2.Hả,làm lại cuộc đời sao?
Tiếng nổ đó rất lớn,làm chấn động cả khu ổ chuột này.
Tôi thắc mắc là tại sao lại có tiếng động đó chứ,bây giờ vẫn còn đang là tờ mờ sáng mà.
Chưa kịp để tôi suy nghĩ xong,bỗng từ hướng tây có thứ gì đó lao xuống,làm đổ nát hết những thứ xung quanh đó.Khi tôi đi lại gần để xem thì thấy trong đó là...con người?chính xác hơn thì là một người đàn ông trung niên.Quan trọng hơn là thứ gì đã làm cho ông ta bị như vậy chứ.Nhận thấy tôi đang nhìn,ông ta đứng dậy nhìn về phía tôi rồi nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu,tôi không biết là có người ở đây"
Nói xong,ông ta bỗng lao vút lên trời,đối diện với thứ gì đó.Tôi thấy hình như là một con quỷ sao?.
Từ đâu chui ra một người đàn ông đánh nhau với một con quỷ lúc sáng sớm thế này...Mà khoan đã,có gì đó sai sai.Tôi chợt nhận ra là người đàn ông đó đang bay và ở thế giới này làm gì có quỷ
Ở trên trời,con quỷ đó gào lên rồi lao về phía ông ta.Nó nhe ra bộ nanh của mình và trên đó có thứ gì đó màu tím.Người đàn ông thấy vậy thì liền tránh đi,ông luồn qua người con quỷ rồi túm lấy cổ nó mà bóp chặt.Trong lòng bàn tay ông ấy phát ra thứ ánh sáng lạ.
Sau khi trúng đòn đó,con quỷ có vẻ yếu đi,nhân cơ hội này,ông vẽ một thứ gì đó lên lưng con quỷ.Sau đó,ông ta lẩm bẩm cái gì đó
"Hỡi thần Arthic,hãy nghe lời cầu nguyện của con,đánh bay thứ ô uế này"
Sau khi đọc xong,thứ kì lạ ông ấy vẽ trên lưng con quỷ bỗng phát sáng,nó gào thét đau đớn rồi tan biến.
Sau khi giải quyết con quỷ xong,ông ta trở lại mặt đất,nhìn thấy tôi có vẻ như rất khó hiểu về chuyện ban nãy.Ông ấy đi đến gần tôi và nói
"Chắc cậu khó hiểu về chuyện ban nãy phải không?Cũng chẳng trách được,ở thế giới này làm gì có phép thuật chứ"
Như đợi tôi hiểu được điều ông ấy vừa nói,rồi người đàn ông trung niên đó lại nói tiếp
"Tối hôm nay,tôi sẽ cho cậu biết tất cả mọi chuyện,kể cả lí do cậu thấy tôi đánh nhau với thứ kia.Bây giờ cậu hãy làm như chưa có chuyện gì xảy ra đi"
Nói rồi,người đàn ông kia biến mất,để lại cho tôi sự hoang mang và đống đổ nát sau cuộc chiến kia
Do bị đánh thức bởi tiếng ồn hoặc trời cũng đã sáng nên nhiều người đã tập chung lại xung quanh tôi.Họ thấy bất ngờ vì đống đổ nát như vậy,có kẻ thì tức giận vì nghĩ tôi là người gây ra tiếng ồn đó.Tôi cũng xin lỗi những người đó để họ tha mình rồi rời đi
Tôi tự nhủ rằng chắc chỉ là đang đóng phim thôi,vì có nhiều cảnh quay chọn những khu ổ chuột mà.Còn sao không nói thì chắc là họ muốn biểu cảm trân thật nhất thôi
"Tối hôm nay,tôi sẽ cho cậu biết tất cả mọi chuyện",chợt tôi nhớ đến câu nói của người đàn ông đó.Lỡ đâu chuyện xảy ra khi nãy là thật thì sao,hay chỉ là một phần trong cảnh diễn?
Gác lại những suy nghĩ đó,tôi nghĩ mình nên tìm thứ gì đó lót dạ sau những chuyện kì lạ xảy ra lúc nãy.Tôi cũng khá mong chờ điều gì xảy ra tối nay
Đến tối
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay,tôi tìm cho mình một chỗ tốt nhất để ngủ trong khu ổ chuột này.Tôi thầm nghĩ là có vẻ như câu nói của ông ta sáng nay là nói dối,vì bây giờ đã nửa đêm nhưng đâu có ai đến tìm tôi chứ
Một lần nữa,tôi lại ngước lên nhìn mặt trăng,hôm nay là đêm trăng tròn sao.Tôi lại nhớ đến sự việc xảy ra 3 tháng trước,cái đêm mà tôi mất đi tất cả,hôm đấy cũng là vào đêm trăng tròn
Không biết bố mẹ còn ổn không nhỉ.Từ sau khi tôi nói cho họ biết tôi đã bị người bạn thân của mình và nhân viên phản bội rồi lấy đi công ti thì họ đã không liên lạc lại kể từ lần đó
Tôi nhăn mặt khi nhớ lại quá khứ đó,một quá khứ thật đáng ghét.Nếu được,tôi không hề muốn điều đó xảy ra một lần nữa
"Trông sắc mặt của cậu có vẻ không ổn lắm,nhớ lại việc gì đáng buồn sao?"
Một giọng nói nghe rất quen đã đánh thức tôi khi tôi đang chìm trong quá khứ
Tôi giật mình ngồi dậy tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu.Khi tôi ngước lên nhìn thì thấy người đàn ông khi sáng đang đứng ngay bên cạnh mình
Ông ấy mặc một bồ đồ trông giống như quản gia.Nhìn qua chắc tầm khoảng hơn 50 tuổi
(Ảnh tham khảo)
"Oái!ông làm gì ở đây vậy?"Tôi giật mình vì sự xuất hiện của ông ta và cũng hỏi lí do
"Hửm,chẳng phải tôi đã nói là tối hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tất cả mọi chuyện hay sao,đừng bảo là cậu không nhớ nhé"Ông ấy nói trong khi gương mặt có phần khá ngạc nhiên
"Mà quên mất,tên tôi là Henry,bây giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe tất cả mọi chuyện" Henry nói xong,ông ấy dừng một chút như thể đang chuẩn bị nói những điều sau,có vẻ khá là dài đấy
"Trên đời này có rất nhiều thế giới khác nhau chứ không phải có một nơi này.Lúc sáng cậu có thấy tôi đánh nhau với con quái vật phải không,do sự cố giữa các chiều không gian nên tôi bị dịch chuyển đến đây trong lúc đó,cũng may là vào thời điểm sáng sớm ở khu ổ chuột nên cũng ít người để ý,mà c-"
"Khoan đã,rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?Nào là các chiều không gian khác,đánh nhau với quái vật,dịch chuyển không gian,chả khác gì mấy bộ phim khoa học viễn tưởng,ông đang đùa tôi phải không?"
Cắt ngang lời Henry đang định nói,tôi chen vào và hỏi hàng đống câu hỏi cho sự thắc mắc của mình.
Henry thấy vậy thì cũng chỉ ngán ngẩm nhìn tôi,ông cũng không nói gì thêm.Được một lúc,ông ấy tiếp tục nói tiếp
"Như lúc nãy tôi vừa nói,thế giới này không hề có ma thuật,mà cậu đã nhìn thấy nó.Những kẻ nào nhìn thấy được nó ở thế giới này đều không được phép tồn tại,cho nên tôi đến đây để xử lí cậu,nhưng lúc nãy trông cậu có vẻ khá buồn khi nhìn vào mặt trăng đó,có chuyện gì sao?"
Nghe vậy tôi khá là sốc vì biết mình sắp chết.Nhưng tôi chợt nhận ra là bây giờ mình có sống hay chết cũng chả quan trọng vì bây giờ đâu còn ai quan tâm chứ.Như vậy,tôi liền kể hết quá khứ của mình cho Henry nghe,vì bây giờ nó đâu còn quan trọng nữa
Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi,ông ta có vẻ khá trầm ngâm,rồi sau đó ông ấy nói tiếp
"Tôi định khử cậu nhưng nghe quá khứ của cậu thấy cậu thật đáng thương.Bị người bạn thân phản bội,chính bố mẹ đẻ cũng không coi ra gì,họ tạo ra cậu chỉ là do hôn nhân chính trị.Giờ đây cậu đã mất tất cả,thật tội nghiệp"
Ông ấy im lặng một lúc rồi tiếp tục nói
"Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội sống một lần nữa,liệu cậu có đồng ý không?"ông ấy hỏi tôi
"Huh,một cơ hội nữa sao?Cảm ơn ông vì đã hỏi,nhưng bây giờ tôi còn làm gì được nữa"
"Một thế giới khác,tôi sẽ đưa cậu tới một thế giới khác,thế giới mà tôi thuộc về,thế nào cậu có đồng ý không?"Ông ấy hỏi tôi
Tôi rất bất ngờ vì lời đề nghị của ông ấy,nhưng rồi bình tĩnh lại rồi tiếp tục hỏi
"Nếu không thì sao?"
"Cậu sẽ như những người bình thường khác,bị tôi giết"
"Vậy đâu còn lựa chọn nào khác,tôi chấp nhận lời đề nghị của ông"
"Lựa chọn đúng đắn đó"
Nói rồi,ông ấy mở một cánh cổng ra,nó trông như mấy cảnh cổng trong truyện vậy.
"Nhanh lên nào,không tôi bỏ cậu lại đây đấy"
"Tôi biết rồi"
Trước khi tôi đi vào cánh cổng đó,tôi lại ngước nhìn lên trời một lần nữa,vẫn là mặt trăng tròn đó nhưng bây giờ nó lại khác
Ánh trănh trước đây đã lấy đi tất cả của tôi bây giờ lại soi cho tôi một con đường mới,thật thú vị.Tôi thầm nghĩ khi nở một nụ cười đầu tiêm kể từ khi sự việc đó sảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro