Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: ảnh đế là ta đây, mua ha ha

-"Giải thưởng ảnh đế của năm nay là thuộc về diễn viên..........."

- Không cần nói ta cũng biết là ta là ảnh đế rồi, nói làm gì cho mệt.

- Suỵt suỵt, bảo trì hình tượng chút đi, tiểu tổ tông của tôi ơi, phải xây dựng hình tượng một diễn viên lãnh cao quý ôn nhu chứ, sao lại thế này được.

- Thế hiện giờ ta không đủ thanh lãnh cao quý ôn nhu à?

- À không, rất đủ là đằng khác, nhưng cậu chỉ cần diễn lên một tí là hoàn hảo rồi.

- Chuyện, đây là nghề của một ảnh đế như ta, lo cái gì?

- Nhưng đã công bố đâu.......

- " Hàn Tử Kỳ ".

-..........

- Ta đã nói rồi mà, giải ảnh đế này chắc chắn là của ta.

- ......Tiểu tổ tông của tôi ơi.....

- Hửm?

- Cậu đút lót phải không, nhà cậu giàu lắm mà.

- Đó không phải là hành vi của một quân tử, mà đó là thực lực của ta, ái phi, ta đã nói rồi mà, chắc chắn ta sẽ nhận được giải ảnh đế, thực lực của ta dư thừa thế này cơ mà, tất nhiên ta nắm chắc giải thưởng trong tay rồi.

- ........Đừng gọi tôi là ái phi nữa được không?

- Hể, nhưng ta gọi quen rồi, không muốn sửa. Thôi, ta đi nhận giải đây, good bye ái phi.

Dưới khán đài, một chàng trai trẻ đứng lên. Mái tóc đen cắt ngắn được tạo kiểu bồng bềnh, mái dài nhưng cũng không che mất đi vẻ sắc sảo, phong tình nơi khóe mắt. Đôi môi đỏ hồng nhếch lên cười một nụ cười yêu nghiệt. Làn da trắng nõn hồng hào, phối với bộ vest đen kiểu dáng cổ xưa, làm tôn lên thân hình thon dài hoàn hảo của y. Bên tai là những tiếng hò hét của người hâm mộ, tuy bên ngoài y chỉ cười cười gật đầu, cước bộ chậm lại, nhưng trong nội tâm, y đang rất phởn, phải, rất phởn.

* Ớ hớ hớ, ta biết mà, biết ngay là sẽ có nhiều người hò hét tên ta mà, nào, hét to lên, cho ta biết ta nổi tiếng thế nào đi, a huy huy*

- May mà cậu ta có khả năng diễn xuất tốt, chứ không cậu ta mà bày ra cái mặt phởn ở đây, thân làm quản lý như mình không sống nổi nữa.

Bên trên, một tên phong tình vạn chủng cười cười bước đi, bên dưới, một tên với vẻ ngoài nghiêm khắc đang thán phục bản thân vì một triết lý nào đó, quả thật......chủ tớ y chang nhau.

Bước lên khán đài, y nhận chiếc cúp rồi cười một nụ cười tuyệt đẹp khiến tên dẫn chương trình nào đó mặt đỏ, tim đập nhanh. Vừa thán phục mị lực của bản thân, vừa cầm lấy micro, y lại bắt đầu một vai diễn mới của mình - một người đang cảm động vì nhận được giải ảnh đế:

- Đầu tiên, cho phép tôi được cảm ơn nhà sản xuất, đạo diễn vì đã mời tôi tham gia bộ phim này, và người tôi vẫn luôn muốn cảm ơn nhất đó chính là quản lý của tôi, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.......bla bla...

Quản lý: *tôi có nghe nhầm hay không, cậu ta đang cảm ơn tôi sao, trời sập rồi, chết rồi, trốn đâu giờ...... *

-........và cuối cùng, xin cảm ơn người hâm mộ đã theo tôi suốt từ lúc tôi mới vào nghề đến giờ. Cảm ơn tất cả mọi người.

Xong bài diễm thuyết, để tăng tính " cảm động ", y liền nhỏ ra vài giọt nước mắt, nước mắt lấp lánh rơi trên gò má tạo nên một bức tranh giai nhân tuyệt sắc khiến mọi người trầm mê trong nó.

Quản lý: * diễn ghê vậy má, thế kia là được rồi còn nhỏ nước mắt làm gì. Còn mấy người kia, tỉnh mộng đê, cậu ta không như mấy người nghĩ đâu, tôi là quản lý của cậu ta, tôi hiểu rõ cậu ta nhất này, còn ở đấy mà cảm động theo nữa chứ, tôi lạy*.

- Ái phi, xong hết rồi kìa, đi về thôi còn ngồi đấy làm gì, hay là .......ngươi cũng mê đắm ta rồi hả, ta biết mà ta biết mà, ta phong tình vạn chủng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở chim gặp chim hó...t....

- Vâng vâng vâng, tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi biết cậu phong tình vạn chủng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở chim gặp chim hót rồi, giờ đi về được chưa?

- Về được rồi, nhưng nhớ ghé ra quán ẩm thực cổ truyền mua thịt kho tàu, hủ tiếu, sủi cảo, ra nhà hàng Nhật Bản mua sushi, mì ramen, ra nhà hàng Hàn Quốc mua mì tương đen, mì cay,.........à tiện thể ra cửa hàng tự động mua thêm đồ ăn vặt đi, ta đói rồi.

Quản lý: *....... Ăn nhiều mà không béo, tên này là kẻ thù của mọi phụ nữ và đàn ông trên thế giới...*

- Hửm, quản lý, ngươi nghĩ cái gì mà đứng đực ra đấy thế, hay đang suy nghĩ về ta, nè nè, đúng không hả, người thật ngay đây nè, suy nghĩ vẩn vơ làm chi cho mệt.

- Không sao đâu, tôi không cần đâu, cậu mau lên xe đi.

- Chẳng biết lãng mạn gì cả, thật là, thường thường tình huống này chẳng phải nam chính sẽ làm " kabe don" rồi nói một câu ngầu thiệt là ngầu sao,thật là......

Quản lý: * Trong tình huống này lấy đâu ra lãng mạn hả trời*.

- Thôi tới rồi, cậu ngồi yên trong xe nhá, cấm chạy loạn.

- Ngươi nghĩ ta thế nào chứ, sao ta có thể chạy loạn được, ái phi yêu quý?

- Thôi, cậu cứ ngồi yên trong xe là được, tôi đi đây.

Quản lý mở cửa xe bước ra, trước mặt là hàng dài người xếp hàng mua đồ, anh thở dài, thôi thảm rồi, đời tôi đến đây là xong.

- Ái phi ơi, chưa mua xong chưa được về nha.

- Tôi biết rồi, cậu mau đóng cửa lại đi không thì bị chụp trộm bây giờ.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Nói xong, y đóng cửa lại. Còn quản lý.......ảnh đang có xúc động muốn đánh người, ôi trời cao, tại sao người lại ban cho con một tên ngứa đòn để quản lý cơ chứ.

Nhìn hàng người, nhìn cái xe, thật là.......muốn đánh người quá đi mà.

* Trong xe:

- Tiến lên, ái phi, ta biết ngươi làm được mà, cố lên, có mấy chục người chứ mấy.

- ......

- chán vỡi .......

Vừa nói, y vừa cầm điện thoại, gạt lên gạt xuống, ra vẻ rất chán chường, chân dạng ra, cùng với hình tượng hoàn mĩ khi ở trên khán đài chẳng tương đồng chút nào.
Khi lướt đến hình một bé shota, hai mắt y sáng lên, hận không thể nuốt luôn vào bụng.

Nào có ai ngờ.....thần tượng hoàn mĩ yêu nghiệt của bọn họ.......thực chất lại là một tên shotacon.

- A a a a a a...trời ơi đáng yêu quá, cíu tui, đáng yêu quá éc éc éc.

Và....thảm họa đã xảy ra......do lăn đi lăn lại quá nhiều lần mà mất đà, ngã luôn xuống gầm xe.

- Không thể nào, ta phải chết ở đây sao, chuyện này....không thể xảy ra được, ta chỉ mới nhận giải thưởng thôi mà.....không thể.....

Giọng nói yếu dần....yếu dần.....rồi y ngất hẳn.

~~~~~~~ Một tiếng sau ~~~~~

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi mua xong hết rồi này, giờ đi về thôi.

Thầm than vãn thay cho bản thân, quản lý vừa xách đống túi lịch kịch, vừa mở cửa, nhưng......trong xe trống không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro