Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm thứ nhất

⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺

Bản thánh ca số 3 của Chodeft

Kim Hyukkyu nhìn cánh cổng và rất nhiều sương mù trước mặt, lại nhìn vào bức thư trong tay, rồi nhìn ra phía bên ngoài, cuối cùng là hạ tầm mắt sang em người yêu của mình.

Jeong Jihoon ngoe nguẩy đuôi mèo, gương mặt ngơ ngác nhìn anh: "Mặt mèo dính gì ạ?"

Kim Hyukkyu lắc đầu, xác định đây đúng là địa chỉ trong mô tả, rồi mới dám tiến tới căn chòi nhỏ xíu sát bên cổng ra vào.

Nơi này có vẻ giống với chỗ tiếp tân, dù cổng không có cửa, nhưng ít nhất cũng nên xin phép người ta một tiếng cho lịch sự.

Anh đi tới trước căn chòi, gõ hai cái lên mặt bàn chìa ra bên ngoài: "Xin chào, có ai ở đây không?"

Một lúc sau, một tên yêu tinh mang cái đầu to quá khổ so với cơ thể của nó, kết hợp cùng chiếc tai nhọn dài và đôi mắt sắc lẻm không hề có ý tiếp đón khách chút nào ló người ra, dùng đôi mắt hẹp dài của nó lườm anh: "Tên?"

Kim Hyukkyu nuốt nước bọt, bình tĩnh đáp: "Deft và Chovy."

Tên yêu tinh nhìn Kim Hyukkyu, rồi lại nhìn sang con mèo đang núp sau lưng tỏ vẻ mình nhỏ bé nhưng thực tế là to gần gấp rưỡi anh. Kim Hyukkyu nhớ ra gì đó, lôi trong túi ra một tờ giấy có chút cũ vương mùi trầm hương nhè nhẹ, đưa tới trước mặt yêu tinh: "Giấy mời của bọn tôi."

Yêu tinh nọ vươn bàn tay gầy trơ xương cùng với móng tay dài nhọn ra, cầm lấy tờ giấy. Sau khi xem qua, tên yêu tinh lục lọi trong đống đồ của nó, rồi lấy ra một cái dấu màu đỏ: "Đưa tay đây."

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon liếc nhìn nhau, rồi cùng đưa tay của mình ra. Yêu tinh nhấn chiếc dấu màu đỏ vào cổ tay của hai người, một dấu ấn với hoạ tiết có chút kì lạ hiện ra có chút chói mắt, chốc sau cùng với một đám lửa nhỏ tan biến đi, hoá vào hư không.

"Chào mừng đến với làng Ma Sói."

Nói xong, tên yêu tinh lui vào bên trong, tan biến vào làn khói đen.

Sương mù nãy giờ giăng đầy xung quanh cánh cổng đột nhiên tan đi trông thấy, hiện ra con đường làm bằng sỏi có phần cũ kĩ, hai bên đường được trồng nhiều loài hoa với đủ loại màu sắc, lấp ló đằng xa còn có thể thấy một vài căn nhà nhỏ.

Bản năng của loài mèo không ngừng cảnh cáo Jeong Jihoon nơi này không đơn giản chút nào. Cậu liên tục rợn tóc gáy, đuôi mèo dựng đứng, chốc chốc lại chạm nhẹ vào lưng Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu cầm tay cậu, dùng ngón cái nhẹ xoa mu bàn tay em người yêu nhỏ tuổi: "Ngoan, có anh ở đây."

"Dạ." Jeong Jihoon nhỏ giọng đáp, nắm chặt tay anh hơn, ánh mắt cứ liên tục đảo quanh, sợ hãi bất cứ thứ gì đều có thể nhảy bổ ra tấn công mình và anh người yêu: "Anh bé nhớ mình phải đi đến đâu không ạ?"

"Anh nhớ trong mô tả là đi thẳng đường này, đến cuối thấy một toà dinh thự lớn thì gõ cửa, đọc mật mã thì sẽ có người ra đón." Kim Hyukkyu trả lời, lại tiếp tục xoa tay cậu: "Jihoon sợ thì hoá thành mèo, anh bế em cho-"

"Không! Không cần, Jihoon phải bảo vệ anh bé Hyukkyu mới đúng, phải là anh bé biến thành mèo con- à không, thành lạc đà để Jihoon bế anh cơ!"

Kim Hyukkyu bật cười, sờ sờ tai mèo nhỏ, rồi hôn một cái lên má cậu. Jeong Jihoon được dỗ ngọt, ngay lập tức trở nên khoái chí, đuôi nhỏ ngoe nguẩy không ngừng, có vẻ đã bớt sợ phần nào.

Không lâu sau, hai người cũng đã đi đến trước một toà dinh thự khổng lồ. So với những nhà dân khác mà hai người nãy giờ đi qua, toà nhà này cảm giác như không hề có chút gì ăn nhập, toà nhà có phần hơi âm u, có một luồng sương kì lạ luôn thoắt ẩn thoắt hiện bao bọc lấy nó.

Kim Hyukkyu chần chừ đôi chút, cuối cùng vẫn nắm tay Jeong Jihoon cùng bấm chuông cửa.

Tiếng ding dong nặng nề vang lên, bao khắp cả phần rừng âm u phía sau mang lại cảm giác rợn gáy khó tả. Jeong Jihoon núp sát người anh, chỉ mong có thể xong chuyện này càng sớm càng tốt.

Cánh cửa từ từ mở ra, người bước ra là một nam thanh niên trạc tuổi Kim Hyukkyu, có vẻ cũng cùng họ mèo với Jeong Jihoon khi sở hữu đôi tai màu đen tuyền. Kim Hyukkyu lịch sự chào hỏi trước: "Xin chào, chúng tôi nhận được thư mời đến làng Ma Sói. Tôi là Deft, đây là Chovy."

"Phải rồi, xin chào các vị." Người nọ cười nhẹ nói: "Tôi là Faker, xin mời vào, những người khác đã có mặt cả rồi."

Khi bước vào trong đại sảnh, đã có khoảng sáu bảy người ngồi sẵn thành một vòng tròn quanh một chiếc bàn lớn. Kim Hyukkyu có hơi ngại ngùng vì đến muộn, kéo tay Jeong Jihoon xin phép đi vào. Khi hai người đã yên vị, Faker đi tới vị trí trống còn lại, gõ hai cái lên bàn để lấy sự chú ý của mọi người.

"Xin chào các vị, chúng ta sẽ bỏ qua những thủ tục chào hỏi dài dòng trước nhé." Faker vung tay, phía trước ngực tất cả mọi người ngay lập tức đều có một bảng tên hiện ra: "Trước mắt tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là Faker, sẽ là quản trò của trò chơi này."

"Về lý do tại sao lại chọn mọi người tham gia trò chơi này, hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng để đi đến số mệnh, thì không có gì là ngẫu hứng cả."

Tất cả mọi người đều tỏ vẻ không hiểu ý của Faker. Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn bọn họ, có vẻ như trừ anh và Jeong Jihoon, bọn họ đều không biết nhau.

"Hãy nhìn vào dấu ấn trên tay của quý vị." Faker chỉ chỉ lên cổ tay của mình: "Thứ này có thể xem là một con dao hai lưỡi, nó là thứ bảo vệ quý vị khỏi tầng mây độc của ngôi làng này, cũng là nguyên nhân sẽ giết chết quý vị nếu như không thể sống sót và chiến thắng."

Kim Hyukkyu nghe tiếng ai đó nuốt nước bọt một cái, còn bàn tay dưới bàn của Jeong Jihoon đang siết tay anh chặt hơn. Mèo con đang thực sự rất sợ rồi.

"Cụ thể là gì vậy?" Một ai đó lên tiếng.

"Các vị từng chơi qua trò chơi ma sói chưa?"

Có người gật đầu, có người lắc đầu. Faker không vội vàng, từ từ giải thích: "Đây là một trò chơi nhập vai, trước mỗi vòng chơi, quý vị đều sẽ nhận một lá bài có vai trò của mình, trên mỗi lá đều sẽ có giải thích về vai trò đó, nên quý vị không phải lo lắng. Tuyệt đối không được cho bất cứ một ai biết về lá bài của mình, kể cả các vị có ở chung nhà, nếu không, hậu quả sẽ rất khó nói."

"Sẽ có tổng cộng ba vòng chơi, vai trò của các vị đều có thể lặp lại. Trò chơi sẽ kết thúc khi chỉ còn một phe duy nhất sống sót."

"Nghe thì có vẻ đơn giản phải không nào? Nhưng đây là trò chơi quý vị đang đặt cược mạng sống của mình vào đó, bởi sau mỗi vòng chơi, mỗi phe thua sẽ mất đi một mạng. Mỗi người sẽ có tổng cộng ba mạng, và nếu như các vị mất hai trên tổng số ba mạng, các vị sẽ chính thức chết."

Có người định giơ tay lên nói gì đó, Faker ngay lập tức hiểu được nét mặt người kia thể hiện điều gì, chặn lời: "Các vị có thể rời khỏi ngôi làng, nhưng tôi không chắc cái ấn trên tay không ăn mòn vào da thịt các vị đâu. Hoặc là sống, hoặc là chết, không có đường lui."

Tất cả ngay lập tức im lặng.

Kim Hyukkyu nhíu mày, xoa tay em mèo đang có phần hoảng loạn bên cạnh mình. Anh suy nghĩ một chút, dù tất cả mọi người về sau nếu có rơi vào một vai trò khác, rất khó để bọn họ có thể tiếp tục sống.

"Nếu quý vị bỏ mạng trong đêm hay bị dân làng bầu phiếu chết, không đồng nghĩa là mạng sống của quý vị bị đe doạ. Nó sẽ chỉ được tính theo phe, và nếu phe của quý vị thắng, quý vị sẽ sống."

"Có tổng cộng chín người chơi, với các vai trò bao gồm sói, dân làng, bảo vệ, thợ săn, tiên tri, phù thuỷ, trong đó có hai sói và ba dân làng. Trong thời gian ban ngày đi tìm manh mối, các vị có thể trao đổi với nhau, có thể nói thật, có thể nói dối, chỉ có tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của nhau dưới mọi hình thức."

"Còn ai có thắc mắc gì không?"

Kim Hyukkyu ngay lập tức giơ tay, Faker mời anh nói: "Nếu như trong hai vòng chơi đầu, đã có người thua rồi thì sao?"

Faker bật cười đáp: "Cho đến khi đêm cuối cùng qua đi, các vị mới có thể được quyết định số phận."

Faker chỉ nói đến đó, rồi kết thúc mọi thứ: "Nếu quý vị cần gặp tôi, có thể trực tiếp đến đây vào ban ngày. Còn buổi đêm đến thời gian hành động, tôi sẽ triệu hồi mọi người thông qua quả cầu ma thuật."

"Hết mỗi vòng, quý vị vẫn tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ thông tin gì. Hãy nên nhớ rằng, đừng nên tin tưởng bất cứ ai trong trò chơi này."

"Hãy chọn một ngôi nhà quý vị thích trong số những ngôi nhà ban nãy mọi người đi qua. Hầu hết thức ăn hay các vật dụng cần thiết đều có đầy đủ, không cần quá lo lắng. Các vị có thể ở chung, có thể ở riêng, miễn sao không phạm đến nguyên tắc số một của chúng ta: không tiết lộ vai trò của bản thân."

"Chúc quý vị may mắn, sau bữa tối, trò chơi sẽ bắt đầu."

Nói xong, Faker biến mất, để lại chín con người ngơ ngác, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nếu như đây là buổi làm việc nhóm, bọn họ nên chủ động làm quen, bắt chuyện với nhau. Nhưng đây là trò chơi sống còn, bất kì một thông tin nào lộ ra đều chính là gây hại cho bản thân mỗi người.

Kim Hyukkyu không thực sự có ý định tiếp xúc với ai khác ngoài người yêu mình, nên sau khi Faker rời đi, anh cũng nắm tay Jeong Jihoon rời khỏi toà dinh thự.

Hai người nhanh chóng chọn một căn nhà, sau khi quan sát một lúc mà không tìm thấy gì bất thường, cuối cùng hai người đều quyết định đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi một lát.

Kim Hyukkyu nằm trong lòng Jeong Jihoon, cảm nhận từng ngón tay của mình đang được xoa bóp tỉ mỉ. Jeong Jihoon vừa nắn tay cho anh, thỉnh thoảng vừa ăn trộm ít đậu hũ, hôn hôn anh không ngừng.

"Nhột anh... Jihoonie..."

"Anh bé ơi, anh thấy sao ạ?"

"Hửm, em muốn nói gì à?"

"Mèo không hiểu lắm, những gì cái anh đáng sợ vừa nãy nói, chúng ta sẽ chết hay sao ạ?"

"Không vấn đề gì đâu Jihoonie, miễn là chúng ta tin tưởng nhau, chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây." Kim Hyukkyu quay đầu, hôn nhẹ lên môi mèo con. Mèo ta khoái chí, được đà lấn tới làm càn.

An ủi mèo là vậy, nhưng chính Kim Hyukkyu cũng không dám chắc chắn rằng liệu bọn họ có thể cùng nhau sống sót vượt qua hay không. Suy cho cùng, Jeong Jihoon còn quá bé, vốn dĩ thể mèo của em ấy còn chưa đầy ba tuổi, ở dạng người thì trông trưởng thành hơn một chút, nhưng vẫn không giúp cho đầu óc nhóc con hiểu nhanh hơn được.

Dù vậy, bằng bất cứ giá nào, anh vẫn sẽ phải cùng với Jeong Jihoon rời khỏi đây, hoặc ít nhất là đưa cậu đi thay mình.

"Sau vụ này, mèo sẽ cố gắng trưởng thành hơn ạ." Jeong Jihoon gục đầu vào vai anh, giọng điệu lè nhè: "Anh bé của Jihoon phải vất vả nhiều rồi."

"Không sao đâu Jihoon à, em như thế nào đối với anh cũng không quan trọng." Kim Hyukkyu ôm cái má phính của em mèo nhà mình, nựng nựng cậu: "Jihoon chỉ cần hứa sẽ luôn ở cạnh anh, thế là đủ rồi."

Ân ân ái ái một hồi, cuối cùng cũng đã đến giờ cơm tối. Hai người nghe thấy tiếng chuông đồng hồ kêu lớn vài tiếng, đi vài phòng bếp liền thấy một phần ăn thịnh soạn được bày ra bàn ăn.

"Cái món này không có dưa chuột, anh ta tinh tế thật đó, Jihoon rất thích." Jeong Jihoon hớn hở kéo anh ngồi vào bàn ăn, chợt nhận ra mình vừa nói sai cái gì đó, vội sửa lại: "Không, Jihoon thích anh Hyukkyu, chỉ thích mỗi mình anh bé mà thôi."

"Được rồi, được rồi." Kim Hyukkyu bật cười, nhưng nụ cười chưa lưu được bao lâu, anh ngay lập tức phát hiện quả cầu ma thuật trên bàn có gì đó kì lạ.

Đến lúc phân vai trò cho vòng đầu tiên rồi.

Không có tín hiệu là ai sẽ lên trước để xem vai trò, Kim Hyukkyu đột nhiên nghĩ, có lẽ bọn họ cũng không chơi trò mất dạy đến mức mà cố tình sắp sẵn vai cho mỗi người, như vậy thì hơi quá đáng rồi.

Jeong Jihoon nhường anh bảo anh xem trước, Kim Hyukkyu không từ chối, xoa xoa quả cầu một lát, vai trò của anh liền hiện ra.

Dân làng. Vai trò có thể nói là không có tác dụng cụ thể, nhưng lại là thiết yếu trong việc bảo vệ làng.

Đến lượt Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu liếc mắt nhìn cậu, mày nhíu lại khi thấy biểu cảm có phần không mấy vui vẻ gì của cậu.

Jihoon là sói?

Tạm thời có thể xác định được có tổng cộng hai phe cụ thể trong trò chơi này, có thể có thêm phù thuỷ ở phe trung lập, nhưng về bản chất vẫn là nghiêng về phe dân làng.

Anh không muốn đoán, nhưng cũng không vạch trần vội cậu, chỉ bảo Jeong Jihoon nhanh chóng ăn cơm, đừng quá lo lắng rồi tranh thủ nghỉ ngơi.

Tất nhiên nếu là sói, Jeong Jihoon sẽ không chọn anh đầu tiên, dù rằng có thể một trong hai sẽ mất một mạng sau vòng này. Nhưng có đến hai sói, không phải chuyện đơn giản gì. Anh không sợ Jeong Jihoon bị người ta dụ dỗ, dù có phần trẻ con nhưng trừ anh ra cậu không tin lời bất kì ai, thậm chí còn có chính kiến, đó là cái mà anh an tâm ở cậu.

Đêm buông xuống, dù không hề muốn ngủ chút nào, mùi hương êm dịu kì lạ toả ra từ cửa sổ vẫn lay lay mũi anh, đưa anh vào giấc ngủ mê man ngay lập tức.

"Chào mừng mọi người đã đến với đêm đầu tiên."

"Sói thức dậy."

Jeong Jihoon mở trừng mắt, nhìn sang người nằm bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro