Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LT Q12C46C52

Chương 46

- Thị trưởng Lý, điều này cũng khó tránh khỏi mà. Bắt đầu từ năm trước Thị xã đẩy mạnh xây dựng, lượng công trình lớn hơn tổng mấy năm trước cộng lại. Đại lộ Song Diệp, đại lộ Hiết Mã, đại lộ Ngô Đồng cùng các công trình phụ trợ, hơn nữa còn cả một loạt nhà đền bù cho người được giải tỏa. Khu ngoại ô dính tới giải tỏa nhiều, mâu thuẫn rối rắm. Nếu như tổ chức cơ sở lại mềm yếu thì đám cặn bã sẽ thừa cơ kiếm lợi được ngay.

Dương Viêm vốn từ chức phân Cục trưởng Khánh Châu đi lên. Sau khi Điền Nhai lên chức, y lập tức điều một vị Phó cục trưởng xếp cuối cùng đến nhận công việc trước đây của mình, như vậy cũng biến tướng kéo Dương Viêm lại bên cạnh y. Một chức Ủy viên Đảng ủy Cục Công an thừa ra do Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự - Võ Tiến Ba nắm lấy.

- Ừ, lão Dương nói đúng. Tôi cũng đoán từ việc xây dựng thành thị được đẩy mạnh, Hoài Châu, Khánh Châu cùng với khu Khai Phát còn có thể gặp nhiều vấn đề hơn nữa. Tôi thấy Tập đoàn Cam Xương bị diệt không tạo được tác dụng mấy trong việc chấn nhiếp đám xã hội đen. Nếu như chúng ta không có hành động sớm thì sau này sẽ không thể diệt trừ.

Lý Trường Giang thở dài nói. Triệu Quốc Đống lần này muốn làm mạnh tay, yêu cầu cũng rất cao. Yêu cầu Cục Công an phải tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp cho sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Mã Cam Xương bây giờ vẫn chưa bị bắt, hai người nổi tiếng còn lại thì Triệu Quốc Đống đã hỏi thẳng Lý Trường Giang có ấn tượng gì không, Cục Công an có nắm giữ chứng cứ phạm tội của bọn họ không?

- Ha ha, hôm nay Thị trưởng Triệu đúng là rộng lượng. Cần tiền cho tiền, cần trang bị có trang bị, cần người sẽ cho biên chế. Tôi chưa bao giờ thấy Thị trưởng Triệu rộng lượng như vậy. Nhưng nhiệm vụ giao cho chúng ta cũng rất lớn, yêu cầu cao. Nếu không thể làm Thị trưởng Triệu hài lòng thì chỉ sợ Cục Công an không thể ăn nói được.

Điền Nhai nhìn Lý Trường Giang và nói:

- Thị trưởng Lý, tình hình Cục Công an thì ngài cũng rõ. Nghe xong Thị trưởng Triệu nói, tôi thấy ý của Thị trưởng Triệu chính là muốn liên tục đẩy mạnh những trận đánh, như vậy nhân sự của Đội cảnh sát hình sự không đủ, người không đáng tin thì không dám dùng vì sợ lộ tin tôi không chịu nổi trách nhiệm. Ngài thấy có nên điều người từ các phòng dưới quận, huyện lên Cục Công an không? Dù sao Thị trưởng Triệu đã mở miệng mà.

- Đúng thế, Cục trưởng Điền nói rất chính xác. Mặc dù trước đó đội cảnh sát hình sự đã bổ sung một ít lực lượng nhưng mà cũng dùng cho các vụ án hàng ngày. Bây giờ đống tài liệu mà Thị trưởng Triệu đưa cho ít nhất cũng là mười vụ, hơn nữa tôi cảm thấy các vụ án này tập trung ở nội thành, Quy Ninh cùng Lâm Giang là chính. Vì thế chọn người có năng lực, đáng tin ở mấy phòng công an các nơi này cũng tiện cho triển khai công việc.

Dương Viêm tiếp lời.

- Các anh xem rồi làm. Thái độ của Thị trưởng Triệu hôm nay thì hai anh thấy rồi đó. Tôi phải nhắc các anh giữ bí mật. Bây giờ chỉ có ba người chúng ta cùng Thị trưởng Triệu, Trưởng ban thư ký Vu biết. Cần cho ai biết tin này thì hai anh phải có chừng mực. Thứ hai tạo tổ công tác điều động nhân viên không nên có động tĩnh quá lớn, phải chọn người xuất sắc, đáng tin, không nên chọn đám người sẽ lộ tin ra ngoài. Tôi thấy tổ chống xã hội đen của cục phải tuyển chọn lại. Người phụ trách thì tôi đề nghị để Đằng Hoa Minh làm.

Lý Trường Giang suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Đối với vấn đề dùng bạo lực khi giải phóng mặt bằng ở Khánh Châu, Thị trưởng Triệu có thái độ rõ ràng mặc kệ tổ công tác của Sở công an có kết luận như thế nào, Cục Công an Hoài Khánh chúng ta cũng cần điều tra rõ ràng một lần nữa. Chuyện mà tổ công tác sở chưa rõ, Cục Công an Hoài Khánh phải làm rõ.

Điền Nhai và Dương Viêm nhìn nhau và có phần không rõ vấn đề trong này. Ai cũng biết tổ công tác đến điều tra ở Khánh Châu chính là nhằm vào Thị xã, sao bây giờ thái độ của Thị trưởng Triệu lại đổi khác?

Lý Trường Giang cũng không giải thích nhiều, y nói:

- Tôi cũng không nói nhiều. Ngoài ra về phân cục Khánh Châu, Thị trưởng Triệu có vẻ không hài lòng với việc có người ở phân cục Khánh Châu và Cục Công an chúng ta không xin chỉ thị đã phối hợp với tổ công tác của Sở công an khi chưa thông báo rõ ràng. Hỏi Cục Công an chịu sự lãnh đạo của Sở công an hay sự lãnh đạo của Ủy ban Thị xã. Điều này tôi thấy Cục Công an nên đưa ra ý kiến xử lý. Từ Trạch Tài không còn thích hợp làm việc ở Khánh Châu nữa. Đảng ủy Cục Công an cần nghiên cứu, cần đưa ra quyết định phải đưa ra.

Điền Nhai và Dương Viêm đều vui mừng ra mặt. Từ Trạch Tài – phân Cục trưởng Khánh Châu nghe đồn sắp thành Thường vụ quận ủy, là thân tín của Dư Lâm, có quan hệ gần với Lưu Liên Xương. Xem ra lần này Thị trưởng Lý muốn ra tay độc rồi.

- Thị trưởng, Từ Trạch Tài không phải kẻ đơn giản, tôi thường xuyên gặp y đi lại với Bí thư Lưu.

Điền Nhai rất khéo léo nhắc một câu. Đảng ủy Cục Công an có ý kiến thống nhất không khó, vấn đề quan trọng là có chống lại được áp lực bên trên hay không? Hơn nữa nếu bên Khánh Châu kiên trì muốn Từ Trạch Tài vào thường vụ thì đúng là sẽ thành trò cười.

- Còn cần anh nói với tôi sao?

Lý Trường Giang tức giận nói:

- Hai chuyện này tôi thấy phải nhanh chóng làm cho xong. Tổ công tác Sở công an vừa có kết quả thì chúng ta bắt tay vào việc ngay. Bây giờ có thể để thành viên trinh sát tìm hiểu trước.

Hai người rời đi, Lý Trường Giang mới ngồi xuống ghế mà thở dài một tiếng. Bí thư Trần chưa về, thái độ còn chưa rõ. Chiêu này của Thị trưởng Triệu nhất định sẽ tạo cơn sóng lớn nhưng y đâu còn lựa chọn nào khác.

Tổ công tác của Sở công an bí mật xuống, hơn nữa rõ ràng là nhằm vào Triệu Quốc Đống.

Người bạn trên tỉnh nói cho Lý Trường Giang biết Bí thư Đinh có vẻ không hài lòng với việc Sở công an phái tổ công tác bí mật xuống Hoài Khánh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nghe nói Bí thư Đinh có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống sau sự kiện quần thể ở huyện Tĩnh.

Điều này là rất quan trọng.

Phó giám đốc Nghiêm và Thị trưởng Triệu ở Ninh Lăng có mâu thuẫn, xem ra bây giờ là cuộc kéo dài của hai người. Nhưng chỉ là giám đốc Nghiêm khó có thể rung chuyển Thị trưởng Triệu. Trừ khi Bí thư Đinh đứng về phía giám đốc Nghiêm thì may ra.

Nghĩ tới đây, Lý Trường Giang châm điếu thuốc hít sâu một hơi rồi gọi điện:

- Bí thư Trần, tôi là Lý Trường Giang, tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài.

Phòng hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nằm ở tầng hai của trụ sở. Phòng hội nghị này đủ để chứa hơn trăm người.

Khi Triệu Quốc Đống tới phòng hội nghị, phòng hội nghị đã có mấy chục người tới, phần lớn đều là cán bộ các Thị xã nằm ở nơi xa so với An Đô.

Hội nghị tổng kết công tác kinh tế quý hai toàn tỉnh diễn ra theo thông lệ. Các vị Thị trưởng thành phố, Thị xã, lãnh đạo chủ yếu các ngành như Ủy ban kế hoạch phát triển, Ủy ban kinh tế, sở Tài chính cũng tham gia. Ngoài ra còn có các ngành liên quan cấp tỉnh, kể cả giám đốc của bốn ngân hàng nhà nước lớn cùng với giám đốc các công ty trực thuộc trung ương nằm trên địa bàn tỉnh và một số giám đốc công ty khổng lồ thuộc tỉnh cũng tham gia.

Chương 47(1+2)

Đối diện với bàn Chủ tịch bên trên là nơi đại biểu cho mười bốn thành phố, thị xã. Chính giữa là Thành phố An Đô, Miên Châu, nằm bên ngoài cùng phân biệt là Thiên Châu, Ninh Lăng cùng Thông Thành, Vinh Sơn. Hoài Khánh nằm ở vị trí thứ 11, bên cạnh là Đường Giang.

Mà các cơ quan thuộc tỉnh ngồi ở hai bên. Các công ty thuộc Trung ương, tỉnh ngồi phía sau các Thị xã.

Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào vị trí. Hắn vứt cặp xuống, bút và sổ cũng được đặt ở trên bàn, cốc trà ấm cũng được đặt lên bàn, nhân viên phục vụ lúc này đi một vòng rót cho các vị đại biểu.

Từ lần trước tham gia Triệu Quốc Đống đã phát hiện ra phòng hội nghị này sắp xếp vị trí khá có ý đồ.

An Đô luôn nằm ở giữa. Nghe nói tầm 10 năm trước Hoài Khánh từng ngồi chung chỗ với An Đô. Mà Vinh Sơn mười năm trước cũng vậy. Chẳng qua theo thời gian, An Đô vẫn nằm ở giữa nhưng vị trí xung quanh nó lại không ngừng thay đổi. Bảy tám năm nay vị trí bên trái thuộc về Miên Châu, bên phải là Kiến Dương, sau đó do các đơn vị theo thực lực kinh tế.

Thực lực kinh tế quyết định chỗ ngồi. Đây không phải chế độ của mình An Nguyên. Nghe nói tỉnh Kiềm Nam cũng xếp chỗ ngồi giống An Nguyên. Việc này nhằm mục đích thúc đẩy sự tích cực phát triển kinh tế của cán bộ.

- Đang nhìn gì mà xuất thần thế?

Vương Phủ Mỹ đi đến bên cạnh Triệu Quốc Đống và hỏi.

- Ha ha, không nghĩ gì cả, em chỉ nghĩ là bao giờ tấm biển trước mặt mình đi đến chính giữa?

Triệu Quốc Đống nghiêng người nhìn đối phương.

- Ồ, lớn lối đó. Sao, còn hy vọng Hoài Khánh trong tay chú vượt qua An Đô ư?

Vương Phủ Mỹ đặt mông ngồi xuống rồi nói:

- Đúng là gần tỉnh tốt hơn cả. Anh ngồi xe bốn năm tiếng đến độ cả người cứng nhắc. Sáng sớm đã phải đi, nửa ngày ở trên đường chẳng làm gì được.

- Ngay cả nghĩ cũng không dám thì có thể làm gì được nữa?

Triệu Quốc Đống nhếch miệng cười nói:

- Vượt qua An Đô thì khó nhưng cũng phải có mục tiêu mà. Em nghe nói vị trí hai bên An Đô không ngừng thay đổi. Bảy tám năm trước Hoài Khánh cũng ở ngay bên cạnh An Đô nhưng giờ càng lúc càng xa.

Giữa Hoài Khánh và An Đô còn cách Miên Châu, Tân Châu, Vĩnh Lương, Đường Giang. Mặc dù GDP Hoài Khánh năm nay đã vượt qua Đường Giang, nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn với Miên Châu cùng Tân Châu.

Vương Phủ Mỹ khẽ thở dài một tiếng. Tuy nói y và Triệu Quốc Đống như anh em nhưng không khỏi ghen tị với đối phương.

Triệu Quốc Đống này có thể nói quá may mắn. Hai năm làm Phó thị trưởng thường trực đã nhảy lên làm Thị trưởng. Mình hơn 40 làm Thị trưởng đã là cán bộ trẻ, không ngờ tên này mới 30 đã thành Thị trưởng.

Điều này còn không nói tới, từ năm trước tới năm nay Khu Khai Phát Hoài Khánh liên tục thu hút vài hạng mục lớn. Công ty Hòa Tân không nói, năm ngoái còn thu hút công ty Tinh Anh, Quảng Đạt, Nhân Bảo… điều này đủ để đảm bảo Hoài Khánh đứng hàng đầu trong việc thu hút đầu tư của cả tỉnh trong năm nay.

Mà Triệu Quốc Đống khi nhậm chức cũng đã đẩy mạnh kế hoạch phát triển, xây dựng Hoài Khánh. Tuy mang tới không ít điều tiếng nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chỉ riêng việc xây dựng thành thị lớn ở Hoài Khánh đã đủ để kéo theo kinh tế Hoài Khánh tăng thêm 1%.

Không ít người nói Hoài Khánh chiếm đủ thiên thời, địa lợi. Nhưng Vương Phủ Mỹ mặc dù cho rằng đó là nguyên nhân nhất định, nhưng sao hai Thị trưởng trước đó không làm được, mà Triệu Quốc Đống lại làm được? Đây chỉ sợ không chỉ có thiên thời địa lợi đơn giản như vậy, không có ánh mắt nhìn xa trông rộng và quan hệ rộng rãi, không có quy hoạch rõ ràng thì sao có thể khiến các nhà đầu tư từ ngoài đến Hoài Khánh?

- Quốc Đống, chú thì có thể nói mạnh miệng rồi. Nhưng Mỹ ca không dám. Yêu cầu của anh không quá cao. Hết khóa Mỹ ca chỉ mong Thiên Châu nhảy sang vị trí bên kia là được.

Vương Phủ Mỹ rất thực tế. Thiên Châu muốn thoát khỏi vị trí ngoài cùng, vậy cũng có nghĩa kinh tế Thiên Châu thoát khỏi việc tranh vị trí cuối cùng với Thông Thành.

- Về tổng thể mà nói tình hình kinh tế quý hai của tỉnh ta khá tốt đẹp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ hai cả nước. Nhưng tất cả mọi người đều biết tôi không thích khen mặt tốt mà thích dội nước lạnh. Mọi người cũng có thể không thích nghe nhưng dù vậy tôi vẫn phải nói.

Gần như tất cả các Thị trưởng đều cúi đầu chuẩn bị đợi Chủ tịch Ứng mắng một trận.

- Thực ra những lời của tôi thì mấy vị Thị trưởng ngồi trên cùng không cần ghi. Tôi nghĩ mình sẽ nói ai thì người đó chắc cũng đã biết. Tôi chỉ sợ mọi người nghĩ lời của tôi như gió thoảng qua tai mà thôi. Cho nên tôi xin lỗi là lần này tôi sẽ chỉ đích danh từng vị Thị trưởng.

Ứng Đông Lưu nói làm cho mấy vị Thị trưởng ngồi trên cùng rỉ tai nhau nói chuyện. Mặc dù mấy vị này đều có vẻ thản nhiên nhưng sâu trong mắt các vị Thị trưởng này vẫn có vẻ khẩn trương và xấu hổ.

- Thị trưởng Thôi Vĩnh Lương có đây không? Tôi đã xem số liệu kinh tế năm nay của Vĩnh Lương. Rất khả quan, nửa đầu năm duy trì 17%, quý hai đạt tới 19%, đáng mừng. Nhưng tôi muốn hỏi một câu, tổ công tác cục Bảo vệ môi trường tỉnh đến Vĩnh Lương đã đưa tin về làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

- Kinh tế đang phát triển nhưng tốc độ phá vỡ hoàn cảnh sinh thái của Vĩnh Lương cũng tăng theo. Không biết Thị trưởng Thôi thấy sao về việc này?

- Khi có bài ca về GDP và thu tài chính tăng lên, không biết anh có nghĩ đến những bức thư của dân chúng Vĩnh Lương gửi lên tỉnh và Tổng cục Bảo vệ môi trường quốc gia không?

- Nếu tôi là anh, tôi nhất định không ăn ngon ngủ yên, không biết anh cảm thấy như thế nào?

Ứng Đông Lưu nói nửa đùa nửa thật làm cho Thị trưởng Thôi - Vĩnh Lương đỏ bừng mặt.

- Thị trưởng Triệu Hoài Khánh có đến không?

Ứng Đông Lưu nhìn rất bình thường nhưng khi nhìn tới Triệu Quốc Đống làm hắn có chút chột dạ. Không biết Chủ tịch Ứng sẽ nhắc nhở gì mình đây?

- Có.

Triệu Quốc Đống giơ tay ra hiệu mình đang nghe.

- Chỉ số kinh tế của Hoài Khánh đúng là rất đáng mừng. Hoài Khánh đã đạt không ít thành tích trong thu hút đầu tư, tăng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp, vấn đề này tôi không nói. Tôi chỉ muốn hỏi một câu.

Ứng Đông Lưu cười cười một tiếng:

- Hoài Khánh năm nay xác định trong vòng mấy năm tới sẽ lấy phát triển đô thị để thúc đẩy kinh tế phát triển. Bí thư Ninh và tôi rất đồng ý. Có phải việc xây dựng chủ yếu của Hoài Khánh là do Công ty khai thác đô thị tiến hành phải không?

Triệu Quốc Đống gật đầu.

- Tôi xin nhắc một điều. Công ty khai thác đô thị mặc dù là công ty, nhưng đó lại là công ty thuộc Thị xã, cũng là công cụ khai thác. Công ty khai thác đô thị vay vốn ngân hàng lớn như vậy cũng có nghĩa khoản vay do tài chính Thị xã đảm bảo.

- Tôi đã xem qua mức độ đầu tư năm nay của Hoài Khánh, khoản vay ở ngân hàng lớn tới kinh người. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Tôi không hy vọng thấy Hoài Khánh bị khoản nợ ép đến độ không thở nổi. Được rồi, công việc năm nay của Hoài Khánh làm rất tốt. Tôi đưa ra đề nghị hy vọng Hoài Khánh cần cân nhắc về khoản vay một cách thích hợp, tránh dẫn tới nhân tố không ổn định.

Ứng Đông Lưu nói thẳng như vậy làm Triệu Quốc Đống có cảm giác khá tốt. Chủ tịch Ứng ít nhất không có giáng một gậy chết tươi, cho hắn cơ hội giải thích.

Sau khi liên lạc với Ứng Đông Lưu, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa mới tới năm giờ. Nửa tiếng này mình đi đâu giờ?

Hắn liên lạc với thư ký của Cam Bình, Cam Bình đang họp ở Bắc Kinh. Thư ký của Nhâm Vi Phong nói cho Triệu Quốc Đống biết Nhâm Vi Phong đang đi thị sát ở Thành phố An Đô, đều là không khéo. Xem ra hắn phải ngồi chơi không nửa tiếng rồi.

Một xe chạy qua bên cạnh Triệu Quốc Đống rồi đột nhiên ngừng lại.

- Anh ở đây làm gì thế?

Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Một cô gái xinh đẹp thò đầu ra vui mừng nhìn Triệu Quốc Đống.

- Ha ha, anh rảnh rỗi đi lại một chút mà thôi, xem xem điều kiện cây xanh ở Ủy ban nhân dân tỉnh thế nào?

Triệu Quốc Đống cười nói:

- Sao, em đến đây có việc ư?

- Vâng, em đưa một bảng số liệu, lên xe đi. Xe anh đâu?

Kiều San hưng phấn nói.

- Xe của anh đâu ư? Anh đi bộ trăm dặm lên tỉnh đó.

Triệu Quốc Đống ngồi lên xe và bắt đầu ba hoa. Cẩn thận nói năng trong thời gian dài như vậy, Triệu Quốc Đống cảm thấy tính phóng túng của mình biến mất rồi.

- Ba hoa.

Kiều San hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn.

- Có phải cố ý kể khổ với em?

- Ha ha, đâu có, chỉ là thấy em nên không nhịn được muốn nói mấy câu tìm đề tài thôi mà.

Triệu Quốc Đống cười cười đáp lại.

Kiều San nghe vậy khá vui vẻ. Cô nở nụ cười đầy quyến rũ nói:

- Anh đi đâu?

- Không đi đâu cả, chỉ là đi quanh một chút mà thôi.

Triệu Quốc Đống vẫn ra vẻ không thèm để ý nói.

Kiều San có chút hờn giận nói:

- Người ta nói chuyện nghiêm chỉnh với anh, có ai như anh không?

- Này, anh có nói gì sai đâu? Chủ tịch Ứng sẽ gặp anh sau nửa giờ nữa, anh phải ở đây chờ mà. Em nói xem, nửa tiếng không dài không ngắn, anh có thể đi đâu? Chẳng lẽ ngồi chờ ở phòng khách suốt sao?

Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt nói.

- Ồ.

Kiều San thè lưỡi ra, chủ tịch tỉnh gọi bảo sao Triệu Quốc Đống lại đi bộ ở đây.

- Hay là em và anh ngồi trong xe nói chuyện một lúc. Anh ở đây một mình cũng chán mà.

- Vậy thì tốt quá. Trong xe có điều hòa, còn có mỹ nữ nói chuyện. Anh phải cảm ơn Chủ tịch Ứng đã tạo cơ hội tiếp xúc gần gũi với mỹ nữ cho anh.

- Lẻo mép.

Kiều San nhìn hắn đầy quyến rũ.

- Nếu muốn cho anh cơ hội thì phải để anh và em đi xem phim hay gì gì đó, chẳng qua em sợ anh sẽ tìm mọi cách từ chối đó.

- Đâu có chuyện như vậy. Kiều San, nói bằng lương tâm thì có lúc nào em gọi mà anh không nghe theo? Không phải anh chủ động gọi thì cũng là em, Tiểu Âu còn có Đồng Úc gọi anh mà. Còn nói nữa, gọi thêm anh, anh phải thanh toán không nói, còn làm cho người ta run sợ. Ba cô gái xinh đẹp đi với anh lúc nào cũng có thể nhận ra bao ánh mắt giết người của kẻ khác nhìn vào mình. Đây đúng là tự chuốc họa vào thân, anh thà ở nhà ngồi mình còn tốt hơn.

Triệu Quốc Đống thật lòng nói làm Kiều San không nhịn được cười thành tiếng. Cô lái xe từ từ chạy đến một chỗ râm mát gần đó.

- Tiểu Âu đi Nhật Bản. Tối chỉ có em và Tiểu Úc. Em họ em gọi em và Tiểu Úc đi đến câu lạc bộ Bình Quả chơi. Chúng ta cùng đi có được không?

Bình Quả? Triệu Quốc Đống biết câu lạc bộ Bình Quả này bây giờ rất nổi tiếng trong giới giải trí của Thành phố An Đô. Thanh niên không đến câu lạc bộ Bình Quả chính là quê mùa. Người kinh doanh không tới câu lạc bộ Bình Quả chính là không có cấp bậc cao. Cán bộ nhà nước không tới câu lạc bộ Bình Quả, tức là anh không đủ cấp bậc.

Triệu Quốc Đống cũng là nghe chị em Từ Xuân Nhạn nói ra việc này. Mặc dù câu lạc bộ Nhạn Nam Phi không có xung đột gì về nghiệp vụ, nhưng chị em Từ Xuân Nhạn làm kinh doanh nên khá nhạy cảm về việc này, cũng có hứng thú với câu lạc bộ Bình Quả đang nổi bật như mặt trời giữa trưa.

Hơn nữa có vị khách của câu lạc bộ đến câu lạc bộ Bình Quả chơi, còn chơi cả đánh bạc. Chẳng qua nghe nói đánh bạc ở phòng VIP cũng không phải mở ra từng ngày mà mở ra không có thời gian cố định, hơn nữa khách được chọn khá nghiêm ngặt. Vị khách của Từ Xuân Nhạn cũng là theo chồng nên mới tới được đó.

Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Khanh Liệt Bưu lại chơi lớn như vậy ở câu lạc bộ Bình Quả, lại còn dám đánh bạc nữa chứ. Chẳng qua chuyện gặp ở Hồ Vân Loa vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, vì thế bây giờ hắn không muốn chủ động liên lạc với Lưu Triệu Quốc.

…..

Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng Ứng Đông Lưu đã là 6h30 tối, vượt quá thời gian thư ký đặt ra nửa tiếng. Tối Ứng Đông Lưu còn có bữa ăn công việc, chẳng qua đây không phải là do Triệu Quốc Đống chủ động xin thêm mà là do Ứng Đông Lưu tự động nói chuyện.

Triệu Quốc Đống đã giải thích qua về vấn đề quy hoạch đô thị của Hoài Khánh với Ứng Đông Lưu. Cũng nói về năng lực trả nợ của Công ty khai thác đô thị ra, Ứng Đông Lưu nghe rất cẩn thận, cũng hỏi không ít tình hình.

Ứng Đông Lưu cũng không phải người quá soi mói vào chi tiết mà chỉ có hơi lo lắng về việc Hoài Khánh vay vốn ngân hàng lớn như vậy để xây dựng thành thị.

Cách này không phải là hoàn toàn mới. Chính quyền các nơi cũng đã làm như vậy, nhưng theo tình hình kinh tế thay đổi cùng với chính sách của Đảng ủy, chính quyền địa phương thiếu tính nhất quán nên nhiều việc dễ dàng thay đổi. Vì thế khoản nợ có thể tăng lên vô hạn, mang tới nguy hiểm không hề nhỏ cho tài chính địa phương. Vì thế Ứng Đông Lưu hy vọng Thị ủy, Ủy ban Hoài Khánh đưa ra một phương án hoàn chỉnh hơn nữa, cơ chế giám sát phải chu toàn hơn.

Triệu Quốc Đống cũng đưa ra phân tích về xu thế phát triển kinh tế cùng với thị trường bất động sản Hoài Khánh mấy năm sau. Ứng Đông Lưu về cơ bản thừa nhận phán đoán của Triệu Quốc Đống, nhưng vẫn yêu cầu Triệu Quốc Đống phải tỉnh táo, không thể vì đầu óc nóng lên mà làm quá lớn, phải phát triển kinh tế một cách hài hòa.

Triệu Quốc Đống cũng báo cáo với Ứng Đông Lưu về ý đồ thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề hàng đầu của tỉnh An Nguyên thậm chí cả khu vực trung tây, cũng giới thiệu tác dụng thúc đẩy của ngành này với sản nghiệp điện tử thông tin Hoài Khánh. Hy vọng có thể được tỉnh ủng hộ về chính sách và tài nguyên nhân lực.

Ứng Đông Lưu đánh giá khá cao khát vọng của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có cái nhìn khá chính xác về tình hình kinh tế trong nước, có thể kết hợp với công việc trong tay, lợi dụng xây dựng thành thị thúc đẩy phát triển kinh tế.

Chỉ là Ứng Đông Lưu có chút lo lắng về việc Hoài Khánh vay quá nhiều để xây dựng cơ sở trụ cột. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã giải thích tốt cũng khiến Ứng Đông Lưu bớt lo lắng không ít.

Ứng Đông Lưu chính là lo Triệu Quốc Đống còn trẻ nên thích làm việc đạt thành tích, chỉ vì lợi ích trước mắt nên mặc kệ khóa sau sống hay chết. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại có cái nhìn con sâu sắc đến vậy. Hoài Khánh đã tính tới vấn đề dân sinh trong khi xây dựng thành thị, nhất là thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề thể hiện một khát vọng không phải lãnh đạo nào cũng có thể suy nghĩ ra được.

Ninh Pháp coi trọng Triệu Quốc Đống này không phải không có lý. Một ít quan điểm của Triệu Quốc Đống lại không hoàn toàn nhất trí với Ninh Pháp, mà lại có vẻ gần với quan điểm của Ứng Đông Lưu. Điều này nói rõ Triệu Quốc Đống này không phải là người theo chiều gió. Hắn có quan điểm và làm việc theo quan điểm của mình. Hắn sẽ không dễ dàng bị ý kiến lãnh đạo cấp trên thay đổi. Mặc dù là đối mặt với Ứng Đông Lưu thì cũng cố gắng tranh luận. Ở thời buổi này thì Triệu Quốc Đống làm được như vậy đúng là không hề dễ dàng.

Tiếng nhạc rất lớn quanh quẩn trong sàn nhảy, ba cô gái điên cuồng ưỡn ẽo trên sân khấu. Chiếc yếm hở lưng làm căng tròn bộ ngực đầy đặn của mấy cô, chiếc váy siêu ngắn không ngừng bay múa. Chiếc quần tất màu đen càng tôn thêm vẻ quyến rũ của đôi chân các cô. Những động tác hoang dã của các cô làm cho người ta thấy nóng trong người.

Câu lạc bộ quốc tế Bình Quả không hổ là câu lạc bộ cấp quốc tế hàng đầu của An Đô. Quy mô có thể nói là to nhất Thành phố An Đô, nhất là cách bố trí càng thêm mới mẻ, độc đáo. Ngoài hàng ghế dài ở bên ngoài, bên ngoài còn bố trí các phòng nhỏ bằng sắt như vị trí chỗ ngồi của đấu trường La Mã. Đương nhiên vị trí các phòng này ở trên cao thì đương nhiên có giá không hề rẻ.

Triệu Quốc Đống cũng không thích không khí quá mức náo nhiệt như thế này. Trừ khi là lúc đặc biệt ra còn đâu hắn cảm thấy mình hình như đã sớm qua độ tuổi này. Hắn bây giờ thích ngồi một chỗ thưởng thức chè xanh hoặc ngồi uống café, nếu không cũng là nhấp ngụm rượu mà thôi. Còn không khí nóng bỏng, mãnh liệt muốn thiêu đốt người ta thì Triệu Quốc Đống lại không thể quen.

Rượu Rum uống thì mạnh nhưng mà vào miệng lại có cảm giác khá tốt. Triệu Quốc Đống cũng không hay uống loại rượu này. Nhưng thật ra hắn thấy Kiều San không ngờ lại uống rượu này, xem ra đúng là muốn chuốc mình say.

Loại rượu xuất phát từ quần đảo Ấn Độ dùng mía làm thành này uống khá ngọt và mê người, nhưng Triệu Quốc Đống lại biết rượu này mà uống nhiều sẽ khiến người ta rất khó chịu. Vì thế hắn cũng không dám uống nhiều, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ mà thôi. Hắn chỉ cười cười chống đỡ sự khiêu khích của Kiều San mà thôi.

Kiều Vũ là em họ Kiều San, học trường Đại học An Nguyên, bây giờ đang được nghỉ hè nhưng cô ở lại An Đô xin làm gia sư, coi như là vừa học vừa làm. Bạn gái cô Trương Thăng học trên cô một khóa, nghe nói là khi Kiều Vũ mới thi vào đã chú ý tới, mất cả học kỳ đau khổ theo đuổi. Không lâu trước đây hai người mới coi như chính thức yêu nhau.

Kiều Vũ trông khá nhỏ nhắn xinh xắn, nhất là có khuôn mặt tròn rất động lòng người, một nốt ruồi nhỏ bên môi càng làm cô thêm vẻ xinh đẹp như câu hồn lạc phách người ta. Bảo sao Trương Thăng nhìn Kiều Vũ một cái đã quyết tâm theo đuổi.

Mấy cô gái đi xuống nhảy nhưng thật ra Trương Thăng lại ngồi xuống rót rượu cho Triệu Quốc Đống. Y cười hì hì nói:

- Đống ca, tên của anh thì thằng em nghe thấy từ lâu rồi, hôm nay mới được gặp đúng là phục sát đất. San tỷ và Úc tỷ đẹp như vậy thế mà anh không coi trọng. Em đến bây giờ vẫn không dám buông tay, vậy mà anh nhẫn tâm treo đó, có phải là thấy không thích hay là không tiện chọn ai?

Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười khi nghe thấy vậy.

Trương Thăng này nói chuyện khá khôi hài, ăn nói cũng giỏi, bảo sao có thể tán được cô em kiêu ngạo của Kiều San. Xem ra tên này coi Triệu Quốc Đống là bạn trai của Kiều San hoặc là Đồng Úc. Vẻ mặt kia xem ra đúng là phục vì mình có thể được cả hai mỹ nữ cùng coi trọng.

Hai cô cũng không giải thích gì với Kiều Vũ và Trương Thăng, điều này làm Trương Thăng từ lúc ăn cơm đã ra vẻ phục. Nếu như không phải có ba cô gái ở đây, Triệu Quốc Đống đoán người này có thể lao tới lúc lắc hỏi mình kinh nghiệm tán gái, xem mình tán hai mỹ nữ Kiều San, Đồng Úc như thế nào mà làm cả hai cô này đều chấp nhận.

- Trương Thăng, không đến mức như vậy chứ? Tôi và San San và Tiểu Úc cũng không có chuyện gì mà.

Triệu Quốc Đống cũng không muốn giải thích nhiều vì càng giải thích càng không ổn. Nhất là khi hai cô gái kia càng cố ý thắm thiết với hắn trước mặt Kiều Vũ, làm cho Kiều Vũ và Trương Thăng rất khó hiểu. Một cán bộ nhà nước đến từ Hoài Khánh, trông bề ngoài cũng bình thường chỉ có điểm cao to mà thôi. Nhìn Triệu Quốc Đống trông không giống nhân tài gì nhưng sao Kiều San và Đồng Úc đều dính tới hắn?

- Ha ha, Đống ca, anh đừng có dấu. Nếu là em thì em cũng không tiện mà chọn. San tỷ và Úc tỷ đều là mỹ nữ ngàn dặm mới có một, đơn vị công tác lại tốt, lại quan tâm chăm sóc anh như vậy. Em thấy cũng đỏ mắt. Tiểu Vũ đối với em mà bằng một nửa so với San tỷ, Úc tỷ đối với anh thì em hạnh phúc ngất đi được.

Chương 48

Trương Thăng xem ra đúng là rất hâm mộ diễm phúc của Triệu Quốc Đống. Kiều San cũng không giới thiệu tên tuổi và thân phận thật của Triệu Quốc Đống với Kiều Vũ và Trương Thăng. Cô chỉ nói Triệu Quốc Đống tên là Quốc Đống, làm việc ở Ủy ban Thị xã Hoài Khánh. Điều này không làm cho hai người Kiều Vũ, Trương Thăng chú ý mấy. Dù sao một người trẻ tuổi mới 30 tuổi làm ở cơ quan nhà nước có thể tốt đến mấy cũng không thể có tiền đồ quá lớn mà.

- Cậu đó, còn chưa biết đỏ sao? Tôi thấy Kiều Vũ đối xử rất tốt với cậu mà?

Triệu Quốc Đống cũng không muốn nhiều lời. Trương Thăng này nhìn qua điều kiện gia đình cũng được, nghe nói là người huyện Mai. Triệu Quốc Đống nhìn qua thì thấy tên này giống con nhà quan chức.

- Ha ha, so sánh với Đống ca thì thằng em kém xa.

Trương Thăng giơ chén lên cụng ly với Triệu Quốc Đống.

Trương Thăng vẫn không thể nhìn thấu người đàn ông trước mặt này. Y cảm thấy trên người Triệu Quốc Đống có một mùi vị không nói thành lời. Nhất là khi Triệu Quốc Đống nói chuyện mặc dù rất ngắn ngọn, bình thản nhưng làm cho y thấy có chút áp lực đặc biệt. Nó giống như khi ông bố của y nói chuyện nghiêm túc với y vậy. Dù Triệu Quốc Đống có là cán bộ nhà nước thì bố mình tốt xấu gì cũng là Phó chủ tịch huyện, người này cùng lắm là cán bộ cấp Phó Trưởng phòng mà thôi, sao lại làm mình có cảm giác đó?

Cửa phòng được mở ra, Đồng Úc từ ngoài chạy vào hốt hoảng nói.

- Quốc Đống ca, không tốt rồi, có chuyện rồi.

Triệu Quốc Đống giật mình đứng bật dậy nói:

- Xảy ra chuyện gì vậy? Hai cô kia đâu?

Đồng Úc vẫn còn hốt hoảng. Cô vội vàng kéo Triệu Quốc Đống ra ngoài và nói:

- Tiểu Vũ đi vào nhầm phòng, vừa định đi ra thì người ta kéo lại không cho phép đi. Những người đó đòi Tiểu Vũ phải uống rượu nhận lỗi, Tiểu Vũ không đồng ý những người này định động tay động chân nên Tiểu Vũ hắt rượu vào bọn họ. San San và bọn họ tranh cãi, bọn họ liền chặn cả hai ở phòng. Em thấy những người đó uống rượu mà trông cũng dê nữa, không giống là người tốt.

Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài một tiếng. Sao mỗi lần mình đều gặp chuyện như thế này vậy chứ? Chẳng lẽ mấy câu lạc bộ này đều là thứ đen đủi với mình sao? Chẳng qua lúc này mình cũng không thể nói gì mà, tất cả phải giải quyết chuyện xong đã rồi nói tiếp.

Trương Thăng còn nhanh hơn Triệu Quốc Đống, vội vàng chạy ra ngoài, vừa hét to hỏi phòng nào, vừa chạy như điên tìm kiếm.

Trương Thăng và Trương Thăng đến phòng A03 thì hai chị em Kiều San, Kiều Vũ đã bị hai tên đàn ông ở phòng này ép chặt vào tường. Kiều San, Kiều Vũ đều đang cố giãy dụa nhưng sao có sức bằng hai người đàn ông chứ? Một tên thậm chí còn đang muốn đưa tới chụp vào mông đang không ngừng giãy dụa của Kiều San.

- Dừng tay.

Triệu Quốc Đống trầm giọng nói.

- Ồ, cuối cùng đã có anh hùng đến cứu mỹ nhân rồi đó. Mày bảo tao dừng tay là tao dừng tay sao? Mày nghĩ mày là ai?

Thằng thanh niên chặn Kiều San khinh thường nói:

- Tao chẳng những không dừng tay còn muốn ra tay tiếp đó. Mày có thể làm gì.

Đang khi nói chuyện, tay dơ bẩn của thằng này liền đưa xuống luồn dưới váy Kiều San. Mà thằng thanh niên bên cạnh thấy bạn làm vậy cũng học theo, tay cũng đưa tới ngực Kiều Vũ.

Triệu Quốc Đống vốn không muốn gây chuyện nhưng đám này quá càn rỡ. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận đám người này có chút lai lịch. Có thể gây chuyện ở Câu lạc bộ quốc tế Bình Quả này thì tất nhiên cũng có chỗ dựa, không phải ai cũng có thể tới Câu lạc bộ quốc tế Bình Quả làm loạn được.

Chẳng qua lúc này Triệu Quốc Đống đâu thể suy nghĩ nhiều. Có rất nhiều chuyện anh muốn né tránh cũng không thể được.

Triệu Quốc Đống tiến lên một bước, một chân đá mạnh tới, một tiếng hét thảm vang lên. Thằng thanh niên đang thò tay vào giữa hai chân Kiều San gào lên, một tay cầm tay đang mềm oặt vì trúng đòn kia, đau đến độ kêu cha gọi mẹ.

Mà Trương Thăng cũng không hề khách khí, cũng vung mạnh nắm đấm tới. Đối phương thấy tình hình không ổn nên vội vàng buông tay ra. Chẳng qua một tay khác của Trương Thăng đã sớm đánh vào ngực đối phương, đau đến độ tên này gào lên bắn ra đằng sau.

Kiều San cùng Kiều Vũ vùng thoát ra rồi chạy tới sau lưng Triệu Quốc Đống và Trương Thăng. Hai cô mặt mày tái mét, ngực đang phập phồng vì sợ hãi.

Triệu Quốc Đống cũng chỉ ra tay một lần rồi dừng lại. Dù sao cũng chưa có vấn đề gì lớn, hắn cũng không muốn gây chuyện lớn ở nơi giải trí này. Hắn trừng mắt nhìn hai tên đang gào lên kia rồi kéo tay Kiều San và ra hiệu Trương Thăng rời đi.

- Ồ, muốn đi sao? Mày nghĩ đây là nhà mày sao? Phản rồi.

Mấy thằng ngồi trên sofa chưa động, một tên thanh niên ngồi giữa mặt dính rượu, áo phông cũng dính rượu. Chẳng qua y vẫn coi như không có việc gì mà cầm quả táo lên cắn. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống và Trương Thăng. Ngoài ra còn một thằng thanh niên khác đang gác chân chữ ngũ, mặt mày âm hiểm cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra có ba thằng ngồi bên đã lao lên.

- Người anh em, muốn như thế nào?

Triệu Quốc Đống ngăn Trương Thăng mặt mày đỏ bừng rồi bình tĩnh nói.

- Mẹ nó chứ, mày là gì mà xứng anh em với bọn tao. Tao nói với mày, hôm nay mày gây chuyện mà mày không thể giải quyết được đâu. Đương nhiên tao có thể hiểu, trước mặt bạn gái thì cũng phải ra oai mà. Chẳng qua hôm nay không đúng lúc gặp ông Khang và ông Trần của mày nên phải chịu đau rồi. Bây giờ hai bọn mày ngoài còn kịp, để hai con bạn gái của bọn mày ở lại uống rượu với bọn tao.

Thằng thanh niên cười cười âm hiểm đứng lên từ từ vỗ vỗ tay ngăn mấy thằng muốn lao tới. Y ngông nghênh nói với hai người Triệu Quốc Đống.

- Yên tâm, bọn này là người biết quy củ, sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Bảo hai cô này ngồi uống rượu cho mấy ông anh vui vẻ thì tiền quần áo, máy điện thoại không phải đền. Người bị thương cũng không phải chịu trách nhiệm. Ha ha, nếu thật sự lo lắng thì hai người bọn mày có thể đợi ở bên ngoài cũng được mà. Sao?

Triệu Quốc Đống mở to hai mắt. Xem ra đối phương đúng là có chút lai lịch, nói khá lớn lối. Ông Khang, ông Trần, cũng không sợ bị cơn gió lao tới làm cụt lưỡi bọn chúng đi ư?

Cơn tức dần dần dâng lên trong lòng hắn. Tác dụng của rượu dần lan khắp cơ thể. Triệu Quốc Đống đã lâu không phát tiết. Chẳng qua hắn biết mình cần giữ bình tĩnh vì dù sao mình cũng là cán bộ nhà nước.

- Thằng kia, mày nói mà có cân nhắc không thế?

Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn đối phương và nói:

- Mày nghĩ mình là ai? Đừng có chuốc họa vào thân.

- Ôi, tao có nghe nhầm không nhỉ?

Thằng thanh niên không nhịn được giơ tay lên, sau đó khoanh tay ra vẻ đáng thương.

- Có nghe thấy không, làm cho chúng ta đừng tự chuốc họa cho mình. Tao sợ quá. Xin đừng làm tao sợ, tao trời sinh đã nhát gan.

- Mẹ nó chứ, Trần thiếu gia, cho nó một trận, cho nó biết có những lời không bao giờ được nói ra.

- Đúng, Khang ca, Trần ca, xin nó ít tiết.

Mấy thằng thanh niên đều gào lên giống như muốn ra tay.

Triệu Quốc Đống có chút thương xót nhìn thằng đứng trước mặt mình. Đám này có lẽ cảm thấy nắm chắc thắng lợi nên mới giở trò mèo vờn chuột, muốn cố gắng biểu diễn uy phong với người ngoài. Hắn thấy thế không khỏi có chút buồn cười.

Triệu Quốc Đống lắc đầu, không thèm để ý tới đối phương vung tay lên ra hiệu Trương Thăng đưa hai chị em Kiều San, Kiều Vũ ra ngoài.

 

Chương 49

- Đứng lại. Mẹ nó chứ, cho mày chút mặt mũi, mày lại nghĩ mình là nhân vật lớn sao? Đánh nó cho tao.

Thằng thanh niên kia thấy Triệu Quốc Đống không biết phối hợp liền thấy phen biểu diễn vừa rồi của mình đúng là thành trò cười cho thiên hạ. Mặt y đỏ lên đứng bật dậy vung tay lên. Mấy thằng kia đều cầm chai lao lên.

- Làm gì thế hả?

Một người đàn ông trung niên mặt mày dữ dằn từ ngoài tiến vào. Phía sau còn có hai người đàn ông mặc đồ vệ sĩ tiến vào.

- Hừ, Bảo lão nhị, anh bây giờ mới biết lên đây sao? Nhìn xem, Khang Triệu gia bị con điếm kia hắt rượu lên mặt, lên người đó. Điện thoại di động của Khang Triệu gia bị con điếm đó ném đi đâu không biết. Hai người anh em của tôi cũng bị thằng chó này đánh bị thương. Anh đến rồi tự xử lý đi.

Thấy người đàn ông trung niên tiến vào, tên Trần thiếu gia hơi thu lại một chút nhưng vẫn nói với giọng kiêu ngạo. Y ngồi xuống ghế và hắt phân lên người Triệu Quốc Đống.

- Người anh em, xảy ra chuyện gì vậy?

Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời Đường, nếu không phải vẻ mặt khá lạnh lùng thì đúng là khá phong độ. Y không thèm để ý đến mấy thằng thanh niên cầm chai lao lên mà chỉ nhìn Triệu Quốc Đống rồi hỏi.

Triệu Quốc Đống cũng đánh giá qua người này một chút. Người này từ cái nhún vai đến bước đi đều có vẻ không giống người bình thường, vừa nhìn là biết đã luyện công phu. Triệu Quốc Đống nhiều năm qua chưa từng thấy người như thế này. Hôm nay lần đầu gặp phải nhưng không ngờ lại ở cảnh này, đúng là làm hắn có chút nuối tiếc.

Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói rõ câu chuyện một cách khách quan.

Người đàn ông trung niên thấy việc có chút khó giải quyết.

Y có thể nhận ra Triệu Quốc Đống là người khó đối phương. Mặc dù không biết người này làm gì nhưng chỉ bằng khí độ là có thể nhận ra.

Nhưng bên kia cũng không dễ chọc. Họ Trần thì y biết, có ông bố làm Tổng đội trưởng Đại đội An ninh trật tự Sở công an, đây là nhân vật có thể quyết định người sự sống còn của câu lạc bộ. Chẳng qua y biết ông chủ là nhân vật có nhiều bản lĩnh, không quá để ý đến người mà các câu lạc bộ khác đều cúng bái. Chẳng qua họ Khang kia hơi khó động. Vì y thấy ông chủ rất khách khí với người này.

- Khang thiếu gia, Trần thiếu gia, đều là khách của câu lạc bộ, ngài xem như vậy có được không? Để bọn họ xin lỗi, ngoài ra tôi lập tức sai người lấy bộ đồ khác cho Khang thiếu gia, còn bộ đồ của ngài tôi sẽ đi giật rồi mang tới cho ngài. Tôi đưa thêm hai chai rượu nữa, toàn bộ chi phí hôm nay do câu lạc bộ chi trả.

Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói.

Đề nghị này làm cả Triệu Quốc Đống và đối phương đều có chút giật mình.

Ngay cả tên Khang thiếu gia vẫn lạnh nhạt cũng không nhịn được trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên. Tên Trần thiếu gia càng tức giận gào lên.

- Bảo Nhị, mày uống nhầm thuốc à? Mày là cái thá gì, một con chó giữ cửa mà dám quản việc này sao? Mày không đi hỏi xem Trần thiếu gia này là ai? Không ngờ mày dám giúp người ngoài? Mày có tin mai tao đóng cửa Bình Quả này?

- Trần thiếu gia, đều là khách của Bình Quả chúng tôi, cần gì phải như vậy chứ? Tôi thấy cô đây chỉ là vào nhầm phòng, hơn nữa gây khó dễ phụ nữ cũng mất phong độ hai thiếu gia mà. Trần thiếu gia và Khang thiếu gia cũng không phải không có cô gái ngồi tiếp mà. Nếu không tôi chọn hai cô gái hấp dẫn đến tiếp hai thiếu gia?

Người đàn ông trung niên mặt không chút thay đổi nói. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ra đối phương hơi nắm tay lại.

- Bảo Nhị, anh đi đi. Tôi biết nỗi khó xử của anh nên không làm khó chúng. Anh yên tâm, họ Khang tôi nói sẽ giữ lời, không làm mấy chuyện kia. Đây là lần đầu tôi bị gái hắt rượu vào mặt, không có câu trả lời rõ ràng là không được.

Họ Khang nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói:

- Dù là ai cũng không được.

Người đàn ông trung niên hơi biến sắc và có chút khó xử. Y cũng biết họ Khang mới là chính chủ, nhưng bên này cũng không phải nhân vật bình thường gì. Nếu như có chuyện thì y làm vệ sĩ cũng khó có thể giải quyết được.

- Chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Hắt rượu vào mặt là do anh làm việc quá đáng. Nếu xin lỗi thì phải do bọn họ mới đúng. Tôi thật ra muốn xem Bình Quả này ăn nói như thế nào, chẳng lẽ là nơi không biết pháp luật là gì sao?

Triệu Quốc Đống đã không nhịn được nữa. Hắn không phải muốn ra vẻ ta đây với mấy cô gái mà mấy thằng thanh niên kia còn nghĩ thế giới này là của mình.

Họ Khang nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy mà rất tức giận, mặt càng lạnh lùng hơn nữa. Họ Trần cũng gào lên.

- Bố láo. Mẹ nó chứ, Bảo Nhị, mày cút ngay, hôm nay mấy thằng này không đi được.

Trần thiếu gia giơ điện thoại lên gọi ra ngoài.

- Trương thúc, cháu Tiểu Siêu đây. Hôm nay cháu và Khuê ca bị người chơi. Đúng, đang ở câu lạc bộ Bình Quả ạ. Đúng là Bình Quả, câu lạc bộ này không giải quyết tốt. Mẹ nó chứ, còn thiên vị. Bên cháu có hai người bị đánh, đối phương không sao cả.

Thấy hai bên không nể mặt mình, người đàn ông trung niên cũng có chút khó xử. Nhưng đây là việc của y nên y phải giải quyết. Y đi đến bên cạnh Triệu Quốc Đống rồi nói:

- Thưa ngài, tôi thấy ngài hay là nhịn một chút, xin lỗi một câu thôi mà. Về phần tổn thất thì tôi sẽ mời ông chủ đến nói chuyện. Tin rằng mấy người này cũng phải cho chút mặt mũi.

Triệu Quốc Đống khá hài lòng với thái độ của người đàn ông trung niên, hắn cười nói:

- Hai vị kia có lai lịch gì?

- Họ Trần là con của Tổng đội trưởng Đại đội An ninh trật tự Sở công an.

Người đàn ông trung niên cũng không muốn Triệu Quốc Đống bị thiệt nên một bên lấy điện thoại gọi cho chủ câu lạc bộ. Các chuyện như thế này bình thường đều do y giải quyết, trừ khi không thể mới gọi chô chủ.

- Thưa ngài, nơi này xảy ra chuyện, là như thế này … đúng, Trần thiếu gia hình như gọi cho bên cảnh sát rồi.

Người đàn ông trung niên cảm thấy chủ câu lạc bộ không quá để ý tới họ Trần nên nói thêm:

- Đúng, còn có Khang Triệu gia, đúng, ngài xem làm như thế nào. Được, rôi đưa điện thoại cho anh ta.

Người đàn ông trung niên vội vàng đưa điện thoại cho Khang thiếu gia.

- Bưu ca, không phải tôi không nể mặt anh, nhưng Khang Chí Khuê chưa bao giờ mất mặt đến thế, bị người hắt rượu ướt hết. Tôi không muốn làm khó anh. Bảo hai con điếm này quỳ xuống mời tôi ba chén, chuyện coi như xong. Nếu không thì xin lỗi.

Người đàn ông trung niên cầm lấy máy. Giọng bên kia nói.

- Bảo Nhị, họ Khang là con của chủ tịch tỉnh Khang, tốt nhất đừng làm mất lòng y. Anh khuyên khách bên kia, bọn họ được miễn phí, chỉ là mời hai chén thôi mà. Anh khuyên họ đi, nói rõ chuyện với bọn họ.

Người đàn ông trung niên không biết làm gì. Triệu Quốc Đống vẫn có vẻ bình tĩnh nên tất nhiên không chịu xin lỗi rồi. Vậy nói như thế nào? Con của chủ tịch tỉnh Khang, ôi, chuyện này sao mình lại đụng phải?

- Ồ, con của Chủ tịch Khang ư?

Triệu Quốc Đống nhìn tên họ Khang và hơi ngẩn ra. Đúng là trùng hợp, mình lại gặp phải con của Khang Nhân Lương. Họ Trần kia rõ ràng là con của Trần Dân. Sáu năm trước mình và Trần Dân có xung đột vì Đồng Úc ở Bán đảo Lam Loan mà. Không ngờ Trần Dân lại được điều lên tỉnh. Xem ra Trần Dân đã ôm chân Khang Nhân Lương.

Bây giờ còn tầm hơn năm nữa là tỉnh đổi mới bộ máy nhưng có không ít lời nói truyền ra. Khang Nhân Lương nghe nói có thể vào Thường vụ tỉnh ủy. Mặc dù y quan hệ khá bình thường với Ninh Pháp nhưng nghe nói người này có chút quan hệ trên Ban Tổ chức cán bộ Trung ương. Lúc y làm Bí thư Thị ủy Thành phố Miên Châu đã tạo được quan hệ.

Người đàn ông trung niên thấy Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra nên vội vàng nói:

- Người anh em, nghe tôi nói một câu. Người dưới mái hiên phải cúi đầu mà. Bảo hai cô đây đến xin lỗi, mời chén rượu cho xong việc. Tôi tin Khang thiếu gia không phải người không biết lý lẽ.

Trương Thăng và chị em Kiều San nghe xong cũng hơi sợ. Con chủ tịch tỉnh Khang? Lại nhìn sang Triệu Quốc Đống thì càng sợ hơn. Trương Thăng là con nhà quan lại thì tự nhiên biết rõ sức nặng của Phó chủ tịch tỉnh. Đây chính là người nắm giữ tiền đồ chính trị của bất cứ cán bộ nhà nước bình thường nào.

- Mời chén thì không thể. Bảo Nhị, phải quỳ mới tỏ rõ thành ý mà.

Trần thiếu gia cười phá lên nói.

- Khuê ca, chúng ta không chấp chúng. Em thấy bảo cả thăng kia quỳ nữa.

- Hừ, tao quỳ thì sợ hai bọn mày không chịu nổi. Mày là con của Trần Dân hả. Bảo sao, tao thấy bố mày bị mày liên lụy không ít, nhiều năm như vậy vẫn đứng im tại chỗ, mày sao không suy nghĩ cho bố mày đi? Có một số việc có phải là không bao che được cho mày?

Triệu Quốc Đống hừ một tiếng khinh thường nói. Hắn nhìn Khang thiếu gia.

- Cậu là con của Phó chủ tịch tỉnh Nhân Lương hả, hành vi của cậu chẳng lẽ không làm bố cậu thất vọng sao?

Trần Siêu đứng bật lên tức giận nói:

- Thằng kia, mày lớn lối nhỉ. Tên bố tao cũng để mày gọi sao? Còn Phó chủ tịch tỉnh Nhân Lương nữa chứ? Mày chán sống rồi hả?

Khang thiếu gia chặn Trần Siêu đang định lao lên. Y âm trầm nói.

- Anh là thần thánh phương nào, đừng có giả vờ trước mặt tôi. Vô ích.

Triệu Quốc Đống lắc đầu không nói. Hắn rút điện thoại di động ra tìm số của Khang Nhân Lương.

- Cậu thấy tôi lừa cậu sao? Mấy hôm trước Chủ tịch Nhân Lương còn ăn cơm với tôi và nhắc tới cậu.

Họ Khang nghe xong mà rất tức giận. Mày nói mày là con của vị lãnh đạo tỉnh nào thì có thể chấp nhận, nhưng mày dám nói ăn cơm cùng bố tao sao? Bố tao còn nói đến tao? Mày nghĩ mình là ai chứ?

Triệu Quốc Đống nói không phải là nói dối. Tháng trước Khang Nhân Lương đến Quy Ninh tham gia hội nghị xây dựng hệ thống thủy lợi, Triệu Quốc Đống cũng đi cùng. Khang Nhân Lương đã “vô tình” nhắc đến con mình sau khi tốt nghiệp mà không chịu làm việc nghiêm chỉnh, đi mở công ty thiết kế công trình, chạy quanh. Triệu Quốc Đống cũng biết ý chào đón Khang công tử tới Hoài Khánh phát triển.

Triệu Quốc Đống gọi điện cho Khang Nhân Lương và nói.

- Chủ tịch Nhân Lương, muộn như thế này không làm phiền ngài chứ? Tôi và mấy người bạn ở An Đô, ừ có cả con ngài. Ôi, chỉ là không nhận ra nên có chút hiểu lầm. Con của ngài hình như có ý kiến với tôi nên không chịu bỏ qua. Ha ha, không đến mức như vậy. Đâu có, ngài khách khí quá. Được, tôi đưa điện thoại cho cậu ta.

Triệu Quốc Đống một bên lắc đầu, một bên đưa điện thoại di động cho họ Khang.

- Tiểu Khang, xem tôi có lừa cậu không?

Khang Chí Khuê rất nghi ngờ. Bây giờ đã tầm 11h đêm, bố mình hay ngủ sớm thì sao có thể nghe điện. Chẳng lẽ thằng này thật sự là con lãnh đạo tỉnh?

Khang Chí Khuê không tin nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới.

- Thằng ranh kia, nghĩ bố mày quá nhàn hay sao? Bố phí bao công sức làm cầu nối cho mày, mày muốn hủy đi sao? Đừng nói nhiều, lập tức xin lỗi Thị trưởng Triệu, tao nói với này, nếu Thị trưởng Triệu không hài lòng thì tao không tha ho mày. Mau đi.

- Bố, Thị trưởng Triệu gì chứ? Bố nói ai?

Khang Chí Khuê có chút khó hiểu hỏi.

- Mày mù mắt à? Thị trưởng Quốc Đống Thị xã Hoài Khánh. Mày không phải vẫn muốn đến Hoài Khánh làm ăn sao? Chủ nhân điện thoại là Thị trưởng Quốc Đống, mau xin lỗi ngay cho tao, không chừng còn có cơ hội kéo lại quan hệ. Đưa máy cho Thị trưởng Quốc Đống.

Khang Nhân Lương bên kia lớn tiếng nói.

Khang Chí Khuê gần như há hốc mồm đưa máy cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cầm máy nói vài câu khách sáo.

- Tiểu Khang, bây giờ không có việc gì chứ?

Chương 50

Lượng công trình xây dựng của Hoài Khánh hai năm nay đứng đầu cả tỉnh, đầy cơ hội. Khang Chí Khuê làm ăn không quá tốt ở An Đô vì nơi này cạnh tranh rất mạnh. Các công ty lắp đặt, thiết kế ở An Đô đều có quan hệ, nếu không cũng là có thực lực mạnh. Khang Nhân Lương lên tỉnh chưa lâu, vì thế Khang Chí Khuê không dám làm quá. Chỉ có thể dựa vào chút quan hệ cũ mà làm ăn.

Sau khi nghe nói Hoài Khánh đang xây dựng nhiều, Khang Chí Khuê vẫn tìm cơ hội đến Hoài Khánh nên nói với ông bố. Không ngờ ông bố vừa nói đã tìm được cửa cho y, Khang Chí Khuê lại vung dao chặt đứt. Nghĩ đến đây Khang Chí Khuê chỉ muốn vung tay tát mặt mình mà thôi.

Triệu Quốc Đống và mấy người Kiều San về phòng. Hắn không muốn gọi điện cho Khang Chí Khuê nhưng không thể không gọi, nếu không chuyện càng lớn hơn. Thằng ranh Trần Siêu đã gọi cảnh sát của đội An ninh trật tự tỉnh. Triệu Quốc Đống lại không muốn tìm Lưu Triệu Quốc, thứ hai tìm người khác sẽ phiền phức, vì thế hắn gọi thẳng cho Khang Nhân Lương. Hắn tin với trí tuệ của Khang Nhân Lương sẽ không bao che Khang Chí Khuê.

- Đống ca, giỏi, rất giỏi.

Về phòng, Trương Thăng không nhịn được kêu lên.

- Mẹ chứ, con của Chủ tịch Khang, mọi người có thấy vẻ sợ hãi của hắn không? Tôi thấy nhất định là bị bố hắn mắng cho một trận tơi bời rồi. Mẹ kiếp, thằng còn lại là con của Tổng đội trưởng Đội an ninh trật tự tỉnh, tôi thấy nó xám xịt sang bên gọi điện bảo người đừng tới. Ha ha, tôi còn sợ bị chúng xử lý nữa chứ?

Thấy Trương Thăng kích động không ngừng đi quanh phòng nói, Triệu Quốc Đống không nhịn được cười khổ nói:

- Trương Thăng, không đến mức như cậu nói chứ? Tôi chẳng qua chỉ trùng hợp quen Chủ tịch Khang mà thôi.

- Được rồi Đống ca, anh đừng có nói, hai mắt em rõ ràng mà. Trước đó em đã thấy anh không bình thường, ngồi cạnh anh mà em thấy rất áp lực. Nói như thế nào nhỉ, giống như ngồi với bố em vậy, làm em thấy không được tự nhiên. Ha ha, đây là quan uy sao?

Trương Thăng mặt mày đỏ bừng như Quan Công. Cảnh vừa nãy đúng là đã, lúc mình ra ngoài đám kia mặt mày vẫn còn sợ sệt, có lẽ không biết là thần tiên nơi nào mà làm đám người Khang Chí Khuê đều phải nhịn.

Lúc ấy Kiều San Kiều Vũ cùng Đồng Úc đều đứng bên ngoài nên nghe thấy hai bên tranh cãi. Chẳng qua các cô không thấy vẻ mặt và thái độ của đôi bên, và cũng chỉ biết Triệu Quốc Đống gọi một cuộc điện thoại là giải quyết được vấn đề.

Mấy tên kia trước còn bắt các cô quỳ xuống mời rượu, nếu thật sự làm như vậy thì các cô đúng là không biết sẽ như thế nào nữa. Trong lòng các cô rất sợ, cảm giác đó chưa từng xuất hiện bao giờ cả. Nhất là các cô sợ nếu đám kia không đồng ý thì bên mình sẽ không thể ra khỏi câu lạc bộ này.

Nhưng mà tất cả đã được giải quyết. Dù là Kiều San Đồng Úc hay là Kiều Vũ khi nhìn Triệu Quốc Đống đều với ánh mắt khác. Kiều San cùng Đồng Úc mặc dù biết thân phận của Triệu Quốc Đống, nhưng các cô thường xuyên ở An Đô nên không quá hiểu về các nơi khác ngoài An Đô.

Dù là Hoài Khánh hay MIên Châu thì đó cũng là thế giới khác hẳn so với An Đô. Dù Triệu Quốc Đống là người như thế nào ở Hoài Khánh đối với các cô cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay các cô lần đầu tiên cảm thấy chỉ cần là nhân vật lớn thì dù anh đứng ở thế giới nào vẫn lộ ra ánh sáng.

Kiều Vũ càng rung động hơn. Cô mặc dù là sinh viên đại học nhưng cũng không phải không hiểu đời là gì. Chính vì thế khi chọn bạn trai cô mới cẩn thận. Trương Thăng thực ra không phải người cô hài lòng nhất vì bố y mới làm Phó chủ tịch huyện. Bản thân Trương Thăng cũng không có sức hấp dẫn gì mấy. Chỉ là Trương Thăng rất yêu cô, từ năm một vẫn cẩn thận chăm sóc, hầu hạ cô, trái tim thiếu nữ cuối cùng đã chấp nhận y.

Nhưng chuyện hôm nay là đả kích không nhỏ đối với cô. Hắt chén rượu mà tạo ra vấn đề nghiêm trọng như vậy? Đối phương quá kiêu căng và càn rỡ làm cho cô cảm thấy trên đời không có pháp luật. Nhưng đối phương đúng là có khí thế làm người ta sợ hãi. Con của Phó chủ tịch tỉnh cơ mà.

Cô vốn nghĩ không thể thoát thân thì không ngờ chuyện thoáng cái là qua.

- Đống ca, San tỷ, Úc tỷ, hay là chúng ta về?

Kiều Vũ vẫn còn sợ, cả người như mềm nhũn ra. Đối phương thô bạo đẩy cô vào tường, một giọng nói thô bỉ còn đòi lột quần cô xuống.

Kiều San cùng Đồng Úc đều nhìn Triệu Quốc Đống. Nói thật trong lòng các cô vẫn sợ. Nhất là họ Trần rõ ràng là tên nham hiểm, hơn nữa còn có lai lịch trong công an. Nếu như y thầm gây chuyện thì sao?

Triệu Quốc Đống không nói gì mà chỉ lắc đầu nói:

- Cho người khác cơ hội một chút.

Triệu Quốc Đống biết Khang Chí Khuê không phải kẻ ăn chơi trác táng bình thường.

Khi Khang Nhân Lương cố ý nói chuyện, Triệu Quốc Đống biết mảng xây dựng thành thị của Hoài Khánh không được bình yên, nhiều người nhìn chằm chằm vào đó. Ngay cả Trần Anh Lộc học ở Bắc Kinh cũng phải gọi điện về nói chuyện với Triệu Quốc Đống.

Có một số người không thể từ chối, hơn nữa từ chối nhà này thì nhà khác cũng xen vào mà.

Công ty lắp đặt của Khang Chí Khuê quy mô không lớn nhưng cũng là công ty làm ăn nghiêm chỉnh. Sau khi Khang Nhân Lương nói chuyện với hắn, Triệu Quốc Đống đã tìm người tìm hiểu.

Khang Nhân Lương có danh tiếng khá tốt ở Miên Châu. Ít nhất lúc Khang Nhân Lương ở Miên Châu không dính tới vấn đề kinh tế gì. Nếu thật có chuyện thì Khang Chí Khuê không đến mức mở công ty lắp đặt rồi làm ăn nghiêm chỉnh. Chỉ riêng việc bố y làm Bí thư Thị ủy Miên Châu, y nhận mấy công trình lớn cũng có gì khó. Đương nhiên cũng có thể do Khang Nhân Lương đang phát triển nhanh nên cấm con cái mình dính tới vấn đề kinh tế.

Cửa phòng được mở ra. Trương Thăng đang hưng phấn không khỏi ngẩn ra.

Khang Chí Khuê đổi bộ khác cầm theo chai Louis 13, tay kia cầm chén. Y mỉm cười nói.

- Đống ca, thằng em đến nhận lỗi.

Trương Thăng hơi tránh ra. Khang Chí Khuê thật ra chỉ nhìn Triệu Quốc Đống mà thôi.

- Đống ca.

Khang Chí Khuê cũng không lạ gì Triệu Quốc Đống. Ít nhất từ ông bố mà y biết Triệu Quốc Đống là người mà không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra. Khang Chí Khuê mặc dù không vào chính trị nhưng không xa lạ gì về mấy vấn đề trong chính trị. Theo Khang Chí Khuê biết thì 30 tuổi làm cán bộ cấp Trưởng phòng đã là tốt, có thể lên làm cấp phó huyện là có quan hệ rất cứng. Về phần chính huyện ngoài xuất sắc, chỗ dựa và cơ hội ra thì cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí cơ quan thuộc tỉnh nhưng không có quyền thật gì.

Nhưng Triệu Quốc Đống mới 30 đã thành cán bộ cấp giám đốc sở là điều Khang Chí Khuê chưa từng nghe thấy. Hơn nữa càng khó tin hắn lại là Thị trưởng. Bố y 45 mới thành cấp giám đốc sở, vậy mà đã coi là trẻ.

Nhưng đây là sự thật, Khang Chí Khuê phải thừa nhận, phải cúi đầu với sự thật.

- Ngồi đi Chí Khuê.

Triệu Quốc Đống vẫn khá lạnh nhạt. Chai rượu Rum trên bàn đã vơi phân nửa. Khang Chí Khuê cũng biết loại rượu này nên thấy Triệu Quốc Đống vẫn rất tỉnh táo không khỏi bội phục.

Triệu Quốc Đống cũng có chút bội phục Khang Chí Khuê. Con quan chức cao cấp không phải tất cả đều là mụn, ít nhất chỉ trong thời gian ngắn đã đến nhận lỗi, còn có thể đợi mình tầm nửa tiếng mới tới.

Nhìn Trương Thăng và ba cô gái như ngồi trên đống lửa, Triệu Quốc Đống cũng không nhịn được cười. Hắn vỗ vai Khang Chí Khuê rồi nói:

- Chí Khuê, chắc cũng đến lúc phải về rồi. Lúc rảnh thì cậu tới Hoài Khánh ngồi chơi. Số điện thoại của tôi, cậu cũng có rồi.

Khang Chí Khuê biết ý đứng lên xin lỗi mấy cô gái rồi đi ra.

Chương 51

Đến khi mọi người lên xe, không khí vẫn khá quái dị. Biểu hiện của Khang Chí Khuê đã hoàn toàn khác trước làm cho mấy người chưa chính thức cảm nhận sự phức tạp của xã hội đã được học một bàn rất lớn.

Triệu Quốc Đống thật ra không quá để ý. Khang Chí Khuê cũng từ Khang Nhân Lương mà biết tình hình của hắn. Thời buổi này không ai là ngu cả. Với thân phận của Khang Nhân Lương mà muốn tìm hiểu rõ về Triệu Quốc Đống thì cũng không khó. Đương nhiên Khang Nhân Lương cũng không cần giấu gì với con trai của mình.

Kiều San lái xe đưa Trương Thăng cùng Kiều Vũ đến đại học An Nguyên. Tối nay thực tế uống không nhiều. Mặc dù Khang Chí Khuê mang chai Louis 13 tới nhưng hầu hết rơi vào bụng y. Triệu Quốc Đống không thích uống nhiều loại rượu cùng nhau.

Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Về tiểu khu Mai Lĩnh thì muộn, có lẽ La Băng đã ngủ. Cù Vận Bạch vẫn ở Thượng Hải. Chắc là nên về chỗ chị em Từ Xuân Nhạn. Trong thời gian này hắn hay đến chỗ La Băng cùng Trình Nhược Lâm hơn, vì thế khá vắng vẻ chị em Từ Xuân Nhạn. Cũng may Từ Xuân Nhạn rất biết điều, cũng không nói gì việc hắn không hay tới, cùng lắm chỉ lộ vẻ u oán mà thôi.

- Quốc Đống ca, hay là chúng ta đi ngồi đâu đó một chút?

Kiều San đột nhiên nói.

Triệu Quốc Đống có chút giật mình nhìn hai cô.

- Hai em có sao không? Gần 12h đêm rồi đó.

- Dù sao mai cũng là thứ bảy mà, ngủ nướng chút sao đâu ạ. Anh cũng không mấy khi về mà. Nếu không anh lại nói bọn em không tiếp anh.

Kiều San cười hì hì nói.

- Tiểu úc, bà nói có đúng không?

Đồng Úc có chút do dự. Hôm nay cô bị kích thích không nhỏ. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống đã phá vỡ cảm giác của cô. Hắn nhẹ nhàng giải quyết chuyện mà ai nghĩ sẽ rất phiền phức.

Cô biết Kiều San muốn làm gì. Triệu Quốc Đống bây giờ có vẻ càng lúc càng xa cuộc sống các cô. Cô không như Kiều San, cô sớm không ôm ảo tưởng xa vời nữa. Cuộc sống bây giờ rất tốt, mặc dù vẫn chưa có bạn trai nhưng đó là vì chưa gặp người thích hợp. Đương nhiên cô cũng biết mình vô thích luôn so sánh những người muốn đến bên cô với Triệu Quốc Đống. Bởi vì như vậy nên cô mãi không tìm được ai hài lòng cả.

Chẳng qua Kiều San lại khác. Có lẽ Tiểu Âu nghĩ thoáng khiến Kiều San bị kích thích. Nói tóm lại Kiều San thường xuyên nói nếu tìm bạn trai thì phải như Triệu Quốc Đống. Nếu không thì cứ như Tiểu Âu cũng được.

- Thôi về đi, Quốc Đống ca có lẽ mai còn có việc. Thân phận của anh ấy thì hôm nay chúng ta cũng thấy mà, sợ anh ấy không có bao nhiêu thời gian rảnh đâu.

Đồng Úc không dám nhìn vẻ mặt không vui của Kiều San.

Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng. Đồng Úc đúng là biết ý. Hắn thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với hai cô. Hắn không muốn biết hai cô nói gì nên hắn bây giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ cho ngon.

….

Triệu Quốc Đống biết mặt trời đã lên cao, chẳng qua hắn vẫn muốn ngủ thêm nữa.

Người phụ nữ bên cạnh đã dậy từ sớm, chẳng qua chăn vẫn còn hương thơm. Không biết có phải do sức của rượu Rum hay không, Triệu Quốc Đống không ngờ lại muốn phải ôm trái ấp. Cũng may Xuân Nhạn ngoan ngoãn nếu không sao hắn được phúc với cả hai chị em cùng lúc?

Chẳng qua câu nói cuối cùng của Xuân Nhạn làm Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Cô đang trong thời kỳ nguy hiểm, không chừng sẽ dính.

Chẳng qua hắn nghĩ Xuân Nhạn đã 32, cô lúc này sao có thể nói không muốn có con. Hắn đã hứa sẽ không hối hận. Hắn nợ các cô nhiều nên muốn để các cô có chỗ dựa sau này.

Cửa khẽ được mở ra, một cơ thể đẫy đà tiến vào. Có vẻ là muốn xem Triệu Quốc Đống đã dậy chưa. Thấy Triệu Quốc Đống chưa dậy, cô liền đi tới cửa cẩn thận kéo rèm lên một chút, một ánh nắng từ ngoài chiếu vào. Triệu Quốc Đống gỉa vờ muốn động, cô gái vội vàng chạy ra.

Triệu Quốc Đống ngồi dậy cười cười một tiếng. Là Thu Nhạn, xem ra lo mình ngủ lâu quá không tốt, lại không dám gọi hắn nên dùng cách này đánh thức hắn.

Tối hôm qua hắn nói với các cô hôm nay mình có việc. Mà hắn ngủ ngon nên các cô nhất định không đành lòng đánh thức hắn.

Hôm nay Tương Uẩn Hoa hẹn Đinh Sâm đi đánh tennis. Đinh Sâm cũng gọi thêm một phó giám đốc sở Tư pháp đi theo. Tương Uẩn Hoa hỏi hắn có thể đi không, Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu ý nên sao có thể không đi.

Tổ công tác của Sở công an đã đưa ra ý kiến đề xuất lên cho Đảng ủy chính pháp tỉnh. Nghe nói Đảng ủy chính pháp có tranh luận, cuối cùng Sở công an đứng vững áp lực khắp nơi mà bắt Phó chủ tịch xã kia. Việc tạm giam kéo dài một tháng, điều này làm bên cơ quan công an Hoài Khánh có chút bị động.

Triệu Quốc Đống đã xem nhẹ khí phách của Nghiêm Lập Dân. Ngay cả hắn không khỏi thừa nhận Nghiêm Lập Dân là người có bản lĩnh. Mặc dù người này hơi hẹp hòi nhưng chuyện càng phức tạp, y càng đứng vững. Ít nhất chuyện này Triệu Quốc Đống đã đoán nhầm.

Trần Anh Lộc cũng gọi về hỏi chuyện này. Nói có người nhằm vào cục diện đang tốt đẹp của Hoài Khánh. Mà bên Hoài Khánh cũng có người muốn gây chuyện nên không trách được ai.

Triệu Quốc Đống bây giờ thật ra lại khá thản nhiên, không còn sự lo lắng bất an như trước. Có vài thứ anh chỉ cần công tâm, thờ ơ lạnh nhạt là có thể nhìn thấu. Nếu cứ chìm vào trong đó thì lại làm cho mình sợ hãi.

…….

- Tôi thấy như thế này Bí thư Đinh, vấn đề chẳng những phải chia thành hai mà nhìn, hơn nữa còn phải cầu thị. Đây là tác phong cơ bản trong sự nghiệp của Đảng ta mà.

Triệu Quốc Đống lau mồ hôi. Đinh Sâm lúc này cũng đang thở hổn hển. Tất nhiên đánh một séc làm cho Đinh Sâm tốn không ít thể lực.

Đinh Sâm một bên gật đầu ra hiệu Triệu Quốc Đống nói tiếp, một bên cầm lấy khăn lông mà thư ký đưa cho. Thư ký cũng biết ý đặt cốc trà rồi rời đi.

Trong sân bóng, Tương Uẩn Hoa đi khá chậm, cũng may vị phó giám đốc sở Tư pháp cũng không tốt hơn Tương Uẩn Hoa là mấy. Trình độ hai người cũng tương đương nhau, chỉ là làm cho Huấn luyện viên sân tennis rất mệt mỏi.

- Công việc nhất định sẽ có vấn đề, nó giống như người phải thường xuyên rửa bát mới làm vỡ bát mà.

Triệu Quốc Đống từ tốn nói.

- Trong công việc và cuộc sống chúng ta có nhiều người ăn cơm mà không rửa bát mà.

Đinh Sâm nhấp ngụm trà và cười nói:

- Tiểu Triệu, câu này không đúng rồi. Trên tỉnh rất hài lòng với công việc của Hoài Khánh. Bí thư Ninh Pháp và Chủ tịch Đông Lưu đều tán thành việc đặt mục tiêu cao cho phát triển đô thị, cho rằng quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chính là mở đầu cho các đô thị cấp hai, thậm chí cả Thành phố An Đô.

Đinh Sâm là cán bộ từ tỉnh Xuyên điều tới, nghe nói tổng giám đốc trước làm chủ tịch tỉnh An Nguyên, bây giờ làm Bí thư thành phố Thượng Hải kiêm Ủy viên Bộ Chính trị lúc làm Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Xuyên, Đinh Sâm cũng làm Bí thư Thị ủy, rất được Tô Giác Hoa coi trọng. Bây giờ Đinh Sâm là độc lập ở tỉnh An Nguyên.

- Bí thư Đinh, tôi cũng ủng hộ làm rõ việc này mà. Nhưng tôi phản đối loại người hơi chút là úp mũ cho người khác, hơi chút là làm lớn chuyện.

Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói nhưng thái độ rất kiên quyết.

- Đây là hiện tượng không tốt, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí cán bộ cơ sở.

Đinh Sâm cười cười không nói.

Thấy Đinh Sâm cười, Triệu Quốc Đống cố làm mình bình tĩnh lai. Lộ tâm trạng đôi khi sẽ phản tác dụng, nhất là trước người lão luyện như Đinh Sâm thì có hiệu quả không lớn.

- Hoài Khánh lạc hậu quá lâu rồi, mọi người bây giờ đều hy vọng có thể tận dụng thời gian làm việc, làm cho dân chúng có thể chính thức cảm nhận sự thay đổi của Hoài Khánh, không chỉ ở mảng xây dựng thành thị.

Triệu Quốc Đống thở dài nói.

Chương 52

Cuộc nói chuyện với Đinh Sâm đạt kết quả khá tốt. Triệu Quốc Đống quen với giọng tỉnh Xuyên của Trần Anh Lộc nên cũng nghe quen tiếng của Đinh Sâm. Nhất là khi nói tới trà Trúc diệp thanh, hai người như có nhiều tiếng nói chung.

Đinh Sâm cũng biết đây không phải Triệu Quốc Đống cố ý lấy lòng nên tìm hiểu sở thích của mình. Y có thể nhận ra Triệu Quốc Đống rất thích chè Trúc diệp thanh. Hai người chỉ nói chuyện về trà đạo nhưng không nhắc thêm chút nào về công việc nữa, điều này làm Đinh Sâm có chút ngạc nhiên. Người còn trẻ như vậy mà giỏi nhẫn nhịn đến thế, đúng là hiếm có.

Triệu Quốc Đống không rõ quan hệ giữa Tương Uẩn Hoa và Đinh Sâm. Nhưng vị phó giám đốc sở Tư pháp kia nhất định có quan hệ rất gần với Đinh Sâm. Có thể cùng Đinh Sâm đến đây đương nhiên cũng có thú vị. Triệu Quốc Đống cũng không hỏi gì nhiều. Chuyện không liên quan đến hắn, hỏi nhiều vô ích.

Hôm nay làm người ta khá vui vẻ, đây không hoàn toàn do Triệu Quốc Đống muốn giải thích chuyện ở Khánh Châu với Đinh Sâm, mà là có thể có cơ hội trao đổi quan niệm trong công việc của mình với Đinh Sâm. Ít nhất có thể để lãnh đạo hiểu rõ ý đồ trong công việc của mình. Có những lúc lãnh đạo hiểu hay không chỉ là một quan niệm mà thôi.

Đến cuối cùng Đinh Sâm cũng không nhắc nửa lời về chuyện ở Khánh Châu. Triệu Quốc Đống cũng chỉ là vô tình tùy ý bình luận hai câu, hơn nữa hắn cũng tỏ thái độ Hoài Khánh sẽ rút kinh nghiệm từ việc này.

Ra khỏi Hồ Vân Loa, mặc dù ngồi trong xe nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí nóng đập vào mặt.

Khi đi ngang qua khảo sát Hoa Viên, một xe Honda Accord chạy ra. Ân Cảnh Tùng ngồi ghế sau mà lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Y đang tranh luận gì đó với vợ.

Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Hắn nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ ăn trưa. Ân Cảnh Tùng bình thường không muốn ra ngoài, hôm nay sao lại đến đây vậy?

Ân Cảnh Tùng đúng là đang rất buồn bực. Con gái sắp vào năm thứ hai đại học, theo y thấy cũng là người hiểu chuyện nhưng sao còn ấu trĩ đến thế? Một đám bạn học vây quanh sảnh khách sạn, mỗi người đều thò cổ ra ra đợi ai đó. Chẳng lẽ không biết nghĩ sao? Người ta không muốn ra thì sẽ chờ hết ngày sao?

Chẳng qua vợ lại bao che cho con gái. Hơn nữa con gái cũng đâu đứng riêng một mình, còn cả đám phạm vi nữa chứ. Mấy người đợi từ 3h chiều đến 7h tối, Ân Cảnh Tùng cũng chỉ có thể ngồi trong xe mà đợi. Nghĩ vậy Ân Cảnh Tùng không khỏi có chút tức giận. Mình có gặp Lãnh đạo tỉnh ủy cũng không đến mức lâu như vậy.

Y đúng là không muốn đợi thêm nữa nhưng con gái quá cố chấp, muốn đợi đến cùng. Hôm nay lại được nghỉ, con gái lo con gái một mình ở khách sạn nên cũng muốn đợi cùng. Vì thế Ân Cảnh Tùng không biết mình nên đi đâu.

Sảnh khách sạn đầy phóng viên, mà đám fan như Tiểu Uyển cũng càng nhiều hơn, vây kín cả sảnh. Cũng may bên ngoài khách sạn có nhiều chỗ trồng cây xanh, hơn nữa bây giờ cũng không phải là lúc 2, 3h chiều nắng gắt, nếu không phơi nắng không chết mới là lạ.

Điện thoại vang lên, Ân Cảnh Tùng cầm nhìn và có chút buồn bực. Triệu Quốc Đống này sao đột nhiên gọi cho mình?

- ALo, Thị trưởng Triệu, ừ, tôi ra ngoài có chút chuyện? Ồ, anh cũng ở đây? Ôi, không có gì, đều là Tiểu Uyển nghe theo bạn học nên muốn gặp nữ ngôi sao kêu Lâm Tuệ gì gì đó. Đúng, tôi và và vợ đã phải chờ bốn tiếng rồi. Tôi thấy tiếp tục đợi thì ngôi sao không gặp được mà mình lại ngã xuống. Hừ, lúc trước có hai cô bé đã ngã đó.

- Được, rồi, không nói việc này nữa. Ai bảo hâm mộ người ta làm gì chứ. Đám phóng viên cũng vậy, đợi đầy trong sảnh. Tôi thấy gặp Bí thư tỉnh ủy cũng không khó đến thế.

Triệu Quốc Đống cảm thấy có chút thú vị. Ân Cảnh Tùng có lẽ đợi đến độ mất hết kiên nhẫn. Ân Cảnh Tùng hiếm khi tức giận đến thế. Ân Cảnh Tùng bình thường đều rất bình tĩnh, không có gì làm y đổi sắc. Bây giờ thì hay rồi, Ân Cảnh Tùng oán giận. Có lẽ với con gái nên mới thành như vậy.

- Được rồi chủ nhiệm Cảnh Tùng, anh lên tầng hai, ở đó có quán café cũng được. Tiểu Uyển muốn chờ ở dưới thì anh cứ để đó. Các cô bé bây giờ là như vậy mà, hâm mộ ngôi sao. Chúng ta không phải cũng có thời trẻ sao? Qua giai đoạn này là tốt rồi.

Triệu Quốc Đống an ủi Ân Cảnh Tùng một chút.

- Tiểu Uyển có thể đỗ vào đại học An Nguyên mà anh còn không hài lòng sao?

Khi vợ chồng Ân Cảnh Tùng lên, Ân Cảnh Tùng mặt vẫn sa sầm lại, chỉ có vẻ mặt của vợ còn đỡ. Xem ra hai vợ chồng vẫn còn không làm hòa.

- Ở đây, lão Ân, Nhâm tỷ, hai người uống gì

Triệu Quốc Đống cười hì hì nói:

- Tiểu Uyển không chịu lên sao?

- Hừ, có thể lên được sao? Sợ vừa lên thì ngôi sao sẽ đi ra nên không nỡ. Tôi không phải thành tội nhân thiên cổ sao?

Ân Cảnh Tùng hừ một tiếng nói:

- Tôi thấy bây giờ mình có bị bệnh cũng không bằng nữ ngôi sao đi ra đâu.

- Ông nói gì thế? Sao toàn nói mấy lời không hay vậy? Tiểu Uyển làm sao, không phải thích đến xem ngôi sao sao? Có đến mức khiến anh tức như vậy không? Có phải là cảm thấy ở đây với Tiểu Uyển cả chiều làm anh mất mặt không? Tiểu Uyển từ nhỏ đã bao giờ làm anh phiền không? Chỉ đợi một lúc mà anh không nhịn được sao? Không nhịn được thì đi rước đi, để mẹ con em ở đây đợi. Em cho anh 300, anh tự về đi.

Vợ Ân Cảnh Tùng làm giáo viên tiếng anh ở trường Nhất Trung Hoài Khánh, bình thường khá thân thiện. Triệu Quốc Đống biết đây là người phụ nữ hiều hậu, không ngờ nói lợi hại đến vậy, thoáng cái làm Ân Cảnh Tùng á khẩu, mặt mày khó coi nhưng không dám phản kích.

- Ha ha, lão Ân, Tiểu Uyển cũng là cô bé hiểu chuyện mà. Thời trẻ thì luôn có giấc mộng của mình. Chúng ta không thể ép tư tưởng của mình lên thanh niên mà. Đây cũng không phải việc gì xấu, người nếu không có giấc mộng thì mới không có ý nghĩa gì.

Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc.

- Tôi còn nhe nói con lão Tần cũng học cùng đại học với Tiểu Uyển, có vẻ cậu ta muốn theo đuổi Tiểu Uyển nhà anh đó.

Ân Cảnh Tùng nghe Triệu Quốc Đống khen con gái mình nên cũng thầm vui. Y ho nhẹ một tiếng:

- Chuyện bọn trẻ, chúng ta là người lớn không nên xen vào quá nhiều. Chẳng qua tôi thấy mấy đứa tuổi còn trẻ không nên tính tới việc này quá sớm.

Vợ Ân Cảnh Tùng thấy chồng mình có chút đắc ý nên không nhịn được trừng mắt nhìn y. Vừa nãy còn kêu than, bây giờ nghe Thị trưởng Triệu khen Tiểu Uyển tốt liền không biết phương hướng đâu cả.

- Lão Ân, anh và Nhâm tỷ còn chưa ăn tối phải không? Hay là chúng ta cùng ăn? Cũng không biết lúc nào ngôi sao kia xuất hiện mà.

Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã 7h tối.

- Ai nói không phải chứ? Vốn nói là Lâm Tuệ sẽ tổ chức cuộc gặp mặt fan nhưng nói là sáng đã thông báo hủy. Chẳng qua Tiểu Uyển nhà tôi và bạn học của nó không biết, không ít người từ xa tới, xa như vậy đến cũng không dễ mà. Hơn nữa cũng thấy nhiều phóng viên đợi ở sảnh khách sạn nên cảm thấy ngôi sao sẽ đi ra. Chẳng qua đợi mấy tiếng mà không thấy bóng người đâu cả. Đi hỏi thì được trả lời Lâm Tuệ mệt muốn nghỉ ngơi.

Vợ Ân Cảnh Tùng thở dài nói.

- Ngôi sao này đúng là quá ra vẻ, ra gặp fan một chút có sao đâu? Khó như vậy sao? Bọn họ không phải dựa vào fan mới có thể kiếm tiền ư?

Triệu Quốc Đống cũng biết Lâm Tuệ này.

Lâm Tuệ vốn là một cô gái theo đuổi giấc mơ thành ca sĩ nhưng sau đó được một công ty ca nhạc lăng xê. Năm trước Lâm Tuệ hát bài Bạch Từ nên nổi tiếng cả nước. Ngay sau đó còn đưa ra mấy đĩa hát, mặc dù không bằng bài trước nhưng coi như được khán giả chấp nhận.

Hơn nữa cô bé này trông cũng đẹp, lại được công ty điện ảnh mời đóng hai bộ phim, coi như hợp trào lưu hát rồi đi biểu diễn. Nghe nói có một vị đạo diễn nổi tiếng nói Lâm Tuệ có tài năng diễn xuất, cổ vũ phát triển trong làng điện ảnh.

Triệu Quốc Đống có ấn tượng với Lâm Tuệ bắt đầu từ năm trước. Lâm Tuệ này hình như cũng được mời quảng cáo cho nước suối Thương Lãng, được người đánh giá cao.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: