
Mở đầu
Ngoài đình dài bên đường xưa
Cỏ thơm xanh biếc nối liền trời
Gió chiều lướt liễu, tiếng sáo tàn
Hoàng hôn, núi ngoài núi
Nơi chân trời góc biển
Bạn bè tri kỷ đã ly tán gần hết
Một bầu rượu đục cạn chút vui còn sót lại
Đêm nay chia ly, giấc mộng chia lìa sẽ lạnh lẽo.
Chiếc ghế bập bênh cũ kỹ kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, một con mèo già nhảy lên nằm yên, chiếc máy ghi âm ở góc bàn không nhanh không chậm ngân nga một bài ca, đuôi con mèo già khẽ động, ánh dương xuyên qua song cửa tựa như cát chảy lặng lẽ trôi qua.
Mèo già liếm khắp cơ thể xong, lặng lẽ nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Trên tấm gỗ khắc dở lờ mờ thấy được vài ba sợi râu, trong hộp dụng cụ đặt gần đó đã mất đi một con dao khắc, con mèo già nhàn nhã có lẽ còn không biết rằng, bức tranh khắc gỗ khắc họa nó này có lẽ sẽ vĩnh viễn không chờ được khoảnh khắc hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro