02.
Tôi biết, kể từ giây phút tôi cược mạng mình cho Tiêu Chiến, chuyện của tôi và anh đã trở nên vượt tầm kiểm soát của tôi.
Tôi giả vờ điềm nhiên như không tiếp tục trò chơi hoang đường này cùng anh. Ra sức lắc chai coca sau đó mở nó ngay lập tức, sơn móng tay màu đen, đứng trên tầng dạy học khạc nhổ xuống dưới, trộm thuốc mọc tóc thầy dạy toán hói đầu trong lớp đã lén giấu...
Có qua có lại tưởng chừng hợp tình hợp lý, nhưng yêu cầu đưa ra ngày càng thái quá, chúng tôi chẳng kiềm chế hơn so với nhân vật chính trong phim.
Từ sau khi quen biết Tiêu Chiến, tôi thực sự xem như đã vi phạm hết một lượt các quy tắc ứng xử hằng ngày của học sinh cấp Ba.
Hôm ấy Tiêu Chiến dẫn tôi về nhà anh, đóng cửa xong lấy ra từ trong tủ một chiếc hộp được gói kỹ càng. Anh đưa cho tôi, bảo tôi mở ra.
Tôi không chú ý liền kết thành nút chết sợi ruy băng màu xanh nhạt được buộc nơ bướm, mãi chẳng mở được. Tôi cầm kéo cắt đứt nút thắt, ném sợi ruy băng bị cắt đứt lẫn giấy gói vào thùng rác, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn, không nói gì.
Là một chiếc váy, đồ nữ. Được gấp tỉ mỉ, đặt ngay ngắn trong hộp giấy. Tôi nhướng mày, hỏi: "Tặng bạn gái?"
Tiêu Chiến không nhịn được cười, tôi hỏi anh cười cái gì, anh nói là tặng tôi.
"Điên à, em là đàn ông, mặc cái này?" Tôi hỏi Tiêu Chiến là vậy, nhưng tay đã lấy váy ra, nắm phần vải ở vai giũ giũ, vạt váy rủ xuống.
Váy trắng, phần tay là loại tay phồng rất thời thượng, trông giống hai cái bánh su màu trắng loại chính thống của Ý. Măng sét được may viền ren tròn, chất lượng rất tốt, tìm không thấy đầu chỉ nào.
Nơi trái tim thêu một hình chiêm tinh khó hiểu, bằng chỉ tơ vàng, đồ thêu, đường chỉ rất dày, dày hơn gấp đôi so với đường kim mẹ vá trên áo khoác đồng phục của tôi. Dưới eo là tầng tầng lớp lớp vải mỏng màu trắng, váy không dài lắm, vừa đủ che đầu gối tôi.
Tựa váy cô dâu.
Năm ngoái chị họ tôi kết hôn, nhìn ảnh treo tường nhà chị chính là một thân váy cưới màu trắng giống vậy, chẳng qua chất lượng trông không tốt lắm.
Tôi vừa mắng Tiêu Chiến tiền nhiều quá không có chỗ tiêu, vừa đi vào nhà vệ sinh đóng cửa bắt đầu thay đồ.
Chiếc váy có thiết kế buộc dây, sau khi mặc tôi liền ra ngoài nhờ Tiêu Chiến thắt dây cho mình.
Tiêu Chiến loay hoay với đống dây rợ, tôi chống tay trên tường, oán trách: "Em kiếp trước nhất định mắc nợ..."
Lời còn chưa nói xong, tay Tiêu Chiến không biết do cố ý hay vô tình, chạm vào lưng tôi, bên trên còn có những vết đỏ mơ hồ mấy ngày trước do chính anh cào. Tôi rùng mình, không thốt ra được lời nào nữa.
Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Tôi vì chuyện mặc đồ nữ mà xấu hổ, sức lực của Tiêu Chiến rất lớn, buộc dây chặt đến mức khiến tôi hơi đau, trong lòng mơ hồ có một vệt khoái cảm do kích thích mà khiến da đầu tê rần. Tư thế hiện tại của tôi và Tiêu Chiến, rất giống một đôi nam nữ vì để thoả mãn tâm lý hiếm lạ mà vụng trộm. Tôi nghĩ chắc tôi bệnh rồi, bệnh không nhẹ. Tiêu Chiến cũng bệnh rồi, nếu không phải tại bệnh, anh sẽ không thò tay vào váy tôi.
Tôi mới nhận ra Tiêu Chiến điên cuồng lại hoang tưởng, tao nhã và là tấm gương cho mọi người chỉ là lớp nguỵ trang của anh.
Dục vọng tràn lan là nước biển, mà tôi sắp chết chìm trong biển dục do anh dệt nên.
Tôi quay đầu hôn anh, day cắn môi lưỡi nhau. Một sợi chỉ bạc dài nối liền khoảng cách giữa môi và răng, tôi thực sự đang ăn nước bọt của anh.
Tiêu Chiến đâm vào.
Thân thể mười sáu tuổi chưa từng khai phá, tâm lý chưa trưởng thành hoàn toàn, toàn bộ bị tên trộm này cường thủ hào đoạt (*).
(*) Dùng vũ lực hoặc quyền lực để cưỡng đoạt, chiếm giữ.
Anh ghé đến cắn tai tôi, ngậm vành tai dùng răng cọ xát. Bên dưới tôi khó chịu, trong lòng cũng khó chịu. Móng tay cào bức tường trắng, trên đầu ngón tay vẫn còn sơn móng tay màu đen, bị tôi cậy rớt mấy mảng, trông rất gớm ghiếc.
Kinh nghiệm của Tiêu Chiến phong phú hơn tôi, anh va chạm có tiết tấu, một tay tôi chống tường tay kia vén váy, gần kiệt sức đến nơi. Tiêu Chiến ấn eo tôi thúc mạnh một cái, mà trong miệng tôi chỉ còn tiếng thở không thốt nên câu.
Anh cúi xuống gần hơn thổi vào tai tôi, cuối cùng tôi không nhịn được bật khóc.
"Anh không sợ em tố cáo anh à?" Tôi nằm trên giường, hỏi Tiêu Chiến.
Anh cười lau nước mắt trên mặt tôi, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói một câu: "Chúng ta lẽ nào không phải em tình tôi nguyện sao."
Em tình tôi nguyện, đúng thật là em tình tôi nguyện. Lần đầu lên giường với Tiêu Chiến, còn có sự dụ dỗ gian dâm thô tục này, hay những trò đùa hoặc trò chơi khăm gì đó cũng được.
"Hơn nữa em rất hưởng thụ mà."
Lòng tôi đột nhiên dâng lên một trận muốn nôn mãnh liệt, nhưng trong dạ dày tôi chỉ trộn lẫn nước bọt hai bên, tinh dịch của Tiêu Chiến ép tôi nuốt xuống và cơn thở dốc tôi hớp lại vào bụng. Cổ họng dường như bị nghẹn, tôi không nói được.
Tôi là tôi của hôm nay, tôi rách nát, tôi khiếm khuyết, tôi mềm yếu, tôi đã đạt khoái cảm trong cuộc tình mãnh liệt và lăng nhục mới nãy...
Tôi vì tôi của bây giờ mà cảm thấy ghê tởm.
Tôi bị Tiêu Chiến huỷ hoại rồi.
Tôi rất muốn hét vào mặt anh, muốn hỏi anh.
Sao lại là tôi, sao từ đầu phải đến trêu chọc tôi. Nhưng những câu hỏi đáng lẽ phẫn nộ và hung hăng này lại biến thành tiếng nức nở bi ai của loại thú nhỏ trước lúc chết.
Váy bị vén lên quá eo, vạt váy bẩn hoàn toàn, ướt dầm dề, vương cỗ mùi tanh.
Bầu trời nửa đêm ngoài cửa sổ bị một tia chớp chẻ làm đôi, giống như cơ thể bị xiên xỏ và xé rách.
Tôi nhìn khoảng trời nhỏ hẹp lách vào ô cửa sổ phòng ngủ rồi chợt mỉm cười, mẹ kiếp ai sợ ai chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro