Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Niềm tin của một đứa trẻ

"Xin bố, một cuộc gọi cuối thôi, được không ạ?"

Mawin nhớ mình đã cầu xin như thế trước khi lên máy bay.

Có lẽ vì ánh mắt của cậu lúc đó có chút thành khẩn, và giọng nói run rẩy lại mang theo sự đáng thương, cậu thấy mẹ vỡ ra trong vòng tay của chị gái. Thế nhưng một giọt nước mắt không rơi vỡ được một bức tường. Bố chỉ nghiêm mặt giật lấy chiếc sim bé tin hin trên tay Mawin, tàn nhẫn bẻ làm đôi trước đôi mắt ngỡ ngàng như vừa bị rút đi nữa phần hồn.

"Sao bố phải làm mọi thứ đến cùng như thế?", Mawin ngước mắt lên nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

Có lẽ năm một tuổi, ông ấy đã từng cầm tay mình, tập cho mình những bước đi đầu tiên. Có lẽ năm năm tuổi, ông ấy đã từng chỉ dạy cho mình những nét bút đầu tiên trong đời. Mawin không biết từ bao giờ mà người này trở nên xa lạ như thế.

Người đó chọn phớt lờ đi câu hỏi, mặt dường như không có tí lay động nào trước một lần vỡ nát của con trai, ông nói: "Mày đừng hòng liên lạc lại với nó. Tao không để nó làm thế đâu!"

Không cần hỏi thì cậu cũng biết bố sẽ lại tìm mọi cách để dọa sợ người kia. Mawin mở lớn mắt, dùng giọng điệu cứng rắn nhất của mình, xù lông lên như một con nhím đang phải đứng trước kẻ thù: "Bố không được làm gì cậu ấy. Như thế này còn chưa đủ với bố hay sao?"

"Tao không cần đụng vào nó! Nếu tao đụng đến mày thì sao? Nếu tao lại mang mày đi thì nó tìm được chắc?"

À, hóa ra từ đầu đến cuối, người đàn ông trước mặt không hề có ý định lùi lại, cũng chưa từng một lần suy nghĩ kĩ về chuyện quá khứ.

Mawin thấy hơi buồn cười, cậu buông vài câu, giọng điệu bình thản như kể chuyện cổ tích:

"Năm mười hai tuổi, lúc đi dã ngoại với trường, con đã bị lạc, bố còn nhớ không? Con nghe bảo mọi người đã cố gọi cho bố mà không được. Chỉ có một mình Per cãi lời giáo viên, chạy quanh khu trại tìm con lúc bảy giờ tối. Các giáo viên nói mãi mà cậu ta không nghe lọt tai, đành phải chia một người ra để đi trông cậu ấy. Cuối cùng, Per chạy kiểu gì cắt đuôi luôn cả giáo viên, đến chỗ vắng tanh rồi tìm thấy con ở đó", cậu dừng lại lấy hơi, cho phép mình vẽ lại một chút dáng vẻ của Per khi cậu ta tức giận thở dốc sau khi tìm thấy mình dưới gốc cây, chậm rãi nói tiếp:

"Cậu ta mắng con là đồ ngốc, sau đó cõng con về, giúp con xử lý vết thương rồi mang đồ ăn tối đến cho con. Sau đó hai đứa con phải cùng nhau viết kiểm điểm, cậu ta lại vừa viết vừa mắng con thêm nửa tiếng nữa. Đến tận lúc đó thì bố mới xuất hiện."

Những người đi cùng chuyến đi năm đó thi thoảng vẫn nhắc lại về sự cọc cằn của Per, chỉ có cậu mới nhìn thấy được dáng vẻ Per cau mày xót xa, tay cố nhẹ nhàng bôi thuốc, miệng thổi phù lên đầu gối mình. Có lẽ bởi vì những năm tháng thiếu niên đã bện chặt vào nhau như thế, Mawin không hề sợ hãi biệt ly. Cậu thẳng lưng nhìn vào mắt bố:

"Thế nên bố thấy không? Dù thế nào đi chăng nữa cậu ấy cũng sẽ tìm ra con, hơn nữa còn nhanh hơn bố. Dù cho đến bố cũng không buồn tìm con nữa thì cậu ấy vẫn sẽ lục tung mọi ngóc ngách trên thế giới này cho đến khi thấy con. Người như bố có cố cả đời cũng không hiểu được đâu"

Quan sát thấy nét bực bội trên mặt bố hơi cứng lại, Mawin không muốn tiếp tục nán lại để tranh cãi nữa, quay đầu đi thẳng vào cổng an ninh.

Hay thật, Mawin cười nhạt. Từng có một cậu trai đã tự giác mang trên mình một nghĩa vụ bảo vệ, nuông chiều mình như thế suốt từng đó tháng năm dù chẳng máu mủ, ruột thịt gì. Lại có một kẻ khác nhân danh tình thân để tước đi hết tất thảy những điều trân quý của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro