Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm thứ tư

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon không về nhà.

Không có lời mời lên biệt thự từ quả cầu ma thuật, chứng tỏ vòng đầu tiên đã kết thúc.

Kim Hyukkyu không bất ngờ lắm, mặc dù anh cũng có chút mong chờ, nhưng sâu trong lòng anh vẫn là nỗi niềm khó tả. Anh đã gặp và quen Jeong Jihoon từ khi nhóc con còn đỏ hỏn, còn chưa thành hình người đến tận bây giờ. Tình yêu cho anh dành cho Jeong Jihoon đã vượt xa khỏi khái niệm yêu đương thuần tuý, và anh tin là Jeong Jihoon cũng như vậy.

Cả đêm trằn trọc không thể ngủ nổi, dù muốn khóc cũng không thể rỉ ra được giọt nước nào.

Kim Hyukkyu đã ở ngôi làng này được ba ngày, mặc dù mục đích chính là đến theo lời mời, nhưng có gì đó anh cảm thấy rất lạ.

Cảm giác như mọi thứ dường như-

Trôi nhanh hơn anh tưởng?

Ở đây không có đồng hồ, chỉ có ngày và đêm là điểm tựa thời gian. Ban ngày thức dậy anh thậm chí còn không biết là mấy giờ, là sáng sớm hay trưa muộn, và thêm nữa là thời gian thảo luận lại quá nhanh. Ý anh là cảm giác như nó chỉ vỏn vẹn chưa đến một tiếng đồng hồ thông thường thay vì từ sáng đến khi hoàng hôn buông như lời mà Faker nói.

Kim Hyukkyu không biết liệu nó có ảnh hưởng gì đến trò chơi này hay không, vì dù sao thì trong luật lệ không bao gồm, anh cũng không quá quan tâm làm gì.

Giờ những gì anh nghĩ đến là mèo nhỏ của mình ở nơi nào đó có ngủ được không, có được cho ăn uống gì hay không, buổi tối có mếu máo đòi ôm anh ngủ không. Càng nghĩ, Kim Hyukkyu càng như muốn phát khùng, điên cuồng chà xát quả cầu ma thuật để hỏi Faker cho ra nhẽ.

"Tôi không thể trả lời khi chưa đến vòng mới, cậu có thể tận dụng thời gian lúc này để nghỉ ngơi, làm những gì cậu muốn, trừ việc rời khỏi đây."

Faker lạnh lùng trả lời, chưa kịp để Kim Hyukkyu lên tiếng đòi hỏi gì thêm đã biến mất, sau đó dù có chà bao nhiêu lần, anh cũng không gọi được hắn lên.

Peanut có ghé qua nhà anh để gửi tặng anh chút bánh, không phải bánh lần trước cậu ta đưa cho Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu có phần khó hiểu, vì toàn bộ thức ăn đều là có sẵn, muốn gì là sẽ có cái đó, bộ Peanut không biết à?

Không, thông minh như cậu ta chắc chắn phải biết, nhưng Kim Hyukkyu cũng không nói gì, lịch sự cảm ơn cậu ta rồi quay vào phòng.

Khoan đã.

"Peanut!"

Peanut giật mình nghe người phía sau gọi mình, như thể gặp ma mà hơi ngập ngừng, chậm chạp quay đầu lại: "Anh gọi tôi?"

"Phải." Kim Hyukkyu thở mạnh một hơi, rồi lại mím môi, run run nói: "Tại sao tóc cậu lại nhuộm về đen?"

"Nhuộm về đen?"

"Chẳng phải mới hôm qua, tóc cậu còn là màu bạch kim sao?"

Peanut dường như nhận ra gì đó, vươn tay sờ sờ đầu mình. Sau đó không biết cậu ta nghĩ gì, cười đáp: "Đúng rồi, tôi quên mất, tôi chơi chán màu này rồi, nên hỏi xin đổi màu ấy mà."

Không đúng.

Rõ ràng màu tóc của cậu ta hôm qua vẫn còn tương đối sáng mà.

Sau khi ở đây một thời gian, Kim Hyukkyu tự nhận ra rằng trừ người yêu mình, tốt nhất không nên tiếp cận quá mức với bất cứ ai. Mỗi người có một bản tính riêng, và đó cũng có thể là một trong những lý do ảnh hưởng đến trò chơi này, như cái cách mà mọi người lựa chọn người ra đi vòng vừa rồi.

Dù sao thì, chỉ cần hai vòng sau cố gắng sống sót, là hai người họ có thể thoát được rồi, không cần quan tâm hay nán lại bởi bất kì điều gì, rời đi là xong.

Kim Hyukkyu nhàm chán ra sân vườn sau, nếu không nói đến sương mù xung quanh trông có vẻ mịt mờ, thì anh phải công nhận quang cảnh ở đây rất đẹp.

Bình thường nếu không có gì làm, anh sẽ chăm mèo, sẽ nói chuyện và chơi đùa cùng Jihoon bé, hoặc cùng Jihoon lớn đi chơi, nghe cậu tỉ tê đủ thứ chuyện và cằn nhằn mặc dù anh còn chẳng biết cậu lấy đâu ra lắm chuyện mà kể vậy, rồi vẫn bật cười vui vẻ lắng nghe cậu tâm tình.

Gió vươn qua tóc của Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng như bàn tay người đang xoa đầu mình. Kim Hyukkyu chỉnh lại tóc mái, lại vô tình sờ vào tai lạc đà của mình, bất giác nghĩ đã bao lâu không biến về dạng động vật rồi.

Nhớ hồi xưa Jeong Jihoon còn bé tí, rất thích nằm trên mình anh ngủ, rồi lăn qua lăn lại bảo lông anh Hyukkyu mềm quá, ấm quá, bé thích lắm. Sau này lớn lên và biến được thành người thì cũng thích nằm trên mình anh ngủ, dù vậy thì cái tính bám dính nhõng nhẽo kia vẫn không thay đổi.

Lại nhớ Jeong Jihoon rồi, trong đầu toàn là hình bóng con mèo nhỏ mè nheo nũng nịu ở cạnh anh thôi. Kim Hyukkyu thở dài, vừa cúi đầu một chốc lại nhìn ra có gì đó lạ lạ.

Sao bóng anh đổ sâu vậy?

Anh bất giác ngẩng đầu lên, mặt trời đã lặn xuống núi.

Những đốm sao sáng từ từ hiện lên, nhấp nháy trên khung trời xám xịt. Kim Hyukkyu cau chặt mày, cảm giác có gì đó không ổn lắm, nên quyết định đi vào nhà.

"Anh Hyukkyu."

Kim Hyukkyu trừng to mắt.

Jihoonie về rồi.

Là Jihoonie, Jeong Jihoon, mèo nhỏ của anh đã trở về.

Kim Hyukkyu không nhớ lúc đó là bản thân anh chạy đến vùi vào lòng em mèo, hay Jeong Jihoon chủ động kéo anh vào lòng nữa.

Kim Hyukkyu chỉ nhớ bản thân đã rơi nước mắt, làm em mèo cũng rưng rưng thôi, liên tục hôn lên khắp mặt anh thủ thỉ Jihoonie của anh đã về rồi đây.

Sau màn đoàn tụ đầy nước mắt, trong bữa cơm, Kim Hyukkyu liên tục hỏi thăm tình hình em mèo khi đã chết, Jeong Jihoon rất kiên nhẫn trả lời anh từng câu hỏi một.

"Còn anh Hyukkyu thì sao?"

"Anh nhớ mèo của anh lắm."

Jeong Jihoon bật cười, hơi che miệng. Kim Hyukkyu để ý từ nãy tới giờ, cậu cứ như thế, nhưng cũng không hỏi, mặc dù bình thường mèo nhỏ cứ toàn ngoác miệng cười thôi.

Xong bữa tối, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc bắt đầu vòng mới. Kim Hyukkyu nhớ mang máng vòng vừa rồi bọn họ nhận được vai trò của bản thân trước bữa tối, nhưng nay dùng bữa xong rồi lại không thấy đâu.

"Jihoonie buồn ngủ hả?" Kim Hyukkyu ân cần xoa xoa đầu mèo nhỏ, để ý cậu cứ liên tục ngáp lên ngáp xuống.

"Chỗ kia không có anh Hyukkyu, mèo ngủ hỏng nổi~"

Lại cái bài làm nũng này nữa, nhưng vẫn cứ khiến cho Kim Hyukkyu rung rinh không thôi. Anh nựng nựng cằm mèo nhỏ, nhìn cậu hưởng thụ đẩy đẩy cằm: "Hình như Jihoonie ú lên xíu nhỉ."

"Thế ạ? Mèo không biết."

"Ừm, đồ ăn ở đây hợp khẩu vị hay sao ấy nhỉ, Jihoonie ú lên có má rồi nè." Kim Hyukkyu cười cười nhéo hai bên má em người yêu.

Jeong Jihoon dẩu môi làm nũng. Hai người ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, ôm nhau cùng xem và bình luận cái vô tuyến đang chiếu những đoạn băng vô nghĩa kia.

Thú thật, Kim Hyukkyu cảm thấy rằng, nếu như bây giờ không phải anh và Jihoon đang tham gia một trò chơi lấy tính mạng ra cược như vậy, thì nơi này thật sự khá ổn để sống. Không gian ấm cúng, đồ ăn luôn được lấp đầy trong tủ lạnh, cùng với khu vườn lung linh bên ngoài với những loài hoa vô danh toả mình dưới nắng, quả nhiên là cuộc sống trong mơ của nhiều người.

Nhưng trong lúc Kim Hyukkyu vừa mơ màng chuẩn bị ngủ, Jeong Jihoon đột nhiên rùng mình một cái, đánh động người yêu trong lòng. Kim Hyukkyu nhỏ giọng hỏi em sao thế, nhưng không nhận được lời đáp, chỉ thấy Jeong Jihoon đi vào bàn bếp, mở cái khăn đậy quả cầu pha lê ra.

Đến rồi.

Vòng thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro