Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hoa lê dưới ánh trăng xưa

Hộp gấm kia cứ thế bị Nhạc Như Tranh đặt trong phòng của Đường Nhạn Sơ. Từ đó về sau, hai người không còn nhắc chuyện ngày đó nữa. Nhạc Như Tranh không muốn nhớ tới bộ dáng đáng sợ của hắn. Tiểu Đường trong tâm trí của nàng, phải vĩnh viễn luôn có dáng vẻ bình thản tự tại đó. Cho dù là tức giận cũng không nên như vậy. Có vẻ Đường Nhạn Sơ cũng chẳng muốn nhớ lại chuyện đó, bao gồm cả quan hệ giữa mẫu thân hắn và Liên Hải Triều. Nhạc Như Tranh phát hiện, Tiểu Đường có quá nhiều chuyện cũ, nàng càng biết nhiều thì càng ngờ vực vô cùng, hoặc có lẽ hắn còn rất nhiều chuyện không muốn nói với nàng.

Tuy nàng vẫn luôn nhớ việc sư bá căn dặn, muốn dò la ra thân phận thực sự của hắn. Nhưng khi chạm đến ánh mắt của hắn thì không đành lòng gặng hỏi nữa.

Có một hôm, thậm chí Nhạc Như Tranh còn hỏi hắn rằng: "Vì sao trước giờ ngươi chưa từng hỏi về quá khứ của ta?"

"Chẳng có gì đáng hỏi." Hắn tự mình sắp xếp lại đống thảo dược dưới đất, dường như chẳng có chút hứng thú nào.

Nhạc Như Tranh nổi đoá, "Đường Nhạn Sơ, sao ngươi chẳng giống thanh niên tí nào vậy?"

Hắn ngước đầu nhìn nàng đang đứng dưới ánh mặt trời, chậm rãi nói: "Vậy ta nên làm thế nào?"

"Không phải ngươi nên trò chuyện cùng ta sao? Chẳng lẽ ta cứ ngu ngơ lẩm bẩm một mình?" Nàng kiên nhẫn nói rõ ràng cho hắn nghe, hy vọng có thể tìm được chút dấu vết của quá khứ trong cuộc đối thoại.

Ai ngờ, hắn dùng chân đẩy đống thảo dược sang một bên, thản nhiên nói: "Nếu cô cảm thấy vô vị thì có thể im lặng một chút."

"Đáng ghét!" Nhạc Như Tranh lầm bầm đi qua, đảo tung đống thảo dược hắn vừa mới sắp xếp xong.

"Nhạc Như Tranh!" Hắn lùi lại một bước, sắc mặt nặng nề.

Nhạc Như Tranh quỳ xổm dưới chân hắn, cười hi hi. "Cuối cùng ngươi đã tức giận rồi."

"Trên đời này chẳng có ai như cô, thích nhìn người khác tức giận." Hắn lạnh lùng nói, "Ta giận dữ thì cô lại khóc, yên tĩnh rồi thì đến chọc ta, rốt cuộc cô muốn gì đây?"

Nhạc Như Tranh cúi đầu, lại bày thảo dược ra, vừa làm vừa nói: "Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi."

Đường Nhạn Sơ đứng mím chặt môi một hồi, nói: "Khi nào cô mới về?"

"Về?" Nàng kinh ngạc ngước nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, thảo dược trong tay rơi xuống, "Ngươi đã muốn ta về rồi sao?"

Đường Nhạn Sơ ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì Nhạc Như Tranh đã đứng dậy, nói: "Ta chỉ đảo tung thảo dược có một tí thôi mà, bây giờ cũng đã giúp ngươi sắp xếp lại rồi! Ngươi lại muốn đuổi ta đi ư? Ta từ Lư Châu đến đây dễ lắm sao? Không hiểu lòng người một chút nào!"

Nói rồi, nàng xoay người định đi, Đường Nhạn Sơ đuổi lên vài bước, nàng đột nhiên lại quay người đi, ngồi xổm xuống tóm lấy chiếc giỏ trúc đựng thảo dược, rải xuống đất thật nhanh, còn làu bàu nói: "Việc tốt làm đến cùng, kẻo ngươi lại bảo ta phiền phức."

Đường Nhạn Sơ ngồi bên cạnh nàng, nàng lại đưa tay muốn lấy giỏ trúc nhưng đã bị hắn dùng thân chặn lại. Nhạc Như Tranh liếc hắn, giơ tay lên đụng hắn một cái, "Nhường một chút được không?"

Đường Nhạn Sơ lắc đầu, nói: "Sao cô lúc nào cũng nôn nóng vậy? Không chịu nhường ta nói chuyện."

"Không phải ngươi không muốn nói sao? Bây giờ nói được rồi đó." Nàng tức giận nói.

Hắn nghĩ một hồi, dường như đang cân nhắc, cuối cùng nói: "Ta chỉ muốn hỏi dự tính của cô, chứ không hề có ý đuổi."

Nhạc Như Tranh hừ một tiếng, "Đang yên đang lành sao lại hỏi cái đấy."

Đường Nhạn Sơ lại cười cười, "Không phải cô muốn ta nói chuyện sao?"

"Vậy ngươi cũng phải tìm chủ đề khác chứ!" Nhạc Như Tranh bất lực nhìn ánh mắt ngây thơ của hắn.

"Ta không biết tìm." Đường Nhạn Sơ nói: "Cô có thể tuỳ tiện nói, ta nghe hết."

Nhạc Như Tranh trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy nhìn từ trên cao xuống, nói: "Bây giờ ta không thèm để ý ngươi nữa." Nói rồi, tự mình quay về phòng, nằm phịch xuống giường.

Đường Nhạn Sơ đi theo nàng vào trong, ngồi xuống giường, cúi người nhìn nàng, "Mỗi ngày cô không kiếm chuyện với ta thì không yên sao?"

"Là do ngươi nói những lời làm đau xót trái tim ta." Nàng vẫn nằm trên giường liếc nhìn hắn.

Hắn thở dài một tiếng, nói: "Có đôi khi, cô nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng qua ta đã quen với kiểu nói đấy thôi."

Nhạc Như Tranh xoay người qua, nghiêng về phía hắn, nắm ống tay áo của hắn để hắn cúi thấp người xuống, nói: "Ngươi có nhiều thói quen như vậy, có thể sửa đổi để ta thích ngươi hơn một chút không?"

Đường Nhạn Sơ sững người, miễn cưỡng ngồi thẳng người lên, nghiêm chỉnh nói: "Hình như ta rất khó thay đổi được bản thân."

Nhạc Như Tranh vốn không vui, nhưng thấy hắn giả vờ lạnh lùng điềm tĩnh thì khoé môi lộ ra một nụ cười gian xảo. Nàng ngồi dậy, quỳ gối trên giường, cố ý quan sát hắn kỹ càng, Đường Nhạn Sơ hơi bứt rứt ngồi lùi về sau một chút, nói: "Cô đang nghĩ gì đấy?"

Nhạc Như Tranh cười ra tiếng, nói: "Ngươi vẫn đừng thay đổi bản thân thì tốt hơn, ta cảm thấy ngươi thế này thì mới thật sự là Tiểu Đường."

Đường Nhạn Sơ có chút xấu hổ, nói: "Là cô nói ta cần thay đổi, bây giờ lại không cho thay đổi..."

"Ta chỉ thử ngươi thôi." Nàng đắc ý dùng ngón tay chọt chọt hắn. "Ngươi không thích nói chuyện, thảo nào ngươi nghĩ một đằng trả lời một nẻo, có lúc còn nổi giận bừa bãi. Nhưng ngươi là Tiểu Đường duy nhất trên thế gian này, không có kẻ thứ hai!"

Ngươi là Tiểu Đường duy nhất trên thế gian này, không có kẻ thứ hai.

Kỳ thực Đường Nhạn Sơ lại thấy, nếu đặt tên của Nhạc Như Tranh vào trong câu nói này thì vẫn chính xác. Kiếp sống cô độc của hắn, vì sự trở lại của Nhạc Như Tranh mà trở nên ồn ào náo nhiệt, không còn quạnh quẽ nữa. Có lúc, sự vô duyên vô cớ của nàng làm cho hắn không vui, có lúc hắn lại hạ giọng đi an ủi người dễ nổi giận là nàng. Nhưng cơn tức của nàng đến nhanh mà đi cũng nhanh, hoặc có lẽ, nàng như một cơn gió mát, thổi nhẹ từ núi vào, lướt qua mặt hồ xuân, rồi không biết từ lúc nào lặng im đi mất.

Nàng thậm chí còn không biết lai lịch của chính mình.

Vào một đêm nào đó, khi hắn và nàng ngồi ngoài nhà ngắm vầng trăng tròn thì hắn mới hay biết. Nhạc Như Tranh nói rằng, mình đến Ấn Khê Tiểu Trúc như thế nào, được Giang Sơ Ảnh thu nhận nuôi lớn ra sao. Nàng còn nhớ lúc nhỏ được cô cô ôm trong lòng, chỉ tay tiếng gió phát ra trong vỏ sò. Căn nhà đó bốn bề là vải sa, phấp phới trong gió xuân, phụ hoạ cho tiếng chuông gió lanh lảnh, như thiên đường nơi trần thế.

"Thế nhưng ta chỉ nhớ bấy nhiêu thôi, đến khi ta tỉnh lại rồi thì chỉ có một mình, không ngừng đi lại trong núi hoang... Ta băng qua đồi, đi qua thị trấn, đi đến khi rất rất mệt thì tự ôm lấy mình ngủ dưới gốc mai..." Nàng ôm gối, nhìn vầng trăng trắng xoá như ngọc, ánh mắt có chút thẫn thờ và rầu rĩ.

"Trước kia vị cô cô đó cùng cô sống ở đâu?" Đường Nhạn Sơ giúp nàng nhớ lại chút manh mối, nhưng Nhạc Như Tranh lắc đầu. "Cô cô đưa ta đi khắp nơi, bốn bể là nhà, có khi tìm được chỗ dừng chân rồi thì lại chuyển đi. Ta chỉ nhớ cô cô của ta nấu trà rất ngon, còn biết làm các loại điểm tâm, ta thích ăn nhất là bánh bao xanh và bánh nếp rượu của cô cô."

"Chắc có lẽ là người Giang Nam." Đường Nhạn Sơ trầm ngâm nói.

Nhạc Như Tranh vỗ vỗ vai hắn, nói: "Ngươi xem, tuy ta rất muốn nói chuyện của ta khi bé nhưng ta không nhớ rõ thứ gì hết. Rõ ràng ngươi thì có rất nhiều chuyện mà lại không muốn nhớ. Chúng ta là hai người kỳ quặc!"

Đường Nhạn Sơ cười nhạt, điệu cười có chút khổ sở. Ánh trăng trong trẻo nghiêng mình trên tảng đá xanh như một làn sương mờ. Bụi cây lê trước hàng rào trúc kết thành nụ hoa, hoa lê trắng muốt dưới ánh trăng lộ ra dáng vẻ độc lập và xinh đẹp. Gió đêm nặng trĩu, làm lay động cây lê, bóng cây đung đưa, ánh trăng trong vắt, dưới mặt đất đầy lá cây, như rau hạnh trong nước.

"Khi ấy một mình lưu lạc, có sợ không?" Đường Nhạn Sơ nhìn Nhạc Như Tranh hỏi.

Dường như nàng cười rất vô vị, nói: "Lúc đó thật mơ hồ, cũng không biết đi đâu, chỉ không ngừng tiến về phía trước để tìm đường về nhà. Nhưng đi thật lâu thật lâu cũng không biết đâu là nơi dừng lại. Khi ấy, cứ ngỡ rằng bản thân sẽ mãi mãi lưu lạc như vậy."

"Cô có muốn tìm về nơi của mình không? Còn vị cô cô ấy nữa, có khi vẫn luôn tìm cô thì sao?" Đường Nhạn Sơ cau mày.

Nụ cười trên mặt Nhạc Như Tranh hơi cứng lại, nói: "Nhưng mà, ta đi đâu tìm cô cô đây?" Nàng nghĩ ngợi, rồi lấy trong cổ áo ra một chuỗi ngọc trân châu màu xanh lam, nói: "Còn nhớ cái này chứ, chuỗi ngọc này ta vẫn mang theo bên mình, là của cô cô tặng cho ta."

Đường Nhạn Sơ chăm chú nhìn màu sắc thần bí của chuỗi trân châu, đột nhiên nói: "Như Tranh, cô từng đến biển chưa?"

Nhạc Như Tranh sửng sốt, nói: "Chưa, sao ngươi lại hỏi vậy?"

"Trân châu này không phải loại thường gặp, ta cứ nghĩ lúc nhỏ cô ở bờ biển." Hắn bình thản nói.

Nhạc Như Tranh lắc đầu. "Ta chưa từng thấy biển bao giờ, còn ngươi?" Vừa nói xong, nàng chợt nhớ đến Thất Tinh đảo nằm ở giữa Đông Hải, nhưng không thể rút lại lời nên sắc mặt rất ngượng ngập.

Nhưng Đường Nhạn Sơ không có gì không vui, chỉ nhìn về màn trời xanh đậm, nói: "Ta từng ở Thất Tinh đảo một thời gian, nhưng lúc đó ta đang dưỡng thương, rất ít khi ra ngoài. Chỉ ngày ngày nằm trên giường nghe âm thanh của sóng biển."

Nhạc Như Tranh nhìn ống tay áo rũ xuống của hắn theo phản xạ, nhỏ giọng hỏi: "Có phải vết thương cánh tay?"

Hắn nghiêng mặt nhìn nàng một cái, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, nhưng lại lạnh lẽo ngâm trong băng tuyết. "Đúng."

"Vậy, sau khi vết thương khỏi rồi, sao lại rời đi?" Nhạc Như Tranh đánh bạo hỏi.

Đường Nhạn Sơ yên lặng trong chốc lát, nói: "Không muốn ở đó. Đó vốn dĩ không phải nhà của ta."

"Vậy ngươi một mình ở đó, không thấy cô đơn sao?" Nhạc Như Tranh nhớ đến những lời liên quan đến cuộc sống của hắn, không khỏi trùng xuống.

Hắn rũ mi mắt, gương mặt thanh tú lộ ra thần tình lãnh đạm, nói: "Ta tình nguyện ở một mình."

Trái tim của Nhạc Như Tranh chợt đau lên một chút, khẽ giọng gọi: "Tiểu Đường."

"Hửm?" Hắn xoay người qua, giương mày, chờ nàng nói.

Nhạc Như Tranh ngẩng đầu đồi diện nhìn hắn, trong mắt hắn vừa trong veo lại như ẩn chứa một sức hấp dẫn vô hình, như muốn tiếp nhận hết tâm sự của nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, nhịp tim đột nhiên nhanh lên, nhưng nàng cưỡng ép đè nén. Đường Nhạn Sơ vẫn luôn đợi nàng nói chuyện, thấy nàng trầm mặc, bèn nhẹ nhàng nói: "Trời tối rồi, cô có muốn nghỉ ngơi không?"

Trong lòng Nhạc Như Tranh rối loạn, vừa không muốn nhìn thẳng hắn vừa không muốn về phòng. Bản thân nàng cũng không biết phải làm sao, ôm chặt gối như thể đang giận dỗi, khom người ngồi trước nhà.

Đường Nhạn Sơ nhìn nhìn nàng, đứng dậy quay về phòng, không lâu sau thì quay về bên cạnh Nhạc Như Tranh. Trên vai hắn vác chiếc ra giường, quỳ một chân trên đất, hơi nghiêng người xuống để đặt lên vai nàng, nói: "Cô không muốn vào, thì khoác nó lên đi."

Nhạc Như Tranh mở chiếc ra giường to ấy khoác lên đầu, bọc mình vào bên trong, chỉ để lộ ra đôi mắt to lấp lánh rực sáng, mang theo ý cười ấm áp nhìn hắn. Đường Nhạn Sơ không nói nữa, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh nàng.

Gió thổi làm bóng cây lê lay động, khắp mặt đất như phủ sương. Nhạc Như Tranh chợt mở chiếc ra giường ấy, khoác một nửa lên vai Đường Nhạn Sơ.

Hắn kinh động một chút, Nhạc Như Tranh thay hắn kéo lại góc ra giường, nói: "Ngươi cũng đừng để bị nhiễm lạnh nhé, Tiểu Đường."

Đường Nhạn Sơ ngước mắt nhìn nàng rồi vội vã quay đi. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, bầu trời rực rỡ lại yên tĩnh, nhưng lại xa xôi vĩnh viễn không thể nào chạm tới.

Khi trời đã khuya, Nhạc Như Tranh dựa vào vai hắn ngủ mất. Tay nàng vẫn nắm chặt hai góc vải, bọc hai người lại bên trong. Đường Nhạn Sơ không có sự chống đỡ của hai tay nên ngồi rất mệt, nhưng không dám động đậy chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt của nữ tử này. Nàng có một gương mặt như một bức tượng điêu khắc, như chưa từng trải qua bất kì khổ nạn nào, từ lúc quen biết nàng, hắn chưa từng nghĩ đến nàng có những năm tháng lang bạt chân trời như vậy. Có lẽ, cũng giống như Nhạc Như Tranh nói, nàng và hắn, một người mất đi ký ức, một người muốn chôn vùi quá khứ. Khi nghĩ đến đây, hắn như hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình.

Mẫu thân quanh năm yếu ớt, tuy có dung nhan xinh đẹp khôn xiết nhưng cũng không địch lại nổi bệnh tật. Tuổi thơ trong ký ức, hắn vẫn luôn túc trực bên giường của bà, cẩn thận phụng dưỡng. Lúc nhỏ hắn đã biết tự chăm sóc mình và chăm sóc mẫu thân. Con nhà người khác thì chơi đùa ở trước thôn hoặc học ở trường tư, còn hắn chỉ có đống việc làm không xuể, thuốc nấu không xong. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, dù bệnh tình của mẫu thân hắn có chút tiến triển, dạy hắn luyện võ, dạy hắn bắn ám khí, hắn cũng chăm chỉ học không biết mệt là gì. Bởi vì đây chính là ký ức hắn ở cùng với mẹ, là sự dịu dàng mà không ai có thể thay thế được.

Nhiều đêm mưa gió, hắn rúc vào bên cạnh mẫu thân, nghe tiếng mưa rơi dột xuống mép giường, tí ta tí tách, lạnh đến thấu xương. Hắn sẽ giơ hai cánh tay để ôm lấy mẫu thân, đem đến sự ấm áp cho bà. Hắn không có phụ thân, hoặc có thể nói, trong đầu hắn hoàn toàn không có khái niệm gọi là phụ thân. Khi còn rất nhỏ rất nhỏ, bị người khác giễu cợt, hắn sẽ khóc lóc chạy về nhà hỏi mẫu thân, nhưng mẫu thân không nói gì, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Thế là hắn đã học được cách trầm mặc, dùng sự trầm mặc để đối phó với tất cả những lời nói và ánh mắt làm tổn thương hắn, tổn thương mẫu thân hắn.

Mặc dù là vậy, hắn vẫn rất cố gắng làm những việc mình nên làm. Hắn âm thầm chờ đợi, đợi bản thân lớn lên. Đường Nhạn Sơ khi còn bé đã nghĩ rằng, cho dù không có phụ thân thì cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ trưởng thành, sau đó chăm sóc cho mẫu thân tốt hơn, trải qua ngày tháng bình thường như những nhà khác. Ngày hắn sinh thần chín tuổi, hắn vui vẻ nói với mẫu thân, qua một năm nữa hắn sẽ tròn mười tuổi, không còn là một tiểu hài tử nữa. Mẫu thân thay cho hắn cái áo mới hiếm hoi, còn dùng nan trúc để làm cho hắn con diều chưa từng có. Hôm ấy gió xuân ấm áp, sắc hoa rực rỡ, đến giờ hắn vẫn còn nhớ, mẫu thân nắm lấy tay hắn, chạy nhảy trên đồng nội. Con diều hình én bay cao lên, bay vào những đám mây xanh tận trời.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn thả diều giấy. Con diều giấy đen sẫm, đuôi cánh sắc nhọn ấy đã theo sự biến hoá thê lương của nhân sinh, biến mất. Vĩnh viễn biến mất trong thế giới của hắn.

Quá nửa đêm, Nhạc Như Tranh chợt tỉnh lại. Mơ màng nghĩ rằng mình đang trong nhà, nhưng eo thì lại đau nhức, lúc này mới ý thức được mình dựa lên vai Đường Nhạn Sơ ngủ lúc nào không hay. Dường như hắn vẫn chưa buồn ngủ, ngồi không nhúc nhích nhìn bóng cây đong đưa qua lại. Nhạc Như Tranh vội ngồi thẳng người dậy, đẩy nhẹ hắn một cái, nói: "Sao ngươi không gọi ta dậy?"

Đường Nhạn Sơ nhìn nàng, thần sắc dường như có chút u tối. Không trả lời câu hỏi của nàng, hắn chỉ nói: "Tỉnh rồi thì về phòng đi."

Nhạc Như Tranh quấn chiếc ra giường đứng dậy, người hắn nghiêng về phía trước, đứng dậy theo nàng. Nhạc Như Tranh đi bên cạnh hắn, đỡ lấy eo hắn, hắn hơi nghiêng mặt nhìn xuống đất, khẽ nói: "Ta không sao."

Nhạc Như Tranh còn muốn nói tiếp, Đường Nhạn Sơ đã tự mình vào nhà. Nàng không biết vì sao hắn lại chùng xuống như vậy, chỉ biết đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn đến thờ thẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro