Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Trong lớp thưởng thức điện ảnh đại học, giáo viên chiếu một bộ phim tên "Yêu em anh dám không?". Trước đây tôi từng xem qua, không hiểu lắm. Thật điên rồ, tôi chẳng thể nào hiểu được tại sao hai người rõ ràng yêu nhau lại vì một trò chơi máu chó nhạt nhẽo mà bỏ lỡ mười năm, tôi cũng không hiểu cớ sao bọn họ cuối cùng phải dùng cách thức cực đoan đến vậy để chứng minh cái gọi là "tình yêu vĩnh cửu" giữa họ.

Bạn gái ngồi cạnh xem đến kết cục khóc không thành tiếng. Tôi chẳng hiểu sao phải khóc, trong lòng cảm thấy khó chịu vì sự sắp xếp của giáo viên, cũng lười an ủi.

Sau khi ra khỏi lớp, tôi nói với bạn gái: "Cùng anh chơi một trò chơi, em dám không?"

Mắt cô tại vì khóc còn hơi đỏ và sưng, nghe tôi nói liền ngây ngẩn một lúc.

"Dám."

Tôi nói: "Luật chơi giống trong phim, lúc anh hỏi em 'dám hay không', em chỉ có thể trả lời 'dám', hiểu chứ?"

Sau đó cô gái thấp hơn tôi một cái đầu này gật gật tỏ vẻ đã hiểu ý tôi. Tôi lại mở miệng nói:

"Chia tay với anh, em dám không?"

Cô mở to mắt trừng tôi, tôi biết cô đang đè nén xung động muốn tát tôi. Cô không cược bất cứ thứ gì, cũng chẳng trả lời tôi "dám hay không", cô chỉ nói: "Vương Nhất Bác, anh là đồ đần."

Kể từ ngày đó tôi lại quay về thân phận quý tộc độc thân, tôi cũng hiểu được niềm vui của trò chơi điên khùng này, hiểu được loại khoái cảm tê tái mà nó mang tới. Loại cảm giác này rất thân thuộc, trước đây tôi đã chơi trò này, với người tôi từng yêu sâu đậm.

Rốt cuộc tôi không nộp bài tập cảm nhận sau khi xem bộ phim kia. Dẫu sao từ nhỏ tôi đã không có tế bào nghệ thuật, dẫu sao khi đó cũng chỉ để đi học cùng bạn gái cũ, dẫu sao...

Tôi trước nay không phải một kẻ quá ưu tú, sở trường nhất là viện cớ cho chính mình. Cái tật xấu này đã rất nhiều năm không sửa được.

Vì vậy đối với sự ra đi của Tiêu Chiến, tôi đều quy kết nguyên nhân do hữu duyên vô phận.

Tiêu Chiến là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ văn năm tôi học cấp Ba.

Người giáo viên trong ký ức thích tất cả những thứ liên quan đến lãng mạn, bỏ ra vài tháng lương mua một chai rượu vang đỏ ngon miệng; chạy khắp nửa thành phố chỉ để tìm một nhà hàng Pháp hợp khẩu vị của thầy; dành thời gian cả buổi chiều xem lại một bộ phim Pháp; dịch từng chữ từng câu, từng dòng từng dòng tiếng Pháp.

Thế gian phong nguyệt thầy đều yêu, thầy thích sắc đỏ của hoa hồng, thích giấc mộng đêm hè gió thổi, thích một mình một ly vang đỏ một hộp macarons.

Khi ấy thầy mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, giặt đến mức gần như có chút bạc trắng, không thắt cà vạt, đứng trên bục giảng cười nói mình tên Tiêu Chiến. Một cái tên rất ngầu, nhưng tôi luôn cảm thấy không hợp với con người này mấy.

Thầy hẳn là kiểu người lãng mạn khắc trong xương cốt. Chữ Chiến này luôn gợi cho người ta nghĩ đến khung cảnh thê lương hoang vắng "Núi sông còn đó mà nước mất rồi/ Thành ngày xuân hoang tàn, cỏ cây rậm rạp". (*)
(*) Hai câu thơ nằm trong bài "Xuân Vọng" của nhà thơ Đỗ Phủ:
Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.

Ngữ văn của tôi đã tệ từ thời cấp Hai, không khác chót lớp là bao. Mặc dù tôi không hiểu tại sao, nhưng thầy đã nhiều lần dạy riêng tôi một số bài học nhỏ, thuận tiện cũng sẽ phụ đạo tôi các môn khác ở nhà thầy. Tôi nghĩ có lẽ với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, thầy cũng không hy vọng trong lớp có một đứa học sinh đáng lo ngại như tôi.

Nhà thầy cách trường khá xa, ngồi xe buýt một chiều cũng phải mất nửa tiếng. Nhưng cách nhà tôi rất gần, đi bộ chỉ mất năm sáu phút mà thôi.

Lúc thấy tủ sách chất đầy băng đĩa chiếm cả một bức tường nhà thầy, tôi đã hơi sửng sốt.

Khi ấy nhà nhà đều xem phim bộ trong nước sản xuất như "Võ lâm ngoại truyện", "Sân nhà Kiều gia". Mà băng hình nhà thầy toàn là phim Pháp, như "Giáo viên Piano", "Dàn đồng ca", "Đại dương xanh", hay cũ hơn chút như "Đỏ và đen", "Những người khốn khổ",...

Tôi không thích xem phim truyền hình, cũng không biết nhiều về phim Pháp, thầy lại rất thích xem phim. Rất nhiều lần sau khi làm xong bài tập, thầy mời tôi, ngồi cùng thầy trên chiếc ghế sofa vải, lẳng lặng xem bộ phim điện ảnh đậm chất lãng mạn Pháp. Sau đó khi sắc trời dần tối, như lẽ đương nhiên tôi được giữ lại ăn cơm, món thầy nấu bao giờ cũng rất ngon.

Thầy đôi khi cũng sẽ giao cho tôi thêm bài đánh giá phim để luyện làm văn, dù tôi cho rằng chẳng có tác dụng gì.

Trong nửa đầu năm lớp Mười Một, ba mẹ hầu như ngày nào cũng cãi nhau. Cãi sung rồi, bọn họ liền đập đồ, đồ đạc bị đập gần hết, lại lao vào đánh nhau. Tôi đề nghị trọ ở trường, bị bọn họ đuổi đánh một trận, thật là sự đoàn kết hiếm hoi mà. Sau đó tôi dứt khoát mỗi tối đến khi trời đen kịt mới về nhà, hai người họ cũng chẳng buồn quan tâm.

Thành tích của tôi đã có chút khởi sắc, nhưng tôi vẫn thích chạy đến nhà thầy Tiêu.

Hôm đó như thường lệ, sau khi tôi làm xong bài tập, ở lại xem phim với thầy.

Thầy nói thầy mới tìm được một cuộn băng rất hay, bộ phim Pháp tên là "Yêu em anh dám không?".

Tôi bất tri bất giác vậy mà có chút mong đợi đối với chuyện xem phim này, việc này khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên.

Vì trước giờ tôi chẳng làm gì liên quan đến hai chữ "lãng mạn".

Nhưng tôi thích cảm giác xem phim cùng thầy.

Sau khi đẩy cuộn băng vào khe đĩa thầy vẫn luôn uống rượu, không có hộp macarons khó ăn nào, chỉ mỗi rượu.

Phim chiếu được nửa chừng bên ngoài bắt đầu nổi sấm, tôi hơi phiền muộn sáng nay ra cửa không mang theo ô. Nếu trời mưa chẳng biết làm sao để về. Thầy dường như nhìn thấu tâm tư tôi, vỗ vai tôi, khẽ nói: "Đợi lát nữa thầy tiễn em, xem phim trước đã."

Thầy hơn tôi sáu tuổi, cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu. Tôi vì sự tiếp xúc da thịt đột ngột kéo đến này có chút không thoải mái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thầy, thầy đã lại đắm chìm trong tình tiết của phim. Tôi cũng định thần lại không nghĩ về những điều khác nữa.

Mãi đến cuối phim, nam nữ chính đang ôm hôn nhau trên nền xi măng, bầu trời ngoài cửa sổ tối sầm, sau đó mưa như trút nước, dữ dội điên cuồng tựa hai người trong phim.

Băng hình kết thúc, màn hình ti vi chuyển sang màu đen. Phòng khách nhà thầy không lớn, không gian nhỏ hẹp, tôi và thầy chen chúc trên sofa vải vừa chật vừa mềm, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của thầy. Thầy nâng chân ly rượu vang ở phía góc lên, nhẹ nhàng đong đưa chất lỏng như máu bên trong, rượu nhẹ nhưng có vẻ hơi say. Âm thanh nuốt nước bọt rõ ràng đến mức khiến đầu óc tôi choáng váng.

"Hiện giờ đi chứ?" Thầy nói với tôi, ngửi được mùi rượu, dường như tôi cũng say rồi. Ánh đèn vàng từ ngọn đèn đường bên ngoài chiếu vào, mơ hồ mông lung, nhưng khiến ngũ quan của thầy dịu đi không ít.

Tôi không nói gì, thầy tự đi đến trước tủ lấy một chiếc ô, thầy đã quen sống một mình, ô chỉ có một cái.

"Đi thôi."

Tôi ngồi yên không nhúc nhích, "Tiêu Chiến, em say rồi."

Tôi không gọi anh là thầy nữa.

"Không đi nữa ba mẹ sẽ lo lắng." Anh chỉnh lại ô trên tay, nói. Anh đâu biết mỗi ngày ra khỏi nhà anh tôi lại loanh quanh trong ngõ hai ba vòng mới về. Anh đâu biết, trời đang mưa, hai người kia cơ bản chẳng mảy may quan tâm.

Tôi nhún vai, "Lo gì chứ, chẳng qua tối nay không về mà thôi."

"Tiểu quỷ khá nổi loạn nhỉ."

Trước đây anh vẫn luôn khách khí gọi tôi là bạn học Vương Nhất Bác, hiện giờ lại gọi tôi là "tiểu quỷ". Thật không giống anh, không lịch sự, cũng chẳng lãng mạn. Có lẽ say thật rồi.

Cũng có thể do gốc rễ tồi tệ trong xương cốt bị bới ra, có thể là do mê hoặc nhất thời khiến tôi bốc đồng, tôi như khiêu khích, huýt sáo một cách xấu xa, nói: "Còn có thứ nổi loạn hơn, anh muốn xem không?"

Tiêu Chiến không nói gì, khoé miệng chứa ý cười. Sau đó tôi đứng dậy bước đến trước mặt anh, khi tôi ôm lấy eo anh cúi đầu hôn, anh bèn quay đầu. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên vành tai tôi, anh nói, chơi với tôi một trò chơi, em dám không.

Tôi nói, có gì mà không dám.

Tôi cần một thứ gì đó có thể thế chấp, giống như chiếc hộp sắt đầy kẹo trong phim.

Tôi suy nghĩ, nói, em chẳng có gì đáng giá để cược, dứt khoát trao mạng mình cho anh là được rồi.

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, rất lâu sau cũng không nói gì. Sau đó anh định thần lại, hỏi tôi:

"Đêm nay làm người tình của tôi, em dám không?"

"Dám."

Lần đầu tôi làm tình với ai đó, còn không biết đến bước dạo đầu trước khi xâm nhập, trong nhà Tiêu Chiến thậm chí cũng chẳng có bao cao su. Tiêu Chiến quỳ trên giường. Ngoài cửa sổ mưa rơi lộp độp, tôi kéo hai tay anh tự mình đấu đá bừa bãi, không chú ý đến tiếng thở dốc run rẩy của anh.

Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, trong đầu chỉ còn một vệt thanh tỉnh nói tôi không thể bắn vào trong.

Tiêu Chiến xuất tinh sớm hơn tôi, tinh dịch làm bẩn ga trải giường màu xanh nhạt của anh. Tôi buông tay anh ra, người anh mềm nhũn đổ sụp xuống. Lúc tôi ngồi dậy đầu óc vẫn lờ mờ, đang muốn xuống giường lục trong đống quần áo lộn xộn tìm bộ đồng phục học sinh vừa nãy tôi vò thành cục tuỳ tiện ném xuống đất. Tiêu Chiến kéo lấy cổ tay tôi từ phía sau.

"Bonne nuit."
(Ngủ ngon.)

Anh nói chẳng phải tiếng Anh, tôi nghe không hiểu. Nói xong tay anh đã buông lỏng, chắc ngủ thiếp đi thật rồi.

Đồng phục học sinh của tôi hơi bẩn, quần lót không biết ném nơi nào. Tiêu Chiến nói tôi làm người tình một đêm của anh, tôi vò sứt không sợ mẻ từ bỏ lựa chọn mặc quần áo cuốn xéo khỏi đây, dứt khoát leo lên giường vội kéo chăn qua cho xong rồi đánh một giấc.

Tiêu Chiến cũng không mảnh vải che thân, nằm cạnh tôi. Giường trong phòng ngủ Tiêu Chiến là giường đơn, khá nhỏ. Tôi và Tiêu Chiến áp sát nhau, khó tránh khỏi có mấy phần da thịt chạm nhau, tôi luôn cảm thấy những nơi đó nóng hầm hập.

Tiêu Chiến nghiêng người đối mặt với tôi, nhắm mắt nhéo nhéo lòng bàn tay, sau đó nắm lấy tay tôi.

Vậy là một đêm không ngủ.

Tôi chẳng thể nhớ hôm sau làm thế nào tôi bò dậy để mặc quần áo đi học, khi đến cổng trường bộ dáng cũng không quá tỉnh táo.

Sáng thứ Năm không có lớp của Tiêu Chiến, lúc tôi ngang qua cửa văn phòng cũng không thấy ai ngồi chỗ của anh.

Kết thúc tiết cuối buổi sáng, tôi không đi căn tin ăn cơm. Một mình ngồi nhìn hoa mộc lan ngoài cửa sổ bị cơn mưa đêm qua vùi dập. Cây cao như vậy, nhưng hoa nở thì sống dở chết dở.

Cứ ngồi vậy hơn mười phút, tôi nghe thấy có người gõ cửa lớp, hét với tôi: "Vương Nhất Bác, thầy Tiêu bảo cậu đến văn phòng một chuyến."

Là một cô gái nhút nhát, thuộc lớp bên cạnh, chuyển lời xong liền cúi đầu chuồn lẹ.

Tôi nhất thời có chút phát ngốc, không lập tức làm theo lời Tiêu Chiến đến văn phòng tìm anh, trong lòng chỉ thấy không vui lắm, tôi cũng không biết tại sao mình lại bướng như vậy.

Sau đó vẫn là Tiêu Chiến ôm một xấp vở bài tập bước vào lớp. Anh đặt chồng đồ kia lên bục giảng, lại cầm vài tờ giấy bước đến chỗ tôi.

Đó là bài tập cảm nhận sau khi xem phim tôi đã nộp cho anh ba ngày trước.

Giấy là loại giấy viết thư phổ biến nhất, bình thường đến mức chỉ cần đè chút lực viết chữ liền có thể lem sang trang thứ hai, nếu gặp bút kém chất lượng hơn thậm chí có thể trực tiếp làm rách giấy. Các đường kẻ mảnh màu đỏ in bằng mực chia tờ giấy trắng thành các ô ngang có khoảng cách bằng nhau. Khoảng cách giữa các ô khá rộng, tôi thích loại giấy kẻ ô này hơn, tôi vẫn không quen sử dụng vở bài tập trường phát - dẫu sao chữ tôi cũng rất mang phong cách cá nhân.

Tôi dùng bút bi xanh rồng bay phượng múa viết bốn trang giấy, Tiêu Chiến lại thêm một trang nữa cho tôi, bên trên dùng bút đỏ viết lời bình và gợi ý sửa bài, nét chữ đẹp hơn tôi nhiều, mực còn rất mới.

Tôi liếc nhìn bàn tay phải của anh, mực đỏ vẫn còn lưu lại trên vết chai mỏng ở ngón giữa. Đoán chừng vừa rồi còn đang phê bài tập, vết này có lẽ cũng mới xuất hiện.

Đột nhiên trong đầu hiện lên dáng vẻ anh cầm chiếc bút hiệu Hero màu đen cũ kia viết chữ chấm bài tập - đến tôi cũng bội phục sự nhảy vọt của não bộ mình.

Nói thật, rất khó tưởng tượng tâm tình anh tệ thế nào khi đọc xong bài viết dàn ý ngu dốt nông cạn và hành văn non nớt ấu trĩ này. Dù sao cũng chỉ là thứ phế phẩm vội vã chế ra trong lớp đọc buổi sáng sau khi thâu đêm ở quán cà phê Internet, thực sự đã khiến anh khó xử rồi.

Tiêu Chiến phá vỡ im lặng trước, anh khẽ cười hỏi tôi: "Bạn học Vương Nhất Bác, em đang giấu gì hả?"

Tôi không biết nên trả lời hay không, cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành im lặng.

Thật ra tôi muốn hỏi anh sao không gọi tôi là "tiểu quỷ", tôi vẫn thích danh xưng này hơn, giống như mẹ kiếp có bệnh vậy.

Nghĩ kỹ lại chắc chỉ thuộc về Tiêu Chiến say rượu phiên bản giới hạn, hơn nữa hỏi thành lời có lẽ cũng không nhận được đáp án tử tế nào, tôi vẫn lựa chọn ngậm miệng.

Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm tôi một lát, khiến tôi sởn cả tóc gáy. Anh trực tiếp phóng khoáng xoay người bỏ đi.

Con người anh ấy mà, rất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro