Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Một buổi chiều mưa.

Cô thích mưa từ bé, vì nó đem lại cho cô một cảm giác mát lạnh sảng khoái.

Cô thích mưa, vì thứ tiếng lộp rộp lên các mái nhà, xào xạc lên lá cây, luôn khiến cô bình tĩnh khi suy nghĩ về mọi thứ.

...

"Haizzz, mệt quá, mãi mới có nơi nhận. Mà trời lại mưa rồi, ghét ghê" Giọng nói chán nản, pha chút bực bội của một cậu thanh niên bên đường.

Quần âu là phẳng, đôi giày da đánh bóng, cùng chiếc áo sơ mi tôn lên vẻ người của cậu. Chiếc cặp da bên tay, cũng vẻ thờ ơ, và chiếc ô đang che cho cơn mưa xối xả kia, nhưng người cậu vẫn dính nước mưa.

Tóc tai vuốt bao công từ sáng, cũng bị cơn mưa phá hoại luôn rồi. Anh rủa thầm, sao mà xui xẻo thế không biết. Trừ việc anh được nhận vào ngôi trường danh giá nhất làm, thì hôm nay tính đến giờ toàn điều xui xẻo xảy đến với anh.

Và anh ghét mưa.

Đấy là anh nghĩ thế.

Cho tới khi anh gặp cô.

Đó là một cảm giác mới lạ. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim ngang vai ướt đẫm nước. Bộ quần áo y chang, thấm vào da thịt cô, đến mức thấy cả...

Mà quan trọng, sao cô lại dầm mưa?!?

Thấy vậy, anh liền đi tới chỗ cô, dù hướng nhà anh ở ngược lại. Lạ thật, cô gái đó còn cắm tai nghe, trông còn có vẻ tận hưởng nữa chứ! Có thể loại người dị đến mức này sao??

"Này cô gì đó ơi!" Anh gọi.

Cô gái kia có vẻ không nghe thấy gì, vẫn ung dung bước đi, mặc cho trời đang mưa xối xả.

Cậu kia thấy vậy, liền đuổi theo, kéo cô lại, hỏi

"Cô là ai? Sao lại ở đây? Mà không quan trọng, sao cô lại dầm mưa thế này?" Anh hỏi, điệu bộ có chút gấp gáp.

"Lindis. Tôi có quen anh không nhỉ?"

"Có à nhầm kh-- Mà quan trọng là đang mưa, cô lại ra ngoài không có ô, không sợ cảm à?"

"Không, tôi như thế này từ nhỏ rồi!" Lindis thẳng thắn đáp.

"Cô vẫn phải chu ý sức khỏe của mình chứ! Với lại..." Đang nói, anh bỗng dưng dừng lại, rồi đỏ mặt.

Lindis thấy thế, nhìn xuống thử xem theo hướng tay anh chàng kia chỉ, mới nhận ra. Chiếc quần jeans với đôi sandal thì không sao, thế nhưng...

Áo sơ mi trắng cô mặc thấm đẫm nước.

Nhìn xuống một hồi, rồi nhìn lên, cô cười nham hiểm, nói

"Ái chà chà, không ngờ anh lại dâm như vậy đó!" Cô vừa cười nhẹ, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn lên anh, nói làm anh càng đỏ mặt hơn. Tiện thể lấy hai tay khoanh để che luôn.

"Đ-đó là t-tại vì..." Anh lắp bắp

"Ha ha, anh đáng yêu thật đấy!" Bỗng cô cười phá lên.

Anh thật không hiểu, sao cô có thể thản nhiên đến thế chứ?

"Thôi, chào nhé, anh đẹp trai!" Chưa để anh chàng lạ mặt kia kịp ú ớ câu nào, cô đã nhảy chân sáo đi mất.

Cậu kia thấy thế chỉ biết thở dài. Bộ trên thế gian này còn người nào quái đản thế không chứ? Rồi vô thức nhìn theo bóng lưng của Lindis.

Thật cô độc.

...

"Xin chào các em, từ hôm nay thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp S này. Thầy là Yorn, mong chúng ta sẽ có một năm học vui vẻ bên nhau!"

Đám con gái thấy ông thầy soái thế thì nhao nhao lên. Một vài thành phần đang ngủ gật, còn Airi kia thì đang bận nhận tin từ ai đó, trong lòng hậm hực không đá chết hắn được.

Lindis thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn thầy giáo mới đến kia. Chẳng phải là tên biến thái hôm đó sao chứ?

Kể ra, hắn ta cũng điển trai đấy chứ. Body chuẩn, cao ráo, mái tóc vàng, vuốt ra sau y hệt anh hùng mà cô thích, Thor, chả qua anh không để râu thôi. Còn khuôn mặt thì hoàn hảo miễn chê. Đôi mắt đồng tử vàng tươi, sống mũi cao, không một góc chết, đôi môi đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Cũng khá ổn đấy, nếu là trong mắt người khác. Còn trong mắt cô, có đẹp mã đến mấy mà biến thái vẫn là biến thái thôi!

Về phía Yorn, anh đang khổ sở với đám học sinh nữ bu quanh kia. Chỉ có vài thành viên, như Lindis, và đám con trai đang nghịch phá đằng sau kia là không nhao nhao hết lên.

Chờ đã...

Lindis ư?

Anh đảo mắt nhìn về phía đấy, thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn mái tóc bạch kim, vẫn chiếc áo sơ mi trắng, vẫn quần jeans, vẫn tai nghe có họa tiết lưỡi liềm kia.

"Thôi nào, các em. Tiết sinh hoạt này sẽ dùng để giới thiệu các bạn trong lớp với thầy nhé!" Vừa nói, anh vừa hướng mắt về Lindis, hơi bất ngờ khi cô đang nhìn anh.

Lindis đang mải nhìn ông thầy mới kia, thấy ánh mắt ông chạm vào ánh mắt cô thì ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô ngại sao? Không không, hắn ta có việc gì phải ngại chứ!

...

Vào trường được vài hôm, Yorn đã lấy được thiện cảm của mọi người. Một giáo viên tài năng, dạy rất truyền cảm hứng, hay giúp đỡ học sinh, và rất dễ gần. Thêm cả ngoại hình của anh, khiến anh có luôn một đám fan nữ luôn.

Yorn không hề mảy may để tâm về vụ đấy. Anh vẫn chuyên tâm vào việc quản ly, giảng dạy.

Nhất là khi lớp anh có một tiểu quỷ tên Lindis kia!

Lindis tuy học lực tốt, nhưng lại thường xuyên trốn học, nhất là vào mấy hôm trời mưa kia. Lần nào, anh cũng lặp lại đúng một kịch bản khi thấy cô vắng tiết như thế:

"Tulen, em quản lớp cho tôi. Tôi đi tìm em Lindis"

Lặp lại nhiều đến mức phát ngán rồi chứ. Mà ngôi trường của ông đại gia nào đấy này rộng phát khiếp, cũng phải đến 15ha, tìm mệt muốn chết!

...

Lần đầu đi tìm Lindis, cô đang ngồi trên ghế đá sân sau, đang cắm tai nghe vào thư giãn, khiến anh hơi bực mà kéo tay cô đi, mặc cho cô la oai oái đằng sau.

Vào phòng giám thị, cô vừa xoa xoa cổ tay vừa nói với Yorn  

"Thấy không thể nhẹ nhàng được hơn sao?"

...

Lần thứ 15 đi tìm Lindis, anh thấy cô ở vườn hoa của trường, vẫn cắm tai nghe, trên tay đang mân mê một loài hoa mà anh chưa từng thấy bao giờ. Cánh hoa mỏng manh, trong suốt, nếu không tinh mắt thì không thấy được.

Bắt gặp hình ảnh đó của Lindis, Yorn đứng hình mất mấy giây. Anh ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kia của Lindis. Cô đứng top 10 trong danh sách hoa khôi của trường, có bao nhiêu người theo đuổi. Chẳng qua với tính cách của cô vô tư, nên không hề để tâm đến chuyện yêu đương.

Nụ cười đó, thường ngày anh vẫn thấy, mà sao nó lại man mác buồn đến thế?

...

Lần thứ 27 đi tìm Lindis, cô đang ở trên sân thượng. Đã là mùa đông, tuyết rơi phủ một tầng dày trên đó. Anh khó nhọc trèo lên, thấy cô đang hí hửng làm một người tuyêt.

"Thầy Yorn đó hả?"

"Em làm gì ở đây vậy Lindis?"

"Tặng thầy chú người tuyết này nè! Giáng sinh vui vẻ!"

Cô lấy trong túi đeo bên người ra một mô hình người tuyết, to hơn cái nắm tay của cô một xíu, giơ ra trước mặt rồi cười tươi.

Yorn nhập lấy, một cảm xúc khó tả dâng lên trong người. Đây là lần đầu anh nhận được quà giáng sinh. Anh là trẻ mồ côi, được cậu dượng nhận nuôi, vì tiền trợ cấp mà bố mẹ anh để lại cao chót vót. Anh gần như chưa được hưởng niềm vui, luôn bị khinh dè bởi các bạn học, nên chỉ chú tâm cắm đầu vào học.

"Cảm ơn em!" Anh nhận lấy, nước mắt không tự chủ mà lăn trên gò má.

Giáng sinh này thật đẹp. Cảm ơn em, Lindis!

...

Lần thứ 43 đi tìm Lindis, là đến ca trực của cô trong lễ hội mừng năm mới của trường trong gian hàng lớp.

Đáng lẽ là cô sẽ làm cùng Airi kia cơ, nhưng mà Airi lại xin nghỉ vì để chăm sóc người thân từ đầu tuần rồi (Airi nói thế), và lớp cũng đã phân chia xong xuôi, nên cô đành phải làm với thầy Yorn.

Nói là thế, chứ đến thời điểm đổi ca, Nakroth và Zephys đã xong xuôi, thầy Yorn cũng ở đó. Chỉ có mỗi Lindis không thấy đâu.

"Haizzz, đành phiền các em trông thêm chút để thầy đi kiếm Lindis vậy!"

"Không sao đâu thầy!"

"Ừ, cảm ơn các em nhiều!" Nói rồi anh chạy nhanh mất, bỏ lại hai tên kia ở lại lắc đầu ngao ngán. Tuy bọn họ là hai tên tiểu tặc nghịch ngợm nhất trường, nhưng cũng phải chịu thua khi Lindis chuyển đến. Mà cô lại còn học tốt nữa, chẳng bù cho tụi này nữa...

Băng nhanh qua dãy hàng bày bố đủ màu sắc kia, Yorn chạy tới những nơi mà Lindis thường tới. Vườn hoa, sân sau, thư viện, bể bơi,... Sau một hồi tìm kiếm nhưng kết quả vẫn bằng không, anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của Lindis ở sân sau, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Ngẫm nghĩ lại một hồi, điểm qua những nơi mà cô thường tới, anh chợt nhận ra còn một nơi mà anh chưa ghé qua.

Sân thượng.

"Lindis! Em có ở trên này không?!?"

Mở cánh cửa rồi đảo mắt xung quanh, anh thấy được bóng hình quen thuộc đang ngồi một góc kia.

Cô ngồi đó, tay ôm lấy chân, đầu cúi gục xuống, chiếc điện thoại có tai thỏ kia bị nứt một vệt dài, điều mà Yorn chưa thấy bao giờ trong các lần đi tìm cô trước kia

"Lindis?" Anh hỏi, từ từ bước lại gần cô.

Lindis ngước mắt lên, nhìn vào bóng người đối diện. Mái tóc bạch kim của cô bây giờ không còn mượt mà như trước, thay vào đó là một mái tóc rối xù, xác xơ. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt không sức sống.

Yorn lại gần, hỏi han

"Lindis? Em sao vậy?"

Cô ngước lên một lúc, ném cho anh cái điện thoại, mình lại tiếp tục, gục xuống.

Yorn khi đọc được những dòng chữ kia thì mặt biến sắc rõ rệt, rồi cũng ngậm ngùi mà nói

"Thầy xin lỗi... Thầy không biết..."

"Không phải lỗi của thầy" Lindis lắc xdầu, nhẹ giọng nói.

Bất chợt, Yorn ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, khiến cô khá ngạc nhiên, vô thức ngẩng mặt lên đối diện anh.

Yorn mỉm cười nhẹ, vuốt mái tóc bạch kim ngắn kia, rồi kể cho cô câu chuyện về cuộc đời mình.

Thời gian như kéo dài ra, tưởng chừng như vô tận. Giọng nói ấm áp này, hơi ấm còn phả ra, mùi hương vani còn phảng phất từ quầy kem, một sự cộng hưởng tuyệt vời mà Lindis đang hưởng thụ từ cánh tay rộng lớn phía sau từ Yorn.

"Này Lindis?"

"Sao vậy?"

"Anh yêu em. Anh yêu dáng vẻ hồn nhiên, vô tư của em. Anh yêu cách mà em cười, một nụ cười sáng như ánh trăng giữa đêm đông. Anh yêu mái tóc bạch kim của em, chúng rất lạ, và rất đẹp. Anh yêu cái cách mà em dầm mưa, thật ngây thơ, hồn nhiên. Anh rất đau lòng khi thấy em khóc như vậy. Nhưng đừng lo, anh sẽ bảo vệ em, khỏi mọi chướng ngại ngoài kia!"

Lindis đứng hình trước lời nói kia. Thầy Yorn, người mà cô luôn thầm thích, luôn quý mến, giờ lại tỏ tình cô?

Cô yêu cách hắn cười. Cô yêu cách hắn quan tâm tới cô. Cô thích cách hắn ăn mặc. Cô yêu cái vẻ mặt tập trung của hắn. Cô yêu cách hắn nhắc nhở cô. Cô yêu việc hắn luôn đi tìm cô, như thể là quan tâm tới cô vậy.

"Vậy, em sẽ nói sao, Lindis?"

"Em đồng ý!" Cô trả lời một cách không ngại ngần.

Chỉ chờ có vậy, Yorn đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn nồng cháy, chứng minh cho tình yêu của anh

Lindis ngây người, rồi cũng theo đà tânn hưởng nụ hôn này.

Lễ hội này, thật là tuyệt vời.

...

"Ắt chù! Thầy Yorn sao lâi dữ vậy?"

Hai thanh niên nào đó khổ sở tiếp quản gian hàng từ nãy giờ.

...

Lễ hội mùa xuân qua đi, lớp cũng có vài chuyển biến mới. Hai thành viên chuyển đi, hai thành viên chuyển vào.

Một người là Elland'orr, là một cậu con trai cao ráo cùng nét mặt điển trai. Người còn lại là Tel'Annas, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Điểm chung ở đây là họ đều có mái tóc bạc, khá giống với Lindis.

Bây giờ, vào những buổi trưa, cô thường hay mang đồ ăn cô làm đến cho Yorn. Những chiếc hộp xinh xắn, cùng sự tranh trí đáng yêu y hệt như điện thoại của cô. Nào là tai mèo, tai thỏ, cả tai cún nữa. Thi thoảng Yorn cũng phải phì cười trước việc này.

"Hử, sao vậy?" Mỗi lần như thế, Lindis lại nghiêng đầu hỏi Yorn

"Em đáng yêu thật đó!" Yorn cười tươi, nói, khiến Lindis ngượng chín mặt.

"A..." Và đơ hình

...

Chuyện tình đẹp như một giấc mơ, chỉ đáng tiếc là, sao giấc mơ ấy lại trôi qua nhanh quá!

...

Một buổi trưa, như thường lệ, cô đến phòng giáo viên đưa cơm trưa cho Yorn.

Miệng huýt sáo, chân nhảy theo điệu nhạc trong headphones, cô mở cửa phòng giáo viên.

1s...
2s...
3s...

Cô choáng váng, không tin vào mắt mình. Yorn, đang hôn Tel'Annas?!? Chiếc hộp cơm trên tay vô tình đánh rơi, đả động tới hai con người kia.

"A... Xin lỗi đã làm phiền..." Nói rồi cô chạy nhanh đi, khỏi nơi ấy.

"Chờ đã!! Lindis!!" Yorn cố gắng gọi theo từ phía sau.

...

Sân thượng.

Mưa.

Đáng lẽ nó phải mát mẻ, thư thái chứ.

Sao nó lại lạnh buốt đến tận tâm can thế này?

"Lindis!! Em ở đâu?"

Hoá ra, tôi chỉ là vật thế thân sao?

"Lindis!!!"

...

Cô chạy khỏi ngôi trường, nơi mà đã có bao nhiêu kí ức về anh. Bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, kỉ niệm của cô ùa về...

"Lindis!!"

Tiếng gọi sau lưng càng khiến cô chạy nhanh hơn.

"Lindis!! Dừng lại đi!!"

Cô vẫn tiếp tục chạy, không hề giảm tốc độ.

Điều cuối cùng mà cô nghe thấy được, chính là tiếng còi xe, cùng với tiếng hét của Yorn

"LINDIS!!! KHÔNGGGGGGGG!!!!!!"

...

Choang.

Giật mình quay lại, Yorn thấy Lindis đứng trước cửa, cùng hộp đồ ăn vỡ tan ở dưới.

Anh đứng hình vài giây.

Nhưng giọng nói của Lindis đã kéo anh về thực tại.

"Chờ đã... Lindis..." Yorn cứng họng.

Rồi không chần chừ gì, anh chạy bóng dáng bé nhỏ đó.

Anh lại để mất dấu cô.

Các nơi cô thường qua, anh đều đã kiểm tra cả.

Anh gọi khản cổ, mà vẫn chẳng thẫy Lindis đâu.

Rồi anh nhớ ra một nơi.

Sân thượng.

Mở cánh cửa ra, anh chỉ tìm thấy chiếc aos khoác quá cỡ quen thuộc của cô.

Nhìn ra ngoài, anh bắt gặp bóng hình bé nhỏ đang chạy ra sân trường.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền đuổi theo.

"LINDIS!!! KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!"

Điều cuối cùng mà anh có thể nói với cô, trước khi thân hình bé nhỏ ấy văng ra xa đến 5m.

Tài xế chiếc xe hoảng loạn, vội vàng gọi cấp cứu.

Yorn lao đến, ôm lấy thân xác của cô, hai mắt lệ nhoà từ bao giờ.

"Lindis... Xin em đấy, hãy tỉnh lại đi, đừng rời bỏ anh mà, được không? Không có em, anh biết chia sẻ với ai? Anh biết trò chuyện cùng ai? Em đừng đi mà, xin em..."

Màu tươi hoà quyện cùng với nước mưa đang trút xuống xối xả, người con trai đang ôm thân xác còn vương vấn chút hơi ấm đang dần tắt kia...

Tiếng còi báo động đã không kịp...

...

Đáng tang của cô, chỉ có anh, và một vài người bạn của cô đến. Một đám tang lặng lẽ.

Tiếng nói của cha, sao lại buồn tới thế!

...

"Lindis, anh tới cùng em đây!"

...

Chiều 15 tháng 4, tại đường Quinlock, đã một vụ tai nạn giao thông, khiến một nam thanh niên tử vong. Tại đây vào tuầm trước cũng đã một vụ tông xe, khiến một nữ sinh thiệt mạng. Đồng nghiệp của nạn nhân cho biết nạn nhân đsã ý định tự tử dạo gần đây. Hiện cảnh sát đang vào công cuộc điều tra ràng......

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lqm