
Màu hoa tàn
Bước chân em về trên phố dài
Thấy bóng anh cười vui bên ai
Lòng quặn đau khi biết được điều gian dối
Từ trái tim anh đổi thay thật nhiều
Mà em đây yêu rất yêu người
Nhưg đành phải xa nhau từ đây, mãi mãi không còn nhau
Chiều không nắng tiếng dương cầm cứ buông vào lòng ai giá băng
Có ai rồi không ai nhẹ qua chốn đây
Chiều lại mưa mưa rất lâu rơi vào tim thêm chút hiu quạnh
Dù mưa có thấy em không cần mưa...
Từq nqày trôi qua là dường như hoa cũng héo tàn
Làm gì đễ giữ một tình yêu
Dành yêu thương dành lại hết dành tất cả
Rồi mới biết... chẳng còn có gì chỉ thuộc về em
Intro : Hôm nay trời lại mưa,vẫn là thói quen của em lúc trời mưa,nhìn ra cửa và ngóng chờ 1 cành hoa hồng khi mưa tạnh.Hoa đẹp lắm...những hạt mưa còn đọng lại long lanh và thanh khiết nhưng sao hôm nay lòng em lại cảm thấy trống trải và cô đơn đến thế ? Vì chắc có lẽ nơi ngưỡng cửa ấy đã không còn một cành hoa năm đó nữa rồi
Chẳng còn có gì .... chỉ thuộc về em....
(Series trời mưa - đoản văn tự chọn nhân vật)
#1:
Hôm nay mưa trút xuống giữa nên trời miên man rồi cứ dai dẳng không chịu dứt. Thật giống với ngày hôm ấy, cậu nhỉ?!
Tiết trời lạnh hơn hẳn mọi khi, khiến tôi giật mình nhận ra mùa thu nay đã khác so với vài năm về trước. Vậy mà tôi vẫn ngỡ, thu nào cũng giống thu qua.
Có ai lại đang buồn kìa...là tôi hay là cậu? Có thấy không, những thoáng cảm xúc vô tri cứ ẩn hiện mơ màng không rõ, trĩu nặng cùng những hạt mưa, tí tách, tí tách, nhỏ giọt.
Nước mưa mặn lắm vì nó là linh hồn của biển và còn là nước mắt của bầu trời, nhưng nó cũng chát lắm vì chất chứa bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu nỗi lòng chua xót của con người.
Tôi từng nghĩ, mưa xuống cuốn trôi đi những ngày mệt mỏi, để linh hồn ai lại được tìm về nơi chốn yên bình nhất, cảm nhận sự sống chầm chậm diễn ra. Mãi sau này mới biết, thật ra vì lòng người u buồn quá đỗi, cơn mưa kia chỉ là tiếng khóc "tắm mát" những linh hồn đang cô độc một mình thôi.
Dưới mưa sẽ không ai nghe thấy tiếng người nức nở, cũng không ai bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài. Mưa, lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
#2
Mưa làm lòng người yếu mềm thêm, anh nhỉ?
Nền trời thì xám xịt, hạt mưa thì vô tình. Luôn có những thứ cảm xúc mờ nhạt len lỏi vào cảnh vật cũ, chờ đợi đúng thời điểm và rồi vỡ oà.
Con người cố chấp cứ muốn làm một đứa trẻ mãi không chịu lớn, thấy mưa là bật khóc, vừa vô cớ lại vô tri.
Lạnh thật đấy! Cái lạnh chạm nhẹ vào da thịt rồi vô tình chui rút vào tim, khơi gợi bao nhiêu giấc mộng đã nhoè đi ít nhiều vì năm tháng trôi nhanh. Hình ảnh người nào đó xa mờ cũng bỗng dưng được lòng này ưu ái nhớ đến,
Khôn cùng...
Tôi từng nói mình rất thích trời mưa nhưng lại ghét phải nghe tiếng mưa rả rích. Bởi vì nó dai dẳng và ngu ngốc,
Biến mất một cách khờ dại sau mỗi tiếng rơi trầm lặng.
Mùa thu lúc nào cũng đẹp đẽ và đặc biệt theo cách riêng của nó. Một cơn mưa bình thường kéo theo cái lạnh nhàn nhạt của mùa thu.
Một chiều mưa đầu thu...
#3
Mưa rồi...
Tôi ngồi đây một mình trong căn nhà tối, lười bật đèn nên cứ hướng mắt về phía cửa sổ tìm kiếm chút ánh sáng mờ nhạt còn lại của buổi chiều, bên tai vẫn đều đặn vang lên giai điệu của bài hát tiếng Trung mà tôi thích nhất...nhẹ nhàng, êm dịu, có chút nhớ thương, có chút vấn vương bên trong đó...
Tôi xoay đầu về nơi tối hơn, tiếp tục im lặng lắng nghe thứ âm thanh ấy, đột nhiên trong lòng le lói vài thứ cảm giác kì lạ khó tả...một ít mất mát, một ít tiếc nuối, một ít bất lực. Và rồi tôi cảm nhận được, vài giọt nước âm ấm tràn qua mi...
Nhắm mắt lại thật chặt, nước mắt cũng sẽ vì thế mà không rơi ra nữa. Đúng là vậy, thật sự không rơi...nhưng rồi lại đọng thành dòng, cho đến cuối cùng, mi mắt yếu ớt vẫn là không thể ngăn nổi nó. Cổ họng cũng vì thế mà nghẹn lại, chỉ sợ hé môi, thứ âm thanh đầu tiên phát ra lại là tiếng nấc nao lòng.
Chẳng rõ tại sao, chỉ là đột nhiên thấy tiếc thôi.
Chẳng rõ thế nào, chỉ là đột nhiên muốn khóc thôi.
Chẳng rõ...chẳng còn nhìn thấu nữa...chẳng còn hiểu được nữa...
Thật ra tôi thấy tiếc nhưng lại không biết mình tiếc thứ gì.
Thật ra tôi thấy đau nhưng lại không rõ nguyên do.
Thật ra tôi muốn nói...
Nhưng rồi lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro