Chương 4 : Mưa lạnh bao phủ phong ba
Đêm nay, Nhạc Như Tranh không ngừng mơ thấy ác mộng. Trong mơ, Ấn Khê Tiểu Trúc biến thành một bãi phế tích, mai hồng diễm lệ tựa như vết máu, vung vẩy đầy mặt đất. Trăng khuyết nhô cao, nàng bị sợi xích trói chặt dưới gốc mai, dù giãy giụa cách nào cũng không thoát ra được. Nàng khổ sở trầm luân trong giấc mộng, nhưng lại không thể thức tỉnh, có lúc nàng ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng lại không thể mở mắt, thân thể vô cùng nặng nề, như bị một tảng đá ngàn cân đè xuống dưới đáy.
Nàng cứ thế kinh hãi mà vượt qua cả đêm, đến khi nửa tỉnh nửa mê mở mắt, ngoài cửa sổ đã trắng dã, giấy cửa sổ có tiếng loạt xoạt, hình như trời lại mưa.
Chỗ vết thương được rắc thuốc bột có lẽ đã phát huy tác dụng, cảm giác đau nóng đêm qua đã biến mất, chỉ hơi âm ỉ đau. Nàng nghiêng người sang, quần áo nàng cởi đặt trên tủ giường đêm qua không thấy đâu, lúc ánh sáng dần len lỏi vào căn phòng, nàng mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ. Cũng giống như bên ngoài, bên trong cũng bày trí hết sức đơn giản, dưới cửa sổ có một chiếc bàn đọc sách làm bằng gỗ trúc, bên trên có giấy và bút mực, phía bên phải chiếc bàn có một giá sách để một số quyển trục, không biết là nội dung gì.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, thiếu niên dùng miệng kẹp một giỏ trúc đựng cá đi vào, đặt nó lên trên tủ giường, nghiêng mặt sang phía nàng, nói : "Ăn điểm tâm."
Nàng ngơ ngẩn ngồi dậy, quả nhiên trong giỏ đặt một bát cơm, và một bát canh rau củ dại nóng không rõ tên, rau cắt cực nhỏ, lơ lửng giữa bát, xanh biếc nhẹ nhàng, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng dịu dàng.
"Cô bị nội thương, không thể ăn thức ăn mặn." Hắn ngồi lên ghế, cởi giày, đưa chân ra, đưa hai cái bát ra ngoài.
Nhạc Như Tranh suy nghĩ một lát, trong phòng này ngoài hai người họ ra thì không thấy người khác, liền giương ánh mắt dò xét lên hỏi : "Đều là ngươi làm?"
Thiếu niên vẫn còn đặt chân trên hộc tủ, nghe nàng hỏi vậy, bỗng nhiên ngồi thẳng người, nhìn nàng vô cùng phức tạp, thấp giọng nói : "Ta rửa chân rồi, rất sạch sẽ." Rồi sau đó đặt chân xuống, xỏ vào giày cỏ, không nói một câu.
Nhạc Như Tranh ý thức được sự nhạy cảm của hắn, vội vàng nói : "Không phải, ta không có ý đó. Chẳng qua ta cảm thấy so với ta, ngươi thật lợi hại, ta còn không biết nấu ăn."
Thiếu niên hạ thấp rèm mi, Nhạc Như Tranh nén đau lấy ra bát canh nóng, nhẹ nhàng nhấp một cái, chợt cảm thấy răng môi đều thơm tho, liền mỉm cười nói : "Không những nhìn rất đẹp, mùi vị còn rất tuyệt vời."
Thiếu niên lẳng lặng nâng cặp mắt đen nhánh sâu thẳm lên nhìn nàng, trên gương mặt tái nhợt dường như có vẻ ấm áp. Đêm qua Nhạc Như Tranh chỉ nhìn sơ hắn trong bóng tối mấy lần, hôm nay đối mặt với hắn mới thấy tướng mạo hắn rất thanh tú, nhất là đôi mắt kia, trong sáng đẹp đẽ, không nửa điểm tỳ vết ...
"Chỉ là mấy món rau củ không đáng tiền." Giọng hắn bình tĩnh, không một chút gợn sóng. "Ta ở nơi này không có thứ gì tốt."
Nhạc Như Tranh uống mấy ngụm, chợt ngẩng đầu hỏi : "Ngươi không ăn sao?"
Thiếu niên nghiêng người hướng ra ngoài, nhàn nhạt nói : "Chờ cô ăn xong, ta mới ăn."
Nhạc Như Tranh thấy hắn nói vậy, cũng không tiện ăn quá chậm. Thiếu niên biết được suy nghĩ của nàng, liền khom người, nói : "Không cần phải gấp gáp, cô cứ chậm rãi."
Nhạc Như Tranh đỏ mặt, vừa ăn cơm vừa nói : "Đúng rồi, ta phải xưng hô thế nào với ngươi?"
Thiếu niên ngẩn ra, nói : " Ta họ Đường."
"Đường?" Nhạc Như Tranh cười một tiếng, nói : "Ta họ Nhạc, Nhạc Như Tranh."
Thiếu niên thấy nàng nói vậy, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn khi chỉ nói họ, mới bổ sung nói : "Đường Nhạn Sơ"
"Đường Nhạn Sơ ..." Nhạc Như Tranh đọc lại một lần, lại nói : "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín." Hắn nhàn nhạt nói.
"Ấy? Vậy người bằng ta rồi." Nàng cong cong đôi mày "Ta vốn nghĩ rằng người nhỏ hơn ta."
Đường Nhạn Sơ nhìn nàng một chút, ánh mắt kia tựa hồ có cảm giác thấy nàng hơi dài dòng.
Nàng không nhận ra được sự không vui của hắn, không chịu nổi lại hỏi tiếp : "Vậy ngươi sinh tháng mấy?"
Hắn nhếch môi, im lặng một lúc lâu sau mới nói : "Chính là tháng này."
Ánh mắt nàng lấp lánh, cười khanh khách nói : "Tháng hai? Trùng hợp thế, ta sinh vào tháng giêng, vẫn lớn hơn ngươi một chút. Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Đường nhé? Được không?"
Trong mắt thiếu niên lướt qua vẻ kinh ngạc, giống như làn gió nhẹ phớt qua mặt hồ nước cạn, do dự trong chốc lát, vẫn gật đầu một cái.
Nhạc Như Tranh vội vã ăn xong điểm tâm, trán lại thấm mồ hôi. Thiếu niên nhìn nàng, nói : "Hình như cô bị sốt rồi, có thể do quá kiệt sức, cơ thể lại nhiễm lạnh."
Nàng cũng cảm thấy thân thể hơi nóng lên, lòng không khỏi trầm xuống, bỗng vội vàng ngẩng đầu dậy, "Tiểu Đường, ngươi có thảo dược không?"
Đường Nhạn Sơ như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hơi cau mày nói : "Cho dù cô có uống thuốc ngay bây giờ cũng không chạy nổi đến bắc Nhạn Đãng."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Nàng chán nản cúi đầu nhìn chân mình, "Ta thật sự sợ sư phụ sẽ xảy ra chuyện ..."
"Vì sao cô lại muốn tìm tản nhân ở thác Long Thu?" Đường Nhạn Sơ lơ đãng hỏi.
"Ta ..." Nhạc Như Tranh muốn nói nhưng lại thôi, không biết có nên nói với hắn mấy chuyện phức tạp đó hay không, chỉ thở dài nói : "Chuyện trên giang hồ, người không hiểu đâu."
Đường Nhạn Sơ trầm ngâm : "Nếu cô tin ta, ta có thể lên đường bây giờ, thay cô đi tìm tản nhân trên thác Long Thu."
"Ngươi?" Nhạc Như Tranh cả kinh, nghiêng người nhìn cơ thể gầy yếu của hắn, lại nhìn thấy tay áo trống rổng rũ xuống, trong lòng hoảng hốt, lập tức dời mắt.
Đường Nhạn Sơ dường như phát giác được, nghiêng mặt sang nơi khác, nhìn mặt đất nói: "Ta không có tay, nhưng đi không chậm."
"Không không ... ta chẳng qua là ngại ngùng ... ngại ngùng thôi ..." Nhạc Như Tranh cuống quýt giải thích, nhưng lại cảm thấy trên mặt nóng lên, thái độ chột dạ hết sức rõ ràng.
Đường Nhạn Sơ không ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhìn xuống hai chân. Nhạc Như Tranh nhìn hắn một lúc, thử thăm dò : "Ngươi từng đển bắc Nhạn Đãng sao?"
Hắn lắc đầu "Ta chưa từng rời khỏi nơi này." Nhưng lại tùy tiện nói : "Nhưng ta lại biết đi thế nào."
Nhạc Như Tranh nhìn lên cửa sổ, cuối cùng quyết định, nói : "Vậy ngươi có thể giúp ta mang một phong thư đến tản nhân ở Long Thu ư?"
Đường Nhạn Sơ không lên tiếng, chỉ đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhìn đồ vật trên bàn sách, rồi trở lại mép giường, cắn giỏ trúc đem đặt trên bàn sách, nhấc chân phải lên, bỏ lần lượt giấy và bút mực vào, lại cúi người cắn giỏ đi tới trước mặt nàng, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng đưa tay ra lấy.
Nhạc Như Tranh không dám nhìn hắn thực hiện mấy động tác rườm rà này. Đến khi hắn đứng trước mặt nàng, nàng mới trấn định lại, đưa tay lấy giấy và bút mực.
Thiếu niên đem giỏ trúc đặt lên trên bàn, an tĩnh ngồi trên ghế nhìn nàng mài mực, hạ bút, niêm phong.
Nhạc Như Tranh suy nghĩ một chút, cởi xuống chuỗi ngọc trên cổ tay. Chính giữa chuỗi ngọc là ba sợi tơ xanh sẫm, mỗi đỉnh rũ xuống mỗi viên trân châu to nhỏ giống nhau. Ba viên trân châu này không hẳn tròn trịa mà lại giống giọt lệ, bề ngoài có lấp lánh ánh sáng màu xanh lam. Nàng đặt chuỗi ngọc cùng với phong thư, đưa tới trước mặt Đường Nhạn Sơ, nói : "Phiền ngươi giúp ta đem thư này cho sư bá, người thấy chuỗi ngọc sẽ biết ta ở đây."
Đường Nhạn Sơ hạ mi nhìn vật trong tay nàng, thấp giọng nói : "Đặt vào trong ngực ta."
Nhạc Như Tranh lúc này mới tỉnh ra, hơi lúng túng đem đồ nhét vào vạt áo ngắn. Đường Nhạn Sơ thay nàng thu dọn chén đũa, lại dùng giỏ đặt nước trà, lương khô vào bên trong, để lên đầu tủ rồi mới ra ngoài.
Hắn đi mà không nói tiếng nào với Nhạc Như Tranh, nàng nghe âm thanh nhẹ nhàng từ hàng rào trúc bên ngoài tiểu viện mới ý thức được hắn đã rời đi.
Lúc Đường Nhạn Sơ ở đây, tuy hắn ít nói nhưng ít nhất trong nhà còn có chút động tĩnh. Sau khi hắn đi rồi, Nhạc Như Tranh nằm một mình, nghe tiếng mưa nối tiếp rơi tí tách, tạt vào mái hiên, tạt vào giấy cửa sổ, đập vào lá cây, tất cả đều lọt sâu vào sự trống trải. Nơi này cách xa tiểu trấn, cách xa dân chúng, không nghe được nửa tiếng huyên náo, ngoại trừ tiếng gió tiếng mưa, thỉnh thoảng truyền tới tiếng hót của mấy con chim khướu, như đang kể khổ.
Đến giữa trưa, mưa vẫn chưa dứt, nàng đờ đẫn gặm lương khô, nghĩ đến Đường Nhạn Sơ không biết có thể đi qua đoạn đường khó khăn hay không. Hắn mới chỉ mười chín tuổi, lại khiếm khuyết nghiêm trọng như vậy, một mình ở núi sâu hiếm người qua lại, Nhạc Như Tranh không biết hắn đã sống qua ngày như thế nào.
Đối với thiếu niên này, nàng vô cùng thắc mắc, nhưng lúc hắn ở đây, nàng không dám nói nhiều thêm một câu, càng không dám tùy tiện hỏi nhiều. Đường Nhạc Sơ rất trầm tĩnh, nhưng trong sự trầm tĩnh đó tựa hồ như tồn tại một cảm giác bị chèn ép, khiến cả người nàng không tự nhiên. Bất luận là chuyện gì, hắn luôn mang thái độ không một chút biểu cảm, hoặc là một mực cúi đầu, hoặc là né tránh ánh mắt của nàng.
Nhạc Như Tranh ngủ một lát, sau đó ngủ thiếp đi, vết thương ở chân thỉnh thoảng đau râm ran, chỗ đau lúc té ở núi hôm qua cũng phát tác, nàng ngủ mê man cả buồi chiều.
Đến ban đêm, mưa bắt đầu lớn, giấy cửa sổ loang lổ mấy cái bóng, giống như đang vẽ ra một trận đồ kỳ quái. Gió thổi mưa to, xa xa truyền tới tiếng thác nước chảy xiết, lại có tiếng ầm ầm kỳ quái vọng vào bên tai, Nhạc Như Tranh nhìn đất thật lâu, không đóng cửa phòng, trong lòng thấp thỏm.
Nàng che kín chăn, núp trong bóng tối, mặc dù nàng luyện võ, tính tình cởi mở, nhưng đối với mưa rền gió dữ lúc nửa đêm, đáy lòng nàng cũng trào dâng sự sợ hãi. Loại sợ hãi này không thể nói thành lời, tựa như ác mộng, tựa như ảo giác, lại cuốn lấy nàng thật chặt, khiến nàng không thở nổi.
Sư huynh thường cười nhạo nàng, nhìn có vẻ gan góc, đanh đá, nhưng thực ra lại sợ bóng tối như một tiểu hài tử. Nhạc Như Tranh tuy không thừa nhận, nhưng cũng không biết giải thích thế nào.
Nàng cứ co ro như thế, vượt qua đêm thứ hai ở nam Nhạn Đãng.
Sáng ngày thứ hai, mưa đã tạnh. Dòng suối sau nhà đã dâng lên, Nhạc Như Tranh có thể nghe tiếng nước chảy róc rách ở phía xa.
Sắc trời dần dần chuyển tốt, Nhạc Như Tranh đã hết sốt. Đường Nhạn Sơ vẫn chưa về, trong lòng nàng như kiến bò trên chảo nóng, nỗi lo lắng hắn không thể sớm đến bắc Nhạn Đãng biến thành nỗi lo hắn không thể an toàn quay về. Nàng kiềm chế để bản thân không suy nghĩ bậy bạ, bắt đầu hối hận vì sao lại để hắn đội mưa đi tìm sư bá của nàng. Không biết lúc đi hắn có mang áo mưa không, nhưng nếu như có áo mưa thì cầm thế nào? Sống cuộc sống trong núi, lại không có hai tay, gặp phải đường núi dốc, có thể xảy ra chuyện hay không ... Nhạc Như Tranh càng nghĩ càng áy náy, buổi sáng không ăn gì, chỉ thơ thẩn nhìn về cửa phòng.
Gần tới trưa, trong lúc trái tim Nhạc Như Tranh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực thì bên ngoài sân trúc có tiếng động, có người đang đi vào ...
Nàng không kìm lòng được kêu lên.
"Tiểu Đường!"
Tiếng bước chân đến gần căn phòng, sau đó, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Nhạc Như Tranh thấy người bước vào, bắt đầu ngẩn người. Hắn mặc chiếc áo tơi đã ướt, đầu đội nón lá, gương mặt bị che một nửa. Hắn đi tới mép giường, ngồi xổm người xuống ngẩng mặt lên nhìn nàng, nàng liền thấy được đôi mắt đen nhánh của Đường Nhạn Sơ.
Tóc hắn hơi ướt, phủ một bên mặt, môi hơi trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt.
Nhạc Như Tranh thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực, hơi khoa trương nói : "Dọa ta sợ chết rồi!"
"Có gì đáng sợ?" Đường Nhạn Sơ hơi kinh ngạc nói.
Cuối cùng, nàng cười vui vẻ nói : "Ta lo lắng rất lâu, sợ ngươi xảy ra chuyện."
Đường Nhạn Sơ dửng dưng "Ta quen đi đường núi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Do đêm qua mưa lớn, làm trễ nãi một chút thời gian."
"Thật không?" Nhạc Như Tranh mừng rỡ, ngồi thẳng người lên, "Người nói gì?"
"Ta đưa cho y chuỗi ngọc và phong thư. Bây giờ y và sư huynh của cô đã lên đường đến Lư Châu."
"Đường Nhạn Sơ suy nghĩ một lát lại nói : "Chuỗi ngọc của cô ta đã mang về, ở trong ngực ta."
Nhạc Như Tranh nhẹ nhàng đưa tay, lấy chuỗi trân châu ngọc màu làm từ trong ngực hắn. Tuy hắn mặc áo tơi, nhưng quần áo bên trong đã ướt sũng.
Đường Nhạn Sơ nhìn nàng buộc chuỗi ngọc, giấu vào cổ áo, nói : "Sư bá của cô nói, trước tiên cô cứ ở đây dưỡng thương, chờ họ giải quyết xong chuyện sẽ tới đón cô sau."
Tảng đá lớn trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống, nàng hít một hơi thật sâu, nhìn gương mặt ẩn sau nón lá của Đường Nhạn Sơ, nói : "Cảm ơn ngươi, Tiểu Đường."
Đường Nhạn Sơ ngẩng đầu, vẫn là dáng vẻ hòa nhã, thậm chí trái với suy nghĩ của Nhạc Như Tranh, hắn cười một cái.
Nhạc Như Tranh nhìn hắn vẫn còn mặc áo tơi và nón lá, liền đưa tay nói : "Để ta giúp ngươi thay quần áo."
Đường Nhạn Sơ trước sau né tránh, nói : "Không cần, ta về phòng tự thay."
Nhạc Như Tranh hơi mất mát nhìn hắn rời khỏi phòng, trong đầu nghĩ mình xưa nay tùy tiện, có phải đã để thiếu niên hướng nội này lại phản kháng như thế. Nàng ngồi một hồi lâu, Đường Nhạn Sơ mới quay lại, hắn đã cởi áo tơi và nón lá, thay một bộ quần áo màu lục nhạt, hệt như dáng vẻ trước kia, vẫn là chiếc áo ngắn đến eo. Bên hông đeo thắt lưng cùng màu, phía dưới mặc quần đen dài, ống quần xoắn lên. Nhưng bây giờ chỉ mới thượng tuần tháng hai, hai chân hắn lại đi bộ mà không mang giày, vớ.
Hắn đi tới trước giường, nhìn vào giỏ, giật mình : "Sao cô vẫn chưa ăn xong? Có phải vì không quen ăn những thứ này?"
Nhạc Như Tranh vội nói : "Không phải, bởi vì lòng ta lo lắng, nên cả buổi sáng không ăn được gì."
Đường Nhạn Sơ liếc nàng một cái, "Ta đi làm cơm, cô đã ăn lương khô cả ngày rồi."
Nhạc Như Tranh nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy của hắn, liền nói : "Ngươi đi đường cả ngày cả đêm không mệt, không cần nghỉ ngơi sao?"
Đường Nhạn Sơ lắc đầu một cái, cắn giỏ đi ra ngoài.
Lúc ăn cơm trưa, hắn vẫn nhìn nàng ăn xong, thu dọn rồi rời đi. Nàng muốn gọi hắn ăn cùng, nhưng mỗi khi giương mắt bắt gặp đôi mắt sâu thẳm khiến người khác run sợ kia, nàng lại im lặng cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro