1
Tag: _Higo_
/
Một thứ âm thanh rợn tóc gáy phát ra từ căn phòng nhỏ bé phía cuối hành lang. Thứ âm thanh mà bất cứ ai nghe thấy đều dựng hết lông tơ lên và cắp dép lào vào nách rồi hết sức bình sinh mà chạy. Ừa, nó là tiếng của một nhân viên văn phòng xài bàn phím máy tính gõ deadline đấy. Và vị nhân viên đó là cô gái tên Yokoyama Manjusaka (ngắn gọn là Manju hoặc con Hoa) sau một đêm ăn chơi sa đọa quẫy game quên công việc thì bây giờ, 4h21' sáng cô gái ấy đang vận dụng hết công lực, phản lực, lực ma sát bla bla mà gõ bản thảo.
Sếp mới của cô là một con người đẹp mã, hiền lành, thương nhân viên, nhà mặt phố bố làm to chính hiệu trong mắt nhân viên bình thường. Còn trong mắt con Hoa, she said that: Đé. Đối với con Hoa, "lão" sếp của cô chả khác gì tên động kinh có điệu cười khả ố thích bắt nạt cô. Cụ thể như bản kế hoạch cho dự án cô đang bình sinh mà gõ cho kịp 6h để nộp cho "lão" ấy đây. Lí do mà còn Hoa nhà chúng ta là người duy nhất trong tổ bị chạy deadline?, sếp nhà cô giao bản kế hoạch cho mỗi cô làm đó. Và tại sao con Hoa là người duy nhất bị sếp nhắm? Đó là vì:
+ Do con Hoa của chúng ta mất nết!
+ Do con Hoa của chúng ta mất nết!
+ Do con Hoa của chúng ta mất nết!
Con Hoa chỉ có ước mơ làm một nhân viên bình thường, chức vụ bình thường, lương bổng bình thường, cuộc sống bình thường thôi. Cơ mà sếp cô thì: Đé.
5h27', trong căn phòng tối, nơi phát ra ánh sáng duy nhất chính là màn hình máy tính với những con chữ dần xuất hiện, tiếng gõ mạnh bàn phím vẫn vang liên hồi. Đôi mắt của con Hoa thâm đen thể hiện sự mệt mỏi và thiếu ngủ, tất cả tiếng động duy nhất trong căn phòng không có gì ngoài tiếng gõ bàn phím và tiếng quạt của cây CPU, mọi thứ cứ theo một quy trình cho đến khi tiếng đập cửa cái rầm vang lên.
Con Hoa chỉ kịp thở dốc một hơi, di chuột lưu lại file rồi mới đứng dậy với phong thái khó ở, sau đó lại gần dựng cánh cửa phòng trọ bị đạp đổ, trước mặt xuất hiện hai người. Con Hoa của chúng ta chỉ im lặng, nhìn được 3s liền tính ốp mạnh cánh cửa phủi mông đi gõ deadline tiếp thì đã bị cậu trai duy nhất trong hai người chặn lại hành động đó, rồi cô gái tóc đỏ cất lời:
- Chị, ba kêu chị về nhà.
Ờ hớ, nhắc tới chữ "ba" một cái người con Hoa như đông lại. Gì chứ cô không về đâu, nỗi ám ảnh gắn liền với tuổi thơ kia thật sự đáng sợ. Ba cô là một người tùy hứng, đến cả lần con ổng bị tai nạn nằm thoi thóp trên bàn mổ ổng vẫn còn đi nhậu và về nhà hỏi má cô: ủa con Hoa bị tai nạn hả?. Nhắc tới hai người trước mặt, đó là em trai và em gái ruột của cô. Hai đứa nhìn có nét rất giống nhau và đều thừa hưởng màu tóc đặc trưng của gia đình, màu đỏ. Duy chỉ hơi khác về độ đậm và độ pha màu một chút. Em trai cô thì đỏ nâu còn đứa còn lại là đỏ cam. Con Hoa của chúng ta thì sao? Trắng tuốt một màu từ trên xuống dưới, nỗi đau của con Hoa này ai thấu.
Quay trở lại vấn đề, sau khi não hết lag và đã ổn định lại hệ thống, con Hoa lùa hai đứa em vào phòng như lùa vịt rồi lắp "tạm" cánh cửa lại vị trí cũ. Sau đó quay vào phòng dọn đồ sẵn tiện thay đồ rồi ngồi mặt đối mặt mắt nhìn mắt với mấy đứa em:
- Chị không về, kêu ba má đừng lo lắng quá, chị hai tụi bây khỏe lắm.
- Không, ba không phải là nhớ chị kêu chị về, mà là kêu chị về coi mắt.
Adu, Manju tôi bày tỏ, tôi mới 25 cái xuân xanh thôi nên tôi chưa muốn lấy chồng, chưa muốn sanh con đẻ cái đâu, Manju này muốn đi làm kiếm tiền hơn cơ.
- Chị không về đâu, nói ba có giỏi tới đây mà xách con ba về, mấy đứa về đi, chị đến giờ đi làm rồi.
Sau đó, à không, không có sau đó gì cả, ngay lúc đó khi vừa dứt câu con Hoa mất nết của chúng ta đã lao đi như gắn tên lửa vào chân. Lấy sức chạy như vận động viên marathon, khói bụi mù mịt và thắng cái kítttttt xém bung gót đôi giày công sở. Còn kịp đóng cửa phòng trọ hay không thì bạn ấy đâu có biết. 5h58', vừa kịp thời gian, ám ảnh trừ lương khiến con Hoa mất nết này không bao giờ đi muộn. Ngồi chưa ấm mông đã bị "lão" sếp triệu tập.
- Yokohama Manjusaka, bản thảo tôi giao đã hoàn thành chưa?
Cái người được gọi với cái tên "Mạn Châu Sa Hoa" nhếch mép, chỉnh lại đồ, đẩy lại kính, lại gần sếp, nhẹ nhàng đặt chiếc USB và sấp bản thảo lên bàn:
- Sếp, tôi đã hoàn thành nó, một bản lưu USB và cũng được in sẵn ra giấy. Không còn gì nữa tôi xin phép.
Cô nói xong thì liền thẳng lưng, ngẩng đầu mà đi về khu vực tổ của cô, còn người được gọi là sếp chỉ biết ngồi đó im lặng nhìn vào tấm ảnh để trên bàn. Còn nhân viên xung quanh thì đang cảm thán vì ai cũng biết cô nhân viên có cái tên "Manjusaka" rất có thù oán sâu nặng với các đời sếp. Vì hay phản lại và khịa bất chấp, nhưng chỉ khịa sếp chứ không khịa nhân viên cùng phòng, có khịa thì khịa một cách có chừng và mực, biết lắng nghe người khác (trừ sếp) vừa bước ra từ căn phòng tra khảo một cách fabulous tỏ vẻ: còn khướt. Đối với hội nhân viên ở đây, tuy còn Hoa ít nói nhưng một khi đã thở ra câu nào là chửi hoặc khịa câu nấy, các bạn nhân viên cùng phòng bày tỏ: công việc văn phòng không hợp với tính cách của Manjusaka... Nhưng dòng đời đưa đẩy đã khiến cô bước vào nghề văn phòng, vì sao? Vì nghiệp, ừa đó, NGHIỆP QUẬT ĐÉ TRƯỢT PHÁT NÀO và vì một ngày mai tươi sáng thẻ đen xếp thành cọc tiền đút đầy vali :D. Con Hoa bỏ học đại học vì chán việc học hành mà đi kiếm việc làm khi cô kết thúc năm cấp III địa ngục. Khi học cấp III giữa chừng thì bị các môn Toán, Lý, Hoá, Tin vùi dập khiến cô ná thở suýt bỏ học giữa chừng cmnl, nhưng vì ba mẹ khuyên ngăn, anh em nhắn nhủ nên mới chịu học hết cấp III và xoã :))).
Mọi người nên nhìn thấy cảnh con Hoa đây xoã, con Hoa mất nết của chúng ta quăng hết giấy kiểm tra của mấy năm cấp II và cấp III lên trời, chạy quanh vườn, tắm mưa và bạn gào như được mùa, cái giá phải đổi lại là bạn bị viêm họng, tắt tiếng, liệt giường hết ba ngày, thể chất yếu mà còn thích chơi lớn :D.
Quay lại việc chính, sau khi nộp bản thảo cho sếp của mình xong, cô mở túi của mình ra, lục qua lục lại và... cô để quên bữa trưa ở nhà cmnr... Con Hoa bày tỏ, đm đời but diechobu , từ công ty tới nhà cô cách 10 phút đi bộ, nhưng cô có xe đạp và trình lụa của cô thì dư sức, cái khó ở đây là vướng sếp của cô, ừ, cái con người đó biết đâu bày trò bắt cô ở lại cả trưa thì sao?
Cơ mà khoan, rồi bạn ấy vẫn chả hiểu làm sao bạn ấy có thể chui vô đây làm nhân viên mới ghê chứ.
/
Profile nhân vật:
Tên: Yokoyama Manjusaka
Tuổi: 25
Sinh nhật: 13-9
Giới tính: Nữ
Công việc: Nhân viên văn phòng
Sở thích: Cà khịa sếp
Gia đình:
- Yokoyama Miroki ( em trai )
- Yokoyama Rika ( em gái )
Sơ lược tiểu sử:
Là con gái đầu của gia đình Yokoyama, có hai đứa em một nam, một nữ. Tính sôi nổi, mà khá ít nói trước đám đông, nhưng khi nói nhiều thì thường làm cho người khác tức sôi máu hoặc ngu luôn khi cố diễn tả cái gì đó bằng ngôn ngữ trừu tượng. Tính cách thất thường ảnh hưởng do vụ tai nạn hồi bé. Trong mắt nhân viên bình thường thì là một nữ nhân viên văn phòng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Trong mắt sếp thì nó là "Ác đảng, ác đảng". Đặc biệt có kiểu cười rất ĐỘC và LẠ "Ớ hớ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro