Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺

Bản thánh ca số một của Chodeft


Ngoài lề: Cảm ơn ml wizoeniel vì quả bìa và beta. Cảm ơn host roshchild vì project cùng em hma siêu đáng yêu và tất cả mọi người. Merry Christmas 🥂



1. Tiếng gió vút lên thật cao, xuyên qua những ngọn núi đen ngòm chất đống bởi rất nhiều xác chết còn nguyên y phục. Tuyệt nhiên không có chút mùi gì bốc lên, song khi đi qua nghĩa địa ấy, Kim Hách Khuê cảm thấy cơn buồn nôn đã dâng tới cổ. Có vẻ sau khi nhận xong mấy nghìn năm tù đày, cuối cùng linh hồn cũng đã cạn trơ, chỉ để lại một cái bao như vỏ nhộng. Giữa những ngọn núi ấy mọc lên một cây cầu treo không thấy đích cũng không thấy đầu, dây cầu được bọc da, phía dưới là muôn ngàn ngọn lửa xanh đang bốc cháy rực rỡ.

Âm ti vẫn giữ nguyên dáng vẻ vốn có. Đã rất lâu, rất lâu, lâu tới mức y gần như quên mất bản thân từng ở đây, khi ấy y vẫn chỉ là một con hạc vì nghe Bạch Vân Quan Âm giảng kinh mà tự ngộ đạo, sau đó được một đứa trẻ tặng Trúc Cơ đan, từ Luyện Khí tấn lên Trúc Cơ chỉ trong hai ngày.

Đứa trẻ ấy mới năm trăm năm tuổi nhưng đã là thần tiên. Kim Hách Khuê không cảm thấy trời đất không công bằng, vì vốn dĩ y là vật được trời đất sinh ra, còn đứa trẻ ấy chính là trời đất. Ao sen của Ngọc Đế mười nghìn năm mới hoá tiên một đoá, vậy nên đứa trẻ ấy đã đợi mười nghìn năm. So với thời gian y tu luyện đã dài hơn rất nhiều.

Hơn nữa, viên đan kia quả thực tốt. Chỉ trách mệnh y nhỏ, không chịu nổi thiên kiếp, bị sét đánh nát linh đan. Cũng chính đứa trẻ ấy tới cầu xin Phật Tổ cứu y.

Kim Hách Khuê đi mãi, đi mãi, đi mãi, những tưởng chẳng bao giờ tới nổi cửa âm ti, vậy mà vẫn đến. Đầu Trâu, Mặt Ngựa canh gác hai bên nhác thấy bóng y đã vội cúi đầu hành lễ. Chúng đặt vũ khí xuống, quỳ một chân, đồng thanh cung kính vấn an Hạc tiên. Thấy y như thấy Quan Âm, cho dù Kim Hách Khuê chưa bao giờ từng là vật cưỡi của ngài.

"Hai vị đừng như vậy, tiểu bối không thể nhận lễ này."

Y tới nâng Đầu Trâu và Mặt Ngựa dậy.

Đằng sau cánh cửa là Phủ Xét Tội. Lần đầu tiên, y không cần tới nghe phán án, bởi vì người - yêu tu tiên độ kiếp thất bại sẽ trực tiếp đi đầu thai tới kiếp sau. Nhưng bây giờ y chết không phải do trời định, cho nên Kim Hách Khuê khó thoát ải chịu nạn.

Càng tốt. Y nghĩ. Y đang cần gặp quan Phán Tội.

Mặt Ngựa tặng y một chiếc vòng ngọc. Hắn nói, đi hết con đường này sẽ dẫn tới công đường, ngài không cần phải mệt nhọc chờ đợi, quan phán tội thấy vật này tức sẽ nể mặt một tên yêu sai đã canh cửa âm ti hàng vạn năm mà cho ngài một con đường khác. Kim Hách Khuê không vội từ chối, y nhìn kĩ chất ngọc, soi chúng dưới ánh ma trơi.

"Đây không phải ngọc. Đây là xương."

"Chính là một bên sừng của ta." Đầu Trâu biến mất hồi lâu đột nhiên xuất hiện. "Có thể ngài đã quên rồi, song nếu không có ngài, có lẽ Đầu Trâu ta chẳng còn lấy chiếc sừng nào, cũng chẳng còn cơ hội mà đứng đây với ngài nữa. Mau đi đi, ngài mau đi đi, ta biết ngài đang tìm điều gì."

Kim Hách Khuê sững người.

"Tiếc rằng hai chúng ta chẳng đủ năng lực giúp ngài. Nhưng ngài yên tâm, chỉ cần là việc bọn ta có thể làm, Đầu Trâu Mặt Ngựa tuyệt không chối từ. Mau đi đi."

"Kim Hách Khuê đa tạ hai vị tiền bối. Ơn nghĩa này..."

"Mau đi đi..."

2. "Trúc Cơ đan" không có vị, không có hình, chỉ đơn giản là một mảnh linh lực tồn tại trong hoa sen. Dù đơn giản, song ngay dưới kia, có hàng vạn, thậm chí hàng trăm vạn yêu ma quỷ quái thèm muốn nó. Kim Hách Khuê cũng từng trộm nghĩ sẽ trốn khỏi Bạch Vân Quan Âm xuống trần gian làm yêu, nhưng ngay khi nhìn thấy kết cục của chúng yêu tác quái bị bắt lên thiên cung xử tội, y không dám nữa.

Thà chậm trễ một hai nghìn năm còn hơn là bị đánh cho hôi phi yên diệt.

Lần ấy Quan Âm phái y đi dự hội bàn đào của Vương Mẫu. Ngài chưa giảng xong cho chúng sinh nên chưa thể rời khỏi toà, vật cưỡi tượng trưng như y đi cũng là phải đạo. Tất cả đều biết Bạch Vân Quan Âm nuôi một con hạc có thể biến thành người, cũng biết Quan Âm cưng chiều con hạc ấy như vật báu, nhưng mãi tới khi Kim Hách Khuê mang tín thư của ngài tới giao cho Ngọc Đế, họ mới tận mắt nhìn thấy vẻ ngoài của y.

Có lẽ vì sống bên cạnh Quan Âm đủ lâu nên y rất đẹp. Bạch Vân Quan Âm là vị Quan Âm có vẻ ngoài thanh tao và trong sạch nhất trong những đệ tử của Phật Tổ, ngài là hiện thân của những gì đẹp đẽ nhất có mặt trên đời. Giọng nói của ngài dịu dàng ấm áp, tính cách của ngài thong thả êm ái. Kim Hách Khuê có mọi đặc điểm của Bạch Vân Quan Âm, hèn gì ngài yêu thương y đến vậy.

Y mặc y phục màu lam nhạt, tóc vấn cao, cánh hạc thu lại trên lưng hoá thành lớp choàng lông vũ. Bên cạnh y là Mân Tích tiểu vương tử: đệ đệ bé tuổi nhất của Ngọc Đế đứng cùng trưởng tử của hồ ly vương: Quang Hy. Vương tử năm ấy chỉ cao đến thắt lưng y, ngài nhìn chằm chằm đống lông trắng muốt không chớp mắt. Kim Hách Khuê bứt một chiếc lông đưa cho cậu.

"Đa tạ ca ca."

Hoả hồ ly híp mắt mỉm cười.

"Ngài đừng làm vậy, tổn hại thân thể."

"Tiểu vương tử vui là được."

"Ngài quen với không khí này chưa?"

"Nói thật thì... Không hợp với ta lắm."

Hồ ly bật cười, thu lại được ánh nhìn của Kim Hách Khuê. Hắn trả lại Tích vương tử cho tiên cô, nghiêm túc hỏi y.

"Mặt bổn vương dính gì sao?"

"Không." Kim Hách Khuê thật lòng. "Vì ngài cười đẹp quá."

Hai tai hoả hồ ly đỏ bừng.

Quả thật rất đẹp. Tộc hồ ly là một trong số ít yêu tộc ủng hộ Ngọc Đế lên ngôi. Long tộc vì chống lại Ngọc Đế Lí Tương Hách mà phân nửa long nhân đã bị giam dưới đáy biển sâu, tạo cơ hội cho phụ thân Quang Hy trở thành vua của mọi yêu. Chính một muội muội của hắn cũng là cung phi của ngài. Bọn họ đẹp ma mị và quyến rũ, cho nên thỉnh thoảng sẽ nhận được vài lời phê bình ngầm.

Yêu chủng hoạ thuỷ.

Như bình thường, nếu là kẻ khác khen Quang Hy đẹp, hắn sẽ đánh chết kẻ đó, cơ mà Kim Hách Khuê thì khác. Kim Hách Khuê quanh năm ở cạnh Quan Âm, chuyện vớ vẩn của tộc nhà hắn làm sao y biết được? Cho nên lời ấy không hề có ác ý.

"Hôm nay có khách quý. Ngài biết chứ?"

"Chẳng lẽ Phật Tổ tới thăm Vương Mẫu ư?"

"Không tới mức vậy."

Đám đông bỗng trở nên ồn ào. Tiên nữ dáo dác lui xuống hành lễ, thần tiên đứng dậy, ngay cả Vương Mẫu cũng bỏ chén rượu quý của ngài xuống, bước ra khỏi ghế tới nghênh đón. Hoả hồ ly kéo Kim Hách Khuê dậy, ra hiệu cho y im lặng. Cả hai cùng nhìn ra phía trước. Một đám mây ngũ sắc vờn quanh đi tới, vài cậu thư đồng bưng tráp vàng rẽ lối, nhường đường cho "khách quý" tới thăm.

Kim Hách Khuê chợt hiểu vì sao tất cả lại sốt sắng tới thế.

Đứa trẻ năm nào tặng y một Trúc Cơ đan, nay đã trở thành tiên quân vạn người kính phục. Y vấn tóc trâm bạc, mặc y phục đỏ viền đen, quang minh chính đại nhận lấy một lễ của chúng thần tiên. Quả là chúng tinh phủng nguyệt, Kim Hách Khuê cảm thấy cơ duyên trên đời thật kì diệu. Y không còn chung đường với đứa trẻ ấy nữa.

"Huân." Hoả hồ ly thì thầm. "Chí Huân tiên quân."

Sẽ chẳng có gì lạ xảy ra nếu Kim Hách Khuê không uống say. Không quá say, song lúc đi lạc tới hồ sen, y biết mình đã quá chén. Quan Âm sẽ trách phạt y mất thôi. Ngài vốn rất nghiêm khắc với y, không một ai biết cả. Ngay đến việc y bị đánh nát linh đan, ngài cũng không can dự mà nói sẽ đón y ở kiếp sau. Kim Hách Khuê vừa giận vừa sợ, vừa ngưỡng mộ vừa không cam lòng.

"Ai cũng nói ta mệnh tốt." Kim Hách Khuê ngồi xuống thềm ao, nghịch ngợm cởi giày. Bàn chân y trắng như ngó sen. "Có kẻ nào mệnh tốt mà phải mắc nợ một đứa trẻ cơ chứ?"

Nước ao lạnh buốt. Y múc một chút nước thả xuống chân. Ngay khi định lội xuống, một bàn tay nào đó đã kéo y lại, sau đó ném y ra xa.

"Kẻ nào?"

Kim Hách Khuê giận dữ ngẩng đầu. Bóng người trước mặt lồng với hình dáng thuở xưa, sau đó vụt lớn bổng. Chí Huân tiên quân đứng đó, chẳng có chút biểu cảm nào, như thể cái việc khi nãy không hề xuất phát từ hắn. Kim Hách Khuê bỗng thấy hơi run. Y hắt xì một tiếng, định bụng trốn đi trước.

"Chẳng lẽ việc ta giúp ngươi là không phải ư?"

Có gì là không phải nào? Ngài chỉ có bảy viên liên đan, vậy mà đã lừa cho ta một viên. Đáng lẽ ta nên làm trâu làm ngựa cho ngài mới phải. Đáng lẽ ta nên quỳ rạp xuống lạy ngài mười lạy cơ. Kim Hách Khuê không biết nên trả lời sao cho đúng. Y nhớ tới lời dặn của Bạch Vân Quan Âm.

Gặp người có chức vị cao phải hành lễ.

Vậy là Kim Hách Khuê lồm cồm đứng dậy. Đôi giày còn ở trên bậc thềm, y mặc kệ. Chỉnh trang lại y phục và tóc, y đi tới, cúi người chắp tay với Chí Huân.

"Tiểu bối Kim Hách Khuê, đệ tử Bạch Vân Quan Âm xin bái kiến tiên quân."

Chí Huân nghiêng đầu nhìn y. Kim Hách Khuê thu lễ nhìn hắn. Những nét trẻ con hồi nào đã biến mất không một dấu vết, chỉ để lại chút dấu nho nhỏ như để mọi người có thể nhận ra. Hắn đã không còn đứng tới lưng y nữa mà đã hơn y cả một tấc dài. Nếu mọi người so y như vầng minh nguyệt, thì Chí Huân tiên quân chính là cả bầu trời đêm đầy sao. Hắn bí ẩn và khó đoán, cả ngày ngồi trong phủ viết chữ đánh cờ, thỉnh thoảng sẽ đi theo các vị tinh quân khác xuống trần trừ yêu, lúc lại đi nghe Phật Tổ giảng kinh. Hiếm lắm mới thấy hắn tới dự tiệc.

"Ngươi đúng là Kim Hách Khuê?" Chí Huân nheo mắt đánh giá y.

Kim Hách Khuê bỗng thấy vị tiên quân này thực sự rất dễ thương.

"Là tiểu bối."

"Tại sao không trả lời ta?"

"Là tiểu bối quá phận, mong tiên quân..."

"Gì chứ? Ra là ngươi thật." Hắn bỗng mỉm cười. Vẻ lạnh lùng bay biến. Từ trong ống tay áo, Chí Huân lấy ra một cuộn giấy.

"Đã lâu mới thấy lại ngươi, ca ca."

Giờ thì Kim Hách Khuê nhìn thấy rõ: đứa trẻ năm ấy không hề đi mất. Đứa trẻ đã từng níu lấy áo y đòi y vẽ tranh, đòi y kể chuyện, đòi y làm bánh vẫn ở đấy.

"Ta..."

"Ca ca."

Giọng hắn trầm ấm giống như một làn nước nóng phủ lên trái tim y.

Y run rẩy gọi hắn.

"Chí Huân."

"Ta đây, ca ca. Ra là ngươi thật. Ta còn tưởng Kim Hách Khuê có huynh đệ song sinh. Tại sao ngươi không tới thăm ta?"

"Ta... ta không có thời gian. Ta phải tu hành." Mãi y mới quen được xưng hô này. Thật ngượng ngùng.

"Được rồi." Chí Huân gọi y. "Lại lấy giày đi, và ta có thứ này cho ngươi đây, ca ca."

3. Chiếc vòng ngọc quả thật có lợi. Dọc đường đi, không một tên nào quấy rầy y. Cũng có khi không phải do chiếc vòng, vốn dĩ việc của y đã khiến cả âm ti chấn động, kẻ nào có tai có mắt sẽ luận được ra ngay lí do không nên đụng vào y. Một kẻ tiệm cận thần tiên như y, chỉ có người muốn chết mới dám gây chuyện. Một cái búng tay của y có thể khiến chúng mãi mãi biến thành cát bụi. Có rất nhiều yêu quái nhận ra y: chính kẻ này đã bắt được chúng, đã đày chúng lên thiên cung, đã làm chúng phải chịu tội nơi âm ti. Chúng vẫn nhớ tới cảm xúc mà thanh kiếm luôn theo sau lưng Kim Hách Khuê mang lại: đau đớn, bất lực và hối hận.

Hối hận vì đã coi thường y.

Nhưng cũng có kẻ không hề e dè.

Hoả hồ ly năm nào đã mất đi vẻ uy phong, chín đuôi chỉ còn lại ba. Hai kẻ tay sai áp giải hắn về Đại Nhiệt Não thì tình cờ gặp Kim Hách Khuê. Cả hai lướt qua nhau, nhưng y chợt dừng lại.

"Hai vị đại nhân." Y giơ chiếc vòng ngọc ra. "Có thể cho tiểu bối một chút thời gian với kẻ này được chứ?"

Tiểu đình bày thêm bình rượu và hai chén men trắng. Quang Hy nhìn chằm chằm chiếc vòng, cười tự giễu.

"Tới cả Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng giúp đỡ huynh, Hách Khuê à, không hổ là Hách Khuê."

Kim Hách Khuê rót một chén rượu đưa tới trước mặt Quang Hy.

"Ta không có phúc này đâu, đệ đừng làm vậy."

"Ta xin lỗi."

"Vì chuyện gì?" Quang Hy không hiểu. "Vì đã bỏ mặc ta, hay vì đã nghe lời Bạch Vân Quan Âm tới trấn áp ta? Vì chuyện gì? Ta thấy huynh đâu biết mình sai ở đâu, dù sao đối với huynh, chẳng có chuyện gì sai cả."

"Ta đã giết Bạch Vân Quan Âm."

Như sét đánh ngang tai, hoả hồ ly đứng phắt dậy. Hắn đi tới trước mặt y, túm lấy cổ áo xốc y dậy.

"Ngươi nói lại." Tưởng bản thân nghe nhầm, Quang Hy chỉ ước rằng tai y đã vô dụng. "Nói lại!"

"Ta giết hắn rồi. Ta giết hắn, sau đó tự móc linh đan ra ngoài rồi đánh nát. Âm ti là chốn không thể xâm phạm, Ngọc Đế đã thề sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của Thập Địa Diêm La. Không ai có thể giúp ta ngoài chính bản thân ta."

"Ngươi! Hồ đồ!" Hoả hồ ly thực sự tức giận, ba chiếc đuôi bung to, một chiếc lao tới định đâm nát cổ Kim Hách Khuê. "Có biết trảm thần sẽ phải gánh chịu cái gì không? Thiên phạt! Mãi mãi không thể chuyển kiếp. Ngươi điên rồi, Kim Hách Khuê, ngươi điên rồi!"

"Phải, ta điên rồi."

Ta điên rồi, điên thật rồi mới có thể không tin lời của Chí Huân, mới tự tay đâm chết hắn. Ta quả thật đã là một con hạc điên, có lẽ ta nhập ma rồi đi, Quang Hy à. Kim Hách Khuê cảm thấy trái tim y bị bóp nát thành trăm mảnh, mảnh nào cũng sắc nhọn như thuỷ tinh, quay ngược lại xé toạc lồng ngực y.

"Đi, đi mau. Cút đi. Lên thiên cung, tìm.... ta, ta..." Quang Hy bối rối. hắn đâu biết vị huynh đệ này của hắn có thể làm ra chuyện tày trời đến thế. Hắn đang tự hỏi, hắn có thể làm gì để giúp con hạc này đây?

Phải rồi.

"Đi tìm Mân Tích đi. Ta cầu xin huynh..." Nước mắt của hồ ly đã tràn trên mặt. "Tại sao huynh lại làm chuyện ngu ngốc..."

"Quang Hy, ta xin lỗi đệ. Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn. Đáng lẽ ta nên nghe lời đệ." Kim Hách Khuê mỉm cười. "Ta xin lỗi."

"Lời xin lỗi bây giờ còn tác dụng ư?" Hoả hồ ly tuyệt vọng.

"Cảm phiền, nhưng hết giờ rồi. Nếu còn chưa tới bát điện, Đô Thị Vương sẽ lột da chúng tiểu thần ra mất." Tên tay sai cắt ngang cuộc trò chuyện. Kim Hách Khuê đứng dậy hành lễ với chúng.

"Quang Hy, bảo trọng. Còn nữa. Phác Tái Hách gửi lời tới đệ."

"Hắn nói, chắc chắn sẽ cứu đệ. Chờ hắn"

4. Ngoài Quang Hy và Mân Tích, Kim Hách Khuê có thêm một người bạn. Hắn tên Chí Huân, là tiên quân chấp sự chuyện cai quản đạo sĩ, yêu vật, yêu quái dưới trần.

Sau vụ ao sen, cả hai thường xuyên lui tới hơn bình thường. Thỉnh thoảng hắn sẽ đến xin Bạch Vân Quan Âm cho y xuống trần theo hắn. Cả hai giả trang thành người thường, trải qua đủ chuyện trên đời.

Ví dụ như tết Trung Thu.

Chí Huân đích thân đi chặt tre và lợp nhà. Kim Hách Khuê cũng xắn quần lên, cả hai hì hục mất ba ngày trời. Có lúc họ lén dùng chút thuật. Căn nhà tuy nhỏ, song đối với y, đây là cả một vật báu.

"Vui thật."

Một đống bùn dính lên mặt cả hai. Những cơn gió hiếm muộn thổi tới, Chí Huân ngồi bên trái y tựa lưng lên ghế tre lim dim hưởng thụ. Kim Hách Khuê nhìn bộ dáng vất vả chân thật của hắn, trong lòng không khỏi cảm khái.

Nếu có thể sống như này mãi mãi với Chí Huân thì tốt quá.

"Đi rửa tay chân đi. Bẩn."

Chí Huân nắm lấy tay y. Bùn đất khô rơi thành bụi, tay Kim Hách Khuê lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. Cả hai băng qua một rặng rừng tre, đi tới hồ nước sạch họ vừa khám phá ra tuần trước. Chí Huân lội xuống trước, cậu giẫm hai cái để chắc chắn không có gì sắc nhọn bên dưới rồi mới đỡ Kim Hách Khuê bước lên.

"Eo huynh nhỏ quá." Cậu buột miệng.

"Chê ta gầy yếu hả?"

"Còn phải chê ư? Đó là sự thật."

Được Chí Huân tiên quân đích thân xối nước cho rửa tay quả thật là đãi ngộ y không bao giờ tưởng tới. Thật sự rất chăm chút, giống như y mới thực sự là đệ đệ, cậu múc một gáo nước dội lên da thịt mềm mại, lớp bẩn trôi xuống, để lộ ra làn da trắng như tuyết.

"Nhanh quá."

"Cái gì nhanh?" Cậu xối thêm một gáo nước nữa.

"Đứa trẻ ngày nào còn đòi ta vẽ tranh nay lại đang rửa tay cho ta."

"Thì sao, huynh không thích à?" Mãi tới khi thật sự sạch sẽ, Chí Huân mới buông tay y ra.

"Ta thích lắm." Kim Hách Khuê vui vẻ. "Ta thích đệ lắm."

"Vì ta rửa tay cho huynh à?"

"Không, vì đệ dễ thương."

Nhà đã xong. Trung Thu còn một ngày nữa. Hôm sau, cả hai lên trấn mua thức ăn, mua nguyên liệu làm bánh. Ngoài bánh trung thu, Chí Huân còn hứa sẽ làm bánh bao con thỏ cho y. Vậy là lại hì hục trong bếp. Trong lúc Kim Hách Khuê lúi húi nhào bột làm mỳ thì Chí Huân nặn thỏ, bên ngoài, Mân Tích đã tới tự bao giờ. Nhóc con vác theo một bao vải, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng.

"Ca ca, Hách Khuê ca ca, Chí Huân ca ca! Cho đệ ăn Trung Thu với."

Trung Thu là tết của người dưới trần, là thứ mà Kim Hách Khuê chưa từng trải qua. Y chỉ biết rằng mỗi dịp giữa tháng tám âm, vong hồn, yêu quái thường quấy phá rất dữ, các vị tinh quân, tiên quân và tướng nhà trời phải hạ giới diệt trừ. Y từng thấy Bạch Vân Quan Âm phổ độ cho một con lang yêu giết người trả thù cho mẫu thân. Lòng độ lượng của ngài quả thật đã khiến cho loài thú dữ phải rơi lệ.

Không quá bất ngờ, lúc Cự Môn tinh quân - Thiên Tuyền Hàn Vượng Hồ bước tới cửa, ngài trông thấy môt cảnh tượng khá kì lạ. Tiểu vương tử Mân Tích chăm chú chơi lồng đèn thỏ trắng, Chí Huân tiên quân và Kim Hách Khuê đang ăn bánh ngắm trăng. Thật giống gia đình nhỏ, ngài nghĩ. Một con hạc thành tinh, một đóa hoa sen thành tiên và đệ đệ của Ngọc Đế, cả ba đều được phái xuống trừ một con hổ yêu, vậy mà lại tụ tập rong chơi, Bạch Vân Quan Âm mà biết có lẽ sẽ không được vui cho lắm.

"Các người rảnh rỗi quá nhỉ."

Kim Hách Khuê vẫy tay.

"Vượng Hồ, tới đây! Bánh của Chí Huân ngon lắm."

"Thế nào, đã tới thăm con hổ đó chưa?"

Nói vậy chứ Hàn Vượng Hồ vẫn nhón lấy một cái bánh. Nhân đậu sên nhuyễn và hạt sen vừa ngọt vừa bùi, một tinh quân đã lâu không ăn đồ ăn trần gian như ngài cũng phải gật gù công nhận.

"Nó bị ta đánh trọng thương, đã lui về núi Sầm phía Nam trốn rồi. Mai ta sẽ đi kiếm nó sau."

"Tại sao không trói nó về thiên cung luôn? Ngươi thương xót nó à?"

Chí Huân không đáp lại càng khẳng định cho câu nói của Hàn Vượng Hồ.

"Nó đã đồ sát cả một ngôi làng, ngươi không hiểu ư? Không đáng đâu."

"Đúng vậy. Sao đệ không nói cho ta việc ấy?" Giờ thì tới lượt Kim Hách Khuê ngạc nhiên. Y chẳng biết gì cả, còn tưởng rằng con hổ kia phạm phải tội nhỏ gì đó nên Chí Huân mới thong thả đến vậy.

"Nó đã phá luật. Luật sinh ra để duy trì trật tự trong nhân gian. Nếu ai cũng dễ mủi lòng như đệ thì loạn mất."

"Nhưng hắn... hắn có một đứa con."

"Thì sao chứ?"

Hàn Vượng Hồ biết Kim Hách Khuê vốn dĩ nghiêm khắc. Không như Bạch Vân, y có nguyên tắc của riêng mình. Nhất là những việc thương thiên hại lý, y cực kì ghét, luôn luôn tìm cách bài trừ triệt để. Tính cách này... có lúc rất tốt, có lúc hơi cứng nhắc. Nhưng trong trường hợp này, ngài đứng về phía y.

Sáng hôm sau, Chí Huân dậy sớm. Thật ra cả đêm hắn không chợp mắt được chút nào. Hắn nghĩ tới lời của Kim Hách Khuê đêm qua. Hổ yêu đã giết người, phải, nó đã phạm vào tội tày trời. Lời Kim Hách Khuê không sai, song ca ca của hắn chưa từng tìm hiểu nguyên do sâu xa.

Hắn niệm quyết, mở một cánh cổng tới núi Sầm. Sương còn vương trên lá cây, hắn rẽ lỗi đi vào cửa động, lúc tìm tới được chỗ của hổ yêu thì y phục đã ướt một nửa. Văn Huyễn Thuân nằm trên giường đá có lót nệm bông, nhịp thở đã ổn định hơn rất nhiều so với lần cuối hắn đến.

Chính Chí Huân là người đã đánh hắn tơi tả, và cũng chính cậu đã cứu hắn. Với Văn Huyễn Thuân, vị tiên quân này là một nghịch lý mà nó không bao giờ hiểu được.

"Ngươi tới giết ta à?"

Tên này trước khi đi đã nói với nó: hãy dưỡng thương và cho ta một câu trả lời đúng đắn. Không được nói dối. Văn Huyễn Thuân nghĩ mà bật cười, rõ ràng mọi từ nó nói đều là sự thật, vậy mà kẻ này cứ khăng khăng rằng nó không muốn chịu trách nhiệm cho sự tàn bạo kia.

"Ngươi vẫn chưa muốn nói sự thật?"

"Còn gì thật hơn lời ta nói sao?"

Chí Huân giận dữ niệm quyết, bóp cổ con hổ yêu và nâng nó lên.

"Khụ... hahahaha..." Văn Huyễn Thuân cười lớn. "Đám thần tiên các người quả thật bẩn thỉu. Toàn một đám bao che cho nhau. Ông trời sớm có mắt, rồi để xem, các người sẽ không có kết cục tốt đâu."

Bỗng từ phía sau, một chỉ ánh sáng bay tới, cuốn lấy hổ yêu. Văn Huyễn Thuân biến trở lại dạng thú. Hắn giật mình quay lại. Hàn Vượng Hồ tới lúc nào hắn không hay, còn có Kim Hách Khuê. Mân Tích đứng sau bọn họ đã bắt đầu viết chú phán tội. Điều làm Chí Huân ngạc nhiên hơn cả chính là sợi dây đang trói con hổ vằn đen. Đấy là pháp bảo của Kim Hách Khuê.

"Ta sẽ không báo cáo rằng đệ đã giúp đỡ nó. Nhưng từ nay về sau đệ không được như vậy nữa. Chí Huân, lời của chúng không hề đáng tin."

"Thả hắn xuống đã. Hắn không cố ý làm vậy. Có nội tình ẩn sau."

"Không được, ta phải mang hắn về thiên cung."

Kim Hách Khuê phi ra ngoài, mang theo Văn Huyễn Thuân. Mân Tích đã viết xong bùa, cậu ném nó lên con hổ. Hàn Vượng Hồ bám ngay sau. Chí Huân đuổi theo. Cậu niệm quyết.

"Thiên La Địa Võng, khai."

Một chùm sáng hiện trên bầu trời xám xịt.

"Chí Huân! Đừng cố chấp." Kim Hách Khuê hét lớn. "Đệ muốn chống lại thiên cung? Muốn chống lại Bạch Vân Quan Âm?"

Giữa mắt trận, Chí Huân bắt ấn. Hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa. Con hổ vẫn chưa nói sự thật. Hắn là người như thế nào? Mọi thứ cần công bằng. Hắn đã công bằng với tất cả những tội nhân hắn từng bắt về, và với con hổ này cũng vậy. Nhưng ca ca không hiểu.

"Ca ca, tránh ra đi. Ta không muốn làm huynh bị thương."

Kim Hách Khuê trốn vào rừng, dưới những tán lá rậm rạp. Y thu Văn Huyễn Thuân vào tay áo càn khôn. Y biết, nếu Chí Huân thực sự ra tay, đừng nói tới y, ngay cả Thiên Tuyền Hàn Vượng Hồ cũng không địch lại được hắn.

"Mân Tích, đi trước đi. Cự Môn tinh quân, phiền ngài đưa đệ ấy đi. Chí Huân... để ta giải quyết."

Hàn Vượng Hồ gật đầu. Trong tích tắc, dấu vết của cả hai biến mất. Kẻ đang đứng trên cao nhận ra ngay, song hắn không đuổi theo. Văn Huyễn Thuân đang trong tay áo Kim Hách Khuê, hắn chỉ cần bắt được y.

"Vệ Chú, khai."

Y tạo khiên ngay lúc hàng vạn mũi tên lao xuống. Nặng quá. Kim Hách Khuê thầm than. Hỏng rồi. Đã bắt đầu rồi.

"Một lần nữa, ca ca, thả Văn Huyễn Thuân ra ngoài. Đệ không muốn huynh bị thương."

"Đừng nghĩ ta vô dụng đến thế. Tới đi, ta đánh với đệ một trận."

Hai luồng sức mạnh giao nhau, thổi bay hết tất cả rừng cây xung quanh. Thiên La Địa Võng bám theo Kim Hách Khuê rất sát, y cảm tưởng như những mũi dao sắc nhọn ấy luôn ở ngay đằng sau gáy y chực chờ đâm nát linh đan. Vạn năm tu luyện của y không thể nào so sánh với sức mạnh trời sinh kia. Lần đầu tiên y cảm thấy ghen tị với Chí Huân.

"Nếu ca đã có lòng."

Chí Huân mở trận. Kim Hách Khuê không thở nổi, y khuỵu xuống. Văn Huyễn Thuân từ trong tay áo càn khôn lăn ra ngoài.

"Thì đệ đành phải tiếp đãi vậy."

"Bạch Liên Thiên Tiễn, khai!."

5. Quan Phán Tội đã được thay thế bằng người khác. Đây là điều mà y không ngờ đến. Có lẽ vì chỉ là một vị trí rất nhỏ dưới âm ti nên không được đánh chuông trời thông báo. Nếu là vị quan Phán Tội cũ thì Kim Hách Khuê không chắc bản thân có thể thuyết phục được người đó cho y tới gặp Chuyển Luân Vương. Cho dù Triệu Càn Hy rất thân với y, nhưng chỉ cần là chuyện dính tới việc dưới âm ti, hắn sẽ không bao giờ phá luật. Vì kiểu làm việc công tư phân minh này mà hắn được trọng dụng và trở thành chủ của tam điện.

Sao Kim Hách Khuê biết? Bởi phụ tá của quan Phán Tội mới là Hồng Sướng Hiền, một trong những sư đệ của y.

Cả hai đã từng nghe Bạch Vân giảng kinh, từng sóng vai diệt yêu trừ ma, từng uống rượu cùng Chí Huân, từng chơi đùa cùng Mân Tích.

"Chuyện là vậy đó. giờ thì đệ chạy vặt cho ngài ấy."

"Tôn Thi Vưu là người như thế nào?"

"Hừm." Hồng Sướng Hiền suy nghĩ. Hắn nhớ tới dáng vẻ lấc cấc của chủ nhân, nhớ tới những lần túy lúy say khướt, cũng nhớ tới các buổi thăng đường đầy công bằng do Tôn Thi Vưu chủ trì.

"Là người không có quy tắc, song làm việc lại hiệu quả."

"Là người mê rượu. Rất mê rượu."

Đúng như lời Hồng Sướng Hiền, lúc cậu ta đi mất, Tôn Thi Vưu lảo đảo hiện ra trước mặt y. Toàn thân gã toàn mùi rượu, như một con sâu vừa rớt vào vò rượu rồi bò ra ngoài. Kim Hách Khuê nghi ngờ bốn chữ "làm việc hiệu quả" kia. Tên này thật sự được bổ nhiệm làm quan Phán Tội sao? Diêm Vương mù rồi à?

"Kim Hách Khuê, Kim Hách Khuê, Kim Hách Khuê à."

"Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt." Tôn Thi Vưu nghiêng ngả ngồi xuống ghế. Gã rót một chén rượu thật đầy cho y, sau đó tu sạch bình ngọc.

"Ta có chuyện muốn nhờ ngài."

"Liên quan tới Chí Huân tiên quân phải chứ? Rất tiếc, rất tiếc. Không được đâu Hách Khuê à." Tôn Thi Vưu đứng dậy, đi tới ghé sát vào mặt y. Hai người nhìn nhau. Bỗng Kim Hách Khuê cảm thấy có gì đó đang xâm nhập vào hải thần của mình. Y đẩy Tôn Thi Vưu ra, nhưng không còn kịp nữa rồi. Gã đã kịp đọc hết kí ức của y.

"Quả đúng như ta dự đoán. Kim Hách Khuê, ngài biết tội của ngài lớn lắm không?"

Có vẻ gã đã tỉnh hẳn. Cái kẻ say rượu phút trước và vị phán quan bây giờ chẳng còn chỗ nào liên quan tới nhau.

"Thì sao? Vì Chí Huân, ta có thể lật cả trời đất này." Kim Hách Khuê nghiêm mặt. "Còn gì quý giá hơn đệ ấy ư? Nếu Chí Huân được đầu thai thì ba hồn bảy vía của ta mất đi cũng đáng."

"Ngài không nhận ra sao?" Tôn Thi Vưu niệm quyết. Sổ sinh tử hiện trên tay gã, trăm mặt giấy tự động di chuyển tới trang có ghi tên Kim Hách Khuê. "Ngài làm gì có ba hồn bảy phách? Ba hồn chỉ còn một, bảy phách chỉ còn năm. Thiên phạt đã đến rồi đấy!"

Sao y lại không biết được? Lúc đánh nát linh đan, vì y từng chết một lần nên linh hồn rất yếu ớt, ngay khi viên đan vỡ tan, hai hồn của y đã thành khói bụi. Kim Hách Khuê không thể nghe, không thể ngửi cũng không thể nhìn. Giả nếu y không uống Bổ Hồn đan Mân Tích lén lút đem cho y, chắc chắn khi tới cửa âm ti, y đã gia nhập vào núi xác cao sừng sững kia rồi.

Mất hai hồn đã đau đớn đến thế... Mất ba hồn sáu phách ngay tức khắc còn kinh khủng tới mức nào? Chí Huân vì cứu y mà chịu nhiều mất mát. Thứ tình cảm cậu dành cho y, mãi mãi y không bao giờ trả nổi.

Kim Hách Khuê hít thở thật sâu, đoạn lặp lại lời khẩn cầu.

"Xin ngài, Tôn Thi Vưu."

Y quỳ xuống.

"Ta vẫn còn một viên kim đan. Viên kim đan này là cả đời tu hành của ta. Ta có thể đưa cho ngài. Chỉ xin ngài, một lần thôi, đưa ta tới gặp Chuyển Luân Vương."

'Không thể."

Tôn Thi Vưu lắc đầu.

"Gặp Chuyển Luân Vương thì có ích gì chứ? Ba hồn sáu phách của Chí Huân tiên quân đã tan biến rồi. Nếu đưa một phách đi đầu thai, kiếp sau của ngài ấy cũng chẳng thể trọn vẹn. Việc gì ngài phải khăng khăng xuống tới tận đây? Ngài nên lo cho chính ngài trước đi."

Y tưởng rằng Tôn Thi Vưu sẽ dễ dàng hơn Triệu Càn Hy. Nhưng y đã nhầm.

Thôi được rồi. Kim Hách Khuê nghĩ. May mắn không phải Triệu Càn Hy. Y không muốn trở mặt với người đã từng thân thiết.

Kim Hách Khuê niệm quyết.

"Nghiệp Hỏa, khai."

Cánh hạc bung nở, những ngọn lửa hồng bùng lên thành vạn lưỡi kiếm. Tôn Thi Vưu lùi lại, tránh được một đòn tất sát.

"Chẳng lẽ chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện ư? Ta không muốn làm ngài bị thương."

"Không thể. Hoặc là đưa ta tới thập điện, hoặc là ta sẽ tự tay cướp lấy sức mạnh đó từ ngài."

Tôn Thi Vưu thở dài. Thực chất, gã không nghĩ gã sẽ thua một kẻ tới hồn phách còn chẳng có đủ. Nhưng Kim Hách Khuê là ai? Là đệ tử xuất sắc nhất của Bạch Vân Quan Âm, cũng chính là kẻ tiễn Bạch Vân Quan Âm biến thành mây khói.

Trận này khó mà toàn vẹn trở về.

6. Như bao kẻ dưới trần gian làm lành với nhau, cũng theo như phong tục của Đại Nhung Quốc, Chí Huân mua một món quà về để tạ tội với Kim Hách Khuê.

Đó là chiếc trâm mài từ lục ngọc. Cậu đã tìm hiểu rất kĩ, đã cân nhắc rất nhiều, cuối cùng theo như lời khuyên của mấy tỉ tỉ trong tửu lâu, cậu gói cẩn thận món quà về nhà xin lỗi ca ca nhà cậu.

Hôm đó Chí Huân có hơi quá tay. Kim Hách Khuê bị đánh tới mức suýt nữa không giữ nổi tu vi, nếu không phải vì Bạch Vân Quan Âm tới kịp, có lẽ khi cậu bình tĩnh lại, ca ca nhà cậu đã trở về nguyên dạng một con hạc trắng ngấp ngoải.

Dù cậu không hề muốn, song chính Bạch Vân ra mặt, cậu không thể không giao Văn Huyễn Thuân cho ngài. Lúc Bạch Vân bay đi, Kim Hách Khuê nằm bải hoải dưới đất, máu chảy từ tai ra ngoài nhuộm đỏ cả thảm cỏ.

"Chí Huân à." Kim Hách Khuê thều thào. "Đệ ác quá."

"Ca ca đứng dậy được không?"

Chí Huân đi tới, ngồi xuống bên cạnh y độ khí. Cậu dùng một chút thuật sửa chữa lại những lổ hổng trong hải thần. Kim Hách Khuê ngừng chảy máu, sau khoảng mươi phút, y đã có thể ngồi dậy.

"Ta bảo này?"

"Hửm?"

"Có lẽ ta phải tu hành thêm mấy nghìn năm nữa mới sánh vai được với đệ mất."

"Ca ca cố lên." Cậu không biết nên nói gì. Sinh ra đã là thần tiên như cậu không thể hiểu được sự cố gắng của những kẻ bắt đầu từ con số không.

"Cõng ca ca về nhà với."

Kim Hách Khuê nhẹ như lông hồng. Chí Huân cõng y trên lưng gọn gàng, cả hai đi bộ xuyên qua khu rừng đổ rạp như vừa trải qua một cơn bão lớn. Lồng ngực ấm áp của y phủ lên bờ vai lớn chắc chắn, Kim Hách Khuê cảm thấy hơi buồn ngủ. Việc đầu tiên sau khi về nhà của y chắc chắn là đi ngủ. Không biết mấy viên đan Mân Tích cho còn dùng được không? Y chẳng rõ lắm. Y chỉ biết, bàn tay quàng ra sau đỡ lấy y của Chí Huân thật vững chãi. Hóa ra đây chính là cảm giác được che chở. Cũng kì lạ, cả hai vừa đánh một trận ta sống ngươi chết, cuối cùng y lại đang nằm trên lưng cậu.

"Thật ra Văn Huyễn Thuân không có chủ ý giết người."

"Đệ biết gì à?"

"Đệ đã đi kiểm tra ngôi làng đó. Trước khi Văn Huyễn Thuân tới, có tàn dư linh lực của hồ ly để lại. Có lẽ đã có ai đó xóa hết chúng đi, nhưng vẫn còn sót. Có một đứa bé vẫn còn thở nằm ở cuối làng."

"Nó đâu rồi?" Kim Hách Khuê thốt lên.

"Đệ đã đưa nó xuống trấn gặp lang y. May mắn vẫn giữ lại được mạng. Chỉ là... không thể nhìn thấy nữa."

Y thở phào nhẹ nhõm.

Chí Huân xốc y lên, niệm quyết gọi kiếm. Cả hai ngự kiếm bay qua núi Sầm.

"Mà nãy đệ bảo là... hồ ly?"

"Phải, hơn nữa tu vi rất cao."

"Ta có nên đi hỏi Quang Hy không?"

"Đệ không rõ lắm. Tốt nhất là chỉ mình ta và ca ca biết. Con hổ đó nói..." Cậu ngập ngừng.

"Nó nói gì?"

Chí Huân thở hắt ra một tiếng.

"Không có gì."

Lúc cậu đặt chân xuống nhà, Kim Hách Khuê đã ngủ. Hình như y đang nhập hải thần, cậu không muốn quấy rầy y nên dùng chút thuật thay y phục. Chí Huân giặt một chiếc khăn sạch lau mặt cho ca ca, sau đó lau hết máu còn dính lại trên tóc. Dưới bếp còn ít bánh hôm qua chưa ăn hết, bỏ thì tiếc, cậu đành mang hết ra ngoài ngồi gặm từng cái một.

Văn Huyễn Thuân nói, chính Bạch Vân là người đã sai khiến nó giết người.

Là thật hay giả?

Ban đầu cậu không hề tin, nhưng biểu cảm của nó khi Bạch Vân tới bắt nó đi rất đáng nghi ngờ.

Là khinh bỉ lẫn ghê tởm.

Nếu nói chuyện này cho Kim Hách Khuê nghe, hẳn y sẽ ngay lập tức phản bác lại. Dù Bạch Vân cực kì nghiêm khắc với y, nhưng việc y tin lời của yêu quái hơn cả sư phụ đã dạy dỗ y từ nhỏ là không thể nào.

Hai ngày sau, Kim Hách Khuê mới tỉnh.

Chí Huân đã nấu một thùng nước tắm cực lớn cho y.

Khi cậu đang lúi húi giặt đống chăn bẩn, Kim Hách Khuê cởi y phục ngâm mình trong dòng nước nóng mùi thảo dược. Dù đã là người tu hành nhưng y vẫn thích cách hồi phục cơ thể này: vừa sạch sẽ vừa thoải mái.

"Nhiệt độ vừa vặn chứ?"

Cách một lớp cửa che, Chí Huân hỏi với vào.

"Hay đệ vào đây thử xem sao?"

Chỉ là nói đùa một chút, Kim Hách Khuê đâu ngờ cậu làm thật. Lúc cửa che bị đẩy ra, y vội vàng ngồi xuống, chỉ để lại một cái đầu và nửa cái cổ. Tóc y đen nhánh nổi trên mặt nước, tạo ra hình thù kì quặc. Chí Huân bật cười trêu y.

"Trông ca ca giống mấy vong hồn chỉ có đầu hay thất thểu dịp tháng bảy lắm."

"Ê." Kim Hách Khuê hắt một chút nước lên mặt cậu. "Bộ ta xấu lắm hả."

"Không, ca ca rất đẹp."

Chí Huân cởi y phục. Không khí bỗng trở nên thật ngượng ngùng và gượng gạo. Kim Hách Khuê lùi sát ra thành bồn, làn nước động đậy như sóng trào. Chí Huân đã bước vào trong, cậu ngồi xuống, nhắm mắt dựa lưng định ngủ một chút.

Kim Hách Khuê đợi cho cậu ngủ say mới dám lại gần. Y nhìn thấy vết sẹo trên cổ cậu. Dù có thể khiến nó biến mất nhưng Chí Huân không làm vậy. Đằng sau lưng cậu càng có nhiều sẹo hơn. Trong đám thần tiên, có nhiều người rất quan trọng vẻ ngoài, bởi chọn người song tu cũng là một phần tiến giai. Chí Huân thì khác, cậu sinh ra đã là thần tiên, song tu để làm gì?

Như ma quỷ xui khiến, y chạm lên vết sẹo kéo dọc từ cổ xuống vai. Vết sẹo này là kết quả lúc cả hai tới Đông Hải bắt một con rồng về quy án. Chính cậu đã đỡ lấy một nhát cào của nó cho y. Kim Hách Khuê vuốt ve vết sẹo dài, bỗng nổi lên cảm giác muốn thân cận hơn một chút.

Y tiến tới hôn lên chứng tích Chí Huân từng làm để bảo vệ y.

Bên tai chợt truyền tới tiếng hỏi.

"Ca ca làm gì vậy?"

Kim Hách Khuê cứng người. Cậu khẽ động tay, ôm y vào lòng, để cho y dựa cằm lên vai. Nụ hôn phớt qua trở thành cái chạm mạnh. Kim Hách Khuê biết tim mình đang đập rất nhanh, y nâng tay ôm lấy cổ cậu thì thầm.

"Ước gì chúng ta cứ mãi mãi như thế này...."

"Ta đâu có ý định rời xa ca ca."

"Không phải." Kim Hách Khuê ngồi dậy, y ôm khuôn mặt Chí Huân, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu. Lần đầu thân mật, Chí Huân không biết làm gì, cậu trúc trắc ôm lấy eo y, những ngón tay sốt sắng bấu lấy da thit mềm mại. Bọn họ hôn nhau ngây ngô mà nhiệt tình, giống như hai đứa trẻ chưa từng trải qua hỉ nộ ái ố cuộc đời gặp được nhau. Kim Hách Khuê cắn hờ lên môi cậu, sau đó đẩy cậu ra.

"Ta... ta xin lỗi đệ."

"Nhưng không phải nghĩa là gì?"

"Ta muốn cuộc sống như thế này. Không phải là thần tiên, cũng không muốn trừ ma hàng yêu gì cả. Ta luyến tiếc những ngày tháng bình yên dưới nhân gian này. Làm người một lần thực sự rất vui."

"Đệ cũng thấy rất vui. Đợi khi chúng ta trở về thiên cung, đệ sẽ xin Ngọc Đế."

"Không được đâu..." Kim Hách Khuê bước ra khỏi bồn. Y niệm quyết, mái tóc đen dài ướt đẫm trở bỗng biến về trạng thái ban đầu. Một lớp y phục mỏng hiện ra bao lấy cơ thể.

Chí Huân còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng ngay lập tức, một dòng linh lực dồi dào cuộn tới.

"Chúng ta có khách rồi."

Kim Hách Khuê hô một tiếng, sau đó biến mất.

7. Lúc cướp lấy khẩu quyết từ Tôn Thi Vưu, trời đất âm ti vang lên tiếng sét lớn.

Thiên phạt đã ghé tới. Y chẳng còn nhiều thời gian. Không chần chừ thêm một khắc, Kim Hách Khuê vận linh lực mở cổng tới thập điện.

Ngoài dự đoán của y, ngay cửa thập điện đã có quan nhị điện và tứ điện tiếp đón. Sở Giang Vương vẻ ngoài hung dữ, Ngũ Quan Vương hiền hòa, cả hai thường ít khi đi với nhau, nhưng nếu xuất hiện cùng lúc có nghĩa là việc này cực kì nghiêm trọng.

"Kim Hách Khuê! Nếu ngươi ngoan ngoãn buông tay chịu trói thì Diêm Vương sẽ tha cho người một phách. Tội của ngươi đáng lẽ sẽ bị trói tới Tẩy Tủy Đài chịu thiên phạt. Hãy cảm tạ lòng bao dung của Diêm Vương đi!"

Sở Giang Vương hai tay cầm song chùy bước tới phía trước.

"Tại sao? Rõ ràng lão Diêm Vương biết Bạch Vân tội ác tày đình! Tại sao lại bao che cho hắn?"

"Kim Hách Khuê." Thấy chủ nhị điện đã tức giận tới mức muốn xông lên, Ngũ Quan Vương vội ngăn gã lại. Ngài lấy ra một đạo tiên chỉ, tức thì, khẩu dụ của Diêm Vương hiện lên.

"Kim Hách Khuê khi sư diệt tổ, quấy tiên trảm thần, tội đáng muôn chết. Nhưng nay xét tới công lao trừ yêu hàng ma, giữ lại một phách luân hồi kiếp sau."

"Ngài thấy đấy. Chỉ cần ngài chịu dừng bước tại đây." Ngài chỉ xuống sân. "Xin hãy nghĩ lại."

Nực cười.

Khi Chí Huân quỳ ở điện Diêm Vương, tại sao các ngươi không làm vậy với đệ ấy? Nếu không phải vì bản hồn là hoa sen trong ao của Ngọc Đế, đệ ấy đã hôi phi yên diệt. Đệ ấy còn một phách, các ngươi lại nhốt đệ ấy dưới mười lăm tầng thập điện, chịu đủ dày vò cắt da cắt thịt. Tại sao?

"Còn chẳng phải vì lão Diêm Vương các ngươi tham lam chút lợi ích của Bạch Vân à? Hắn ta chết rồi." Kim Hách Khuê chĩa kiếm. "Nhân lúc Ngọc Đế bệnh nặng, Vương Mẫu buông rèm chấp chính, tộc hồ ly tạo phản, đủ chuyện rối ren để đổi trắng thay đen. Hắn chết rồi, lão hèn hạ kia sợ bị tra ra chuyện tốt lão làm nên nhốt đệ ấy lại."

"Hôm nay ta không giết hết các ngươi là ta có tội với đệ ấy."

"Hỗn xược." Lần này thì Ngũ Quan Vương không giữ nổi bình tĩnh. "Ngươi không còn là thần tiên, ngươi nghĩ ngươi là ai?"

"Lắm lời làm gì." Sở Giang Vương niệm quyết. "Hoạt Đại, khai!"

"Hợp Đại, khai."

Y lùi xuống.

Bầu trời đang không một tiếng động bỗng nổi lên mây đen. Gió từ tứ phương cuốn tới, biến những tầng mây thành hình thù đáng sợ. Từ trong cùng chính giữa, một chiếc chuông đổ xuống, úp thẳng lên người Kim Hách Khuê. Một chuỗi dài xích vàng theo sau quấn lấy thân chuông cắm sâu xuống lòng đất, biến nó thành một ngục giam di động. Y không xoay sở kịp. Tiếng chuông chạm đất ầm ầm khiến các tiểu sai vội vàng tìm chỗ chốn. Rồng phượng đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Ở bát điện, hỏa hồ ly đang nghe phán tội bỗng truyền tới tiếng chuông ngân. Đô Thị Vương chưa vội hạ trát đã có kẻ tới quấy phá.

"Bẩm! Bên ngoài..."

"Chuyện gì, chuyện gì? Ta biết ngay mà! Từ ngày đưa cái tên hoa sen xúi quẩy kia xuống, không ngày nào cái âm ti này yên ổn!"

Đô Thị Vương dáng người loắt choắt như đứa bé, gã nhảy xuống khỏi ghế, phẩy tay sai người đưa hỏa hồ ly kia vào ngục.

"Hahahaha... Kim Hách Khuê à Kim Hách Khuê. Âm ti các ngươi tới số rồi." Quang Hy vừa bị kéo đi vừa bật cười. "Đừng dại mà chọc vào một tên điên."

"Phải đi tìm Chuyển Luân Vương." Đô Thị Vương lầm bầm. Nhưng khi gã mới xách quần đi tới cửa, một con hắc long đã phóng tới, xô ngã hắn.

"Mẹ nó! Đã hồ ly lại còn rồng."

Gã cảm thấy hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất đời gã.

8. "Nếu có một ngày ca ca bị nhốt lại."

"Không đâu, đang sống tốt mà."

Tết mùng một. Trời lạnh, Kim Hách Khuê khoác áo choàng chơi nặn tuyết. Chí Huân đứng cạnh y, chốc chốc lại phủi tuyết trắng đọng trên tóc ca ca.

"Thì lỡ như."

Kim Hách Khuê vui vẻ hôn lên má cậu.

"Rồi rồi, lỡ như. Sao nữa nào?"

Chí Huân cúi người ôm chặt ca ca của cậu. Sen mùa đông luôn ngủ say. Nhưng lần này cậu cảm thấy có chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng sẽ xảy ra.

"Ca ca còn nhớ cuộn giấy đệ tặng ca không?"

"Nhớ chứ." Kim Hách Khuê mò tay áo càn khôn, rút ra một cuộn giấy. "Lúc nào ta cũng mang theo đó."

"Hách Khuê giỏi quá." Lời khen làm y có hơi xấu hổ.

"Mở nó ra đi."

Một luồng sáng bay ra khỏi mặt giấy. Kiếm linh xuất thế nhận chủ.

"Đây là?"

"Trảm Thần."

Hai từ này khiến Kim Hách Khuê hơi sợ. Y không dám rút nó ra khỏi vỏ, chỉ biết ngước đầu nhìn Chí Huân.

"Nó thật sự là Trảm Thần. Đệ luyện nó từ sáu viên Liên Đan còn lại. Trong cơ thể ca có một viên, sau này nó sẽ nhận ca làm chủ."

"Không được." Kim Hách Khuê niệm quyết thu kiếm, đóng cuộn giấy lại. "Mau luyện hóa nó đi. Đệ muốn chết à?"

Chí Huân không đáp. Cậu vén vài sợi tóc bên mai ca ca lên, dịu dàng hôn khóe mắt y. Kim Hách Khuê là tất cả của cậu. Không còn y, sống còn ý nghĩa gì.

Linh cảm của cậu luôn đúng.

Sắp có chuyện xảy ra với ca ca của cậu.

"Trảm Thần có thể hàng yêu, có thể trừ ma, cũng có thể diệt thần. Trừ khi Ngọc Đế ra mặt, còn lại, nó có thể chém đôi bất cứ pháp bảo nào."

"Ta không dùng nó đâu. Không bao giờ."

Kim Hách Khuê níu Chí Huân xuống, ôm chặt lấy vai cậu. Y vùi mặt bên cổ y, lắc đầu.

Chuyện qua đã lâu, song không ngờ có một ngày y thực sự dùng Trảm Thần.

Không những dùng, lại còn dùng tận hai lần.

Lần đầu để giết Bạch Vân, lần hai để giết quan Thập Điện Diêm La.

Khi chuông vàng tách ra làm hai, Kim Hách Khuê ngay lập tức niệm quyết bày trận. Trảm Thần tỏa ra thứ sức mạnh ngợp thở, chỉ một nhát chém đã thổi bay Sở Giang Vương và Ngũ Quan Vương. Trận Bắt Tiên này do chính Bạch Vân dạy y, quả thật nực cười. Tất cả những gì y biết đều do Bạch Vân dạy y, vậy mà sư phụ y lại nhẫn tâm bán đứng y cho tộc hồ ly, muốn biến y thành lô đỉnh cho tộc trưởng. Y lại ngây thơ tin lời giả dối của Bạch Vân, đánh trọng thương Quang Hy, còn mắng hắn đại nghịch bất đạo.

Mỗi lần nhớ tới việc do chính đôi tay này làm, Kim Hách Khuê chỉ hận không thể tự chặt nó đi.

"Hồng Liên Nghiệp Hỏa, khai."

Những ngọn lửa đỏ rực rơi ra từ nghìn cánh hoa sen, đốt cháy linh đan kẻ thù. Bên ngoài thập điện đều là lửa. Y chém thêm một nhát, cửa lớn mở toang.

Kim Hách Khuê điên rồi đi. Đại khái là y điên rồi. Y muốn mọi thứ trên đời đều phải bồi tội cho Chí Huân.

Thập điện u tối. Không còn một bóng tiểu sai, ma quỷ, yêu vật. Ở trên cao, tượng mười vị quan cai quản mười tầng được đúc bằng xương người ngạo nghễ đứng thẳng. Không khí lạnh lẽo bao trùm từ trong ra ngoài. Thật kì lạ. Vốn dĩ thập điện nên là nơi giống nhân gian nhất. Sau khi trải qua chín điện tất cả, linh hồn sẽ được đưa tới thập điện để nghe lại tội lỗi, nghe phán quyết cuối cùng cũng như thứ mà họ trở thành ở kiếp sau. Mạnh Bà không hẳn là một bà lão mà là một nhóm những linh hồn phụ nữ chịu đủ mười kiếp luân hồi súc sinh trở về. Họ cho linh hồn uống nước Vong Tình, sau đó đi tới giếng Luân Hồi.

Thập điện trong trí nhớ y là vậy. Chuyển Luân Vương thường được thay thế nhiều, thời gian làm chủ điện cũng ngắn. Mới hơn hai, ba vạn năm mà đã trở thành nơi u ám tới vậy ư?

Y niệm quyết đốt một ngọn lửa, sau đó thắp sáng hết đèn trong điện.

Ngay lập tức, bóng người nào đó hiện lên. Kim Hách Khuê nhảy lùi lại. Từ dưới chân, những bàn tay đen đặc trồi dậy nắm lấy cổ chân y kéo xuống.

Là bẫy!

Y đã quá khinh địch.

Cả căn phòng bỗng biến đổi thành vùng đầm lầy. Xác chết nằm la liệt. Kim Hách Khuê nhận ra nhóm Mạnh Bà bị xé nát nằm rải rác quanh y. Một kẻ bị treo lên bên tay phải.

Chuyển Luân Vương Phổ Thành.

"Đồ đệ ngoan. Quên mất quyết ảo ảnh ta dạy rồi sao?"

Kim Hách Khuê không thể tin vào tai mình.

Bạch Vân Quan Âm.

"Ngươi... ta đã chém nát linh đan của ngươi rồi!"

Gã đàn ông trong ác mộng của y. Sư phụ y, kẻ thù của y. Không thể nào.

"Chẳng lẽ ta không thể làm giả nó ư? Chết giả rất dễ."

"Vậy còn thiên phạt..."

"Chẳng có thiên phạt nào cả. Chỉ là chút sấm sét nho nhỏ."

Bạch Vân búng ngón tay. Tứ phương dậy tiếng sấm gầm. Kim Hách Khuê nằm trên đất, hốt hoảng giãy dụa. Những bàn tay ấy siết rất chặt, tựa như móng vuốt dã thú cố kéo y xuống đầm lầy.

"Tên Chuyển Luân Vương này cũng cứng đầu lắm. Dám giấu giếm ta nuôi phách của đóa hoa sen kia." Bạch Vân nâng tay. Một đốm sáng lóe lên, phách cuối cùng của Chí Huân sống dậy. Chỉ là nó bị nhốt trong tháp Tỏa Tiên. "Rõ ràng đã nghe theo ta, cuối cùng vẫn phản bội ta. Thật giống hệt ngươi, Khuê à. Sư phụ nuôi ngươi mấy vạn năm, để ngươi tu hành, ngươi lại khi sư diệt tổ."

"Ta nhổ vào! Ngươi cấu kết tộc hồ ly tạo phản, vu oan giá họa cho long tộc, hãm hại Phác Tái Hách, đổ hết tội lỗi cho Chí Huân. Còn gì ngươi không dám làm?"

"Còn đấy. Đừng quên chỉ cần một cái động tay, phách này sẽ tan thành khói."

Chí Huân của y.

Kim Hách Khuê rũ đầu. Vậy là hết ư?

Đệ ấy sẽ mãi mãi biến mất ư?

"Nhưng không sao cả. Chỉ cần ngươi chịu giao ra Trảm Thần, ta sẽ tha cho một phách này, cũng sẽ thả ngươi ra."

Không bao giờ.

Không bao giờ có chuyện tốt ấy.

Lần đầu ngươi lừa ta, nói rằng sẽ cho phép ta rời đi.

Lần thứ hai ngươi lừa ta, nói rằng Chí Huân muốn phản đế.

Lầ thứ ba ngươi lừa ta, nói rằng Chí Huân muốn giết ngươi.

Chẳng có câu nào là thật!

9. Cậu mơ một giấc mộng dài.

Kiếp thứ nhất, ca ca là một con hạc, cậu là đóa hoa sen trong ao của Ngọc Đế. Kết cục, cả hai bọn họ đều chết dưới tay Bạch Vân.

Kiếp thứ hai, ca ca là trưởng tử nhà quan, cậu là học trò lên kinh dự thí. Bọn họ quen biết nhau, kết làm bằng hữu, cùng trải qua đủ chuyện dưới trần gian, cùng đón Trung Thu, đón Tết, xuân đi thưởng mai, hạ chèo xuồng hái sen, thu tới thư viện luận sách, đông choàng áo nghịch tuyết dưới hiên nhà.

Kiếp thứ ba, thế giới thay đổi. Chiến tranh liên miên, cả hai cùng là thanh niên xung phong vào tiền tuyến, anh dũng giết địch bảo vệ tổ quốc.

Từ cổ tới kim, giang sơn thay đổi, biển rộng cũng hóa đất bằng, người bên cạnh bọn họ chẳng còn nhiều nữa. Nhưng ca ca vẫn ở bên cậu, Kim Hách Khuê vẫn cùng sóng vai với Chí Huân. Đó chẳng phải ước mơ của ca ca ư?

Lệ trên mắt tràn xuống mặt. Giấc mộng vụt tắt. Một phách của cậu còn lại trên đời nghe được tất cả, nghe rằng Kim Hách Khuê điên rồi, y tự hủy linh đan xuống âm ti tìm cậu.

Đừng, tại sao phải làm như thế? Cậu khóc. Tại sao? Ca ca có thể sống một đời bình thường, tu thành tiên, hưởng nghìn năm, vạn năm bất tử. Không có cậu cũng được. Chẳng phải cậu đã dặn dò rồi sao?

Miễn ca ca khỏe mạnh, Chí Huân sẽ vui lòng.

Ánh sáng dần dần lặn mất.

Khi bóng tối đã gần như nuốt chửng lấy phách thứ bảy, đột nhiên Chí Huân rơi vào một mảnh ấm áp.

Tựa như lúc Kim Hách Khuê ôm cậu. Vòng tay y dịu dàng. Ca ca nói, Chí Huân, đừng sợ, ta đến đưa đệ ra khỏi nơi này.

Chí Huân đáp. Nhưng phải làm thế nào đây?

Kim Hách Khuê nắm lấy bàn tay cậu chạm lên khuôn mặt anh.

Nhắm mắt lại.

Trảm Thần sẽ về với chủ nhân vốn có của nó.

Viên linh đan thứ bảy này, ca ca tặng lại cho đệ.

Thay ca ca sống tốt.

Bảo trọng, Chí Huân.

Vốn dĩ cậu là kẻ mạnh nhất.

Ao sen của Ngọc Đế mười nghìn năm mới ra một đóa, trong hàng chục nghìn năm ấy, cậu chính là đóa hoa sen mạnh nhất.

Hấp thụ đủ linh khí trời đất lúc cực thịnh, lại được các vị Quan Âm và Phật Tổ lui tới giảng kinh. Được đích thân Ngọc Đế và Vương Mẫu tặng đan, so với những tiền bối đã thành tiên trước đây, Chí Huân không kém về bất cứ điểm nào.

Chỉ là, như Hàn Vượng Hồ từng bấm tay luận quẻ, cậu là đóa hoa sen có nhân tính nhất. Là thần tiên dễ đồng cảm nhất, cũng là thần tiên mềm lòng nhất.

Rồi ngài sẽ trải qua một sự việc khắc cốt ghi tâm. Ngài sẽ có được thứ mà ngài mong muốn, cũng sẽ sẵn sàng hi sinh cho một người mà ngài yêu thương.

Con đường ngài đi sẽ khó khăn cách trở, nhưng chỉ cần vượt qua được điều ấy, Chí Huân tiên quân sẽ sớm hoàn thành ước nguyện bấy lâu.

Khi ấy cậu vẫn còn thắc mắc, ta làm gì có ước nguyện nào đâu? Tinh quân nói sai rồi.

Hàn Vượng Hồ chỉ cười.

Giờ thì cậu đã hiểu. Ngay lúc Trảm Thần quy chủ, bảy viên Liên Đan cùng trở lại đài sen, bông hoa sen ngày nào nay bung nở, rộ ra cánh tiên trắng muốt. Tháp Tỏa Tiên vỡ nát, Bạch Vân chạy không thoát, bị Thiên La Địa Võng giữ lại. Hắn gầm lên một tiếng thê lương, muốn tự tử nhưng bất thành.

Chí Huân tiến giai, tấn lên cảnh giới cao nhất, hóa thành Băng Linh Căn Thể.

Song ca ca của cậu không còn nữa.

Không có Liên Đan, ba hồn bảy phách cũng biến mất. Hôi phi yên diệt.

Tu hành để làm gì?

Thành tiên thành phật để làm gì?

Băng Linh Căn Thể để làm gì?

Người cậu mong muốn nhất đã chết rồi.

Nỗi đau đớn tới tê liệt này phủ khắp cơ thể cậu. Nhìn lại kẻ đã gây ra tất cả nguồn cơn, Chí Huân muốn một bóp giết chết hắn. Cậu muốn giết hắn! Muốn hắn phải trải qua sự đau đớn bị đánh nát linh đan, muốn hắn bị đày xuống cả mười tầng diêm la, chịu tất cả khổ hình!

Chí Huân thượng tiên giơ tay lên, đôi mắt không còn lại một chút xót thương.

"Dừng tay! Ca ca, khoan đã."

10. Lí Tương Hách không còn là Ngọc Đế nữa. Gã nhường lại quyền sinh sát cho Lí Minh Hùng - trưởng tử của thúc thúc gã, sau đó dùng tu vi cả đời hóa ra một nhà tù giam giữ Bạch Vân, đảm bảo hắn không bao giờ có thể trốn ra ngoài. Tu hành là chuyện có thể làm lại, dù sao sức khỏe của gã chẳng còn được như ban đầu, không thể làm Ngọc Đế âu cũng là mệnh trời ban.

Mân Tích trở thành Chuyển Luân Vương tiếp theo, Phổ Thành tiếp quản nhị điện, Hồng Sướng Hiền tiếp quản tứ điện. Tôn Thi Vưu vẫn vui vẻ làm quan Phán Tội của gã.

"Quang Hy ca ca, à Quang Hy ca ca! Huynh ấy nhất quyết không lên làm trưởng tộc, cả ngày lăn lộn dưới đây chẳng biết để làm gì. Cả Tái Hách ca ca nữa, đi theo huynh ấy như hình với bóng."

"Được rồi, được rồi, Mân Tích, đệ nói nhiều quá. Nói nữa là linh đan vỡ luôn đấy. Sao có việc rồi mà vẫn thong thả tới thăm bọn ta vậy?"

Chí Huân không ngưng tay, cậu đang đan một con chim yến bằng thanh trúc vót mỏng.

"Xì, mấy tên trưởng lão dưới kia vừa bảo thủ vừa cổ hủ, đệ ghét lắm. Đến thăm Hách Khuê ca ca vẫn tốt hơn mà."

Vừa dứt lời, người được nhắc tên đã xuất hiện. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt long lanh chứa cả bầu nhật nguyệt, y đi tới, dùng thủ ngữ hỏi vì sao Mân Tích lại xuất hiện.

"Lại cái gì mà lại, ca ca không thích đệ nữa à?"

Mân Tích buột miệng nói, song chợt nhận ra nói chuyện như bình thường thì Kim Hách Khuê sẽ không nghe thấy được nữa, nhóc con cố nhớ lại thủ ngữ ca ca đã dạy cậu.

"Đệ."

"Thích."

Kim Hách Khuê mỉm cười. Chí Huân dìu y lên ghế, sau đó thành thục cởi tất của y ra, đặt hai chân y lên đùi xoa bóp. Mãi ca ca của cậu mới đi lại được, Kim Hách Khuê thích lắm, suốt ngày đòi ra ngoài. Cậu giăng kết giới xuống cả vùng quanh đây, Kim Hách Khuê đi đâu cũng được theo dõi sát sao.

"Tốt thật nha, hóa ra sen trong ao còn có thể dùng như vậy."

Lí Tương Hách đem mảnh vỡ hồn phách bị bắn xuống nhân gian của Kim Hách Khuê nuôi ở ao sen, nuôi năm trăm năm mới dưỡng ra được một con hạc đủ hình đủ dạng. Chí Huân thượng tiên cảm kích vô cùng, vội vàng bế ca ca của cậu đi tịnh dưỡng, không quên đa tạ gã, còn nói sẽ làm bất cứ điều gì cho gã, coi như thay mặt Kim Hách Khuê. Lí Tương Hách không cần ơn nghĩa này, gã nói, dù sao Kim Hách Khuê cũng là bạn thuở nhỏ của gã, khi làm Ngọc Đế gã chưa từng giúp y, chút chuyện bé cỏn con này đâu là gì.

Khi cậu kể cho Kim Hách Khuê nghe, ca ca chỉ cười.

Tân đế Lí Minh Hùng: ao sen của đệ mà???

"Mân Tích, khoan đã. Hách Khuê ca nói, đây là đáp lễ của huynh ấy với Đầu Trâu, Mặt Ngựa."

Kim Hách Khuê gật đầu. Chí Huân đem hai pháp bảo bỏ vào cuộn giấy.

Nếu không có hai vị kia sẵn sàng đi nhặt nhạnh từng mảnh hồn phách một, y cũng không thể trở lại thế giới này.

Lúc Mân Tích rời khỏi căn nhà tre, Chí Huân cõng y vào trong phòng. Lúc đặt y xuống giường, Kim Hách Khuê chợt bỏ tay ra khỏi áo. Trên tay y là một bó hoa dại đủ màu sắc.

"Tặng đệ?" Chí Huân chỉ vào chính mình.

Kim Hách Khuê mỉm cười, y gài bông hoa màu trắng nhỏ nhất lên tóc cậu, hạnh phúc hôn đệ đệ yêu quý của y một cái.

Trảm Thần ở góc phòng khẽ run lên như đang chúc phúc cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro