
Chương 65: Động phòng
Phủ thái tử
Hôm nay là đại hôn của phủ thái tử, cả kinh thành đều nhộn nhịp hẳn lên, đã rất lâu Diệp Kỳ quốc không có chuyện vui lớn như bây giờ.
Gần đây thế tử Diệp Thiên lại được hoàng thượng rất sủng ái. Cho nên các thương nhân giàu có, cũng như quan viên lớn nhỏ trong triều, đều muốn a dua lấy lòng người phủ thái tử.
Trước đại môn phủ thế tử. Ngựa xe tấp nập cười nói vui vẻ, dòng người nối đuôi nhau, nhiều không biết bao nhiêu mà kể.
-Thượng thư đại nhân! đến thật sớm.
-Tể tướng đại nhân! ngài còn đến sớm hơn cả ta.
Bên trong...
Trên dưới mấy trăm bàn quan khách ngồi kín cả đại sảnh, rượu thơm thức ăn ngon thì tràn ngập trên bàn.
Đâu đâu cũng sáng rực ánh đèn, chữ hỉ thì dán khắp nơi, sắc đỏ bao trùm cả dinh phủ, tráng lệ sang trọng, tiếng nhạc cùng tiếng trống rộn vang.
-Giờ lành đã đến! mời tân lang, tân nương tiến vào hành lễ.
Một tràng pháo nổ vang dội, báo hiệu thời khắc quan trong đã đến. Nhuệ công công lớn tiếng hô to, khách khứa hai bên đường liền tách ra, nhường đường cho đội tân giai nhân.
Diệp Khang và Lan phi đang vui vẻ ngồi ở ghế chủ hôn, nôn nóng nhìn ra cửa, chén trà trên tay cũng bị họ đặt xuống.
Tân lang thì tuấn tú phong nhã, còn tân nương thì kiều diểm thước tha, đúng là đôi kim đồng ngọc nữ trời đất tạo ra.
Mạc Thánh Linh thì vui hơn ai hết nhưng nhớ lại nụ cười và thái độ tự tin của Vũ Văn Kiên ngày hôm qua, không thể nào toàn tâm toàn ý làm một tân nương vui vẻ.
Nàng có thể cảm thấy được ánh mắt tà ác của hắn, vẫn đang dõi theo từng bước chân của nàng nhưng qua khỏi đêm nay, mọi thứ có thể sẽ kết thúc.
Diệp Thiên thì ngoài mặt vui mừng nhưng chỉ có hắn mới hiều rõ bản thân đang nghĩ gì, hắn lại không có cái cảm giác vui mừng của một tân lang nên có, thật ra sai ở đâu.
Hắn từ từ đi vào, ánh mắt lại dõi theo bóng hình của Mạc Thánh Tuyết nhưng tìm mãi vẫn không thấy nàng đâu. Diệp Thiên! hôm nay là ngày ngươi thành thân, tại sao cứ nghĩ đến người nữ nhân xấu xa đó.
-Nhất bái thiên địa!
Diệp Thiên vẫn còn đứng bất động Mạc Thánh Linh liền kéo lấy tay áo hắn. Nàng biết rõ là hắn đang tìm kiếm ai, trong lòng giống như có một cái gai. Diệp Thiên giựt mình, mà phối hợp với Mạc Thánh Linh.
-Nhị bái cao đường!- Nhuệ công công tiếp tục hô lần thứ hai.
Diệp Thiên nắm lấy tay của Mạc Thánh Linh quỳ xuống trước mặt của Diệp Khang và Lan phi hành lễ. Mặc dù hắn đã chuyên tâm hơn khi nãy nhưng qua lớp khăn loan nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của hắn.
Diệp Khang thì cười đến rạng ngời, còn Lan phi thì khóe mắt long lanh mừng đến sắp phát khóc.
-Phu thê giao bái!
Cả hai hướng về nhau cùng hành lễ.
-Đưa vào động phòng.
Nghi thức cuối cùng cũng đã kết thúc, Mạc Thánh Linh liền được bà mai và Xuân Mai dìu vào phòng tân phòng. Còn Diệp Thiên đương nhiên phải ở lại để mời rượu quan khách nhưng mà khách khứa đông như vậy, đảo hết một vòng không biết hắn còn tỉnh táo mà bước vào tân phòng hay không là một chuyện.
-Đại ca! mời..- Diệp Tấn cả người lắc lư, đi đến bên cạnh Diệp Thiên, cầm theo không biết bao nhiêu bình rượu.
Trong lòng khó chịu không được vui , tân nương xinh đẹp của đêm nay đáng lẽ đã thuộc về hắn, thật đáng tiếc..hắn thật không có phước đó.
Diệp Thiên vừa nhận xong chén này, lại có chén khác đưa tới. Không biết bao nhiêu người vây lấy hắn.
-Mời..!
-Mời..!
-Mời..!
Diệp Thiên còn không biết những người này là ai, chỉ là người kéo đến mỗi lúc một đông muốn ép sai. Đến lúc Diệp Thiên nhận ra thì cả người đã đứng không vững.
Bích Vũ Hiên từ xa quan sát, mỉm cười nhìn Diệp Thiên, sau đó cũng cầm một bình rượu của riêng hắn tiến lại chổ Diệp Thiên.
-Thê tử! Mời...
-------------------------
Trong tân phòng.
Ba canh giờ sau...
-Cộp! cộp..!
Xuân Mai hối hả chạy vào vừa nhìn thấy khuôn mặt đang tức giận của Mạc Thánh Linh liền không dám mở miệng.
-Thế tử đâu?- Mạc Thánh Linh lạnh lùng lên tiếng.
Khăn loan phải do đích thân tân lang vén lên cũng bị nàng tháo xuống, hỉ phục trên người cũng đã bị nàng cởi ra. Dáng vẻ không mấy dể chịu.
-Thế tử..thế tử còn đang mời rượu quan khách- Xuân Mai ấp úng lên tiếng
-ầm..!
Mạc Thánh Linh tức giận quơ tay, ném hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Nàng đang nghi ngờ có phải hắn đã hối hận nên cố ý không muốn động phòng với nàng. Vừa rồi trong lúc bái đường hắn lại không hề chú tâm.
-Không đợi nữa..em tắt đèn, ta muốn nghĩ ngơi.
-Công chúa..- Xuân Mai vừa mở lời thì Mạc Thánh Linh lại tức giận cắt ngang.
-Ra ngoài!
---------------------
Nói đến Diệp Thiên sau khi mời rượu xong quan khách thì tình trạng của hắn đã say không thấy đường về.
-Tân lang! đừng quậy nữa, chúng ta về phòng đi..tân nương tử đang đợi.
Diệp Thiên đã say đến đầu óc quay cuồng, chóng mặt hoa mắt, nhìn một thành hai và đang được một đám người dìu đi.
-Sao các người lại để cho tân lang uống say như vậy?
Bà mai đang đứng đợi ở trước cửa, nhìn thấy Diệp Thiên được người dìu tới thì khó chịu lớn tiếng quở trách. Hắn say đến như vậy, không biết lát nữa hắn có thể động phòng được hay không.
Diệp Thiên lập tức lao đến đến chổ bà mai, đến mức nhìn vịt bầu tưởng là Thiên nga.
-Công chúa ! nàng thật xinh đẹp..ưa..a..-
Diệp Thiên ngã vào người bà mai, hai tay ôm chặt lấy bà không buông, còn hôn lên mặt của bà mai. Hắn không biết bản thân đang bị gì, chỉ cảm thấy nóng nực khó chịu, toàn thân ngứa ngái, chắc có lẽ vì rượu mà mà ra.
-Ta là bà mai, không phải tân nương của người...vào trong mau, tân nương đang đợi ngươi.- Bà mai liền đẩy Diệp Thiên ra khổ não nhìn hắn.
-Xong việc rồi, chúng tôi giao tân lang cho bà.
-Về thôi..!!
Bọn họ cả người cũng lắc lư say không kém gì Diệp Thiên, giao người xong, nhiệm vụ hoàn thành thì lảo đảo bước đi.
-Công chúa...công chúa...
Diệp Thiên vùi đầu vào cổ của bà mai. Bản thân cũng không rõ mình đang làm gì, chỉ cảm thấy cơ thể hắn thật nóng còn bà mai lại mát rượi dựa vào rất thoải mái.
-Làm ơn đi ! Công chúa của người đang nằm trên giường, ta không phải
Bà mai nhăn nhó lên tiếng, sau đó kéo Diệp Thiên ra, đẩy đến trước cửa tân phòng. Diệp Thiên nhìn thấy hai chử hỉ đỏ thẩm dán trước cửa cứ chập chờn lên xuống như nhảy múa, cả cánh cửa cũng đang di chuyển mà hai chân bất động, hắn không muốn vào.
-Két..t..t..!!
Cánh cửa bị đẩy ra, hắn bị ném vào. Trong phòng không thắp đèn cảnh vật tối tăm, Diệp Thiên thì say đến không biết phương hướng. Hắn lần mò đi đến bên giường.
-Phịch..!
Mệt mỏi hắn lăn ngay xuống giường.
-Công chúa! nàng...nàng ngủ rồi sao?
Diệp Thiên lên tiếng hỏi nhưng nàng vẫn nằm im bất động, xoay lưng về phía hắn, không nói lời nào.
Mạc Thánh Linh cảm nhận được, có người bước vào nồng nặc mùi rượu đang lần mò lên giường nằm xuống bên cạnh nàng, bàn tay của hắn đang quàng qua người nàng.
-Chịu về rồi sao..
Mặc dù mùi rượu khá nồng nhưng Mạc Thánh Linh vẫn cảm nhận được, mùi hương trên người của hắn thật khác lạ, không giống với Diệp Thiên trước đây, khi nàng định xoay người lại, thì..
Hắn ta đã ôm lấy nàng khảm sâu vào trong lồng ngực hắn, khiến nàng không thể nào xoay người, bờ môi lạnh băng của hắn đang hôn lên cổ nàng.
Mạc Thánh Linh rùng mình, dây yếm trên cổ từ từ bị hắn hung hăng dùng răng cởi ra, bàn tay luồn ra trước ngực mà xoa nắn hai đôi tuyết lê đầy đặn.
Cảm giác mát lạnh từ bàn tay hắn truyền sang, từng tế bào trong người nàng đều bị đóng băng. Theo từng động tác vuốt ve của hắn, cơ thể nàng nóng dần lên.
-ưm..m..thế tử..- Mạc Thánh Linh cắn răng, chịu đựng.
Không rõ do quá phấn khởi hay tức giận mà bàn tay của hắn càng thêm ma quái, giựt bung chiếc yếm của Mạc Thánh Linh ra, ném xuống đất. Cắn nuốt bờ môi đang rên rỉ của Mạc Thánh Linh.
Diệp Thiên cũng muốn dịu dàng nhưng bình rượu cuối cùng của Vũ Văn Kiên đưa cho hắn uống là loại rượu gì, cả người hắn đều cảm thấy bứt rức khó chịu. Chỉ muốn bùng phát, phát tiết mọi thứ.
Cúi người xuống cắn xé bờ môi xinh đẹp của nàng. Mặc dù nàng bất động nhưng cũng khiến cho hỏa diệm trong người Diệp Thiên hắn cháy càng nhanh. Bờ môi của nàng thật mềm mại và hương thơm trên người nàng cũng không giống như thường ngày, có lẽ vì rượu chăng.
Nhưng Diệp Thiên lại trở nên hoang dã hơn với mùi vị thanh thuần lúc này của nàng, cúi người xuống hôn lên một bên ngực của nàng. Đôi tay thuần thục di chuyển xuống dưới.
-Á..A..!!
Mạc Thánh Linh vì đau mà hét lên. Sâu thẳm bên trong nàng, cảm nhận được sự va chạm của hắn. Khi chạm nhẹ vào lớp màng xữ nữ, môi mỏng của hắn nhếch lên hài lòng, ngón tay liền rút ra, thay vào đó là sự vuốt ve nhẹ nhàng, hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên chúng. Tham lam liếm mút.
-Ưm..m!- Mạc Thánh Linh ưởn người hưởng ứng, phát ra những tiếng kêu kiều mị.
Chưa bao giờ Mạc Thánh Linh cảm nhận được sự âu yếm nhẹ nhàng đến vậy, những cử chỉ này chẳng giống với Diệp Thiên thường ngày, chàng cuồng nhiệt, hoang dã, lại cũng vì rượu chăng. Nhưng nàng thích hành động cuồng dã này của hắn.
Khi hắn đặt Mạc Thánh Linh xuống giường, thì cả người nàng đã không còn chút sức lực nào. Khắp người đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi.
Nàng thưởng thụ xong cũng đã đến phiên hắn. Hắn gấp rút phóng thích dục vọng của bản thân, tách đùi ngọc xinh đẹp của nàng ra.
-Á...a!
Mạc Thánh Linh đang mê mang trong khoái cảm, cũng giựt tỉnh dậy.
Diệp Thiên liên tục động thân, mồ hôi trên người hắn chảy giọt, nhưng cảm giác thật quá tốt, khiến hắn không thể ngừng lại càng đánh càng hăng. Sáng mai nhất định hắn sẽ hỏi rõ, rốt cuộc tên khốn Vũ Văn Kiên đó đã cho hắn uống rượu gì.
Sau khi một hồi rong ruổi bên trong cơ thể nàng, Diệp Thiên cũng đạt đến khoái cảm, hắn phóng thích mầm móng vào người nàng.
Mạc Thánh Linh cũng rã rời, ôm chặt lấy hắn.
Cả hai đều chìm trong mộng đẹp.
--------------
Ánh nắng vàng tươi từ bên ngoài đang xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào trong phòng.
Dưới sàn...
Y phục nam nữ vung vãi khắp nơi, bừa bộn trên đất. Ẩn hiện sau màn lụa hồng mỏng manh phất phơ là hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau.
Mạc Thánh Linh mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là bờ ngực màu đồng rắn rõi của nam nhân, nàng tham lam nép sát vào hắn. Những ký ức đẹp đẽ tối qua khiến nàng phải thẹn thùng đỏ mặt.
-Tỉnh rồi sao?- Hắn cũng ôm nàng thật chặt, vuốt ve mái tóc mây mềm mại của nàng, sủng nịnh lên tiếng.
Nàng mỉm cười muốn đáp lại, nhưng...giọng nói này không phải của Diệp Thiên. Mạc Thánh Linh giựt mình đẩy hắn ra.
-Sao ngươi lại ở đây?
Nàng hoảng loạn kinh hãi, khó mà hình dung nổi tâm trạng đang bấn loạn của Mạc Thánh Linh lúc này, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ của Vũ Văn Kiên đang mỉm cười với nàng.
Cả hai người họ đều không mặc gì, Thánh Tuyết kéo chăn ra nhìn xuống thân thể nàng, trên da thịt trắng muốt của nàng là những dấu hôn xanh đỏ trải dài khắp toàn thân, còn trên người hắn thì lại vô số dấu cào xước của nữ nhân.
Từng hình ảnh sống động đêm qua lần lượt hiện ra...
-Tối qua ta có làm nàng đủ hạnh phúc?
-Không...đây không phải là thật, người tối qua không thể nào là ngươi.
Nàng tức đau khổ tuyệt vọng khi nhận ra sự thật. Ôm chặt lấy chăn, khóc nức nở.
Vũ Văn Kiên tức giận vì nàng dám lừa gạt hắn xem như thằng ngốc, muốn trả thù nàng. Nhưng nhìn nàng khóc như bây giờ, hắn lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
-Thật khiến cho người ta tổn thương , tối qua... chúng ta không phải rất vui vẻ?
Hắn mỉm cười, giơ tay ra khẻ vuốt những loạn tóc đang vướn trên mặt Mạc Thánh Linh, giọng điệu bông đùa. Chuyện hắn đã quyết định thì phải làm cho được.
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra..- Mạc Thánh Linh tức giận hét vào mặt hắn.
Bàn tay bị người đẹp vô tình mà hất mạnh ra, Vũ Văn Kiên có chút hụt hẩng. Nhưng không sao..
-Nàng phải cảm thấy vinh hạnh vì những đãi ngộ tối qua ta giành cho nàng, chưa bao giờ làm với bất kì nữ nhân khác, nàng là người đầu tiên.
Mạc Thánh Linh tức giận nhìn hắn. Hận bản thân lại hồ đồ như vậy, sao có thể không nhận ra hắn không phải là Diệp Thiên. Sự trong sạch của nàng đã bị hủy, làm sao nàng dám đối diện cùng Diệp Thiên.
-Ta khinh ! thứ tiểu nhân hạ lưu bỉ ổi như ngươi.. sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy, ta hận ngươi.
Mạc Thánh Linh tức giận, giơ một tay lên tát vào khuôn mặt anh tuấn của Vũ Văn Kiên nhưng dễ dàng bị hắn chụp lấy.
Nàng ương bướng không chịu thua, giơ một bàn tay khác lên muốn tát tiếp. Rồi cũng lại bịVũ Văn Kiên chụp được. Nàng trừng to mắt nhìn hắn. Rồi...
-phụt..!
Mạc Thánh Linh vô cùng gan dạ, nàng phun thẳng nước bọt vào mặt của Vũ Văn Kiên. giận đến đỏ mặt. Vũ Văn Kiên lần đầu tiên bị nữ nhân sĩ nhục đến mức này, hắn lau đi nước bọt dính trên mặt.
-Nữ nhân ngu ngốc!
Hắn lấn tới, hắn khống chế hai tay Mạc Thánh Linh, dồn nàng đến sát góc giường, giơ cao hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu.
Hai đôi tuyết lê mềm mại và bờ ngực săn chắc của hắn tiếp xúc thân mật không kẽ hở, chân thật đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi ấm và từng nhịp đập của đối phương.
Nếu người tối qua là Diệp Thiên, nàng có mắng chửi thậm tệ như bây giờ, câu trả lời chắc chắn sẽ là không, Vũ Văn Kiên hắn có chổ nào không sánh bằng tên khốn đó ...
Vũ Văn Kiên đang hừng hừng lửa giận, hắn cúi người xuống bá đạo muốn hôn lên môi Mạc Thánh Linh, muốn trừng phạt nàng nhưng nàng lập tức xoay mặt đi chổ khác.
Nụ hôn của hắn hụt hẩng mà rơi xuống chiếc cổ mềm mại của nàng. Trước giờ có chuyện gì Vũ Văn Kiên hắn muốn mà làm không được, hắn cưỡng chế Mạc Thánh Linh, bằng sức lực của nam nhân hắn ép nàng phải nhìn hắn, nhưng khi hắn xoay khuôn mặt Mạc Thánh Linh.
Nàng không khóc lóc kêu gào, nước mắt chỉ lặng lẽ mà chảy xuống. Hắn không hề biết một Mạc Thánh Linh yếu đuối như lúc này. Nàng kiêu ngạo, nàng ngang ngược, nàng độc ác, nàng bất chấp thủ đoạn, tất cả điều cuống hút hắn.
Trong lòng hắn có một cái gì đó rất khó chịu, một chút nhói đau, lại ấm ức. Nhìn nàng đang đau lòng đến thương tâm...
Tại sao Mạc Thánh Linh nàng không thể hạnh phúc như bao nữ nhân khác, những thứ người khác dễ dàng có được thì nàng lại phải dùng thủ đoạn để tranh giành... nàng sai ở đâu, tại sao đối xử với nàng như vậy.
Bàn tay của Vũ Văn Kiên dần nới lõng ra, khẽ chạm lên khuôn mặt nàng.
-Cốc..cốc..!!
Đúng lúc lại có tiếng gõ cửa vọng vào và một đám người đang đứng xếp hàng chờ bên ngoài để được hầu hạ.
-Thế tử , công chúa ! đến lúc dâng trà cho thái tử và thái tử phi.
Nhưng tia sáng bên ngoài nhanh chóng len lõi vào trong phòng, lọt vào khe hở ở giữa cửa là một vệt sáng thật dài. Cửa bên ngoài không khóa, phải làm sao đây...Mạc Thánh Linh lo lắng nhìn Vũ Văn Kiên vẫn còn đang thượng lên người nàng .
-Ngươi còn làm gì, sao không mau trốn đi...- Mạc Thánh Linh gấp rút lên tiếng
Vũ Văn Kiên mỉm cười nhìn nàng. Trái với vẻ lo sợ của Mạc Thánh Linh, hắn lại rất bình thản bước xuống giường, nhặt y phục dưới đất lên rồi lại thông thả đi ra sau bức bình phong. Không hề tỏ ra gấp gáp hay lo lắng, hành động rất từ tốn.
Mạc Thánh Linh hình hắn trần truồng trước mặt, mà mặt mày đỏ bừng nhưng nàng cũng nhanh chóng mặc y phục lên người.
Qúy ma ma và Cầm nương, có cả Xuân Mai đứng hầu bên ngoài, vừa gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra nên họ cho rằng người bên trong đã thức dậy không kiên kị khi đi vào.
-Cộp..! cộp...!
Khi mọi người bước vào trong phòng thì Mạc Thánh Linh đã y phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên giường.
-Công chúa! đêm qua người ngủ có ngon không?- Xuân Mai khuôn mặt phấn khởi chạy đến bên cạnh Mạc Thánh Linh.
-Nô tì tham kiến công chúa.
Cầm nương đi đến bên giường, nhặt lấy chiếc khăn lụa trắng tinh khôi đang thắm đầy lạc hồng, mà vui vẻ nhìn Mạc Thánh Linh.
Mạc Thánh Linh chỉ thoáng nhìn thấy khăn hồng, tâm trạng càng đau lòng hơn, nó nhắc cho nàng nhớ đến nổi kinh hoàng đêm qua là thật.
-Công chúa ! thế tử đâu..sao không ở cạnh người?
Qúy ma ma đặt chậu nước bàn, quan sát xung quanh không thấy Diệp Thiên.
Mọi người bổng dưng yên lặng quay sang nhìn Mạc Thánh Linh, tân nương đã dậy nhưng lại không thấy bóng dáng tân lang đâu. Không phải rất kì lạ.
Chết, tại sao nàng lại quên mất chàng..
Mạc Thánh Linh giựt mình nhớ đến bản thân đã bỏ sót Diệp Thiên, liệu tên Vũ Văn Kiên kia có làm gì chàng.
-Thế tử...- Mạc Thánh Linh ấp úng không biết làm sao trả lời thì..
-xoạt..t..!
Bất ngờ có những âm thanh lạ từ sau bức bình phong phát ra, đám người Cầm nương, Qúy ma ma và Xuân Mai đều nhìn sang. Mạc Thánh Linh mặt mày đã xanh mét.
-Công chúa! ai đang ở bên trong...có phải là thế tử?
Qúy ma ma hiếu kỳ lên tiếng nhưng không nghe Mạc Thánh Linh trả lời, bà nhấc chân lên hướng bình phong mà đi tới, thì ...
-Phải! là thế tử..
Mạc Thánh Linh tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nàng vội vàng lên tiếng sau đó bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất đã đứng không vững.
-Công chúa ! người có sao không?
-Ta không sao...
Mạc Thánh Linh mỉm cười nhìn họ rồi nhanh chóng đi ra phía sau bức bình phong, nàng không biết tiếp theo tên khốn đó lại định giở trò gì.
-Thế tử ! chàng vẫn chưa thay y phục xong sao? để ta giúp chàng.
Qúy ma ma, Cầm nương nhìn dáng vẻ chật vật của Mạc Thánh Linh, thì chỉ biết cười thầm. Tuổi trẻ thật cuồng nhiệt..
Mạc Thánh Linh sau khi đi ra sau bước bình phong thì liền giữ chặt lấy Vũ Văn Kiên .
-Ngươi đang cố ý muốn để mọi người nghe thấy ..- Mạc Thánh Linh giận đến nghiến răng nhìn hắn.
-Phải...- Vũ Văn Kiên cợt nhã, cúi người sát xuống nhìn nàng
-Không phải nàng nói vào đây hầu hạ ta thay y phục..ta đang chờ.
-Đừng có mơ...- Mạc Thánh Linh càng tức giận, nghiến giọng với Vũ Văn Kiên , nàng không phải là nô tì của hắn sao phải hầu hạ hắn.
-Cái này là nàng nói...vậy để ta nhờ đám người bên ngoài vậy..- Vũ Văn Kiên cố ý vung tay múa chân, muốn hù chết Mạc Thánh Linh.
-Đươc ! ta làm..- Mạc Thánh Linh liền chụp lấy bộ y phục, vì sợ hắn sẽ làm kinh động đám người của Cầm nương bên ngoài.
Mạc Thánh Linh bị uy hiếp đành thuận theo ý hắn, đây cũng là lần đầu tiên hầu hạ nam nhân thay y phục, có chút vụng về, khi nàng chòm người qua giúp Vũ Văn Kiên mặc đai lưng thì..
Hắn bất ngờ đẩy ngã Mạc Thánh Linh, đặt nàng dựa lên bức bình phong.
-Ngươi lại định giở trò gì?- Mạc Thánh Linh hoãn hốt nhìn hắn
-Nàng đoán xem...
Vũ Văn Kiên không hề kiên dè hành động càng bá đạo hơn khi nãy, nhớ đến những khoái cảm đêm qua, tâm tình của hắn càng hưng phấn hơn. Qủa thật nàng rất xinh đẹp...
Môi xinh đã bị người ta chiếm giữ, nàng vùng vẫy đẩy hắn ra, Vũ Văn Kiên dừng lại nhìn nàng. Hắn tách hai chân nàng ra, chen thân thể vào giữa.
-Đừng nói ta bắt nạt nàng, lúc này nàng gọi người vào vẫn còn kịp, họ còn đang ở bên ngoài.
-Ngươi..
Mạc Thánh Linh ngoài giận dữ ra thì không thể làm gì hơn, hắn biết nàng sẽ không bao giờ gọi người vào đây ư...hoàn toàn không thể.
-Đây là do nàng lựa chọn.
Hắn không một chút kiên dè, tháo ngay thắt lưng của Mạc Thánh Linh ném xuống đất, bàn tay ma quái tru du khắp cơ thể nàng. Sau đó nâng hai đùi nàng lên, mạnh mẽ tiến vào.
Mạc Thánh Linh không thể nào kháng cự, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, vì nàng không thể kinh động đám người bên ngoài.
-ưm..m.!
Vũ Văn Kiên liên tục thúc sâu vào trong người Thánh Linh, nàng cắn răng chịu đựng, thân thể ngã lên bức bình phong, hai tay bám víu, miệng bật ra tiếng rên rỉ.
-Áh..ah..!!!
Những hình ảnh muội, âm thanh ma mị sau bức bình phong thật khiến người ta phải ngượng ngùng đỏ mặt, đám người của Qúy ma ma chỉ có thể lẳng lặng rút đi.
Mạc Thánh Linh sau khi nghe tiếng cửa khép lại, và tiếng bước chân của mọi người mỗi lúc một nhỏ dần.
Nàng không ngần ngại mà cắn rách môi của Vũ Văn Kiên , hắn vì đau mà đẩy nàng ra, động lại trên môi hắn lúc này là chất lõng màu đỏ sáng chói, tâm tình của hắn đều bị thổi bay.
Mạc Thánh Linh nhặt thắt lưng lên, sửa sang lại y phục trên người. Vũ Văn Kiên thì nhìn nàng tức giận bỏ đi.
-Ngươi không được đi..- Mạc Thánh Linh giữ chặt lấy tay hắn
-Không nở xa ta hay là chúng ta tiếp tục tư thế lúc nãy...- Vũ Văn Kiên quay lưng lại mỉm cười nhìn nàng, bàn tay bắt đầu động thủ.
-Hạ lưu!
Đám người bên ngoài đi chưa được bao lâu, giờ tên này bước ra từ phòng nàng để họ nhìn thấy thì Mạc Thánh Linh nàng có chạy đằng trời cũng không thoát tội.
-Phu quân của ta đâu? ngươi đã làm gì chàng..- Mạc Thánh Linh tức giận nhìn Vũ Văn Kiên.
-Nàng không cần lo lắng, đương nhiên ta không để phu quân nàng bị thiệt thòi.- Vũ Văn Kiên tà mị lên tiếng.
-Ngươi có ý gì?- Mạc Thánh Linh vừa khó hiểu, lại nghi ngờ nhìn hắn.
-Ta đã tìm một người so với nàng còn tốt hơn, để động phòng cùng hắn, có lẽ bây giờ họ còn đang ở trên giường...
Mạc Thánh Linh toàn thân cứng ngắt, vẻ mặt trắng bệch.Người so với nàng còn tốt hơn, chỉ có thể...
-------------------
-ầm..m..!!
-ầm..m! Tam muội mau mở cửa..mở cửa ra.
Mạc Thánh Linh không còn nghĩ đến điều cấm kị gì cả, sau khi nghe Vũ Văn Kiên nói xong, nàng liền lao nhanh đến căn phòng đối diện không ngừng đập cửa.
Đập một hồi lâu, cánh cửa cuối cùng đã mở ra...
-Nhị tỷ ! có chuyện gì?
Mạc Thánh Tuyết vừa mở cửa ra đã nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của Mạc Thánh Linh, gấp rút lên tiếng.
-Sau lâu như vậy mới ra mở cửa?
Mạc Thánh Linh tức giận đẩy Mạc Thánh Tuyết ra, sau đó đi thẳng một mạch vào trong phòng, nàng nhìn bao quát khắp căn phòng. Nhưng không thấy Diệp Thiên cần tìm.
Nàng lập tức chạy nhanh đến giường xốc cả chăn lên tìm kiếm, nhưng vẫn là không có ai.
-Nhị tỷ ! tỷ đang tìm gì? - Mạc Thánh Tuyết có chút lo lắng lên tiếng.
Mạc Thánh Linh mặc dù tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt vẫn đảo nhìn khắp phòng, và dừng lại đóng hành trang trên bàn, Mạc Thánh Tuyết đang thu xếp còn dang dở.
-Muội đang chuẩn bị đi sao?
-Dạ phải.- Mạc Thánh Tuyết lập tức bước tới, sắp xếp mọi thứ.
-Vậy tỉ không làm phiền muội tiếp tục.- Mạc Thánh Linh ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn đang bận bịu suy nghĩ
Nhưng nếu chàng không ở đây thì có thể ở đâu..chẳng lẽ tên Vũ Văn Kiên đó lừa nàng, hay người mà hắn nói không phải Mạc Thánh Tuyết.
Mạc Thánh Linh nghĩ đến giờ này Diệp Thiên có thể vẫn đang cùng một nữ nhân khác quấn quýt trên giường thì đã không thể chịu nổi, chỉ muốn rời khỏi đây đến nơi khác tìm kiếm.
Mạc Thánh Linh sau khi tìm không được người lập tức xoay người đi. Thánh Tuyết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Thánh Linh, sau đó chầm chậm khép cửa lại.
-Két..t..!!
Sau khi cánh cửa hoàn toàn khép lại thì mỹ nam tử nãy giờ núp sau cánh cửa cũng đi ra.
Diệp Thiên và Mạc Thánh Tuyết im lặng đứng nhìn nhau, không ai mở miêng nói chuyện.
Nếu chỉ một mình hắn thì có thể giải thích. Hắn vì quá say nên đi nhầm phòng nhưng còn những người tối qua thì sao... Đám người đã chuốc say hắn, chẳng lẽ họ cũng say đến mức không phân biệt đường đi, đưa hắn đến nhầm phòng.
Còn có bà mai, người đã đẩy hắn vào phòng tân nươngkhông thể nào lầm được, hắn còn nhớ đã nhìn thấy hai chữ hỉ đỏ dán trước cửa. Nhưng sáng nay lại biến mất hết tất cả, hắn xuất hiện trong phòng của Mạc Thánh Tuyết không phải phòng tân hôn.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác. Diệp Thiên thơ thẩn từ phòng của Mạc Thánh Tuyết đi ra, còn đang suy nghĩ, từ xa...
-Thế tử!
Tiếng gọi trong trẻo của Mạc Thánh Linh vọng đến đã thức tỉnh Diệp Thiên, đưa hắn thoát khỏi vòng suy nghĩ lẩn quẩn, hắn dừng lại nhìn nàng.
-Tối qua chàng đã đi đâu..- Mạc Thánh Linh bước nhanh đến trước mặt hắn, tỏ ra tức giận.
-Ta...- Diệp Thiên nhất thời không biết nói sao.
Nhớ đến tình cảnh triền miên tối qua cùng Thánh Tuyết, trong lòng trổi lên cảm giác tội lỗi với Mạc Thánh Linh, vì hắn không hề có chút gì chán ghét hay hối tiếc vì chuyện đã xảy ra đêm qua.
-Ta ngủ quên ở thư phòng.
-Thư phòng...tại sao chàng đến đó?- Mạc Thánh Linh nghi ngờ nhìn Diệp Thiên.
Muốn xóa tan nổi nghi ngờ của Mạc Thánh Linh thật không phải dễ, sự thông minh nhanh nhẹn của hắn lúc này đã biết mất không chút tâm hơi.
-Có thể lúc đó ta quá say nên vào nhầm phòng...ta thật sự xin lỗi nàng.- Diệp Thiên gượng cười giãi thích.
Mạc Thánh Linh thật không biết có nên tin hay không nhưng nếu lúc này Diệp Thiên thừa nhận, tối qua ở cùng với Mạc Thánh Tuyết thì nàng thật không biết phải xử trí làm sao.
Thà nàng chấp nhận giữ nghi hoặc trong lòng, còn hơn là đối mặt với sự thật. Cả hai bỗng dưng giữ im lặng không lên tiếng, cho tới khi có người đi tới.
-Thế tử ! công chúa sao hai người lại đứng đây..- Xuân Mai hồng hộc chạy tới.
Cầm nương và Qúy ma ma hối hả chạy phía sau, sau khi đi một vòng, quay lại phòng tân hôn thì cả tân lang và tân nương đều không thấy đâu, khiến họ một phen ngược xuôi tìm kiếm.
-Thái tử và thái tử phi đang đợi chén trà của hai người, mau đi thôi ..- Kẻ trước người sau không ngừng hối thúc Diệp Thiên và Mạc Thánh Linh.
Không khí của buổi dâng trà sáng nay, ai cũng vui vẻ chỉ có đôi tân lang và tân nương là tâm trạng nặng trịu, không nở nổi nụ cười.
---------------------
Những tia nắng cuối ngày dần tắt, đất trời như quyện vào nhau, đỏ rực đến tận chân trời.
Trước đại môn phủ thái tử.
Ngựa xe hai hàng, quân lính nghiêm trang, sẳn sàng có thể khởi hành bất cứ lúc nào và một đám người đang cười nói vui vẻ đang đi ra.
-Thái tử ! không cần tiễn.- Lạc Tư Doanh quay đầu lại mỉm cười nhìn Diệp Khang.
-Thần vương ! lên đường bảo trọng.- Diệp Khang lên tiếng, nhưng vẫn tiễn đến tận xe ngựa
-Đa tạ..!
Mạc Thánh Linh và Mạc Thánh Tuyết từ phía sau sóng bước đi ra, còn Diệp Thiên lặng lẽ đi sau hai người họ.
-Tam muội ! muội cũng phải bảo trọng nếu có cơ hội đến Lăng Thiên quốc , tỷ nhất định sẽ đến thăm muội.- Mạc Thánh Linh mỉm cười nắm chặt tay của Mạc Thánh Tuyết.
Mạc Thánh Tuyết chỉ mỉm cười, không lên tiếng vì nàng đang có tâm sự của riêng mình.
Ngay cả ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên nàng còn không có đủ can đảm. Lời nói cay độc lúc sáng của hắn, thỉnh thoảng lại quấy nhiễu nàng...Dâm phụ! đây là kế hoạch của ngươi, ta không ngờ ngươi có thể hạ tiện đến vậy.
Hắn chỉ là kẻ xa lạ mà nàng mới gặp, vậy mà...nàng lại bận tâm đến lời của hắn, phải chăng vì hắn rất giống Hạo vương.
Mạc Thánh Tuyết sau khi lên thẳng xe ngựa, thì lập tức hạ màn xe xuống, không hề nhìn đến Diệp Thiên, cắt đứt tầm mắt của hắn.
-Cộp.! cộp..!
Nhìn xe ngựa dần dần khuất hẳn, Diệp Thiên trong lòng cảm thấy mất mát và sự hối hận.
Khi nhớ đến những hành động hắn đã làm với Mạc Thánh Tuyết sáng nay.
Hồi tưởng của Diệp Thiên...
Cảm nhận được hơi nóng từ cửa sổ đang hắt vào mặt mình, Diệp Thiên khó chịu mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, hắn đưa tay lên đở lấy đầu mình thì cảm thấy sức nặng từ dưới cánh tay.
Hắn cúi người nhìn xuống, liền nhìn thấy suối tóc đen huyền và làn da tuyết trắng mịm màn của mỹ nhân, nhớ đến cảnh tình triền miên ân ái tối qua mà nở nụ cười.
Diệp Thiên khẻ vuốt lên mái tóc của nàng, rồi vén lên những loạn tóc mây vướng trên mặt.
Khuôn mặt xinh đẹp trắng mịm của mỹ nhân, ngũ quan tinh tế mi đen cong vuốt, mũi cao nhỏ nhắn và môi anh đào gợi cảm, tất cả đều hoàn mỹ không khiếm khuyết.
Diệp Thiên hốt hoảng vì người này không phải tân nương của hắn Mạc Thánh Linh. Mà là Mạc Thánh Tuyết....
Diệp Thiên không thương tiếc mà đẩy mạnh mỹ nhân xuống giường, Mạc Thánh Tuyết vì cảm giác đau đớn mà tỉnh giấc.
Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tức giận như muốn nổ tung của Diệp Thiên, nhìn nàng giống như một thứ quái vật ghớm ghiếc hạ tiện.
-Thế tử...
Mạc Thánh Tuyết khó hiểu lên tiếng. Nhưng nàng dần ý thức được chuyện gì đang diễn ra....
Y phục tán loạn rơi trên đất, chăn gói thì lộn xộn không gọn gàng. Nàng và hắn đều đang trong tình trạng không mặc y phục, trên người chi chít những dấu hôn.
Tối qua sau khi nàng uống xong chén trà, cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc, nàng còn nhớ vừa đặt lưng xuống giường thì nàng lập tức đi vào mộng đẹp...
Trong giấc mơ, nàng mơ thấy vương gia dẫn nàng đến núi Thánh Tuyết ở Mạc Y quốc, cùng đón ánh bình minh, cùng ngắm mặt trời mọc và xem những đóa Thánh Tuyết ngũ sắc đang bắt đầu nở rộ.
Cả hai tựa đầu vào nhau, bọn họ còn...
Chẳng lẽ chuyện đêm qua hoàn toàn không chỉ là giấc mơ...- Mạc Thánh Tuyết bàng hoàng khó mà tiếp nhận sự thật, thì...
-Chát..t...t..!
Một bạt tay của Diệp Thiên từ trên cao tát xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Thánh Tuyết, không chút do dự.
-Dâm phụ ! đây là kế hoạch của ngươi, ta không ngờ ngươi có thể hạ tiện đến vậy.
Hắn từng nghe Xuân Mai nói qua Mạc Thánh Tuyết nhắm đến những nam nhân của tỷ tỷ mình. Nhưng khi đó hắn còn hồ nghi, bây giờ thì hắn hoàn toàn tin tưởng vào sự thật đó.
-Ngươi đừng ảo tượng ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi?
Diệp Thiên tức giận nhảy khỏi giường, nhặt lấy y phục lên mặc trên người.
-Thế tử! ngươi nói gì ta không hiểu?- Mạc Thánh Tuyết bị hắn làm cho hồ đồ.
-Còn dám đóng kịch, tối qua là đêm động phòng của ta và Công chúa, nếu đây không phải là kế hoạch của ngươi thì ngươi giải thích sao... tại sao ngươi lại xuất hiện trong phòng tân hôn của ta và công chúa .
Diệp Thiên tức giận sáp tới bóp mạnh lấy cằm của Mạc Thánh Tuyết. Như muốn bóp nát nàng.
Nhìn giọt máu đang chảy ra từ khóe miệng và ánh mắt long lanh lệ ướt mi của Mạc Thánh Tuyết, không biết là đau lòng cho nàng hay tức giận chính bản thân, trong lòng rất khó chịu. Diệp Thiên tức giận mà đẩy Mạc Thánh Tuyết ra.
Mạc Thánh Tuyết bây giờ mới nghĩ thông suốt, nàng mỉm cười chua xót.
-Thế tử! ngươi nói ta gày bẫy ngươi nhưng ngươi hãy nhìn kĩ đi, đây là phòng tân hôn mà ngươi nói sao?
Diệp Thiên bây giờ mới tịnh tâm, hắn dừng lại quan sát xung quanh căn phòng, đây không phải là tân phòng mà là phòng của Mạc Thánh Tuyết.
-Nhị tỷ có lẽ vẫn đang ở trong phòng chờ ngươi, còn chuyện xảy ra đêm qua, ngươi yên tâm... ta sẽ không nói ra với bất kì ai.
Diệp Thiên cảm thấy có chút xấu hổ, giống như kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, nhớ đến tình cảnh tối qua..
Người chủ động từ đầu cho đến cuối luôn là hắn, người đòi hỏi quá độ, người cưỡng ép muốn nàng liên tục cũng chính là hắn. Lúc đó hắn còn cho rằng công chúa vì đang giận hắn, nên không thèm đếm xỉa gì đến hắn, không muốn lên tiếng...
Chẳng lẽ hắn say quá đến mức đi nhầm phòng, còn cưỡng bức người ta. Diệp Thiên cảm thấy có chút ái nái đang muốn bước tới thì...
-Ầm...m...!
Tiếng đập cửa bên ngoài liên tục vọng vào, nhìn hai cánh cửa cũng sắp bị sập tới nơi. Mạc Thánh Linh đang ở trước cửa.
******** hết chương 65******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro