Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Án mạng

Diệp Kỳ quốc- Hoàng cung

Mặt trời lên cao, những tia nắng gay gắt đang chiếu rọi khắp hoàng cung và vạn vật xung quanh kinh thành.

-Cộp..! cộp..!

Từ xa, dọc theo ngự hoa viên hai bóng người đang đi tới, đích đến của họ chính là căn đình rộng lớn trước mặt. Nam tử đi sau bỗng dưng dừng lại.

-Thế tử! đã tới rồi.

Trước mặt đã là đình cao to lớn, Diệp Thiên đảo nhìn xung quanh quan sát.

Trong đình ngoài Diệp Trình lão hoàng đế ra, còn có rất nhiều vị đại thần.

-Tham kiến..

Nhuệ công công và Diệp Thiên đang muốn bước qua hành lễ, thì tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh Diệp Trình, lại ra hiệu cho họ giữ im lặng.

Trước mặt là một bàn cờ, bên cạnh là một cái rương to chất đầy ngân phiếu và vàng nén lấp lánh đến chói mắt. Năm sáu vị đại đại thần đang xếp hàng dài đứng chờ, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ, thỉnh thoảng lắc đầu hối tiếc.

Ánh mắt của Diệp Thiên liền dừng lại trên người vị đại nhân ngồi đối diện Diệp Trình.

Vẻ mặt căng thẳng còn mồ hôi thì chảy không ngừng. Một tay nắm chặt lấy cái khăn đã ẩm ướt, tay còn lại thì cầm quân cờ trắng run rẩy như sắp rớt.

Vị đại nhân này, hắn từng gặp trong yến tiệc mấy ngày trước. Tể tướng đại nhân, khuôn mặt già nua cả người thì ốm như cây que là đặc trưng nổi bậc khiến cho Diệp Thiên khó mà quên được.

Lão tể tướng nhìn bàn cờ toàn là cờ đen mà hoa cả mắt, tiến thoái đều khó khăn. Lòng hạ quyết tâm, nhưng khi lão vừa định đặt xuống thì..

-Không nên đi nước đó.- Thượng thư bất ngờ nhảy ra.

-Vậy..vây thì đi nước này.- Tể tướng đại nhân do dự đặt cờ trắng xuống một vị trí khác thì lại có người lên tiếng.

-Không được! ông mà đặt cờ xuống, chết là cái chắc nên đi như vầy.- Thị lang đại nhân lên tiếng.

-Đi nước đó chết càng thảm hơn.- Hình bộ đại nhân lên tiếng

-Đúng vậy, theo ta nên đi như vầy.- Tướng quân đại nhân lên tiếng.

Tể tướng đại nhân nghe họ tranh cãi mà mất hết niềm tin vào bản thân, nhưng tác giả không cho phép lão tiếp tục câu giờ, đành liều vậy.

-Cạch..!!

Tể tướng mạnh dạn đặt quân cờ xuống, hành động vô cùng dứt khoát. Âm thanh cũng rất vang dội. Tiếp theo chính là Diệp Trình.

Diệp Trình thở dài chán chường

-Cạch..!Tể tướng ! Khanh thua rồi.

Các vị đại thần nhìn thấy kết cuộc có thể dự đoán từ trước mà bức xúc..

-Lúc đầu nên nghe ta là được.- Thị lang thất vọng lên tiếng.

-Đã nói đừng đi nước đó.- Thượng thư lại chen ngang.

Trước sự chỉ trích của "đồng nghiệp", Tể tướng đại nhân như con nhím xù lông.

-Các người ..các người có hơn gì ta, giỏi thì thắng thử một ván cho ta xem- Tể tướng tức giận chỉ tay quát người.

Trong lúc họ còn cự cãi, thì một giọng nói uy nghiêm trầm ấm vang lên.

-Tiểu An tử! Tính xem...họ đã thiếu trẫm bao nhiêu ngân lượng.- Diệp Trình mỉm cười nhìn từng người một, nhàn nhạt lên tiếng.

Tiểu thái giám vội bước ra cầm theo một quyển sổ nợ dày cả tấc, lật mãi lật mãi và dừng lại ở trang cuối cùng, giọng nói to rõ.

-Thượng thư đại nhân năm vạn hai ngàn lượng, hình bộ đại nhân sáu vạn tám ngàn lượng, thị lang đại nhân bảy vạn năm ngàn lượng, tướng quân đại nhân tám vạn bốn ngàn lượng và tể tướng đại nhân chín vạn chín ngàn lượng...-

Tiểu An tử đóng sập quyển sổ lại, mỉm cười nhìn các đại thần. Nghe xong mà tròng mắt của các vị đại thần cũng muốn rớt ra bên ngoài. Đặc biệt là tể tướng đại nhân biểu cảm vô cùng phong phú, không có thơ văn nào có thể diễn tả vẻ mặt đẹp đẽ của lão lúc này.

-Các khanh về phủ chuẩn bị ngân lượng, ngày mai giao cho Tiểu An tử- Diệp Trình lạnh giọng lên tiếng.

Lão vừa dứt lời thì mặt mày người nào cũng xanh mét.Từng người một không ngừng nuốt nước bọt, bây giờ họ trở về bán gấp dinh thự, bán luôn thê tử cũng không đủ, kiểu này dù trả đến đời cháu, đời chắt của họ cũng không hết nợ.

Tể tướng đại nhân lập tức xáp tới bên cạnh Diệp Trình tỏ ra thân thiết.

-Hoàng thượng! thật ra số nợ lần trước, lão thần vẫn chưa trả hết, hay người cho thần gia hạn lại?- Tể tướng đại nhân miệng cười như hoa nở.

-Gia hạn...

Thấy vẻ mặt phân vân của Diệp Trình thì đám đại thần nhìn nhau, cảm thấy cách này có vẻ khả thi. Nên từng người một lần lượt tràn vào, tranh giành kể khổ với Diệp Trình.

Hiếm khi các đại thần đều đồng tâm nhất trí như bây giờ, Diệp Trình cũng không muốn làm cho họ thất vọng.

-Vậy...các khanh muốn gia hạn bao lâu?

-Hai mươi năm...

Tể tướng đại nhân nhanh miệng nói trước, lập tức nhận ngay một cái liếc mắt từ Diệp Trình, thì lão đã biết mình vừa đưa ra một con số kém chính xác, may mắn thượng thư đại nhân nhảy vào kịp lúc...

-Không...mười lăm năm..

Nhưng mặt của Diệp Trình vẫn không khá hơn bao nhiêu, hình như con số này vẫn chưa chính xác, thị lang đại nhân đẩy họ ra, chen vào giữa

-Vậy...mười năm...mười năm đi hoàng thượng?

Diệp Thiên phải rất cố gắng kiềm nén lắm mới không bật cười, chưa bao giờ hắn thấy một cảnh tượng vui nhộn như vậy nếu để thần dân của Diệp Kỳ quốc nhìn thấy dáng vẻ của những vị đại thần lúc này, không biết họ sẽ có cảm nghĩ gì?

-Các khanh giởn mặt với trẫm.- Diệp Trình tức giận nhìn họ.

Thật sự họ đã hết cách rồi, không còn cách nào khác đầy phải mặt dày cầu xin tiếp.

-Hoàng thượng! người cũng biết bỗng lộc của lão thần rất ít ỏi.

-Đúng vậy.. còn không đủ nuôi thê tử, mẫu thân...

-Còn phải nuôi thêm đám nô tài trong phủ.

-Thỉnh thoảng còn ân nghĩa quà cáp này nọ...

Mỗi người một câu đồng điệu vô cùng, còn hay hơn nghe hát. Nhìn thấy khuôn mặt kể khổ của các vị đại thần, Diệp Trình khó lòng nghe tiếp.

-Các khanh đều là hiền thần của trẫm, trẫm nghĩ.. Diệp Trình lướt nhìn qua từng người một, lời nói lấp lững.

-Hoàng thượng! người nghĩ sao?

Trước vẻ mặt mong chờ hi vọng, Diệp Trình cũng không để họ phải chờ đợi lâu. Lão mỉm cười nhìn mọi người.

-Bỗng lộc nữa năm sau của các khanh không cần nhận nữa, trực tiếp chuyển vào quốc khố của trẫm đi.

Từng người một té ngửa xuống đất, sau đó tự mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Diệp Trình.

-Thật sao?

-Phải!

Đúng như người ta nói đế vương vô tình, còn họ là thân bất do kỷ, cả đám đại thần lủi thủi như kẻ bại trận ra về.

Diệp Trình mỉm cười nhìn họ. Mấy gã hồ ly này tưởng trẫm già nên hồ đồ sao, trong nhà các ngươi có bao nhiêu tài sản, trẫm hiểu rõ nhất. Ngày thường còn nhận không biết bao nhiêu của hối lộ, coi như các ngươi còn biết khôn, dừng lại đúng mức không tham lam quá độ, nên trẫm mới nhắm mắt cho qua, bây giờ còn dám than khổ trước mặt trẫm.

Sau khi đám đại thần rời đi, thì Diệp Trình mới có thời gian quan tâm đến Diệp Thiên.

-Vết thương của nhị công chúa ra sao rồi?

-Dạ đã không còn nguy hiểm.

-Trẫm đã hạ lệnh không cho mọi người tiếc lộ ra chuyện nhị công chúa bị thương ra bên ngoài, ngươi hiểu ý trẫm.

-Dạ ! Tôn nhi hiểu.

Linh nhi là công chúa Mạc Y quốc, lại bị thích sát trên lãnh thổ của Diệp Kỳ quốc, dù sao đối với danh tiếng của Diệp Kỳ quốc cũng sẽ bị tổn hại.

-Mấy lão già đó đúng là vô dụng...ngươi có biết đánh cờ không?

Bàn cờ trước mắt với hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc.

-Hình như ...là có biết...- Diệp Thiên nhìn bàn cờ do dự hồi lâu rồi lại lưỡng lự.

-Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, hình như là cái gì?- Diệp Trình bất ngờ quát tháo, lão ghét nhất chính là cái gì không rõ ràng dứt khoát.

-Ngồi xuống đi!

Nhìn cờ trắng và cờ đen lần lượt yên định trên bàn cờ và mắt lướt nhìn thùng vàng trước mắt mà Diệp Thiên chợt nhớ ra một chuyện đáng để bận tâm.

-Hoàng gia gia! ta không có mang ngân lượng.

-Không có ngân lượng cũng không sao...Tiểu An Tử! lấy ra một vạn lượng cho thế tử mượn.- lão dừng lại mỉm cười nhìn Diệp Thiên nói tiếp : -Ghi vào sổ của phủ thái tử.

-Dạ ! hoàng thượng.- Tiểu An tử vui vẻ bước đến.

Sau một hồi ghi ghi chép chép, thì vạn lượng vàng rồng đã đặt trước mặt của Diệp Thiên.

Tiều An Tử và Nhuệ công công, nhìn thấy dáng vẻ ngu ngơ khi cầm quân cờ trên tay của Diệp Thiên, họ còn nghi ngờ hắn có biết chơi cờ hay không, mà thở dài...

Một vạn lượng này chắc chưa tới một canh giờ, lại trở về túi của hoàng thượng thôi.

Một canh giờ sau....

Ai có thể ngờ một kẻ ngờ ngạo khi bước lên lưng ngựa, ra chiến trường lại trở thành một dũng tướng.Tung hoành ngang dọc. Diệp Trình mặt đầy hắc tuyết lướt nhìn qua...

Một, hai, ba, rồi bốn rương vàng bên cạnh Diệp Thiên mà ruột thắt lòng đau, ba canh giờ trước chúng còn yên ổn nằm trong quốc khố của lão, nhưng bây giờ...thật đáng giận.

Hình như biết, cái này gọi là hình như sao...tên nhóc chết tiệt! còn dám ghạt lão, nếu biết có lẽ đã nuốt luôn cả quốc khố của lão.

-Tôn nhi ! xin phép cáo lui.- Diệp Thiên từ tốn đứng dậy, hành lễ với Diệp Trình.

Nén lại bi thương trong lòng, lão chỉ có thể gượng cười lên tiếng, ra dáng một vị hoàng gia gia đáng kính. Diệp Trình nhàn nhạt gật đầu, sau đó lướt nhìn quan hai đại nội thị vệ sau lưng Diệp Thiên.

-Hai ngươi giúp thế tử khiêng chúng lên xe...nhớ cẩn thận.

Dù dặn lòng đừng nhìn, đừng nhìn nhưng vẫn không thể nào từ bỏ được, ánh mắt Diệp Trình vẫn đặt nơi bốn rương vàng đang trên tay của hai đại nội thị vệ.

Hai đại nội thị vệ, mỗi người ôm lấy hai thùng vàng to tướng lảo đảo đi theo sau Diệp Thiên.

Nhuệ Công Công nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên lòng đầy ngưỡng mộ, suốt bốn mươi năm theo hầu vị hoàng đế này, đây là lần đầu tiên lão thấy có người mang được ngân lượng ra khỏi hoàng cung Diệp kỳ quốc, còn là mang nhiều vàng đến như vậy.

--------------------

Diệp Kỳ quốc- Phủ thái tử

Xe ngựa của Diệp Thiên chậm rãi dừng lại trước đại môn phủ thái tử, vừa bước xuống xe đã có người chờ hắn phía trước.

-Thế tử..!

Diệp Thiên lập tức quay đầu lại, nhìn xem người nào vừa gọi hắn. Người này...hình như mấy ngày trước hắn có gặp qua một lần.

-Thảo dân tham kiến thế tử.- Nhất Phi cung kính thành lễ.

Diệp Thiên đảo nhìn khắp người của Nhất Phi, người này dáng vẻ thư sinh nho nhã, khuôn mặt chính trực ngay thẳng không, có thể an tâm.

-Ngươi là ai?.- Diệp Thiên nghi ngại lên tiếng.

-Người thật sự không nhận ra thảo dân?- Nhất Phi bây giờ mới đi vào vấn đề chính.

Nhất Phi còn chưa dám chắc người trước mặt hắn có phải là ân nhân đã cứu sống hắn và Phiêu Phiêu bảy năm về trước, Hạo vương hay không nên không dám lạm ngôn.

-Ta và ngươi đã gặp qua bao giờ chưa?-

Nhất Phi dù đã chuẩn bị từ trước, biết phủ thái tử thật có một thế tử tên Diệp Thiên, nhưng nghe thấy đáp án này vẫn cảm thấy hụt hẫng. Nhưng trên đời này thật sự có hai người giống nhau đến vậy sao.

Tiểu nhị không hiểu nổi ông chủ đang nghĩ gì đến ngẩn người, nhưng hắn không còn thời gian đâu mà quan tâm, ngày mai là đại ca hắn đã bị xử trảm.

-Thế tử! cầu xin người.. hãy cứu lấy đại ca ta.- Tiểu nhị ca lập tức quỳ ngay xuống đất, dập đầu trước Diệp Thiên.

-Diệp Tấn hắn sàm sỡ muội muội ta ngay tại tửu lầu, đại ca vì đứng ra ngăn cản nên bị bọn thị vệ đánh cho trọng thương.

-Còn Diệp Tấn là do hắn trượt chân, tự mình té xuống lầu, không liên quan đến đại ca ta.

Tiểu nhị cứ dập đầu mãi không ngừng.

-Chuyện này ngươi nên nói với quan phủ, không phải phủ thế tử, lại càng không nên đến tìm ta.

Diệp Thiên nói xong lạnh lùng vào trong, nhưng lại bị tiếng kêu gào của Tiểu nhị làm cho chùn bước.

-Nhưng... ngày mai đại ca của ta đã bị xử trảm, quan phủ không ai dám đắc tội với phủ thái tử của các người, ngay cả cơ hội gặp họ ta còn không có thì làm sao mà kêu oan.

Tiểu nhị ca hét lên, rồi bất lực mà ngã quỵ xuống đất, khi nghe ông chủ nói có một người có thể cứu được đại ca hắn, thì hắn vui sướng biết bao nhiêu, chỉ mong cho trời mau sáng để chạy đến đây, rốt cuộc mọi thứ lại như vậy.

-Ông trời ơi! ông có thiên lý không? tại sao người chịu khổ luôn là bách tính nghèo khổ như chúng tôi.

-------------

Phủ thế tử-phòng Mạc Thánh Linh

Dinh Hạo vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta phải lo lắng.

-Công chúa! nàng đang làm gì?

Diệp Thiên hốt hoảng chạy tới đở Mạc Thánh Linh đang cố bước xuống giường, cả người lắc lư như sắp té.

-Thế tử! chàng về rồi sao?

Mạc Thánh Linh khuôn mặt xanh xao, mỉm cười tươi như nắng xuân ngã vào lòng Diệp Thiên

-Ngự y nói nàng còn rất yếu..không nên bước xuống giường..

-Ta..chỉ là muốn uống một chút nước.- Mạc Thánh Linh nủng nịu lên tiếng, như một đứa trẻ trước ngực hắn.

-Để ta lấy cho nàng.

Diệp Thiên vừa xoay người thì bị người đẹp kéo lại.

-Hay chàng bồng ta sang đó.

-Cũng được.

Diệp Thiên mỉm cười nhìn Mạc Thánh Linh, rồi nhẹ nhàng bồng nàng trên tay. Nép sát vào lòng ngực ấm áp của Diệp Thiên, Mạc Thánh Linh mỉm cười, nếu giây phút này có thể kéo dài vĩnh viễn.

-Thế tử ! thọ yến của Bình Nguyên vương gia tối nay, chàng dẫn ta theo được không?

-Nhưng vết thương của nàng vừa mới lành lại.- Diệp Thiên chưa nói chọn hết ý thì Mạc Thánh Linh lại lên tiếng nài nĩ.

-Ta ở mãi trong phòng thật là buồn chán...chàng cũng nói vết thương ta đã lành, sẽ không có chuyện gì..ta muốn đến Bình Nguyên Vương phủ...dẫn ta đi.

Mạc Thánh Linh khuôn mặt ủy khuất, hai mắt long lanh ửng đỏ sắp khóc. Khiến cho người ta không nở khước từ

-Được rồi ! ta sẽ dẫn nàng theo.-Diệp Thiên miễn cưỡng nhận lời, thật ra từ đầu hắn cũng đã không có ý định tham dự.

-Chàng thật tốt với ta.- Mạc Thánh Linh vui mừng ôm chặt lấy hắn.

Kèm theo là một nụ hôn nhẹ lên môi của Diệp Thiên, nhanh như chuồng chuồng lướt qua, nàng thu hồi đôi môi mềm mại lại, miệng nở nụ cười tinh nghịch nhìn hắn.

Diệp Thiên chưa hết sửng sốt vì màn đột kích bất ngờ, thì hai tay của Mạc Thánh Linh đã vòng qua cổ hắn, và môi nàng đã dán chặt lên môi hắn, bắt đầu đợt tấn công lần hai.

Điên cuồng cắt mút môi của Diệp Thiên.

Bàn tay nhỏ nhắn cách lớp y phục, đang vuốt ve cơ ngực săn chắn của nam nhân, môi mọng xinh đẹp dần di chuyển xuống dưới, từ cổ đến vai sau đó dừng lại trước ngực của y, liếm mút.

-Công chúa ! chúng ta vẫn chưa thành thân...có phải hơi vội...- Diệp Thiên sau một lúc mê muội, bất ngờ tách Mạc Thánh Linh ra.

-Sớm muộn gì ta cũng là người của chàng, hay chàng.. không muốn tiếp nhận ta.

Thoáng thấy một tia giận dữ trong mắt của Mạc Thánh Linh nhưng nhanh chóng biến mắt, thay vào vẻ mặt tội nghiệp đáng thượng, gần như phát khóc giống như tiểu cô nương bị người ta bắt nạt.

-Không có, ta chỉ lo lắng cho sức khỏe của nàng, vết thương của nàng mới vừa lành.- Diệp Thiên nhìn nước mắt người ngọc sắp rơi, cuống cuồng giãi thích.

-Thật không.

-Là thật...

Mạc Thánh Linh như một con mèo con ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn. Ngày cử hành hôn lễ cũng sắp đến, sớm muôn gì chàng cũng là của ta, khi đó xem chàng chạy đâu cho thoát.

Diệp Tổng quản đang đứng bên ngoài hắng giọng lên tiếng.

-Diệp Tổng quản! có chuyện gì?

Diệp Thiên và Mạc Thánh Linh vừa giựt mình, lại xấu hổ nhanh chóng chỉnh lại y phục trên người. Ai ngồi ghế nấy.

-Diệp Tổng quản có chuyện gì?- Diệp Thiên hướng Diệp Tổng quản ở cửa mà lên tiếng.

-Thái tử muốn gặp người , đang đợi ở thư phòng.

Chắc chắn là liên quan đến chuyện sáng nay hoàng gia gia triệu hắn vào cung.

-Ta biết rồi, ta sẽ đến ngay.

Diệp Tống quản xoay người đi, tiện thể lướt nhìn Mạc Thánh Linh, bề ngoài thì đoan trang nhã nhặn, không nghĩ lại... hắn lắc đầu.

-Linh nhi! ta qua đó gặp thái tử.

-Ta chờ chàng.

Diệp Thiên mỉm cười rồi xoay người bỏ đi. Thật lạ, vừa rồi khi nhìn thấy Diệp Tổng quản hắn cảm thấy như nhìn thấy vị cứu tinh, gánh nặng trên vai như bị tháo xuống.

Dù biết Linh nhi sắp thành thê tử của hắn, nàng còn vì hắn mà suýt mất mạng nhưng mỗi khi cùng nàng thân mật hắn cảm thấy rất là gượng ép.

Xuân Mai đợi sau khi Diệp Thiên đi hẳn rồi mới vào phòng. Tay bưng theo một rổ nhỏ, bên trong tràn ngập cánh hoa.

-Công chúa ! người thật giỏi, nhanh như vậy đã thu phục được thế tử.

Mạc Thánh Linh chầm chậm đưa tách trà lên miệng nhấp nháp, giọng điệu lười biếngg, khác xa sự ốm yếu xanh xao khi nãy.

-Giỏi thế nào cũng không bằng em và lão ngự y ngày hôm đó, hai người diễn kịch còn thật hơn cả ta?

-Nhưng mà..công chúa, ngân lượng người cho lão ngự y cũng thật quá nhiều.- Xuân Mai vẻ mặt luyến tiếc không nở.

Mạc Thánh Linh chậm chậm đặt tách trà xuống bàn, nhìn ra cửa, với nàng số ngân lượng đó chẳng đáng gì.

Ngày hôm đó vết thương trên người nàng thật sự không nhẹ, nhưng cũng không đến mức thập tử nhất sinh, tất cả chỉ là một màn kịch nàng, Xuân Mai và lão ngự y kia, cùng nhau diễn cho Diệp Thiên xem.

-Ả vũ cơ kia sao rồi?- Mạc Thánh Linh lạnh lùng lên tiếng.

-Công chúa yên tâm, em đã cho người đánh gãy chân ả ta, sao này.. ả đi còn không thể, chứ đừng mơ đến sẽ có thể nhảy trở lại.

Mạc Thánh Linh mỉm cười đứng dậy. Đó là kết cuộc cho những ai dám chạm đến đồ của nàng.

-Chuẩn bị nước tấm cho ta, nhớ rắc nhiều cánh hoa vào.

-Dạ! công chúa.

----------------

Diệp Thiên trên đường đi đến thư phòng để gặp Diệp Khang thì đi ngang qua đại sảnh, nhìn thấy Diệp Tấn bên trong vốn định không muốn quan tâm, nhưng mà...

-Ha..ha..thế tử chúc mừng người, ngày mai tên khốn đó đã bị xử trảm, mối thù của người đã được trả.- một tên nô tài lớn giọng lên tiếng.

-Khốn kiếp ! nếu tên khốn đó đứng yên cho ta đánh, bổn thế tử có cần đuổi theo rồi trượt ngã xuống lầu ...hắn chết là đáng tội- Diệp Tấn tức giận quát người.

-Thế tử đừng giận.. ảnh hưởng đến sức khỏe, tối nay không phải người còn...he..he.- lời nói thì úp mở, vẻ mặt dâm tà nhưng cũng đủ đoán ra chuyện hắn muốn nói cũng không tốt đẹp gì.

-Mà thế tử...nếu tiểu Khê đồng ý hầu hạ người.. người sẽ tha cho đại ca ả thật sao?

Diệp Tấn không trả lời mà cười đến điên đảo, sau đó hắn dừng lại trên khuôn mặt ngu dại của tên nô tài vừa rồi.

-Ngươi nghĩ ta điên chắc .- Diệp Tấn bất ngờ lại quát tháo.

-Cơ thể của ả ta muốn, nhưng mạng của đại ca ả ..ta càng muốn nhiều hơn.

----------------

Khách trọ.

Cả đám người đang suy sụp tinh thần. Khuôn mặt thì tùy tụy xanh xao.

-Cộp..! cộp..!

Vừa nhìn thấy đám người của Nhất Phi và tiểu nhị trở về thì Phiêu Phiêu đã chạy ra cửa nghênh đón.

-Nhất Phi! có gặp được thế tử, người nói sao...có giúp chúng ta ?- Phiêu Phiêu không ngừng hỏi tới.

-Nhị ca ! đại ca sẽ không có gì, đúng không?- Tiểu Khê hai mắt rưng rưng nhìn Tiểu nhị.

Hai người Tiểu nhị và Nhất Phi đều không ai lên tiếng, mỗi người có một tâm trạng riêng.

-Hắn không chịu giúp chúng ta, còn nói.. có gì thì nói với quan phủ.- giọng nói ồ ồ của tiểu mạch nha vang bên tai.

Tiểu Khê nghe xong mà té ngã xuống ghế.

-Nhất phi ! lời Tiểu Mạch nha có thật không?- Phiêu phiêu không tin hỏi lại.

Nhất phi tức giận ngồi xuống ghế, khi nghĩ lại những lời nói lạnh lùng của Diệp Thiên vừa rồi.Hắn ta không thể nào là Hạo vương. Nếu là Hạo vương sẽ không vô tình khi thấy người khác gặp nạn mà không cứu.

-Tiểu Khê! muội định đi đâu?- Tiểu nhị ca lo sợ, kéo lấy tay của Tiểu Khê

-Nếu chỉ hầu hạ hắn một đêm có thể đổi được mạng của đại ca thì muội đi, dù sao tất cả cùng vì muội mà ra để muội tự mình giải quyết.

Tiểu Khê lạnh lùng hất tay của Tiểu nhị ca ra, rồi tiếp tục bước đi.

-Tiểu Khê..

-----------------------

Phủ Bình Nguyên vương .

Từ lúc mặt trăng vừa nhô lên, thì phủ Bình Nguyên đã tấp nập người lui tới và những cổ xe ngựa sang trọng không ngừng nối đuôi nhau.

Bên trong ồn ảo náo nhiệt, khắp nơi rực rở sắc màu.

Một đám nô tì xiêm y lã lướt, đang bưng thức ăn đi lên, người đi sau cùng chính là Tiểu Khê, nàng vừa đi tới hành làng thì bị một bàn tay bịt miệng kéo đi, lôi vào trong một gốc khuất.

-Tiểu Khê! mấy ngày không gặp, ngươi có nhớ bổn thế thử?- Diệp Tấn ôm chặt tiểu khê không buông.

-Thế tử! ngươi mau buông ra, nếu không.. ta sẽ la lên.- Tiểu Khê liên tục vùng vẫy.

-Ngày mai đại ca ngươi bị trảm, chuyện này có ai nói cho ngươi biết.- Diệp Tấn xấu xa thủ thi bên tai Tiểu Khê, cố ý nhắc nhở cho nàng.

Tiểu Khê nghe xong mà chết lặng nữa người, không còn sức để vùng vẫy, hai mắt đỏ ngầu sắp phát khóc.

-Sao lại khóc, ngươi biết ta muốn gì mà, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì chuyện đại ca ngươi.. có thể suy nghĩ lại.

Tiểu Khê lấy hết can đảm quay lại đối diện cùng hắn, vì đại ca chuyện gì nàng cũng có thể làm.

-Nếu ta bằng lòng hầu hạ người, có phải người sẽ tha mạng cho đại ca.

-Đương nhiên, nếu ngươi hầu hạ ta tốt.- hắn tà mị vuốt ve khuôn mặt nàng.

Tiểu Khê chỉ cần có lời nói này của hắn, vì đại ca chuyện nàng chuẩn bị làm có đáng gì?

-Ta đồng ý.

-Ngay từ đầu hiểu chuyện như vậy.. không phải tốt sao, ngoan ngoãn về phòng đợi ta...sau khi kết thúc tiệc ta sẽ đến tìm ngươi.

-----------

Bình Nguyên Vương Phủ- nơi yến tiệc đang diễn ra.

Tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng trống ở bên trong không phát ra..

-Công chúa! người thật xinh đẹp...chẳng khác nào tiên tử hạ phàm

-Ta là nữ nhân, cũng bị người làm cho mê hoặc.

Một đám nhất phẩm phu nhân, tiểu thư khuê tú đều đang vây lấy Mạc Thánh Linh, hết lời nịnh nọt, cười nói như là người tỷ muội thân thiết.

Mạc Thánh Linh thì ngoài mặt vui cười, nhưng trong lòng lại oán trách.

Vừa vào tới đây thì đám nữ nhân này liền bu lấy nàng, như ruồi thấy mật, hại nàng không thể ở bên cạnh Diệp Thiên, đáng giận nhất chính là... Mạc Thánh Linh nhìn khắp quan khách trong đại sảnh, nhưng lại không thấy bóng dáng của Diệp Thiên.

........

Cùng lúc đó - Trên nóc nhà

Mỹ nam tử đang thả hồn theo ánh trăng, so với việc phải đối diện với những khuôn mặt giả tạo và sự ồn ào bên dưới, thì hắn thích yên tĩnh nằm ở nơi này ngắm trăng hơn.

Tâm trạng đang cao hứng thì âm thanh của tiếng sáo từ đâu vọng lại, đã khiến hắn phải quan tâm, Diệp Thiên chầm chậm mở mắt ra, bật người dậy và lần theo âm thanh của tiếng sáo mà đi đến một trang viên hoang sơ.

Dưới ánh trắng một bạch y nữ tử, suối tóc như mây đang say sưa hòa mình vào tiếng sáo. Cả hai đều trầm lặng đứng đó khá lâu, người thổi sáo cũng không hay biết có người đang ngắm nhìn nàng. Diệp Thiên càng bước lại càng gần hơn.

Khi mỹ nhân vừa hạ cây sáo xuống và bước đi, thì tràng pháo tay tán thưởng của Diệp Thiên vang lên, khiến nàng giựt mình xoay người lại.

-Ngươi là ai, sao lại đến đây?- An Dĩnh lạc hoảng sợ lùi ra xa.

Đây là một trang viên bỏ phế nhiều năm, thậm chí nô tài trong phủ cũng không ai lui tới, sao hôm nay lại có người còn là một nam nhân.

-Nàng đừng sợ, ta không phải người xấu...tên ta là Diệp Thiên..người của phủ thái tử.

-Diệp Thiên...ngươi là đại thế tử của phủ thái tử- An Dĩnh Lạc kinh ngạc hỏi lại.

-Còn nàng là...-

-Ta là thê tử của thế tử Vân Anh.

Hôm nay là đại thọ của Bình Nguyên vương gia, nàng ta cũng được xem như nữ chủ nhân, vậy tại sao...

-Ta vì tiếng sáo của nàng mà đến, còn nàng sao lại ở đây?- Diệp Thiên lướt nhìn xung quanh trang viên khó hiểu nói tiếp.

-Nơi này rất vắng vẻ, hình như nhiều năm đã không có người ở.

Chính vì là vắng vẽ sẽ không có ai làm phiền nàng. Khi tâm trạng nàng không được tốt thường hay thích thổi sá, nhưng không muốn tiếng sáo của mình lại ảnh hưởng đến người khác, nơi này là thích hợp nhất.

-Ta...- An Dĩnh Lạc vừa định lên tiếng, thì..

-Chít..t..! Chít..t..!

Nhìn xuống dưới đôi hài màu trắng thêu hoa là loài động vật nhỏ bốn chân quen thuộc, bộ lông đen xù xấu xí, hai mắt đen nhánh như hai hạt đậu, với một cái mõ rất dài...

Một ! hai..! ba..!..hình như là cả một đàn đang kéo đến. Khuôn mặt của An Dĩnh Lạc liền trở nên trắng bệch, hai mắt bắt đầu long lanh sắp khóc, nàng kinh hãi hét lên.

-Á..á...! chuột...Chuột...!!!

An Dĩnh Lạc hoảng sợ chạy nhãy lung tung, bước chân loạn xạ . Không biết nàng vấp phải thứ gì, mà té xuống đất còn kéo theo cả Diệp Thiên ngã cùng.

An Dĩnh Lạc hoảng sợ vô cùng nàng bám chặt lấy Diệp Thiên không chịu buông, khuôn mặt thì úp sát vào ngực của hắn. Sau một lúc lâu, nàng mới chịu ngẩng đầu lên.

-Nó.. nó đi chưa..đi chưa?- An Dĩnh Lạc miệng thì lấp bắp, khuôn mặt gần như sắp khóc.

-Đi rồi.

Hắn từng nhìn thấy nữ nhân sợ chuột, nhưng sợ tới mức này là lần đầu tiên, nghĩ lại thật tội cho con chuột vừa rồi, liên tục bị nàng ta giẫm lên, không biết trở về có bị nội thương hay không, hi vọng sẽ không tàn phế suốt đời.

-Ngươi..ngươi cười cái gì?- An Dĩnh Lạc trừng mắt nhìn hắn, trong khi nàng sợ đến sắp chết, hắn còn tâm trạng cười nàng.

-Ta có cười sao?- Diệp Thiên dù đã cố gắng nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn bán đứng hắn, nhất là hai má lún đồng tiền kia là bằng chứng xác thực nhất.

-Còn nói không, mặt ngươi rõ ràng đang cười ta.- An Dĩnh Lạc thẹn quá hóa giận, tức giận đánh vào ngực hắn.

Diệp Thiên chụp lấy hai bàn tay đang làm loạn trước ngực, nghiêm ngắt nhìn nàng. Sau một hồi hồ nháo, An Dĩnh Lạc mới nhận ra điểm bất ổn..

-Hai người đang làm gì?- tiếng hét của nam tử, từ cổng hậu viện vọng vào.

Nhưng tất cả đã quá muộn, là tư thế của hai người họ lúc này, nữ trên nam dưới còn tiếp xúc thân mật như vậy, thật sự khiến cho người khác hiểu lầm. An Dĩnh Lạc lập tức bật người dậy, tách xa Diệp Thiên ra. Chỉ là nàng còn đứng chưa vững chổ thì đã bị Diệp Vân Anh kéo ra phía sau.

Hắn biết nàng vừa bị mẫu thân trách mắng cho một trận nhưng vì nguyên nhân gì thì hắn không rõ, trong lòng rất khó chịu còn cảm thấy lo lắng cho nàng, tìm suốt cả buổi chiều không thấy đâu. Không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.

-Vừa rồi hai người đã làm gì?- Diệp Vân Anh gấp rút lên tiếng, vẻ mặt rất tức giận nhìn Diệp Thiên và An Dĩnh Lạc.

-Ta...- An Dĩnh Lạc lo sợ, không thể mở môi, trước giờ nàng chưa thấy qua hắn giận đến như vậy.

-Nàng ta vấp ngã, ta đở nàng ta..tất cả chỉ có vậy.

Diệp Thiên bình thản lên tiếng. Diệp Vân Anh bước tới xách lấy cổ áo của Diệp Thiên kéo lên

-Diệp Thiên! ta nói cho ngươi biết nàng ta là thê tử của ta, ngươi tốt nhất nên tránh xa ra.

Diệp Vân Anh tức giận vô cùng, hắn không nghĩ bản thân lại có biểu hiện này, vừa rồi khi nhìn thấy An Dĩnh Lạc nằm trên người một nam nhân khác thì tim hắn lại đập mạnh, cảm giác nghẹn thở khó tả, cái này trước giờ hắn chưa từng có.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, giữa lúc đang cao trào..

-May quá..! hai vị thế tử đều ở đây, vương gia và thái tử đang tìm cả hai người.

Diệp Tổng quản và một vài tên nô tài của Bình Nguyên vương phủ kéo đến. Diệp Thiên hất bàn tay của Diệp Vân Anh ra, sau đó sửa sang lại y phục, rồi cất bước đi. Diệp Vân Anh cũng đi ngay sau đó, khi lướt qua người của An Dĩnh Lạc thì mặt lạnh nhìn nàng.

Anh Dĩnh Lạc vẫn còn đang ngẩn người, vì thái độ vừa rồi của Diệp Vân Anh. Phản ứng vừa rồi của chàng, có phải là ghen chăng nhưng làm sao có thể, bảy năm nay bọn họ tuy mang danh nghĩa phu thê lại chỉ hữu danh vô thực.

An Dĩnh Lạc đi theo sau Diệp Vân Anh nhưng khi nàng vừa đi qua chổ cái giếng thì có một ánh sáng lấp lánh trên thành giếng, đã thu hút nàng. An Dĩnh Lạc cầm miếng ngọc bội lên nghiên cứu thì từ phía sau một bàn tay bất ngờ đẩy về phía nàng. Khi tiếng kêu tắt hẳn, là lúc An Dĩnh Lạc đã nằm gọn dưới giếng.

Một khắc tiếp theo..

-Cộp! cộp..!

Hai bóng đen nữ tử đi tới và dừng lại trước giếng.

-Công chúa! cái giếng này sâu như vậy? nàng ta rơi xuống đó có sao không?- Xuân Mai lo lắng nhìn xuống giếng.

-Vậy phải xem phần phước của ả...- Mạc Thánh Linh mỉm cười, xoay người đi.

------------------

Trăng thanh gió mát, ánh trăng vàng vọt trên cao.

-Tiểu khê nhi! ta đến đây.

Diệp Tấn nhìn thấy ánh đèn còn sáng, hí hửng đang định đẩy cửa vào. Nhưng cánh cửa không khóa tự động mở ra trước khi Diệp Tấn chạm tay vào cửa.

Diệp Tấn vui vẻ bước vào, nhìn thấy cảnh đẹp bên trong khiến hắn quá bất ngờ, quên cả khép cửa lại. Một cơ thể mỹ miều trắng mịm, xuống tóc đen huyền được rủ xuống dưới tận eo thon.

Và trên người tiểu Khê lúc này chỉ mặc mỗi một chiếc yếm và quần lụa mõng manh, tất cả đường cong quyến rũ đều được phơi bày. Diệp Tấn nhìn đến mê mẫn, môi khô lưỡi đắng hắn từ từ tiến lại gần.

-Tiểu Khê! Nàng thật đẹp.- Diệp Tấn si mê bước bên cạnh Tiểu Khê.

Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào người của tiểu Khê, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra.

-Bịch...!

Tiểu khê từ trên ghế ngã xuống đất, khuôn mặt thì tím ngắt đầy thương tích, trước ngực còn chảy rất nhiều máu, đang lan xuống sàn. Hai mắt trợn trắng nhìn Diêp Tấn.

Diệp Tấn hoảng sợ vô cùng té ngửa xuống đất, tay chân run rẫy, mặt mày tái xanh, nhìn khắp người tiểu khê lúc này toàn là máu mà lạnh cả sóng lưng. Dù rất sợ nhưng có một chuyện hắn phải làm rõ.

Diệp Tấn từ từ lếch lại gần tiểu khê, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của tiểu Khê , cố vương ngón tay run rẫy đặt lên mũi của Tiểu Khê kiểm nghiệm.

Rất lâu sau, thời gian chầm chậm trôi qua, nhưng hắn không thể cảm nhận được bất kì một hơi ấm nào từ người của Tiểu Khê.

-Chết!- Diệp Tấn giựt mình hoảng sợ

Hai chân đẩy lùi về phía sau, bắt ngờ chạm đến một thanh sắt lạnh tanh, khi hắn quay đầu lại nhìn thì đó chính là một thanh dao đang tẩm máu.

Hắn giựt mình không phải vì nhận ra Tiểu khê đã chết, mà là hoàn cảnh hắn lúc này là tình ngay lý gian, nếu có kẻ nhìn thấy sẽ cho là hắn giết chết tiểu khê. Dù có trăm cái miệng cũng khó nói thành lời.

-Làm sao đây..phải làm sao đây...- Diệp Tấn tâm tư rối bời, đầu óc quay cuồng, hắn lập tức bò dậy.

Sau đó xoay người đi, nhưng vừa quay đầu lại thì có người đã đứng phía sau lưng hắn, không biết đã đứng được bao lâu.

-Ngươi..ngươi..sao lại đến đây...- Diệp Tấn miệng mồm lắp bắp, trán đổ mồ hôi, khẩn trương lên tiếng

-Thái tử bảo ta đi tìm ngươi.- Diệp Thiên nhìn thần sắc của Diệp Tấn mà nghi ngờ vô cùng.

-Mà đây là phòng của ai, sau ngươi lại từ trong đó bước ra?

Diệp Tấn đang rối bời không biết phải trả lời sao, thì từ xa lại có tiếng người đi tới. Là Diệp Vân Anh và Tiểu Nhị ca.

-Thế tử! vào giờ này mà ta còn đến, thật đã làm phiền người.- Tiểu Nhị ca lên tiếng.

-Không sao.. ta cũng như người đều rất quan tâm Tiểu Khê.- Diệp Vân Anh nói.

Tình cảnh khốn khổ của hắn, giống như nước thủy triều dâng, sóng này chưa qua đi thì sóng kia lại ập tới. Người đi tới không ai xa lạ chính là Diệp Vân Anh kẻ mà hắn căm ghét nhất, nhìn thấy người đến mỗi lúc một đông, Diệp Tấn càng lo lắng.

Tiểu nhị ca đi lướt qua người của Diệp Tấn và đặt tay lên cửa phòng của Tiểu Khê, thì vô tình nhìn thấy bên dưới sàn có những dấu chân dính máu dẫn đến người của Diệp Tấn...

-Máu...

Mọi người đều giật mình cúi nhìn xuống dưới chân của Diệp Tấn, không phải chỉ một mà là rất nhiều dấu giày dính máu xung quanh Diệp Tấn.

Tiểu nhị ca đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn chính là thi thể của Tiểu khê đang nằm bất động dưới tất.

-Tiểu Khê.. Tiểu Khê muội mở mắt ra nhìn nhị ca..Tiểu khê.

Tiểu nhị ca đầm đìa nước mắt, như người điên ghào thét, ôm chăt thi thể Tiểu Khê. Bốp..!!- một cú đấm bất ngờ từ Diệp Vân Anh phát ra. Diệp Vân Anh nắm chặt lấy cổ áo của Diệp Tấn

-Diệp Tấn! ta từ lâu đã biết ngươi có ý với tiểu khê nhưng sao ngươi có tàn nhẫn đến vậy, tiểu khê đang mang cốt nhục của ta, ngươi có thể ra tay độc ác ... ta sẽ không tha thứ cho ngươi.

-Không phải ta... khi ta đến đây thì nàng ta đã như vậy.- Diệp Tấn hoảng sợ lên tiếng.

Diệp Vân Anh ra đánh không chút lưu tình đánh tới tấp không ngừng tay.

-Đại ca cứu đệ...đại ca.- tiếng kêu thống thiết và ánh mắt van nài của Diệp Tấn.

Được người ta gọi một tiếng đại ca đương nhiên phải làm chút gì đó đáp lại, Diệp Thiên bước tới kéo Diệp Vân Anh ra khỏi Diệp Tấn.

-Nếu ngươi còn đánh hắn sẽ xảy ra án mạng...Tiểu Khê cũng không thể sống lại.

Diệp Tấn khắp người đều là thương tích, lo sợ núp sau lưng của Diệp Thiên. Tiểu nhị ca quỳ ngay trước mặt của Diệp Vân Anh dập đầu cầu xin.

-Thế tử! Tiểu khê dù sao cũng là người của thế tử, bây giờ muội ấy chết thảm như vậy, xin người đòi lại công đạo cho tiểu khê.

Diệp Vân Anh tức giận nhìn Diệp Tấn, ánh mắt đỏ ngầu.

-Diệp Tấn ngươi hãy đợi đấy...ta sẽ bẩm chuyện này với hoàng gia gia, xem người xử trí ngươi thế nào? Tiểu Khê mang cốt nhục của ta trong mình, là tiểu hoàng tôn của hoàng gia gia.

Diệp Tấn nghe xong mà hoảng hồn, trước giờ hoàng gia gia luôn chỉ thích mỗi tên Diệp Vân Anh này, luôn có thành kiến với hắn, bây giờ lại thêm cái chết của Tiểu Khê và đứa trẻ.

-Đại ca! cứu đệ, đệ thật không có giết Tiểu Khê..thật đó.

Diệp Tấn níu lấy tay của Diệp Thiên cầu xin, ngoài Diệp Thiên ra lúc này hắn thật sự không nghĩ ra ai có thể cứu hắn. Diệp Thiên do dự một lúc cũng đuổi theo Diệp Vân Anh

-Thế tử ! đợi đã..thế tử.

Diệp Tấn cũng đi theo phía sau, nhưng chỉ là dừng lại bên ngoài không dám gần Diệp Thiên và Diệp Vân Anh, vì sợ sẽ bị đánh tiếp. Cho nên hắn không hề nghe được Diệp Thiên và Diệp Vân Anh đang nói gì, chỉ thấy vẻ mặt của Diệp Vân Anh biến hóa vô thường, sau cùng là phất tay áo bỏ đi.

-Đại ca! sao ngươi để hắn đi, có phải hắn sẽ đi tố cáo ta với hoàng gia gia.- Diệp Tấn sợ đến suýt khóc, chạy lại gần.

-Ngươi yên tâm, hắn sẽ không đi tố cáo ngươi.

-Là thật sao? huynh đã nói thế nào?

-Chuyện này sau hãy nói, nhưng quan trọng bây giờ chính là hắn.

Diệp Thiên quay nhìn Diệp Tấn lên tiếng, sau đó dừng lại trên người Tiểu nhị ca đang ngồi bên trong.

-Vậy bây giờ phải làm sao?- Diệp Tấn hoảng loạn nhìn Diệp Thiên.

-Ta nghĩ chỉ còn cách này...- Diệp Thiên thần sắc nghiêm nghị.

-Cách nào ngươi mau nói đi?- Diệp Tấn nóng lòng muốn biết, ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Thiên.

-Lấy mạng của tiểu khê đổi lấy mạng của đại ca hắn.

----- hết chương 62------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro