Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký: AUSTIN

"Austin dường như không thích cười, vì sao vậy nhỉ?"

Tôi gặp Austin vào năm tôi 8 tuổi, chính là, cái năm tôi mất mẹ, cậu cũng vậy. Bằng một lý do nào đấy, chúng tôi đi theo nhau sáu năm nay, cả hai chỉ là những đứa con nít còn hôi sữa, bám víu lấy nhau để có thể sống qua ngày. Khác hẳn với Lane, người luôn tươi cười và vui vẻ thì Austin lại chẳng cười nói gì, chúng tôi tuy bằng tuổi nhưng lại xa cách đến lạ.

"Này Humbert, em đừng chọc nó nữa, mau ra ngoài phụ anh bán mấy thứ đồ này." Lane gõ lên đầu Humbert tội nghiệp, cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi, vừa gia nhập chúng tôi năm nay. Phải nói rằng, tuy nhận thức được sự khác biệt ở nơi đây, cuộc sống chúng tôi không thay đổi gì mấy, hẳn là vì chúng tôi luôn ở rìa của xã hội.

Vẫn là mấy đứa nhóc ăn cắp vặt...

"Này, cậu không muốn tìm hiểu sao?."

Austin hỏi tôi, tôi khá bất ngờ đấy, đã rất lâu kể từ khi chúng tôi có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.

"Tìm hiểu gì, cậu nói gì thế?"

Tôi vờ không hiểu. Tất nhiên Austin đang hỏi tôi về việc xảy ra một tháng trước. Ngoài cậu ấy ra, thì cũng chẳng ai nhắc đến cả.

Austin ngồi xuống cạnh tôi, dường như chẳng có một tiếng động nào phát ra. Có lẽ việc ăn uống không điều độ đã khiến một đứa bé mũm mĩm trở nên gầy gò thế này. Tuy vậy, Austin có một gương mặt đẹp, khôi ngô và tuấn tú là đằng khác. Chỉ tiếc là gương mặt ấy lại bị che khuất bởi sự lấm lem, bẩn thỉu của khu ổ chuột, không thì cậu chàng hẳn sẽ được săn đón lắm. Nhưng tất nhiên, là với một tước vị cao. Mà tôi đang nói gì đây chứ, cậu ta chỉ mới 14 tuổi.

"Vậy à, tôi đã nghĩ một đứa mọt sách như cậu sẽ hiểu ngay chứ?"

"Ý cậu là sao?"

"Thì là vậy, một đứa mồ côi lại đua đòi cái thú vui của người có tiền, tôi không được phép mỉa mai cậu sao.?"

"Cậu..."

Bỏ qua vậy, tôi cũng không thể hiểu được Austin, cậu ta cũng chẳng chia sẻ gì cho tôi cả, không biết trước khi gia nhập cùng chúng tôi, cậu ta là ai nhỉ?
Mà thôi, chắc cũng chỉ là con của một tôi tớ hoặc quản gia tầm thường nào đấy như phần còn lại của nhóm, vì chỉ có những người như chúng tôi, mới bị xã hội này khinh rẻ và nhạo báng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy