oneshot
ai cũng biết moon hyunjoon là người tập gym nên chế độ ăn uống rất quan trọng với cậu thế nhưng cái con người nào đó mà cậu thích thì lại có thói quen ăn uống chẳng healthy chút nào.
cậu ghét cái cách anh thờ ơ với sức khỏe của mình, anh chẳng bao giờ chịu ăn uống đủ bữa, lúc nào cũng cắm đầu vào làm việc cả ngày rồi đến khuya lại ăn qua loa vài gói mì, không mì thì lại rủ mọi người đi ăn hadilao
"nào, mọi người vất vả rồi, đi ăn hadilao thôi" anh nói lớn, miệng cười tươi lộ răng xinh nhưng mặt chẳng có tý sức sống nào, phải rồi, sáng giờ có ăn được nhiêu đâu mà có sức sống nổi chứ.
"ă-ăn hadilao nữa hả anh??" thằng minhyung chắc nó đang đấu tranh tư tưởng lắm đấy. nghe nói dạo này nó đang tập gym nhưng tính thằng thì dễ gì nó từ chối được, không phải do nó muốn ăn mà là do nó sợ người anh nào đó của nó buồn cơ.
"ừm, sao thế, em không muốn đi hả?" lee sanghyeok lại dùng cái giọng lôi kéo người khác lên rồi đấy
"yah hyung ah, anh có thể dừng ăn lẩu lại một chút không ạ?" cậu ngồi trên ghế sofa bất mãn lên tiếng. cái bẫy lẩu này là thứ gì mà kinh khủng quá vậy.
"mấy đứa không đi cũng được, anh sẽ ăn m-"
"cũng dừng ăn mì lại chút luôn đi ạ!" moon hyunjoon cậu đây tự tin nắm rõ thực đơn của lee sanghyeok nhà cậu luôn rồi đấy.
"thế...thế mấy đứa về phòng nghỉ ngơi hết đi, anh sẽ kiếm gì đấy ăn tạm"
" cũng đừng ăn tạm luôn ạ, sáng giờ anh có ăn cái gì nhiều đâu" bọn kia lười nghe nên cũng đứa nào về phòng đứa đấy nên nơi đây giờ chỉ còn anh và cậu.
"được được, anh sẽ ăn thật ngonnn thật noo được chưa?" cũng đáng yêu đấy lee sanghyeok, cậu thích anh hơn chút rồi đấy.
chẳng biết hôm nay làm sao nhưng cậu rất khó ngủ, cứ trằn trọc mãi, quyết định ra ngoài uống miếng nước và rồi mắt cậu hướng về phía phòng của người anh cũng đồng thời là crush của cậu, câu hỏi bỗng nháy lên trong đầu " không biết anh ấy đã ăn chưa nhỉ?","mình có nên hỏi anh ấy không?", " anh ấy ngủ chưa ta?" cứ suy nghĩ rồi đến lúc nhận ra thì đã đứng trước cửa phòng người ta rồi.cậu đánh liều gõ cửa
" sao cũng được mà, anh ấy ngủ thì tốt, anh ấy thức thì..." cậu thì thầm trong miệng thật nhỏ để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, nhưng chưa kịp nghĩ đến khúc người ta thức sẽ làm gì thì cánh cửa đã hé mở dần.
"hyunjoonie chưa ngủ nữa à?" anh cười mỉm xinh xắn nhìn cậu.
"em.. em khó ngủ quá ạ.." cậu gãi đầu bối rối nhìn anh, trong đầu hiện giờ chỉ có một suy nghĩ là anh đáng yêu vãi chưởng.
"vào phòng đi, anh cũng không ngủ được"
vãi anh em ơi, crush mời tôi vào phòng này!!!!
cậu ngồi dưới đất nhìn anh chìm đắm trong không gian của riêng mình, mắt dán vào quyển sách mà đọc. anh của cậu là thế đấy. có nhiều người đùa rằng lee sanghyeok là sự điềm tĩnh duy nhất của t1. ừ đúng rồi ấy, chính xác là như thế, không có anh ấy thì nơi đây sẽ trở thành cái sở thú mất. cậu thích nhìn anh vào những lúc như này lắm, nhìn anh yên tĩnh như này thì lòng cậu cũng yên tĩnh theo, có thể nói sanghyeok chính là liều thuốc chữa lành của cậu.
"hyunjoonie à.... mặt anh có vấn đề gì sao?" giọng anh ngượng ngùng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, mặt anh bối rối nhìn cậu khiến hyunjoon đây cũng ngượng vì biết mình vừa mất liêm sỉ mà nhìn người đến mức người ta ngại.
"à..ờ...không ạ, nhưng mà anh ừm.... anh ăn gì chưa?" may quá, nghĩ ra cái để giải nguy rồi.
".... anh chưa" giọng anh lí nhỉ nói vì biết thế nào cậu cũng mắng ăn về mấy vụ ăn uống .
".... em biết mà, anh có muốn đi ăn không?" cậu thừa biết câu trả lời là thế rồi
"đi với em á? lạ nha, hyunjoon cũng ăn đêm đấy à haha" coi bộ cười tươi phết, thú vị lắm à anh sanghyeok?
"là vì anh hết đấy còn ở đó mà cười" cậu lí nhí chỉ để đủ bản thân nghe.
"hả em nói gì cơ?"
" không có gì ạ"
"hừm.. thế đi ăn nhé, cửa hàng tiện lợi nhaaa" anh vừa nói vừa đứng dậy lục tủ đồ lấy áo khoác
"được, chiều anh tất" cậu phì cười vì sự đáng yêu của mèo ngốc nhà mình rồi cũng lật đật chạy về lấy áo khoác chuẩn bị đi " hẹn hò" đêm với anh crush thôiii.
"anh có ý tưởng ăn gì không?"
"anh á? ăn m-"
" chắc chắn sẽ không phải là mì, ăn cơm đi"
" có cơm nữa à?" mèo ngốc ping đầy dấu ? trên đầu rồi
"có đấy đồ ngốc ạ, thời đại nào rồi cơ chứ" cậu bất giác sờ đầu anh
" anh không có ngốc đâu, chỉ là thế giới phát triển quá thôi"
"haha, lee sanghyeok là đồ ngốc haha" cậu được đà cứ chọc anh thế thôi đấy
"không có!" người nhỏ này tức giận rồi, bỏ đi trước không thèm đợi cậu luôn cơ .
" anhhhh, em nói sai gì sao hả, sao lại giận dỗi rồi, đợi em vớiiiii!"
"EM NÓI SAI RỒI ĐẤY!" dỗi đến thế cơ á, hyunjoon thấy anh thật đáng yêu
đi từ phía sau nhìn thấy bóng lưng của anh thật sự rất đơn độc, nhìn rất mỏng manh mặc dù anh là người mạnh mẽ hơn ai hết. cậu đây thật sự chỉ muốn bảo vệ anh đến cả cuộc đời.
"ANH, ĐỂ EM Ở BÊN ANH CẢ ĐỜI NHÉ!" cậu nói thật to, người đi trước vì thế mà khựng lại quay đầu lại, đôi môi nở một nụ cười tươi, mắt anh híp hết lại nhìn cậu. hyunjoon vừa nhận thức mình vừa nói gì thì liền chạy tới chỗ anh
"anh...em..em... em xin l- à không em muốn nói là em thích anh lắm luôn đấy!!!" moon hyunjoon không biết đâu... đánh liều thế thôi, một ăn cả ngã về không mà...
" thế á? haizz đáng lẽ anh mới là người nói câu đó trước cơ nhưng hyunjoonie giành của anh mất rồi"
moon- sốc đến đứng cmn hình- hyunjoon đang cố gắng load lại những gì anh vừa nói
"hả?? hả cái gì... là-là anh..." lùng bùng cái lỗ tai gòi đó
anh nhanh nhảu hơn mà đi về phía cậu đưa tay mình ra ngỏ ý muốn nắm tay, mặt anh đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hyunjoon thấy tay thế thì ngu gì mà không nắm .
"anh ơi em nghĩ em hết thích anh rồi" moon hyunjoon cứ đần ra từ đầu đến cuối
"hả, gì đấy?" sanghyeok bên đây đầu lại ping chục dấu ? phía trên
"em yêu anh cmnl rồi ạ, EM YÊU ANH VÃI L ANH ƠI!!"
" chú ý lời nói, anh cũng yêu em"
________
mấy bà có idea nào đáng iu thì cho tui biết với nhaa♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro