Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mây muốn mưa mà trời chưa có chuyển
Anh muốn gần nàng ngặt một kiểng hai quê
.
.
.
.

Quá ba ngày, năn nỉ khàn giọng mà Hồng Gấm cũng chớ chịu bước ra, thế là mợ cả nhà này quyết định chơi lớn, Gấm không ăn thì Chi cũng không ăn nốt, nhỡ cậu về có phạt thì nàng cũng có cớ nằm xuống chịu đòn chung.

Thế là con nhóc hầu mợ lại xoắn xít hết cả lên.

"Con lạy mợ, từ sáng tới giờ mợ bỏ hai cữ cơm rồi, cậu về mà biết là cậu giận lắm đó mợ ơi."

Ai nói gì nói, Chi nhịn là Chi cứ nhịn, tuy là đã hơi đuối đuối, cây kim cũng hoa mắt mà đâm vào tay tận mấy lần liền.

"Không, không thì con nấu cháo mợ ăn."

"Mợ không ăn đâu, em ăn đi rồi nghỉ."

"Con nói mợ hổng nghe, mơi cậu về cậu cho mợ ăn đòn cho coi."

"Hả? Em nói sao? Mai cậu về?"

Cái khung thêu trên tay rơi xuống đất, Kiều Chi lo lắng nắm chặt vải quần. Chết mất thôi, kiểu này thì em Gấm ốm đòn.

Nhịn cả hai ngày hơn rồi, chắc là đã ốm đi nhiều...

"Em... Em nấu cho mợ tô cháo."

"Lạy trời, cuối cùng mợ cũng-"

"Đem qua phòng mợ hai, báo với mợ hai là mai cậu về, nghe chưa?"

Con nhỏ hậm hực bước đi.

______________

"Hai mợ muốn làm tôi tức chết đúng không?"

"Thưa cậu, em..."

Kiều Chi thấp thỏm, lúc nãy nhìn thấy Hồng Gấm ra ngoài không ốm đi chút nào thì nàng đã bớt lo rồi, nhưng mà cậu về nghe báo lại, đùng đùng lửa giận cho người vời hai mợ lên hỏi chuyện thì lại run rẩy vì hãi.

"Tại mình bỏ em đi, em lo quá nên có ăn uống gì được đâu!"

"Tôi tính chuyện với mợ sau, Chi, nói tôi nghe, cắc cớ gì em nhịn đói?"

"Em... Em chỉ..."

"Em đừng nói là vì hùa theo Hồng Gấm đó nghen?"

"Em..."

"Nếu thật sự là vậy thì bữa nay tôi đánh em thiệt đó đa."

"Lạy cậu phạt em, do em hư thân để cho cậu lo lắng."

Chưa nói được mấy câu, Kiều Chi đã lặng lẽ rơi nước mắt, còn muốn cúi người nằm xuống phản chịu đòn, may mà cậu Minh đã kịp thời ngăn lại.

"Đi vào phòng, úp mặt vào tường hối lỗi cho tôi, lúc nữa tôi tự khắc phạt em. Hai đứa mày, dìu mợ cả xuống."

Nhìn mợ cả khuất sau tấm mành ngọc, cậu Minh xoay người, nhéo tai mợ hai đi thẳng vào phòng.

"Ui da!!!! Bỏ em ra!!!"

"Hôm nay không cho em ăn đòn nên thân thì tôi không làm chồng em nữa."

"Mình vũ phu hả? Chưa hỏi coi mấy bữa nay em thế nào mà đã muốn đánh em rồi!"

Hồng Gấm gào lên tức tưởi, biết cậu đang giận mà còn dám cứng đầu cứng cổ với cậu thế này, chắc chắn chỉ có mợ hai của cậu mà thôi.

"Được, em nói tôi nghe, cái tội bỏ cơm ăn quà vặt tôi cho ăn roi bao nhiêu lần rồi?"

"Em... Em ăn hồi nào?"

"Gấm, đồ ăn trong phòng em là tôi mua, thiếu một món nhiều một món tôi nhìn vào là biết, có cần tôi kể ra em đã ăn bao nhiêu món không?"

Cậu nhìn con nhỏ im re, thở dài một cái mà kéo nó nằm xuống phản, tay cầm chổi lông gà đánh xuống.

Chát

Chát

"Uida! Huhu, vũ phu! Ăn hiếp vợ!"

Chát

Chát

"Nín cái miệng lại, tôi chưa đánh em bằng roi mây là nhân nhượng rồi."

"Huhu, em sai rồi, mình đừng có- ui da! Giết người huhu..."

Chát

"Còn kéo cả Kiều Chi theo, em tưởng con gái người ta da dày thịt béo như em hả?"

"Huhu mình thiên vị! Em đâu có ép nhỏ đó nhịn theo em!"

"Được, không tính tội đó, tôi đánh trước mười roi, cho nợ mười roi. Lần sau còn tái phạm thì bị gấp đôi, được chưa? "

"Em tội gì mà mình đánh? Hức, em mong nhớ mình ăn cơm hổng nỗi, lợt miệng nên ăn miếng bánh ngọt thôi mà, chả nhẽ mình đánh em cái tội nhớ chồng à?"

"Được, hôm nay trả treo đúng không?"

"Hức."

-------------------------

Cậu Minh hậm hực bỏ ra khỏi phòng, đi đến chỗ Kiều Chi, trên đời này người có thể chọc điên cậu trong ba câu chỉ có thể là nhỏ thanh mai thấy ghét đó thôi.

Vén màn vào trong, cậu cả bị khung cảnh bên trong làm cho choáng váng, bảo úp mặt vào tường, đâu ai bắt em quỳ gối khoanh tay dưới đất như thế đâu? May là chưa lâu, không thì em ta cũng quỳ mãi như thế mất.

Nén lại đau lòng, cậu ngồi lên giường, gõ tay lên tủ đầu giường ra hiệu. Kiều Chi nghe tiếng, đưa tay lau nước mắt nghẹn ngào rồi chống tay dậy, đi đến trước mặt trượng phu.

"Mình đừng quỳ."

"Hức, em có tội, mình để em quỳ cho em yên lòng."

Cậu nhìn thấy mặt nàng nhem nhuốc, đau lòng không đặng nhưng vẫn cố nghiêm mặt, cầm gối gác chân đẩy xuống dưới đầu gối Kiều Chi.

"Mình biết tội chưa?"

"Em, em bỏ bê sức khỏe..."

"Giỏi quá rồi! Mợ tưởng mợ mạnh khỏe lắm hay sao?"

"Hức, em xin lỗi mình."

"Cúi lên đây, ăn đòn cho nhớ."

Cậu ngồi dịch ra, chừa ra một khoảng giường trống ra hiệu cho Kiều Chi nằm lên. Tay cũng với lấy cây roi gỗ treo trên đầu giường. Bên phòng Hồng Gấm đáng lẽ cũng có một cái, nhưng mà con mẻ đem giấu từ ngày đầu tiên nó xuất hiện rồi, làm gì mà còn đến tận bây giờ.

Kiều Chi run lên, cắn môi nằm lên trên giường, vùi mặt vào hai tay, nàng vô thức nấc lên sợ sệt, thật tình là làm cho cậu Minh xót xa không thôi.

"Bỏ mấy bữa?"

"Em thưa mình, hức, em... bỏ hai cữ cơm, hức..."

"Mấy roi thì chừa hả Chi?"

"Mình, hức, mình nói sao thì em nghe vậy ạ..."

Cậu Minh khẽ vuốt ve lưng vợ cả, sau lại đè lên eo mợ, roi gỗ nhịp nhẹ trên mông hoa:

"Lần đầu tiên, tôi đánh 3 roi, lần sau là tôi trả về cho cha má dạy, nghe chưa?"

Mợ cả nghe như vậy, sợ sệt khóc nấc lên, khó khăn mà đáp lời cậu một tiếng. Tay cậu Minh đặt trên eo vợ, cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của Kiều Chi, lòng cậu rung rinh, tự vấn bản thân có phải đã lỡ lời, làm cho nàng phải tự trách như thế.

Chát!

Roi đầu tiên đánh xuống, mợ cả của cậu đau đớn giật nảy người, khóc oà lên như trẻ con. Lần đầu tiên trong đời mợ bị đánh bằng roi thước như vậy, cha má cưng chiều như vàng như ngọc, lấy chồng rồi thì cũng chẳng làm nên tội tày trời gì đáng để bị đòn. Ấy vậy mà hôm nay lại phải chịu trận thế này đây.

Chát!

"Mình ơi! Hức."

"Chừa chưa?"

"Dạ chừa, hức, em không dám nữa..."

Cậu Minh dằn lòng, giữ chặt eo nàng vụt xuống thêm một roi nữa. Như hai lần trước, Kiều Chi vẫn đau đớn giật nảy người, chỉ là không khóc nấc lên như những lần trước, nàng cắn chặt môi, nước mắt tuôn ra như suối, cậu ngừng đánh bao lâu rồi mà vẫn không hay không biết.

Cậu Minh để roi lên tủ đầu giường, dịu dàng ôm vợ vào lòng. Bỏ qua hết thảy những nghiêm khắc, nói sao thì cậu cũng không nỡ phải xử nặng với vợ cả, ngọc ngà như nàng, quý giá như nàng, quả thật là một tách trà nóng trong đêm mưa gió, sưởi ấm lòng người.

"Em, hức, em không dám nữa... Mình đừng giận em tội nghiệp..."

Nàng thút thít, cậu khẽ mỉm cười, dịu dàng xoa lưng vợ:

"Được rồi, sau này đừng hồ đồ theo Hồng Gấm nữa."

"Em, hức, mình đừng trách Gấm, là em tự ý muốn nhịn ăn, mình..."

"Tôi biết mình không phải người tùy tiện, Hồng Gấm từ nhỏ đã sống bôn ba, lễ nghi quy tắc gì đó một chút cũng không có. Mình tri thư đạt lễ, lại là con gái nhà thư hương thế gia, đừng vì chiều theo ý muốn của em ấy mà bỏ qua lẽ thường, nghe mình?"

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc vợ, lòng miên man nghĩ về thanh mai, mợ hai mợ cả, hai con người hai hoàn cảnh, cách cậu đối xử cũng chẳng giống nhau nỗi.

Một lúc nữa còn phải qua dỗ dành rồi mắng cho một trận, cái thói giận dỗi nhịn cơm là có từ thuở còn lông bông, bây giờ làm mợ lớn rồi mà vẫn chẳng chừa chẳng bỏ. Thú thật thì lúc nãy tức Hồng Gấm trả treo, bây giờ bình tĩnh thì thấy bản thân hơi khắt khe với bà nhỏ.

Chỉ mong là con nhóc kia mau lớn một chút, đừng bắt cậu lúc nào cũng phải lo ra lo vào.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro