2. Một nỗi nhớ
Dù đã mạnh miệng như thế nhưng đúng là chuyện yêu xa không hề dễ dàng gì với cả hai.
Ngày chiếc máy bay cắt đôi bầu trời để tiến đến Anh Quốc, Per theo dõi chuyến bay qua ứng dụng di động rồi thức trắng cả đêm đợi cậu nhắn tin.
Cả hai đều đã đoán trước việc sẽ bị cấm liên lạc trên mạng xã hội và điện thoại nhưng Per cứ đinh ninh rằng Mawin sẽ chỉ tạm khoá tài khoản để rồi mở lại ngay sau khi sang Anh như hai đứa đã bàn trước. Thế nhưng Mawin đã không hề trở lại. Không liên lạc được vào số điện thoại, lại không thể tìm thấy tài khoản Instagram hay LINE của người kia, Per không còn cách nào để tìm cậu dẫu bố Mawin đã tìm đến tận cửa nhà mình ban nãy.
"Mày mà không biết điều thì tao cũng không để cho cả mày và Mawin yên bình đâu! Tao là người giám hộ của nó đấy!"
Per nhìn ông ấy, bày ra nét mặt thương cảm hơn là tức giận. Vài người dù đã có cơ hội thoát ra, họ vẫn chọn mãi kẹt lại trong cái vũng lầy định kiến của họ. Mawin cũng đã đi rồi, chọc tức ông ấy cũng vô ích nhưng Per vẫn hỏi:"Cho đến cùng thì mục tiêu của chú có đáng với những gì chú đã làm không?"Câu hỏi này Per vốn đã muốn hỏi từ một buổi sáng nọ khi ông ấy mạnh bạo lôi đôi bàn tay mà nó rất mực trân quý về nhà, đến mức từ cổ tay trở xuống đều là vết hằn đỏ do bị siết chặt.
"Dù bây giờ cháu không thể thể liên lạc với cậu ấy nhưng chú không giấu cậu ấy được mãi đâu ạ. Dù thế nào cháu cũng sẽ tìm thấy cậu ấy cho bằng được."
Có lẽ vì là một người đã trải qua nhiều năm làm chính trị, bộ óc lí trí đã được mài dũa suốt mấy mươi năm trời, ông không còn khả năng hiểu được cái khát khao sát cánh của bọn trẻ nữa. Trong thế giới quan của ông, làm gì có thằng nhóc mười bốn, mười lăm tuổi nào lại sẵn sàng bảo vệ và chờ đợi người khác vô điều kiện cơ chứ. Thế nhưng chúng đã nói những điều giống hệt nhau, như thể niềm tin của những đứa trẻ này mới là chân ái nhất.
Ông không hề tin, Per cũng chẳng muốn giải thích cho ông ấy nữa. Nó trở về phòng với gương mặt ủ dột, tay gõ vào ứng dụng ghi chú để nhắn một vài lời nhắn thay cho hộp thoại đã im lìm từ hai hôm trước. Từng dòng chữ cứ như xé toang lồng ngực nó để chui ra.
"Hôm nay bố mày đã đến tìm tao"
"Đừng lo, tao không sao"
"Lời nói của ông ấy còn không có sát thương bằng cái hôm mày trầy chân trong Ngày hội thể thao"
"Tao nhớ mày lắm"
"Tớ nhớ em lắm"
Trong những dòng cảm xúc ngổn ngang, một thông báo từ ứng dụng đặt hàng quốc tế hiện lên thật sự không hề đúng lúc tí nào.
"CAMONVIDADOI gửi bạn 50% mã giảm giá không giới hạn chỉ duy nhất hôm nay..."
"Mình mua đồ từ shop này bao giờ nhỉ?", Per tò mò ấn vào biểu ngữ, lại trừng mắt ngạc nhiên trước bốn mươi bảy tin nhắn đã được gửi đến từ một shop lạ mặt chưa từng mua hàng trước đây.
"CAMONVIDADOI gửi bạn 50% mã giảm giá không giới hạn chỉ duy nhất hôm nay! Nhanh tay chốt đơn trước khi mã hết hạn nhé!
Per ơi! Mawin nè!"
"Cảm ơn bạn đã ghé qua cửa hàng CAMONVIDADOI, shop xin gửi bạn hai mã giảm giá tuyệt vời có giá trị lên đến.
Per ơi tớ đến nơi rồi"
Kèm theo sau đó là hàng loạt những tin nhắn mà chính nó đã không buồn mở ra trong mấy ngày vừa qua. Per mím môi kìm lại sự mừng rỡ. Hoá ra trong lúc nó mất ăn mất ngủ mấy ngày trời, đã có một Mawin cố gắng tìm mình đến thế.
Lược bỏ mấy đoạn quảng cáo nhảm nhí được chèn để che mắt thiên hạ, Mawin nhắn rất nhiều thứ cho nó: "Per ơi chiều nay trời mưa, tớ đi nhập học lại quên mang áo khoác mất rồi, dì tớ chở tớ về nhưng mà tớ nhớ Per quá...", "Per. Hôm nay tớ ăn đồ ăn ở Anh nhưng không thích bằng đồ ăn Thái. Tớ nhớ cơm trứng mẹ cậu làm quá.", "Per, nghe bảo Bangkok hôm nay nóng lắm, ra ngoài nhớ che chắn cẩn thận nhé~"
Nó kiên nhẫn ngồi đọc lại hết tất thảy những tin nhắn từ đầu đến giờ, đọc đến mắt cũng mờ sương rồi thì mới nhìn thấy dòng tin vừa mới gửi đến năm phút trước:
"Per không nhớ tớ nữa hả? Sao chẳng nhắn lại cho tớ"
Đến lúc này nó mới thật sự bừng tĩnh, dụi mắt mình hai cái rồi mới cuốn cuồng nhắn lại: "Tớ nhớ em. Nhớ đến suýt nổ tung rồi."
Yêu xa lại còn phải lén lút là thứ trải nghiệm khó tả hơn nhiều so với chúng từng tưởng tượng.
Sau đó Mawin đã kể cho Per nghe chuyện dù bố không theo đến Anh nhưng một "ách thống trị từ xa" vẫn được đặt ra dưới sự giám sát của dì cậu.
Việc bị kèm cặp kỹ chuyện đi học và về nhà, thi thoảng lại kiểm tra điện thoại hay để ý đến việc Mawin còn liên lạc với bất cứ ai ở Thái hay không khiến cậu sinh hoạt cũng không mấy thoải mái. Thật may vì dạo trước, Mawin từng mè nheo đòi nó tải ứng dụng này để sử dụng ưu đãi người mới tham gia, nếu không thì thật sự chẳng biết tìm cậu ở đâu.
"Em có tao mà. Tao copy một đống văn mẫu khuyến mãi quà tặng rồi, nhắn với em cả đời còn được!"
Per đã làm thế thật phòng trường hợp tin nhắn đến lúc Mawin bị kiểm tra điện thoại, còn cẩn thận để vào một tệp Excel riêng.
"Không nhắn cả đời đâu. Ba năm nữa tớ về với Per!"
Một dòng tin nhắn đọc xong vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy nỗi nhớ như tăng vọt, Per chầm chậm copy lại dòng quà tặng mùa hè của một shop bán quần áo nào đó rồi mới nhắn câu mình đã muốn hỏi từ lâu: "Hay là tao bay sang hôn em một cái rồi về nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro