
[#FL] [#FTV] AraDC: Ngủ đi, mưa à! (1)
(Lời tác giả: Xếp tên cho đẹp thôi, ADC mới là kèo trên nha mọi người!)
"Mưa rồi kìa."
Ara nhìn theo hướng mắt của Hiro sau lời nói ấy, rồi bật dậy chạy đến bên cửa sổ. Đôi mắt của em trong hẳn lên, hệt như mắt mèo vậy.
Hiro cười trừ. Ueki, TA, Bug, Jiro, Noah cũng nhìn theo rồi cũng cười hết cả. Lúc này Ara đã ngồi luôn ở cửa sổ nghe từng tiếng mưa rơi, mông cứ lắc qua lắc lại như vẫy đuôi - dù không có, và tay thì lâu lâu cứ đưa ra hứng một vài hạt mưa nhỏ. Nhìn em lúc này không khác gì một đứa trẻ, và còn như một chú mèo.
Đằng sau em, những con người đang trò chuyện rôm rả phải dừng lại, nhìn ngắm em hồi lâu, ngắm cái sự ngây thơ, hồn nhiên mà một người đã lớn có lẽ phải mất đi.
Trước đây Ueki có đùa với cả đội: "Gặp Ara lần đầu mà không rung động tí gì thì cũng hơi bị cứng đấy", và Ueki không đùa. Ngày đầu tiên Ara đến, dù đã gặp nhiều rồi nhưng khi nhìn trực tiếp, ai cũng khẽ rơi mất một nhịp đập con tim. Trong Ara có một thứ thiện cảm và hấp dẫn, khiến mọi người đều phải ngẩn ngơ. Những thanh niên rặc nhất của đội FapTV cũng đã chao đảo trước vẻ đẹp mê muội của Ara, còn suýt đem lòng thương nhớ trộm.
Ara có rất nhiều thứ. Dễ thương, ấm áp, hiền hòa, ngây ngô, dịu dàng, hồn nhiên, đáng yêu,... và có một chút dại khờ. Nhưng cũng vì dại khờ, mà em lại không có được một thứ mà chắc ai cũng muốn có: tình cảm trọn vẹn.
.
Hôm nay mưa đầu mùa. Vẫn là Ara ra đón lấy cơn mưa này, và em vẫn đón nó một cách vui tươi nhất. Mọi người xung quanh em lại tiếp tục trò chuyện sau một hồi mải mê ngắm nhìn, nhưng khi nhìn lên xem ngày thì cả hội lại trầm tư.
Và họ lại nhìn ngược ra ngoài cửa sổ, nơi Ara vẫn còn thả vào mưa những điều ngọt ngào. Đôi mắt mọi người lắng lại những mạch cảm xúc khó tả.
Tất cả chợt nhận ra, vẫn là ngày định mệnh, mọi năm mưa đầu mùa đều rơi đúng ngày này. À không, chỉ từ khi mối tình của Ara tan vỡ - cũng chính là ngày này, thì suốt bốn năm nay, cơn mưa đầu mùa chỉ chọn có một ngày để rơi.
Ueki nghe có tiếng gì lẫn vào tiếng mưa, nghe rất ảo não và u sầu. Nhận ra ngay, anh liền chạy đến bên Ara, cả TA, Bug, Hiro lao theo. Noah và Jiro cũng định theo, nhưng có người gọi cửa, bèn nhẹ nhàng rời khỏi phòng đi mở cửa xem.
Lúc này, bên cửa sổ, Ara đã khóc.
Cái tên "Trần Đức Chiến" liên tục được em gọi, gọi trong thảm thiết, trong tuyệt vọng. Em biết, Chiến rời xa em lâu lắm rồi, nhưng em vẫn cố gọi. Mỗi lần mưa như này, em lại nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ về cuộc tình đầy trắc trở của họ.
"ADC, Trần Đức Chiến."
-
Về lại lúc Ara mười chín tuổi, năm năm về trước.
Đó là lúc em vừa mới thoát khỏi sự suy sụp sau cuộc tình đổ vỡ với Elly - Đỗ Thành Đạt. Khi ấy, Ci đã thích em từ lâu. Ueki đã nói rồi, nhìn vào Ara là bị hút hồn không cưỡng lại được. Thế là Ci chủ động làm quen với em, và khi đã quen được thì anh cố tìm mọi cách để Ara luôn được vui
Tại sao ư? ADC đã hỏi Ueki, và Ueki nói: "Để Ara buồn và khóc có lẽ là thứ tồi tệ nhất chúng ta làm".
Ci không tiếc sự hi sinh để đem lại nụ cười cho em, và cuối cùng nó cũng trở lại. Ara tươi tắn, dễ cưng, hồn nhiên hơn cả lúc trước, và vẫn vậy, ai nhìn vào cũng phải thầm rung động.
ADC cũng hỏi han Elly một chút về Ara. Elly trả lời khá nhiều, anh cũng chú ý lắng nghe để có thể thấu hiểu Ara nhiều hơn một chút. Ueki cũng là người anh hỏi rất nhiều, đến nỗi anh còn thắc mắc sao Ueki không phải người yêu Ara mà biết còn nhiều hơn cả Elly nữa.
.
Ara khi mới quen ADC cũng khá vô thường, có lẽ vẫn còn suy sụp sau chuyện với Elly, nên em chỉ gần gũi với mỗi Ueki. Và cứ mỗi lần chán đời, em lại chơi đùa cùng với Fennik, chứ không đến bên Ci và dỗi như ai khác. ADC cũng quen dần, vì Ci cũng muốn em thoải mái nhất có thể.
Lâu lâu Ara hay nói một vài câu khó hiểu, khiến ai nghe được cũng phải bó tay.
"Ụa hôm nay Fennik biết ăn nè"
"Fennik, lại đây cho tau lụi vài phát coi". Sau câu này thì con mèo nó bỏ chạy luôn.
"ADC, tóc anh bị điện giật hở?" - À, cái này là lúc Ci mới thức dậy với quả đầu tổ quạ.
"Ơ mít tơ co lo (khúc sau không dịch nổi)"
"Anh Ueki có muốn thêm khăn giấy vào li nước của mình không?" - Còn đây là lúc Ara đang làm nước ép cho đội uống, định hỏi có xin luôn khăn giấy không, nhưng hỏi thành như vậy đấy. Ueki chưa hết ngơ ngác thì Ara còn thêm một câu: "Uống rất là ngon luôn đó anh!"
"Mèo méo meo ~" (Tác giả: Đức Bo nhập?)
Còn nhiều nữa, nhưng ghi rồi loạn não lắm.
.
Thế là câu chuyện trôi qua trong êm đẹp suốt nửa năm. Rồi một ngày mưa gió, sau khi đến chơi nhà Ara thì ADC muốn về nhà sớm, nên đội mưa về luôn mà không chờ Elly đến rước. Ara ra tiễn về xong thì trở vào làm đồ ăn cho cả đội khi về sẽ thưởng thức. Nhưng mới được mười phút...
Brrrrr...
"A cái mà lô, Thí Miu nghe."
"Hưng à, anh, Đạt đây."
"À, anh đó à. Anh gọi em làm chi thế?"
"À, chuyện là..."
"Chuyện gì thế anh...?"
"Là..."
"..."
"Sao chứ?"
Vừa nói xong câu đó Ara buông điện thoại ngay, hớt ha hớt hải chạy ra khỏi nhà, không che ô hay áo mưa gì, cứ chạy tức tốc trong mưa. Đến một ngã tư đang nhốn nháo, em xô hết đám đông ra, và nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp mà em nghĩ là em sẽ không bao giờ muốn thấy. ADC nằm sõng soài dưới đường, máu đổ lênh láng theo dòng nước mưa đỏ khắp một vũng; em đến lay người thì không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy thân thể lạnh ngắt. Em quỵ xuống tại chỗ, Elly từ đằng sau lại bấu vào vai để em giữ bình tĩnh. Ara quay lại đấm liên tục vào Elly, như trách móc cả Elly và cả chính mình, rồi khóc thành tiếng thật to. Tất cả đau thương trong chốc lát theo tiếng hét tan vào từng hạt mưa, tan cho đến khi bão hòa hết thảy.
Xe cấp cứu đã đến bên đường, và đưa Ara và ADC đi trong gang tấc. Dòng người cũng dần vơi đi, nhưng mưa ngày một rơi to hơn. Đợi lúc không còn ai quanh đó nữa, Elly chạy ra chính giữa ngã tư, nơi tấm ảnh của ADC rơi ra trong vụ tai nạn kinh hoàng. Anh lặng nhìn một hồi rồi khẽ nói, tiếng nói nhanh chóng bị tiếng mưa át đi.
"Xin lỗi Ara."
Cont.
Trong lúc hóng phần kết của ProDC thì đọc cái này đỡ đi nha!
Nếu thích thì hãy vote cho mị nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro