moca và hạt dẻ.

Đó cũng là lý do Thiên Đình thích nó, à thì bạn biết đó nó có hương thơm của café.

"Lão đại, người chắc là không đến Trung Đông chứ. Ở đó cô sẽ tuyệt đối an toàn, còn Việt Nam thì không chắc chắn lắm đâu."

Chris vẫn không nhịn được mà hỏi cô thêm một lần nữa. Tình cảm của anh đối với cô quả thật rất là rối rắm, kính trọng có, cũng có yêu đi chỉ là anh lại không có chiếm hữu, đối với anh thấy cô thoải mái là ổn rồi.

"Không, một khi tôi còn trong thế lực của Denis, Nghiêm Phong sẽ không để yên đâu, anh ta biết tôi sẽ đến đó, có thể nói đó là thế lực duy nhất ta có thể dựa vào. Tôi không muốn lại làm phiền ông ấy nữa."

"Nhưng mà Việt Nam?"

Piper cũng không kém lo sợ, cô vẫn là ủng hộ Thiên Đình vô điều kiện. Nhưng mà lo sợ vẫn là lo sợ đi, dù sao đó cũng là địa bàn của Lập Hằng. Ai cũng biết Lập Hằng với Nghiêm Phong luôn đối mặt... Mà lão đại nhà cô lại là một trong những nhân vật chủ chốt của Tần Phong.

"Mọi người yên tâm đi, Lập Hằng sẽ không làm gì chị đâu." Thiên Đình biết cô bé lo sợ điều gì, cô khẽ nở nụ cười chấn an Piper.

"Chứ không phải lời đồn lúc trước chính anh ta là người đã nộp chị vào thế lực của Nghiêm lão đại sao?"

"Em tin lời đồn hay tin lời ta. Mặc kệ lúc trước ta bị nhầm lẫn hay bị gài bẫy, nhưng ta biết chắc một điều Lập Hằng sẽ không làm gì tổn hại đến ta."

"Chị tự tin như vậy?"

Piper dường như không tin nổi vào thái độ tự tin vào kẻ thù của lão đại nhà mình. Dù gì cũng là kẻ thù có nhất thiết phải có niềm tin như vậy không?

"Phải! Đến lúc về thăm những người bạn chí cốt rồi."

***

Trong trung tâm thương mại Roserily Plaza, thành phố HCM.

Thiên Đình đứng trước một gian hàng thời trang thuộc tập đoàn đa quốc gia Etenal. Cô ngước nhìn một dãy những con manocanh, điều làm cho cô đáng chú ý ở đây chính là những bộ đồ này đều được thiết kế theo họa tiết hoa mai.

Những trang phục này thật sự rất đẹp, cô rất thích, hay nói cách khác chúng được thiết kế theo sở thích của cô. Sau khi nhìn dòng chữ 'sản phẩm độc quyền. Không bán.' Xem ra cô ra đi ba năm vẫn là có người nhớ đến mình.

Trên môi cô vẫn là một nụ cười thật tươi, một nụ cười tự nhiên không chút giả dối. Thiên Đình bước vào cửa hàng, vẫn là không gian quen thuộc. Nơi này chính là do cô thiết kế, từng vị trí của khu hàng cũng là do cô chỉnh sửa thậm chí ngay cả những kệ trưng bày cũng là do cô tự tay chọn.

"Xin chào quý khách cần gì ?"

Một cô nhân viên bước ra thái độ không cần phải nói, cực kỳ tệ. Thiên Đình thầm nghĩ cô gái này không phải là nhìn bộ dạng của cô mà đánh giá con người của cô chứ.

"Lấy những trang phục trên đó xuống cho tôi." Thiên Đình chỉ tay về phía tủ trưng bày. Mặc kệ cô ta nghĩ gì nhưng cũng không đến nổi không biết đến cô là ai chứ.

"Cô khi vào cửa hàng không nhìn sao. Hàng đó không bán." Cô nhân viên nói xong vẫn là nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa.

Xem ra quả thật không biết mình là ai rồi. Thiên Đình thở dài một tiếng, mày nhíu lại. Tâm tình mới vừa tốt lên được chút xíu giờ lại tồi tệ hơn.

"Vậy quản lý của các cô đâu, gọi anh ấy ra đây."

"Có quản lý ra cô căn bản cũng sẽ không mua được đâu, nó không bán. Với lại cô nhìn lại bộ dạng mình thử xem, đi vào đây tham quan là được rồi không cần phải bày đặt ra vẻ thử đồ."

"Chuyện gì vậy hả?"

Cô nhân viên vẫn chưa nói xong đã bị một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy nam tính cắt ngang. Tuy nhiên thấy âm thanh như vẫn không thấy người đâu. Thấy tác phong quen thuộc, Thiên Đình vẫn là không nhịn được nở nụ cười.

Chris và Piper này giờ đi sau lưng của Thiên Đình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, nếu không phải cô ra lệnh không được động thủ thì không biết cô nhân viên ấy đã bay đến phương trời nào rồi. Hai người cũng không hiểu nơi này có cái gì đặc biệt thế nhưng lão đại lạnh lùng của bọn họ lại cười thực là tươi.

"Dạ quản lý, có một khách hàng gây rối, cô ta nhất quyết muốn lấy trang phục trên tủ trưng bày xuống."

"Tủ trưng bày? Cô ta là ai?" Giọng nói mang đầy vẻ uy hiếp, nhưng mà âm thanh phát ra ngày càng gần có lẽ sắp lộ diện rồi.

Bước ra khỏi khu vực quản lý là một chàng trai trẻ tuổi khoảng hai bốn hai lăm, nhưng cực kỳ điển trai. Nhưng mà thái độ của anh cực kỳ lạnh lùng cùng xa cách. Khi bắt gặp cô gái đang ngồi ung dung trên chiếc sofa của cửa hàng thì gương mặt của anh biến hóa. Trông khá là thú vị.

Biến hóa sao nhỉ? Mắt chữ A miệng chữ O, gương mặt thì đỏ bừng không biết có phải là bị sặc cái gì rồi không. Biến đổi từ ngạc nhiên sang không tin nổi rồi sang kinh kỷ. Anh như thấy người ngoài hành tinh, cả người run rẩy miệng lắp bắp nói mãi mới được một câu.

"Thiên... Đình?"

Thái độ của anh thật sự rất là quái gỡ, làm cho mọi người trong cửa hàng không khỏi trợn mắt, ngoài trừ Thiên Đình. Cô không lấy gì làm ngạc nhiên mà là đang thưởng thức.

Khi nghe tiếng hô của vị quản lý, một loạt đám người từ trong phong quản lý chạy ra ngoài đứng thành một vòng cung lớn ngay trước ghế sofa rồi cúi gập người xuống.

"Cô Đình!

Ngoài mặt ai cũng rất là nghiêm trang nhưng vẫn không giống được vẻ kích động.

"Chào các chị! Lâu rồi không gặp, có nhớ em không?" Thiên Đình từ trên sofa đứng lên hướng những người nhân viên nở nụ cười thật tươi.

"Nhớ! Nhớ chứ!" Mọi người hầu như đồng loạt.

"Đúng rồi! Tôi phải báo cho cô Chi."

"Á, đúng rồi. Cậu Thành."

"Còn cậu Thuận cùng cậu Tường nữa."

Ai nhìn vào cũng có thể thấy được các cô đang cực kỳ kích động. Thiên Đình cũng coi như không thấy gì, có vẻ đã quen. Cô tiếp tục hướng tới người thanh niên vẫn đứng hình nơi kia.

"Lão Quỷ, đây là thái độ đón tiếp em sao?"

Chàng trai như thoát khỏi giấc mộng la lên một tiếng rồi hướng Thiên Đình ôm chặt.

"Đình, cô thật là hù chết người. Ba năm rồi. Cô mất tích đâu ba năm hả?"

Thiên Đình không nói gì cũng không có đẩy người ra. Lần đó sau khi xác định sẽ ở lại cô chỉ kịp nhắn cho một người rằng cô đi du học ngoài ra một chữ cũng không nói. Có vẻ thật sự là hù chết mọi người rồi.

Tầm mắt cô một lần nữa dừng lại trên tủ trưng bày, chính nơi đó đã nói lên tất cả mọi người không ai quên cô.

"Đình, liệu cô có nên giải thích một chút không đây. Đi gì mà ba năm trời không có một chút liên lạc."

Sau khi hết kích động, chàng trai cũng buông Thiên Đình ra.

"Này, lão Quỷ có phải là nên cho tôi coi đồ của tôi trước không?"

"À! Còn không mau lấy chìa khóa ra." Chàng trai như vỡ lẽ, quay người nhìn về cô nhân viên đã sớm bị hù dọa tới xanh cả mặt mà quát.

"Đình, sao em biết nó là của em."

"Hoa mai, Chi thiết kế cho em luôn sử dụng hoa mai, đó đã là độc quyền của em rồi."

"Phải. Lần đó cô ấy còn đòi đi đăng ký bản quyền cho em, độc quyền sử dụng họa tiết hoa mai. Haha."

Nhớ đến chuyện trước đây, cả hai người đều nở nụ cười rất tươi. Nhưng không khí rất nhanh bị một tiếng hét làm hỏng mất.

"Đình!"

Nghe giọng nói quen thuộc, Thiên Đình quay người lại nhìn người vừa mới hét lên, cô vừa mừng lại vừa sợ. Mừng đương nhiên là vì cô đã gặp lại được cô bạn chí cốt của mình, còn lo la vì cô ấy chính là được làm bằng nước.

Thiên Đình chỉ kịp thấy một bóng trắng như một cơn lốc nhanh chóng ôm chầm lấy mình.

Cô cũng không đẩy ra, ngược lại đưa hai tay lên ôm chặt người trước mặt mình. Đối với người ngoài cũng như kẻ thù cô có thể dửng dưng lạnh lùng nhưng đối với những người bạn chí cốt thì cô tuyệt không thể diễn bộ mặt đó.

"Đình cậu biến đâu mất tăm hả? Ngay cả anh mình tìm cũng không ra cậu. Cậu có biết tụi mình lo lắm không. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra?"

"Bình tĩnh nào. Mình sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe sau. Um, có thể cho mình gặp anh của cậu trước hay không?"

"Anh mình đang trên đường tới. Thành, cùng Tường cũng đang tới. Còn có Nhật nữa, Thuận thì đang đi công tác tại Thái Lan rồi."

"Được rồi, cùng không còn con nít nữa không thể động chút là nước mắt được. Mình rất nhớ cậu!"

Nhìn người trước mặt nước mắt đầm đìa, Thiên Đình một chút cũng không đành lòng. Kéo cô xuống chiếc sofa rồi lau đi những giọt lệ như những dòng chân châu chảy mãi không thấy điểm dừng. Hết cách Thiên Đình đành kéo cô bạn để cô dựa vào vai mình khóc một trận cho đã.

"Thiên Đình, cậu thật đáng ghét. Biết người ta sẽ lo mà vẫn đi biệt tăm biệt tích." Hiện tại tâm tình của Chi vẫn chưa thể nào bình phục lại được, tâm tình tràn đầy kích động. Cô không hy vọng đây lại là một giấc mơ, nên vẫn ở yên dựa vào Thiên Đình mà khóc.

Hai người Chris cùng Piper nãy giờ vẫn đứng sau lưng Thiên Đình, đối với mọi diễn biến có chút kinh ngạc nhưng vẫn không bộc lộ cảm xúc. Vẫn là đứng một bên xem xét tình hình, luôn phòng bị mọi tình huống để bảo vệ Thiên Đình một cách tốt nhất.

Đúng lúc đó, lão Quỷ cũng đã phát hiện ra một nhân vật khác mới vừa đến. Một thân tây trang bất quá có chút lôi thôi, cavat bị kéo lệch, tay áo sơmi được sắn lên, áo vest thì được trợ lý phía sau ôm. Cả người toàn thân bất động, ánh mắt khóa chặt lên thân một người. Trên ánh mắt thể hiện rất nhiều, có một chút kích động, một chút không tin tưởng vào mắt mình, còn có bất an cùng vui mừng tột độ.

Sau khi xác định đây chính là ông chủ của mình thì lão Quỹ cũng lên tiếng, nhưng vẫn là không tin vào mắt mình. Đây mà là ông chủ luôn lạnh lùng dù bất kỳ chuyện gì cũng không đổi sắc mặt của bọn họ hay sao.

"Ông chủ."

Một tiếng gọi của lão Quỷ vang lên thật làm cho cả căn phòng có chút biến hóa. Chi trong lòng của cô bạn rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại chút ít, ngước mắt lên nhìn ông anh trai... Một thân lộn xộn đang đứng trước cửa hàng. Nhân viên sau khi kích động cũng đã bình tâm, nhìn thấy ông chủ cũng nhanh chóng cúi đầu chào, chỉ là cảm thấy ông chủ hôm nay có chút quái lạ.

Hai người Chris cũng Piper luôn đứng sau lưng Thiên Đình, trong một khác thấy Lập Hằng, cũng lập tức vòng lên đứng canh trước mặt Thiên Đình. Ánh mắt khóa chặt vào đám người vừa mới đến, tay hai người không hẹn mà gặp đang để trên đai lưng vị trí đựng súng, chỉ cần những người đó có chút hành động nào khác lạ sẽ lập tức động thủ.

Doãn cùng người trợ lý phía sau lưng của Lập Hằng cũng nhanh chóng đặt tay lên nơi để súng, ánh mắt khóa chặt hai người trước mặt. Họ chưa kịp nhìn tình huống trong phòng nhưng khi thấy hai người này thì tinh thần bọn họ lập tức căng lên.

Trong giới hắc đạo không ai không biết hai người này là đại diện cho Nyx, một trong người thân cận của Nghiên Phong. Nyx chưa bao giờ thực sự lộ diện, dù có hành động đi chăng nữa cũng sẽ không để lộ khuôn mặt, ngoài biết cô là nữ, thân thủ cùng kỹ thuật vô cùng tốt và là người của Nghiêm Phong thì bên ngoài thật sự không hề biết gì về cô.

Họ không biết tại sao hại người này ở đây chỉ biết có sự hiện diện của hai người này thì tuyệt đối không thể lơ là, thân thủ cũng như kỹ năng của bọn họ gần như là huyền thoại giống như chủ của bọ họ ' Nyx – Nữ hoàng bóng đêm'.

Cả căn phòng chỉ có một người mặt không hề biến sắc, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười hài lòng nhìn hai người phía trước. Cho dù có bất kỳ chuyện gì thứ bọn họ quan tâm hàng đầu vẫn là sự an toàn của cô. Người ngoài nhìn vào cũng biết nếu thật sự có xung đột, ai sẽ là bên thiệt bên hơn.

"Chris, Piper không cần căng thẳng như vậy, lui lại đi. Chừng nào chúng ta còn ở Việt Nam tuyệt đối sẽ an toàn. Đúng không, Lập Hằng?" Cả căn phòng đang trong tình trạng đóng băng cũng nhanh chóng vì một âm thanh trong trẻo như cũng đầy hững hờ đánh tan.

"Vâng, lão đại." Hai người vẫn là nhanh chóng lui ra phía sau. Đối với mệnh lệnh của Thiên Đình bọn họ là tin tưởng vô điều kiện, nhưng vẫn không khỏi đề phòng.

Hai người sau lưng của Lập Hằng trợn tròn mắt khi nghe cách xưng hô của hai người kia. Nên biết rằng người bọn họ xưng 'lão đại' không phải là Nghiêm Phong mà chính là người tràn đầy thần bí, Nyx. Bọn họ xưng hô như vậy với Thiên Đình, chẳng lẽ Thiên Đình lại chính là...

Lập Hằng nghe hai người kia xưng hô một khắc kia cũng đầy kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh đã chấn tĩnh lại được.

"Phải. Doãn không cần đề phòng."

Tâm tình của Lập Hằng phải nói là cực kỳ kích động, đây là lần đầu tiên Thiên Đình nói chuyện với anh. Âm thanh của cô tựa như dòng suối mát chảy vào trong lòng anh tràn đầy phấn kích.

"Anh hai, trông anh thật là lôi thôi." Lời nói của Chi làm cho không khi nơi này thay đổi hoàn toàn. Ai cũng chú ý nhìn lại Lập Hằng mà nén cười.

Chỉ có Thiên Đình là trực tiếp cười lên tiếng, cô bạn của cô vẫn là thẳng tính như ngày nào.

Nghe lời nhận xét của cô em gái cùng tiếng cười của Thiên Đình làm Lập Hằng có chút bối rối. Anh dứt khoát thả chiếc cà vạt cho người trợ lý sau lưng. Chỉnh lại chút ở tay áo rồi thoải mái ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì về biệt thự rồi nói. Hiện tại, chờ mọi người tới đông đủ rồi lập tức quay trở về." Chi mặc dù không biết nhiều về hắc đạo nhưng cũng không phải là không hiểu, nhìn thái độ của những thuộc hạ của anh hai cùng Thiên Đình thì cô cũng nhận biết được rằng đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

"Chi nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, sắp gã ra bên ngoài được rồi."

Thiên Đình không phải là một người hay nói giỡn nhưng hôm nay tâm trạng cô cực tốt, nên liền giỡ thói trêu chọc người.

"Thiên Đình!"

Ở trước cửa hàng hiện tại xuất hiện ba chàng trai, ai cũng tuấn tú hơn người. Bộ dạng của bọn họ đều là do kích động cùng gấp gáp chạy tới mà người cũng giống như Lập Hằng lúc đầu... Một thân lôi thôi.

Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ như vậy tâm trạng của Thiên Đình cực kỳ tốt, cô đứng lên đi về phía những người bạn chí cốt của mình mỗi người ôm một cái. Ngay cả Nhật cô cũng ôm làm cho anh chàng có chút vui mừng quá mà khiếp sợ.

"Xem ra, sáng nay toàn bộ gương trên thành phố này bể hết rồi. Nhìn xem ai cũng một thân lộn xộn."

Thiên Đình đứng trước mặt mọi người bày ra bộ mặt trêu chọc cũng nhanh tay chỉnh sửa lại cho bọn họ. Rồi kéo bọn họ lại sofa ngồi xuống. Đúng lúc này Chris một bên vừa nhanh điện thoại xong liền cúi xuống nói nhỏ với Thiên Đình.

Nghe xong tin tức chỉ trong một khoảnh khắc trên nụ cười của cô tràn đầy sát ý, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Nếu không phải Lập Hằng luôn chú ý đến cô thì cũng sẽ không nhận ra.

Mà lúc này điện thoại của Doãn cũng nhanh chóng rung lên. Sau khi lui ra, Doãn cũng đã trở lại thông báo cho Lập Hằng. Sắc mặt Lập Hằng có chút không tin được, rất nhanh nhớ lại bộ dạng lúc nãy của Thiên Đình, Lập Hằng quay sang, đúng lúc Thiên Đình cũng quay người lại. Nhìn thấy bộ dạng đầy thắc mắc của Lập Hằng, Thiên đình cũng chỉ cười đáp lễ, đây không phải là nơi để nói những chuyện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro