1.
Làm vườn thì phải khai mương.
Làm trai lắm vợ phải thương cho đồng.
"Em lạy mình, em lạy mình mình ơi! Tha cho em hai đi mình!"
Nước mắt mợ cả giàn giụa trên mặt, bị hai đứa hầu giữ lại mà vẫn cố giãy ra bằng được. Ngược lại, mợ hai nằm sấp trên phản lớn, ngang ngạnh đấu mắt với chồng, môi tái đi vì đau đớn mà vẫn câm như hến, không kêu một tiếng nào.
"Tôi hỏi, em biết tội hay chưa?"
"Em không sai, mình có đánh chết thì em cũng không sai."
"Gấm ơi huhu, em nhận sai đi mà huhu, đừng chọc cậu giận nữa Gấm ơi..."
Kiều Chi khóc nức khóc nở, cứ như roi đang đánh vào da vào thịt mình không bằng, mợ cả nhà này được cái tiếng hiền lương, thương vợ bé của chồng như thương em gái ruột.
Cái danh đó nức tiếng làng này, ai cũng biết, nhưng mà tận mắt nhìn thấy cảnh mợ khóc lóc xin tội, tụi gia đinh đứa nào cũng quặn thắt tim gan.
Cậu Minh nghía qua chỗ vợ cả, rồi lại nhìn nhỏ thanh mai đang nghiến chặt răng trên phản dài. Vô thức thở dài một cái, quả đúng là khác tầng lớp, cách ăn ở cũng một trời một vực.
Cậu phạt Hồng Gấm quỳ gối suy nghĩ, rồi lại đỡ tay Kiều Chi vào phòng. Vợ cả của cậu là thiên kim nhà bá hộ, là ngọc nữ nức tiếng tài đức song toàn. Người người đem trầu cau qua cưới hỏi, đạp muốn nát cửa nhà mà ông Nguyễn Hoàng Long, mà cha mợ lại chỉ vừa mắt đúng duy nhất cậu Minh mà thôi.
Thế là nên một cái duyên trai tài gái sắc, Kiều Chi về làm mợ cả nhà cậu Hai Minh, từ trước đến giờ chưa lần nào hưởng qua mùi roi mây thước trúc, cái gia pháp duy nhất cậu phải dùng trên người nàng là mười bàn tay cái tội thức khuya, lén thêu khăn tay cho cậu.
Cái lần đó cậu xót nhiều hơn là giận.
Hồng Gấm thì khác, nhỏ là thanh mai của cậu. Từ nhỏ đã quấn quít bên người cậu Hai Minh. Lúc biết cậu cưới Kiều Chi, cô còn nổi khùng đòi ném đá cho nàng bể đầu, ai dè bị cậu Minh biết được, đè xuống quất cho một trận nhớ đời.
Ngay sau khi Kiều Chi về lại mặt, cậu cũng mang trầu mang lễ qua nhà Hồng Gấm. Nói là làm lẽ cho người, chứ sính lễ cậu dâng còn nhiều hơn phần đưa qua cho Kiều Chi, bảo là làm mợ hai thì thiệt thòi hơn, nên cho nhà mẹ cô nhiều hơn một chút, cũng được phần nở mày nở mặt.
Mợ hai của cậu nghèo từ trong kén, nhưng được cái sĩ với bướng thì không ai bằng. Sống chết không chịu làm lẻ nhà người ta, cậu phải ôm ấp dỗ dành hơn nửa tháng, hứa là thương đồng chia đủ cả hai người thì cô mới chịu xuống nước cho cậu rước về.
Thế là trong một tháng, cậu Hai Minh rước về nhà tận hai người vợ.
_____________
"Mình khóc cái chi? Tôi cũng đâu có đánh sai Hồng Gấm."
"Hức, mình thẳng tay, con gái người ta da mỏng thịt mềm, em xót Gấm lắm."
Kiều Chi ngồi ngay ngắn trên đùi chồng, được cậu nâng niu lau từng giọt lệ trên mi mắt. Cậu Hai Minh nghe mà mát dạ, ừ thì chỉ có vợ cả nhà cậu mới có chuyện xót vợ bé của chồng.
"Mình còn phạt Gấm quỳ gối nữa, hức, em... Em ra quỳ với em ấy."
"Ngồi yên, tôi lại đánh em luôn bây giờ. Tôi phạt Hồng Gấm cái tội bướng, làm sai không nhận, em ra quỳ chung làm gì?"
Cậu Hai Minh cũng đã hết lời với vợ nhỏ, cái tật đanh đá phạt mãi không chịu chừa, cứ hễ không vừa lòng là lại mắng người ta như hát bội, không chệch một nhịp nào.
Người ta sang nhà mắng vốn với cậu thì lại muốn nhào lên đánh người ta luôn, hại cậu một phen đi đầu xuống đất.
"Em... Hức, em..."
"Em cái gì? Ngoan như mèo mà cứ muốn bị đòn. Rảnh quá thì đi thêu khăn tay cho tôi đi, cái khăn hôm trước cũ rồi."
"Ơ... Mình còn giữ sao đa? Em bảo mình vứt đi... Xài của em hai mà..."
"Hồng Gấm mới vừa học thêu, đường thêu như giun như dế, không ra gì cả, vẫn phải học thêm mấy tháng nữa."
"Vậy... Vậy ngày mai em đi chợ, lựa vải thêu cho mình một cái..."
"Ngoan."
Được cậu khen, hai má Kiều Chi ửng hồng lên, vừa đáng yêu vừa mê người. Cậu Hai Minh cười hiền, thuận tay vuốt má vợ cả một cái dịu dàng. Những hành động nâng niu này cậu chỉ dành cho Kiều Chi, vì chỉ có nàng mới cho cậu cảm giác e thẹn ngượng ngùng như châu như ngọc thế này, hại cậu nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Còn nhỏ kia hả, giờ cậu mà có nhào vô xáp lá cà với mẻ thì cũng chưa chắc đã thắng.
_______________
"Tôi bảo quỳ gối, ai cho em nhúc nhích thế đấy?"
"Mình kêu em quỳ gối thôi, có bắt em quỳ một chỗ như tượng đâu?"
Vừa đáp, lòng bàn chân lập tức ăn một thước đau điếng. Cô gào lên, uất ức nhìn chồng một cái, rồi lại giận dỗi quay đi, cắn môi nhịn đau.
"Em có giỏi thì cắn cho đứt ra luôn đi, ở đâu ra cái thói trả treo hỗn hào với chồng thế đấy?"
"Mẹ em dạy đó! Bảo là chồng mà thương mình thì có làm gì cũng thương!"
"Đừng có lôi mẹ em ra chống chế với tôi."
Chát!
"Aa!"
"Có tin tôi trả về nhà mẹ luôn không?"
Lòng bàn chân chịu không nổi đau mà rúc vào trong, mông liền chịu thay hai thước đau điếng. Nước mắt tủi thân rơi dọc bờ má, cô run rẩy đưa tay lên ôm mặt, giật nảy người mỗi lần thước trên tay cậu quật xuống thật đau.
"Chừa chưa Gấm?"
"Hức, mình đánh chết em đi."
"Chừa chưa?"
Chát
"Hay là ăn đòn tiếp?"
Chát!
"Hức."
"Chừa rồi..."
Nghe người thương nghẹn ngào, thước trên tay cậu Minh liền khựng lại. Rồi rồi, nhận lỗi rồi thì tha.
"Đứng dậy, khoanh tay xin lỗi."
"Hức, e...em, hức... xin lỗi ô...ô..."
Mợ oà khóc như trẻ con, cậu liền mủi lòng bế mợ trong tay như cái thời trẻ nít, vừa hôn lên tóc mợ vừa xoa mông cho mợ, thủ tha thủ thỉ tới tận khi tối mù.
"Ra ăn cơm đi."
"Hông thèm, nhỏ kia chọc quê em sao."
"Kiều Chi lớn hơn em một tuổi đó đa."
"Kệ em!"
"Mới ăn đòn cái tội hỗn chồng xong, muốn ăn thêm trận nữa đúng không?"
"Mình toàn đánh em, chẳng bao giờ đánh nhỏ đó hết."
"Em ngoan như Kiều Chi thì mắc gì tôi đánh."
"Thấy chưa! Rõ ràng là mình thiên vị!!"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro