
06.
Tiêu Chiến đã tránh tôi rất nhiều ngày. Tôi không biết anh là tức giận với hành động hôm đó của tôi hay chơi chán rồi muốn chấm dứt hoàn toàn.
Chẳng cách nào chứng thực được phỏng đoán của mình, tôi luôn cảm thấy có chút bất an.
Không biết từ lúc nào, tôi cảm thấy tham luyến đối với mối quan hệ bệnh hoạn dị dạng này.
Tôi nghĩ tôi vẫn còn ghét Tiêu Chiến, nhưng tôi hiện tại càng ghét chính mình hơn.
Như một con chó hoang thiếu thốn tình yêu, quả thật không cần mặt mũi.
Tiêu Chiến vẫn thích mọi thứ liên quan đến lãng mạn kiểu Pháp, thâm căn cố đế rồi.
Dẫu thân thể chúng tôi phù hợp đến đâu, tôi trước giờ vẫn chẳng thể đến gần anh, tựa như có một rào cản vô hình ngăn cách tôi, tôi vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của anh. Nhưng hai đường thẳng vốn song song đột nhiên giao nhau, thậm chí rất nhiều thứ còn chưa kịp nghĩ rõ, anh cứ vậy xông vào, anh biết mọi thứ về tôi, nhưng tôi không nhìn thấu được anh.
Giống như bộ phim truyền hình Quỳnh Dao rất nổi tiếng nhiều năm về trước, đến cả hướng đi của kịch bản cũng máu chó đến mức chỉ hơn chứ không kém.
Hôm ấy tôi đứng ở trước cửa phòng làm việc của anh, suy nghĩ sự khác biệt giữa đòi hỏi một mối quan hệ và tỏ tình. Tôi nghĩ hình như không khác biệt gì, do dự, sau đó tôi lại bỏ cuộc - quả thật tôi không biết nên nói những gì, Tiêu Chiến đã dạy tôi làm thế nào để đạt điểm cao trong khi thi làm văn, nhưng không dạy tôi làm cách nào để biểu đạt mà trông không ngu ngốc và bộp chộp.
Trời lại mưa rồi, trấn nhỏ ở phương Nam, đầu thu dường như luôn đổ mưa, vô cớ khiến người ta phiền não, nước mưa tưởng chừng ướt đẫm muộn phiền trong lòng người.
Tôi nhìn thấy, Tiêu Chiến lại không mang ô.
Tôi như lần trước bung ô chạy đến bên anh, vỗ vai anh. Nước mưa trên mặt anh lộp độp, như miếng ngọc vỡ, rơi xuống đất.
Tôi cười nói với anh, chúng ta cùng nhau đi đi.
Lần này tôi rất kiềm chế, lặng lẽ yên tĩnh đi cùng anh đến trạm xe, anh nói anh muốn đi bộ. Tôi nói vậy em đi cùng anh nhé.
Tôi không biết đi bộ phải mất bao lâu, chỉ là với tôi mà nói, không thiếu nhất chính là thời gian.
Dù sao sau khi khai giảng ba tôi không lâu đã rời khỏi thành phố, tôi về nhà lúc nào, về hay không, đều không quan trọng.
Tiêu Chiến không ừ hử gì với lời tôi nói, tôi liền tự mình bung ô sóng vai đi cùng anh.
"Vương Nhất Bác." Anh dừng bước gọi tên tôi, "Em thấy ở đằng kia có phải có con mèo hay không?" Tôi cũng ngẩng đầu nhìn về nơi Tiêu Chiến chỉ tay, hình như có mèo, bẩn thỉu, ướt sũng, một con mèo hoang.
Trong mắt Tiêu Chiến dường như có gì đó, bình thường vốn không có, là thương hại sao?
Tôi thực sự rất nghi hoặc, anh tàn nhẫn với tôi như vậy, hiện tại lại bày ra bộ dáng quan tâm đến động vật nhỏ, phải chăng nên xem là đạo đức giả hay không. Tôi hỏi: "Anh thích mèo?"
"Phải nha, trước đây từng nuôi."
Tôi kiên nhẫn gặng hỏi: "Sau đó thì sao? Con mèo đó thế nào rồi, tại sao không ở trong nhà anh?"
Anh tiếp tục đi về trước, giọng điệu nhàn nhạt trả lời tôi, phảng phất như lời đang nói chỉ là chủ đề nhàm chán tối nay ăn gì:
"Chết rồi."
Tôi nhất thời nghẹn lời, sững sờ tại chỗ quên mất đuổi theo anh. Anh bước vào trong màn mưa, nước mưa làm ướt vai anh.
"Tiêu Chiến." Tôi gọi anh lại, nhưng anh không quay đầu, "Em thích anh."
Bước chân của Tiêu Chiến khựng lại một lát, nhưng anh vẫn không quay đầu, một lần cũng không.
Ô che mưa, cũng đã che trời.
Tôi chợt tò mò sao mình phải bung ô.
Tôi bắt kịp Tiêu Chiến, không nói một lời nhét ô vào trong tay anh. Sau đó tôi xoay người bỏ chạy, giống như Tiêu Chiến cũng chạy mà không ngoảnh lại.
Chạy trong cơn mưa thu se lạnh lẽo, nước mưa tạt vào người, là cái lạnh thấu tim và cơn đau ray rứt. Trước mắt là một đám mây trĩu nặng màu đen, giống như giây tiếp theo liền sẽ đè lên đỉnh đầu tôi, tôi bỗng cảm thấy cảm giác ở trong mưa dường như cũng không tồi.
Thực kỳ lạ, tôi ban đầu tại sao phải bung ô nhỉ.
Trong tiết vật lý đầu tiên buổi chiều, tôi ngồi ở hàng cuối, đang cố gắng tập trung chú ý nghe xem lão hói giảng gì công chính công phụ, nhưng tôi chợt nghe thấy âm thanh gõ cửa kính, tôi liếc nhìn cửa kính nhỏ phía sau phòng học, chỉ thấy một sắc xanh nhạt thoáng qua.
Tôi cố gắng muốn ném khuôn mặt của Tiêu Chiến ra khỏi đầu mình, nhưng vô ích.
Tôi thở dài, giơ tay tuỳ tiện bịa lý do với giáo viên vật lý, cứ vậy bước ra khỏi lớp.
"Anh muốn làm gì?" Giọng điệu của tôi có chút cứng nhắc, tôi không khống chế được.
Tiêu Chiến khẽ cười, nói: "Dẫn em trốn học."
Lúc gió thổi, lá cây cọ xát, phát ra âm thanh xào xạc nhè nhẹ. Trong giờ học trên sân thể dục không có ai, yên tĩnh hơn nhiều. Trời rất xanh, xanh đến trong suốt, không còn thấy chút u ám nào của hôm qua.
Tiêu Chiến vẫn mặc sơ mi xanh nhạt - trong nhà anh có rất nhiều kiểu dáng giống nhau.
Cổ áo sơ mi hơi hé mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo của anh.
Anh hỏi: "Muốn đến nhà tôi không?"
Tôi nói không muốn. Sau đó anh lại nói: "Vậy đến nhà em đi, hình như tôi còn chưa đến nhà em nhỉ."
Tôi nghĩ biểu tình của tôi lúc đó hẳn là vẻ mặt không thể tin nổi, để mặc Tiêu Chiến dắt đi, đi qua cổng trường, lướt qua con đường rợp bóng cây tưởng chừng vĩnh viễn không có điểm cuối, bên vỉa hè trồng cây ngô đồng, ánh nắng xuyên qua cành cây chiếu xuống, vỡ thành từng mảng từng mảng.
Tôi và anh sóng bước, đồng phục và áo sơ mi cọ sát nhau, cọ ra một luồng hơi ấm tĩnh lặng. Quá gần rồi, anh vẫn đang nắm tay tôi.
Tôi giãy khỏi tay anh, nhưng anh lại dính lấy, nắm còn chặt hơn mới nãy, tôi không thoát ra được.
Tôi lấy chìa khoá từ trong túi ra mở cửa, căn nhà đã lâu không dọn dẹp, rất bừa bộn.
Tôi hỏi Tiêu Chiến có muốn uống rượu hay không, nhưng anh hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi.
Trong lòng tôi nghi hoặc cớ gì anh biết rõ còn hỏi, nhưng vẫn vô thức trả lời, mười bảy nha.
Anh bật cười, tôi chưa bao giờ thấy qua nụ cười này của anh, cười thoả thích đến vậy, càn rỡ đến vậy. Trước đây anh vẫn luôn làm ra vẻ, thậm chí khi cười, cũng rất kiềm chế. Anh cười thế kia cũng rất đẹp, nhưng thiếu đi chân tình thực cảm, cảm giác thật giả tạo. Anh nói, trẻ con thì không được uống rượu.
Tôi thầm oán, ai là trẻ con...
Nói là nói vậy, kỳ thực tôi cũng chẳng muốn uống rượu chút nào. Tôi thích vị ngọt thanh của nước ngọt vị chanh hơn.
"Người trẻ tuổi có khác nha." Tôi mở nắp chai cho Tiêu Chiến, sau đó nhìn anh rót nước ngọt vào ly thuỷ tinh vốn đã úp ngược trên bàn cà phê, nghe anh giả vờ cảm khái mà thuyết giảng.
"Em không thấy anh già hơn bao nhiêu."
Anh lại cười, gõ gõ vào ly thuỷ tinh, mặt ly gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Tiêu Chiến nói anh muốn xem phim, tôi lấy ra một chiếc đĩa từ trong tủ, là một bộ phim Hollywood rất nổi tiếng mấy năm trước, hình như ba tôi đã mua trước đây, loại đĩa lậu ba cái 20 tệ trên đường phố, đựng trong chiếc bao nhựa sặc sỡ in tên phim và hình ảnh cận mặt của nam nữ chính, đem đến cảm giác rẻ tiền.
Sau khi DVD kết nối, tôi đặt đĩa vào khe cắm, sau đó Tiêu Chiến kéo tôi ngồi xuống sofa.
Phim Hollywood khác với phim Pháp mà Tiêu Chiến thích, không có kiểu bầu không khí đẹp đẽ hay cực chất.
Bộ phim này tuy lãng mạn, nhưng chẳng thể thoát khỏi sự hoa lệ phung phí của Hollywood, tình cảm cũng nhiệt liệt sục sôi hơn phim Pháp, hoàn toàn khác với phong cách Tiêu Chiến thích. Hiệu ứng âm thanh của đĩa lậu khá tệ, nhưng Tiêu Chiến xem đến mê mẩn.
Tôi không ngờ bộ phim này còn có cảnh gợi tình. Tôi lén liếc nhìn Tiêu Chiến, anh cũng đúng lúc quay đầu qua nhìn tôi, cứ vậy mà đột ngột nhìn nhau.
Khi cây cọ của nam chính phác thảo nên những đường cong của nữ chính, tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến.
Phim hơn ba tiếng đồng hồ, lúc xem xong trời cũng đã tối, hoàng hôn như một tấm lưới sẫm, lặng lẽ buông xuống. Tôi kề sát Tiêu Chiến, người anh rất nóng. Nhưng tôi không nghĩ nổi, tôi học lời thoại trong phim, nói với anh, bỏ trốn cùng em đi. Tiêu Chiến cười lắc đầu.
Tôi không chết tâm, lại nói với anh, em yêu anh.
Anh nói, anh cũng yêu em. Hơi thở của anh phả vào vành tai tôi, rất nóng.
Tôi cố tình gây sự nói anh phải yêu tôi mãi mãi.
Anh nói, được. Sau đó anh cũng học lời thoại của nữ chính trong phim, nói:
"I'll never let go."
(Anh sẽ không bao giờ buông tay).
Anh nói anh chẳng bao giờ nuốt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro