Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"Này, cậu gì ơi!"

Cậu nhóc kia giật mình. Quay lưng lại, đằng sau có một cô bé gái trạc tuổi, hai bên tóc cột lên. Mái tóc bạch kim dài, như của cậu vậy.

"Hở?"

"Cậu là ai, sao lại ở trong rừng vậy?"

"Có phải việc của cô không?"

Giọng nói lạnh lùng như băng, cùng đôi mắt vô hồn, khiến cô bé cũng hơi run sợ.

"Không... Cậu đang chảy máu kìa..."

Cậu con trai hơi ngạc nhiên. Lần đầu có người lạ quan tâm tới cậu đấy.

"Vậy hả?" Cậu đáp lại, nhưng không còn dáng vẻ khó gần ban đầu nữa.

"Để tớ giúp nhé!" Nói rồi, cô lôi băng gạc ra, lấy ít nước suối gần đó, rồi xử lý vết thương của cậu.

Về phần cậu bé kia, cậu theo dõi từng động tác của cô, không bỏ sót chút nào.

"Đã xong!" Sau một hồi hì hục, cô ngước lên, cười hớn hở với cậu.

"Cảm ơn..." Cái băng ở tay của cậu được buộc cẩn thận, hình cái nơ??

"Ừm... Buộc thế cho đẹp! Mà cậu tên gì vậy?" Cô gãi gãi đầu khi thấy cậu nhìn chăm chú vào tác phẩm của mình.

"Errol" Cậu trả lời, vẫn chăm chú vào cái băng gạc kia.

"Tớ là Capheny. Làm quen nhé!"

...

"Đi đâu vậy, Errol?"

"Em vào rừng chơi"

"Nhớ cẩn thận đấy nhé!"

Nhìn theo bóng thằng em, cậu lắc đầu. Từ khi nào nó thích vào rừng vậy.

...

"Con đi đâu vậy?"

"Dạ con vào rừng sau nhà!"

"Vậy hả?"

"Nên để con bé đi, chứ ở nhà hoài lại ốm yếu mất"

"Chào ba mẹ ~~~" Nói rồi cô chạy vọt vào rừng, không quên đem theo túi bánh mới nướng.

...

"Nè, cậu thử đi!" Cô hớn hở lấy bánh ra đưa

"Gì vậy?" Errol hơi bất ngờ khi thấy túi bánh đó.

"Bánh quy. Tớ làm đó!" Capheny hí hửng khoe.

"Ừm, ngon lắm!" Capheny càng hớn hở khi nghe cậu nói vậy.

"Sau này cậu sẽ thành một người vợ tốt đấy!" Errol nói đùa một cậu, khiến mặt cô đỏ ửng lên.

Gì chứ, sao mày lại ngại?? Capheny ơi là Capheny, mày bị làm sao vậy.

"Mà cậu dạy tớ chứ tiếp đi!" Xong xuôi với vụ bánh, Errol bảo cô.

"Ừ..." Capheny lấy quển sách ra từ trong túi. Errol không được đi học, nên cô mới ngỏ lời dạy cậu. Mà cậu ta cũng thích việc được cô dạy, nên có vẻ cũng rất chăm chú.

Về phần Capheny, cô dạy, nhưng đầu óc vẫn lảng vảng câu nói vừa rồi. Một câu nói đùa thôi mà, đúng không?

Hay Errol muốn cô làm vợ cậu?

Capheny nghĩ tới đó, liền đỏ mặt tá hoả chạy ra con suối gần đó để rửa mặt, bỏ lại Errol đằng sau đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

...

"Errol, anh có chuyện này..."

"Gì vậy, anh hai?"

"Là..."

"Được rồi, em hiểu mà" Nói rồi cậu ôm lấy anh vào lòng, mắt hơi đọng vài giọt nước. Chắc là bụi bay vào mắt cậu, chắc vậy.

...

"Khá lắm, Capheny!"

"Hì~~~"

Capheny vừa khoe cho ba thành tích đứng nhất cả lớp thợ săn quỷ. Ba cô có vẻ rất hài lòng, vì ba cô cũng từng là một thợ săn quỷ mà.

Mẹ cô đứng ngoài nhìn vào, thở dài. Cầu mong cho nó bình an, số phận không giống với ba nó, mất đi đôi chân, suốt đời còn lại phải ngồi xe lăn.

...

"Này, Errol!"

"Gì vậy?" Chắc là lại có gì vui đây, Errol thầm nghĩ.

"Tớ sẽ trở thành thợ săn quỷ đó!" Capheny hí hửng.

"Ờ, vậy à?"

"Ể, sao lạnh nhạt quá vậy??" Capheny bĩu môi.

"..." Errol đơ một lúc trước việc này. Cô thật sự... đáng yêu quá.

...

"Anh hai, anh có sao không vậy?"

"Anh không... Hộc..." Nói chưa dứt câu, anh đã nôn ra một ngụm máu.

"Anh hai!!" Errol hốt hoảng.

"Anh không sao mà..." Nhưng ngụm máu thứ hau chứng tỏ điều ngược lại.

"Anh hai... Anh không cần phải cố quá đâu!"

"Chạy đi... Erroll..." Anh thều thào vài chữ trước khi gục xuống đất.

"Anh haiiii!!!!!" Errol oà khóc, ôm lấy xác anh. Giờ thì cậu còn ai để nương tựa đây??

...

"Errol, sao vậy?"

"Errol, mặt mèo này!"

"Bánh táo cậu thích này, Errol!?"

"Errol, đi bơi không?"

"Errol..." Cô nàng Capheny tuy có vô tư mấy cũng biết được rằng cậu đang buồn. Cô ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai cậu.

"Errol à, còn tớ đây mà..." Nói rồi cô ôm cậu vào lòng. Errol vậy, oà khóc lên trong lòng Capheny, như một đứa trẻ. Capheny thở dài, xoa nhẹ mái tóc đã cắt ngắn của Errol.

"Errol này..."

"Sao vậy?" Cậu trả lời, mắt vẫn còn đọng nước.

"Hay là để tớ chăm sóc cậu nhé..." Nói rồi mặt của Capheny đỏ ửng lên, như trái cà chua.

Chết rồi, cậu ta có nghĩ mình quá lỗ không ta? Cậu ta sẽ cười mình mất!! Lúc đó thì mình biết làm gì đây??

"Ừ"

"Hả?!?" Caphenh như không tin vào tai mình.

"Ừ... Chăm sóc anh nhé, Capheny!" Nói rồi cậu hôn lên đôi môi hồng đào xinh xắn kia của Capheny. Một nụ hôn nhẹ, thoảng qua như chuồn chuồn nước, mà chứa đựng bào nhiêu cảm xúc bấy lâu nay của cả hai người.

"..." Capheny càng đỏ mặt hơn. Aaaaaa, nụ hôn đầu của cô, bị lấy mất dễ dàng vậy sao???

...

"Đối tượng A-3976!"

"Có!" Cậu bước lên, trả lời dõng dạc. Cậu nhận thay anh hoàn thành nhiệm vụ này.

Bước lên bàn mổ, cậu có cảm giác sờ sợ trước những tên bác sĩ kia. Nhưng không, vì anh hai, vì tương lai, và cả vì cô ấy nữa, cậu phải cố gắng.

Cảm giác mũi kim đâm vào da khiến cậu ớn lạnh. Đây có lẽ sẽ là một giấc ngủ dài...

"Thí nghiệm thành công!"

"Đối tượng A-3976 đã sống sót!"

"Đang trong quá trình biến đổi!"

"Quá trình biến đổi hoàn tất!"

"Đánh thức nó dậy đi!" Người đàn ông ở ngoài buông một lời nói lạnh lùng.

"Haah... Haah..."

Cậu thở dốc. Cậu vẫn còn sống sao?

Ngồi dậy, định đi tìm ai đó thì cảm giác nặng trĩu bên vai phải kéo cậu xuống. Quay đầu sang đấy.

Cái gì thế này??

Cánh tay cậu, lúc trước còn bình thường, giờ đã là một khổi thịt hỗn độn, ngọ nguậy liên hồi, trông rất kinh tởm.

"Haha, số ngươi may đó!"

"Ngươi là...?"

"Người đã tương thích với cuộc thí nghiệm, tuy anh ngươi đã chết vì nó"

"Hoá ra vậy...?"

"Người nên đi gặp lão trùm đi. Lão ta đang rất mong chờ..." Chợt thấy có gì không ổn, vị bác sĩ kia quay đầu lại. Cánh tay kia lớn dần, tạo ra một cạnh sắc bén, đang đổ xuống chỗ ông.

"H-" Vị bác sĩ đó chưa kịp ho he gì, thì đã bị chẻ làm đôi.

"Nợ máu, thì trả bằng máu!" Hai đồng tử của Errol giờ một đã chuyển sang màu đỏ.

"Giờ đi săn, bắt đầu!"

...

"Caphenh này, ba mới nghe nói có một con quỷ đang hoành hành, nó mới đánh sập cả phòng thì nghiệm ở Aliska đó! Con phải cẩn thận đấy!"

"Dạ vâng!"

...

"Errol, cậu ở đâu??"

"Trên này." Capheny ngước nhìn lên bóng câu nơi phát ra tiếng động.

Errol ngồi đó, nửa mặt phải chi chít sẹo. Cậu mặc một chiếc áo choàng che kín toàn thân, điều mà cô chưa thấy bao giờ.

"Errol??"

"Xin lỗi, Capheny. Chúng mình đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn?"

"Vì sao?"

"Em chỉ nên biết tới đó thôi. Anh xin lỗi..."

Nói rồi, Errol phóng vụt đi, không để Capheny kịp nói câu gì. Capheny đứng đờ người ra đấy, hai mắt và sống mũi cay cay.

Bây giờ cô khóc, nhưng không còn ai an ủi nữa rồi!

...

Các vụ tàn sát liên tiếp diễn ra, cùng sự hi sinh của các tiểu đội săn quỷ đang là một mốt đe doạ lớn.

Lần này, họ cử ra các thành viên ưu tú nhất trong cả đội săn quỷ, Capheny, Valhein, Violet, George và Syndra. Họ tạo nên nhóm A, nhóm các chiến binh ưu tú nhất.

Capheny từ hôm đó không còn hớn hở, vui tươi như thường ngày. Mà thay vào đó là một vẻ mặt ảm đạm, buồn rầu. Không ai biết lí do tại sao, và cũng không ai dám hỏi. Một phần vì sợ đám fan của cô "làm thịt", một phần vì cô được ví như nữ thần, nên chả ai dám đả động.

...

"Chúng ta đến muộn!" Capheny lên tiếng khi thấy ngôi làng đã bị phả hủy. Nhưng những tiếng hét chói tai vẫn còn đó.

"Xem còn ai sống sót không!"

Cả đội tản ra đi tìm, cảnh tượng trươcz mặt khiến ai cũng phải khiếp sợ. Xác người nằm la liệt, máu chảy tanh ngòm, những ngôi nhà bị đốt, bị phá, đổ vỡ không đếm xuể.

Capheny đi vòng quanh, phát hiện được một căn nhà còn nguyên vẹn. Tên này kuôn để lại một căn nhà, là các tiệm bánh trong những vụ thảm xác của hắn.

"Aaaaaaa!!!!" Tiếng hét vang lên, Capheny vội vàng chạy đến, thấy một người đàn ông bị mất nửa thân dưới, cánh tay đang bị gặm bới một thân hình cao lớn. Cánh tay của tên đó biến dị, trông mà phát khiếp.

"Tên kia!!" Cô hét lớn. Tên đấy quay về hướng cô. Hắn đeo mặt nạ, để hở nửa miệng dưới. Đôi đồng tử một xanh một đỏ nhìn thẳng đến cô khiến cô ớn lạnh.

"Ngươi có bánh không?"

Giọng nói này...

"Bánh, bánh..."

Không lẽ...

"Errol?"

Cánh tay sắc bén kia dừng ngay trước cổ cô. Miệng hắn mấp máy, đôi mắt lộ rõ sự bất ngờ.

"Capheny...?"

"Đội trưởng, cẩn thận!!" Syndra nghe thấy tiếng hét thì vội chạy tới, thấy tên kia tay kề cổ đội trưởng, cô không ngần ngại mà phi ba con dao găm đến chỗ tên kia.

"Hắn biết mất??" Cô bất ngờ khi những con dao găm kia chạm đất.

"Nhìn đi đâu thế?" Một hơi nóng toả ra phía sau tai khiến cô rùng mình.

"A..." chưa kịp làm gì, đôi tay cô đã bị khoá bởi sợi dây xích đằng sau lưng.

"Người..."

"Nào nào, đừng phá đám chứ. Một câu nữa là khỏi nói suốt đời nhé?"

Rồi hắn đưa con dao trên tay cô kề vào chiếc cổ trắng nõn nà kia.

Syndra nghe thế im bặt. Gã này... thực sự đáng sợ!

Capheny vẫn đứng đó, hai dòng nước mắt chảy dài.

Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Thì ra là vì vậy, nên cậu mới bỏ cô?

Thì ra là vì vậy, nên cậu mới chọn lẩn tránh cô?

Thì ra là vì vậy, cậu mỡi nói dối?

"Capheny!! Syndra!!" Valhein hét lớn, theo sau là hai bóng người nữa.

Đến nơi, Capheny đang đứng đó, còn Syndra đang bị cột lại ở xa. Tên quỷ đang kề dao cạnh cổ Syndra.

"Hết giờ chơi rồi!" Hắn thì thầm với Syndra, rồi nhanh như chớp né được phát đạn của Violet.

"Hắn ta đâu?!"

"Đây này~~~"

Ngước lên trên, tên quỷ đó đang treo ngược cành cây cao, hai tay khoanh trước ngực.

Nhanh quá! Có ai theo kịp tốc độ của hắn không?

"Đây không rảnh chơi với mấy người. Chào nhé~~~"

Nói rồi hắn ôm lấy Capheny đang đứng kia phóng vụt đi, khiến 3 người họ đứng hình.

"George, cởi trói cho Syndra. Violet, theo tôi!"

"Rõ!"

...

"Này, tỉnh chưa??" Errol tát ít nước vào khuôn mặt của Capheny.

Cô bị tát nước, ngồi dậy ho sặc sụa.

"Errol..."

Nói rồi cô oà khóc.

"..." Errol cũng không kiềm được, hai hàng nước mắt lăn dài.

"Cậu... Sao lại trở thành thế này??"

"Điều đó không quan trọng nữa đũng không?" Nói rồi cậu nằm xuống, kéo cô bên cạnh.

"Sao trời thật đẹp, nhỉ? Chúng tự do, thoải mái, vô lo nghĩ. Hệt như cậu hồi đó vậy."

Từng lời nói của cậu, như từng vết đam vào trái tim nhỏ bé của cô.

"Hãy giết tớ đi"

"Hả?"

"Giết tớ, một con quỷ tàn bạo, chẳng phải điểu cậu mong muốn sao?"

"Nhưng.."

"Không sao đâu, hãy giúp tớ kết thúc đi"

Nói rồi cậu nằm lên trên cô, tay cầm con dao, đặt vào tay cô, cầm tay cô đưa kề bụng  cậu.

"Không..." Capheny khóc nức nở.

"Đây là cách duy nhất, để anh có thể bảo vệ em"

"Đừng mà..."

"Hãy xống tốt nhé, Capheny"

"Chắc chắn có cách khác chứ..."

"Cảm ơn em, vì đã yêu anh!"

Phâp. Tiếng dao lạnh lùng đâm vào da thịt. Tiếng thở chậm dần rồi tắt hẳn. Tiếng khóc đau thương da diết. Capheny nằm đó, ôm lấy xác của Errol, máu chảy thấm đẫm chiếc áo trắng.

Valhein và Violet đến, thấy tên quỷ đã bị hạ, nhưng Capheny nằm đó, ôm lấy xác hắn, khóc.

Một giọt, hai giọt, rồi mưa đổ xuống ào ào. Tiếng khóc hoà lẫn với tiếng mưa, người con gái yếu đuối ôm lấy cái xác đang lạnh dần của người mình yêu.

Mưa hoà quyện những giọt nước mắt và máu tươi, mưa dội xối xả, nhưng cảm xúc vẫn còn đó, không thể bị cuốn trôi.

Ai bảo khóc dưới mưa sẽ đỡ buồn đau?

Fin

Cái chap này của ai ấy nhở?? Mà mị chẳng nhớ ai đặt nữa, nhưng hình như trả muộn thì phải:33 Thôi ai đặt thì cmt cho mị biết nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lqm