#2
Nhà giàu thì sẽ được gì?
Tiền bạc, của cải vật chất, thú vui xa hoa?
Đắm mình trong tiền, tiêu cài hoang phí?
Vô vị.
Một sự tẻ nhạt đến kinh người...
Cái cậu muốn là một thứ tình cảm, chấn thật. Các hộp đêm toàn mấy cô gái lẳng lơ, yêu vì tiền bạc, về ngoại hình của cậu.
Bản thân Murad đã qua bao đời người yêu, nhưng vẫn phải tự hỏi, yêu là gì?
...
Chuyến xe cuối cùng lên thành phố rời đi, khiến cô không kiềm được nước mắt. Rời xa tuổi thơ, rời xa ba mẹ, bạn bè gắn bó, có ai mà không buồn chứ.
"Này, mày lại khóc đấy à?" Con bạn thân Liliana của nó thấy vậy hỏi
"Đ-đâu có!" Airi giật mình, vội gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại.
"Haizzz, lên thành phố lớn phải vui chứ, sao lại buồn thiu thế kia?"
"À không có gì. Suy nghĩ vẩn vơ thôi."
Không biết gặp lại được cậu không nhỉ? Cậu bé bên bờ sông năm đó cứu cô khi cô bị nước cuốn trôi. Rồi cả hè năm đó cô chỉ chơi mỗi mình cậu, đuổi bắt, trốn tìm, hái hoa thơm cỏ dại, thậm chí cậu còn dạy cô bơi nữa. Như một giấc mơ đẹp.
Khổ nỗi, giấc mơ vui vẻ ấy lại quá ngắn, cậu bị gọi về thành phố bởi gia đình cậu. Trước khi đi, cậu còn đưa cho Airi một chiếc vòng tay xâu từ vài viên ngọc xanh biếc, nói
"Hãy giữ lấy chiếc vòng này, khi nào về tớ sẽ lấy cậu làm vợ!" Cậu con trai kia thẳng thắn nói.
"Ừ, tớ hứa!" Tuy khái niệm vợ chồng với một cô bé mới lên 5 hồi đó còn rất mơ hồ, nhưng cô vẫn đồng ý.
"Tên tớ l-"
"Airi? Airi! Dậy đi con heo kia, đến nơi rồi!" Liliana vừa lay người cô bạn vừa nói.
"Hả hả? À ừm" Airi đang ngủ tự dubgw bật dậy, khiến Liliana giật mình.
"Này, ngủ ngon quá nhể? Đi, nhận lớp thôi!" Liliana kéo cô quay trở về với thực tại.
"Ừm" Airi chỉ ậm ừ cho qua.
Giấc mơ đó... Thật kì lạ. Mà sao lại chân thực quá?
"Đứng đực ra đấy làm gì, đi thôi?" Liliana ngoảnh lại gọi.
"À ờ đến đây!" Airi chạy theo
Trường mới hoàn toàn khác so với các ngôi trường trước đó của cô. Hiện đại hơn, mới mẻ hơn, và...
Sao lại có một đám người đứng tụ tập ở đây thế?
Ế, hình như trên sân thượng có ai kìa?
"Lại nữa à?"
"Lần thứ tư trong tháng rồi đấy!"
"Xì, đúng là không biết tự lượng sức mình!"
Những lời xì xào bàn tán to nhỏ xung quanh khiến Airi và Liliana không khỏi tò mò chuyện gì đang xảy ra
Bỗng có ai hét lớn "Đến rồi kìa, đến rồi kìa!" khiến cả đám đông vốn đã nhộn nhịp nay càng hỗn loạn hơn.
Quay ra phía cổng, 5 chiếc xe đang tiến vào sân trường. Kể cả không có chuyên môn thì nhìn qua cũng biết là phải tốn cả một gia tài vào đấy rồi.
Airi thầm nhủ: Ai mà phô trương vậy ta?
Cô gái trên kia càng mừng rỡ, hét lên "Murad!!!! Em yêu anh!!!!"
Cậu thanh niên bước xuống khỏi chiếc xe đầu tiên, có mái tóc bạc, đúng hơn là trắng như màu tuyết vậy. Khi nghe thấy câu đấy, cậu chỉ nhếch mép lên cười, rồi chỉ lên cô ta, và búng tay một cái.
Trong vòng chưa đến 30s, cô gái kia đã xuống dưới tới trước mặt anh chàng kia.
"Tôi là trò đùa với các người à? Lần sau cấm làm như thế, rõ chưa?" Cậu nói xong hừ lạnh.
Chưa hết, cậu còn cố ý xô cô gái kia ngã xuống. Thấy vậy, Airi liền nhảy vô
"Này cái anh kia!"
Anh chàng kia nghe thấy liền khựng lại, rồi quay về phía sau, mặt hằm hằm, hỏi?
"Ai?" Câu hỏi lạnh tanh khiến đám đông kia im bặt.
"Hmm, kịch vui rồi!" Cậu thanh niên lái chiếc xe thứ hai nói.
"Theo mày thì nó sống được bao lâu hả Na?" Một cậu khác, mái tóc tím đẫm hỏi anh chàng đằng sau.
"2 tuần chăng??" Thanh niên "Na" kia đáp lại cụt lủn.
"Này này, nhìn cũng được phết đấy chứ!" Cậu con trai cuối cùng nhìn cô gái đang bước ra khỏi đám đông, nói với cả đám.
Quay trở lại bên kia, Airi đang đứng trước mặt anh chàng quá đáng kia, nói
"Không cần biết anh là ai, nhưng mà anh đã xô ngã bạn ấy, thì phải xin lỗi!" Cô dõng dạc nói.
"Hử? Thế cơ à? Nếu tôi không thì sao?" Cậu thanh niên kia có vẻ hơi bực mình, giọng cũng hơi mất bình tĩnh.
"Nói chung là cậu phải xin lỗi!"
"Tôi làm gì là quyền của tôi, ai cho cậu quản?" Giọng nố có pha chút bực tức.
"Nếu cậu không xin lỗi, thì đừng mong lên lớp nữa!"
"Căng rồi căng rồi!"
"Giờ sao? Ra cản không?"
"Để yên đi, lâu lắm mới xem kịch hay như này"
"Hơi tội cô gái kia..."
Bên này, thì cậu vừa kéo cô lại, lấy băng tên lên xem.
"Airi, lớp 1s hả? Được, tôi nhớ cô rồi. Tôi là Murad, nhớ lấy, sau này còn gặp!"
Nói rồi cậu xô Airi sang một bên, thản nhiên bước tiếp.
5 thằng nào đó bây giờ mới đuổi theo í ới Murad kia.
Còn Airi, cô đũng đâu phải dễ dàng gì. Bị xô như thế khiến cô rách một bên khuỷu tay, máu chảy ra khá nhiều.
Liliana lúc này cũng lách qua được cía đám đang lao nhao kia, thấy bạn thân như thế thì hốt hoảng
"Airi!! Mày làm sao vậy??" Cô chạy đến, vừa xem vết thương của Airi vừa xuýt xoa không ngừng.
"Có gì đâu" Airi bình thản đáp.
"À... Bạn gì ơi, cho mình cảm ơn nhé! Xin lỗi vì mình mà bị thương vậy" Cô gái kia cũng lên tiếng.
"Ừm, không có gì đâu!" Airi đáp lại.
"Không có gì mà tay còn như thế này hả? Chậc chậc!" Liliana bên cạnh cũng phải phán một câu.
Tính Airi cứ như thế này, có ngày châeets vì bảo vệ người khác mất á.
Thôi, lên lớp, còn Airi thì đến phòng y tế để xử lý vết thương, tất nhiên.
...
"Ừm, em là Airi hả? Chào mừng em tới trường!"
Haizzz, vấn đề với vụ hồ sơ này sao phải lằng nhằng thế nhể? Cô thầm thở dài.
Cánh cửa đằng sau kia đang nằm im lìm, bỗng đập một phát uỳnh, khiến cho một mảng tường nứt, và kèm theo giọng nói đinh tai nhức óc
"TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC LÊN LỚP, HẢ? ÔNG CỐ TÌNH CHƠI TÔI ĐÚNG KHÔNG?" Một nhóm 5 người đi vào, cậu đi đầu hét lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống thầy ấy.
"Nhưng... Nhưng mà-"
"NHƯNG NHIN CÁI GÌ, TIN TÔI ĐUỔI VIỆC ÔNG KHÔNG HẢ?" Cậu kia tiếp tục cắt lời
Airi đang nhịn nãy giờ, cùng không kìm được mà nói.
"Này, bộ cậu xây cái trường này hả? Hay sao mà hống hách đến mức vậy?"
4 cậu đằng sau nghe thấy thế cười phá lên. Một anh còn nhoi lên, nói thầm
"Thực ra thì, cậu tà là thiếu gia đã cho đầu tư cái trường này đó. Về có bản, cậu ta có thể." Một giọng nói pha chút giễu cợt tới tai cô.
"À, lại là cô hả?" Cậu kia đang nóng máu, thấy Airi liền lấy hồ sơ trên tay cô, xé tan tành.
"Này, anh làm gì vậy??"
"Đuổi cổ cô ra khỏi trường." Chàng trai kia, Murad, đáp ngắn gọn.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên căn phòng chủ nhiệm. Còn Airi thấy vậy, mắt cũng đã đọng một vài giọt sương.
Murad toan nói thêm gì đấy, thấy cô như thế thì lại thôi. Bất chợt, hình ảnh kí ức về nhà đầu ùa tới.
Cùng một ánh mắt như vậy, cùng một mái tóc tết dài, mà sao, trông cô khác với kí ức của cậu đến thế. Cô luôn tươi cười trước mặt cậu mà? Sao lại thành ra khóc rồi?
Vụt. Kí ức trôi qua, quay lại với phòng chủ nhiệm kia.
"Thôi, tha cho cô đó!" Murad bất ngờ nói, khiến 4 thanh niên đằng sau kia "act kool" mất mấy giây.
"Hả?"
"Gì vậy?"
"Tao không nghe nhầm chứ?"
"Thật sao?" Airi nghe vậy hớn hở đáp, không kiềm được mà nở một nụ cười.
"Ừ..." Murad bất giác đỏ mặt vì nụ cười đáng yêu đó của cô, vội quay mặt đi.
"Nhưng có điều kiện!" Câu nói sau đó củ Murad khiến cho Airi đơ luôn.
"Làm người hầu cho tôi!"
"Hả????"
"Không thì thôi, cửa hướng kia!"
"Tôi làm tôi làm!" Airi nghe vậy liền đáp
Đúng là đồ ác ma mà.
...
"Nóng quá, mua cái khác"
...
"Lạnh quá, mua cái khác"
...
"Không đủ sữa và đường, mua cái khác"
"Có mỗi cốc cà phê, có cần tới mức đó không?"
"Không hoàn hảo, sao uống ngon được" Murad thản nhiên cười đáp.
Hừ, đồ đáng ghét!
...
Ping: Bạn có tin nhắn mới
Murad
Này
Làm sao?
Tôi đói
Thì?
Mua cho tôi đồ ăn
Hả???
Hay thôi cuốn gói?
Tôi mua tôi mua, được chưa?
Sushi ở đường X, phố Y. Tìm được hay không còn do vận may của cô.
Rồi rồi
"Hmm, sushi thơm quá ta?" Ra đường với hộp sushi trên tay, mặt thì cắm vào cái hộp, cô tự hỏi mà thấy thèm.
"Này tránh đường!" Cô chỉ kioj nghe thấy tiếng hét trước khi chiếc xe đạp kia đâm vào người cô.
Một lần nữa, Airi của chúng ta lại ngã thê thảm. Lần này, thì vết thương là ở đầu gối cô.
"Cô có sao không?"
"Tôi không sao! Cho tôi xin lỗi nhé!"
"Không có gì, lần sau nhớ chú ý hơn nhé" Rồi anh ta phóng xe đi tiếp.
Hộp sushi đâu? Giờ Airi mới nhận ra.
Nó đã văng ra đường, mỗi nơi một miếng.
Chợt, cô nảy ra ý tưởng để trả đũa.
"Lâu quá đấy!" Ai đó cằn nhằn
"Xa thế mà! Ui da!" Vết thương trên chân có vẻ nặng hơn cô tưởng.
"Thôi tôi đi đây!"
"Ngồi xuống!"
Airi ngơ ngác. Cô đã làm gì sai đâu?
"Ngồi xuống đây" Chỉ pha một chút sát khí vào, Airi liền ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo nhỏ vậy.
"Tulen, băng gạc" Cậu Tulen thản nhiên đứng dậy với cái nhún vai, lấy một chiếc rồi ném cho Murad.
Về phần Murad, cậu đưa chiếc băng lên dán cho Airi trước sự bất ngờ của hội bạn thân.
Tên ác mà này cũng không xấu xa như mình tưởng.
"Tôi chỉ không muốn cô bị thương để còn có người hầu tôi thôi!" Giọng nói lạnh tanh của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của Airi.
"Ừ, biết rồi!"
"Vậy, ăn thôi!" Xong xuôi, Murad nói.
"Á, từ từ!" Airi thấy vậy liền vội giật lấy.
"Đây là cướp đồ ăn trên miệng cọp sao?"
"T-t-tôi đói rồi!"
Murad thở dài, lắc đầu nói "Thôi, đi đi!"
"Cảm ơn~" Airi nhoẻn miệng cười, khiến Murad đỏ mặt.
"Ê, bọn này cũng đói, giờ sao?"
"Nhịn đi!" Anh lạnh tanh đáp.
...
"Haizz, tí thì cho hắn ăn đống đồ dính đất này. Mày thì lại ăn ngon lành nhỉ, Papi?"
Ra bên bờ sông, cô cho chú chó hoang quen thuộc, Papi, ăn chỗ sushi đó.
"Ngoan, có gì lần sau tao lại đến thăm nghe chưa?"
...
"Này, bây giờ buổi chiều đến nhà tôi, làm gia sư. Không được để ai biết mối quan hệ của tôi với cô nghe chưa?"
"Hả, tại sao?" Airi khá bất ngờ trước câu nói này.
"Hay là muố-"
"Rồi rồi tôi đi" Airi thở dài. Câu nói này của hắn khiến cô phải đau đầu nhức óc rồi. Quay cô như chon chóng ở trường, đến Liliana còn phải thán "Sao mày ngu thế hả?" suốt ngày, giờ thêm cả vụ này nữa.
Nếu không phải vì ba mẹ cô, thì cô đã bỏ học từ lâu rồi.
Buổi đầu tiên đến nhà tên ác ma(Murad) đó, cô rất bất ngờ với ngôi nhà của hắn. To lớn, cùng sân vườn rất rộng được cắt tỉa tỉ mỉ trước mặt. Trong nguy nga chẳng khác gì cung điện cả.
"Cô Airi đó hả? Cậu chủ bảo tôi chờ cô ở đây. Để tôi lên thông báo cho cậu chủ."
"Xin chào, cho hỏi ông là?"
"Quản gia Shen, hân hạnh"
"Cháu là Airi hả? Cô là mẹ của thằng Murad đây. Nó vẫm nhắc về cháu suốt đấy!"
"Dạ thế ạ" Airi cũng hơi bất ngờ
Công nhận, tên ác ma Murad ở nhà khác hẳn luôn. Ngoan ngoãn, nghe lời. Như lột xác thành con người khác ý.
Cô thích con người này của Murad hơn, so với một thằng nhóc nghịch ngợm kia.
Cô thích??
Mày đang nghĩ vớ vẩn gì vậy hả Airi? Tỉnh lại đi, không đời nào mình lại đi thích hắn.
...
Một lần cô đến sớm chút, đứng ở ngoài gõ cửa như thường ngày. Thấy không có ai, cô bèn mở cảnh cửa, thản nhiên đi vào.
Murad mới tắm xong, sảng khoái bước ra ngoài, trên người chỉ còn một chiếc khắn buộc quanh hông.
Airi đang xem giá sách, thấy tiếng động liền quay lại.
1s...
2s...
3s...
"Áaaaaaaaa!!!!! Anh làm gì vậy đồ biến thái!"
Nói rồi cố lấy tay che mặt, nhảy loạn lên. Vô tình trượt trân, và vô tình...
Lần đầu tiên cô được thấy cái đó luôn...
Murad vội lấy một quyển sách che đi nơi đó, tay chỉ ra ngoài, nói
"Ra ngoài!"
"Khỏi cần nói!" Airi xấu hỏ, đỏ đến tận mang tai, che mặt đi ra ngoài.
"Giờ..." Quần áo đầy đủ, Murad gọi Airi vào. Airi vẫn còn ngại, trên mà vẫn lớt phớt vài vệt hồng kia.
"Cô đã thấy hết, vậy cô sẽ phải trở thành người phụ nữ của tôi!"
Airi im bặt. Cô sai, cô biết. Nhưng đó không phải lí do duy nhất cô không từ chối
...
"Này, chủ nhật lên núi Sakuji chơi với tôi nhé? Không từ chối."
"Hả? À ừ..."
"7h sáng, nhớ đấy!"
"Ừ" cô cười, đáp.
...
Cô hôm nay diện một bộ đồ rất đẹp a~~ Chiếc váy hồng cùng những hoạ tiết xin xắn, và cái túi đeo bụng cubgx màu hồng luôn. Trông cô bây giờ khá giống một linh vật a, chỉ khác là cô là con người.
"Đi chơi đây nhé!"
"Ừ, đi đi." Liliana đáp mà thấy tủi. Bạn thân có gấu rồi, còn mỗi cô bơ vơ một mình thôi.
Tủi thân...
"Khụ, khụ" Ai đó thì đúng lúc lên cơn sốt chứ.
"Murad à, con sốt rồi, còn muốn đi đâu?"
"Thế ít nhất con phải báo cho cô ấy đã!"
So when the sun goes down
And the band won't play
I'll always remember us this way
Alo ai vậy?
Airi hả?
Không, tôi là bạn cô ấy, Liliana. Airi đi trước rồi
Thế hả? Tôi đang định báo hủy buổi hẹn hôm nay cơ.
Cô ấy quên điện thoại ở nhà rồi
Ừm, thôi cảm ơn cô
Chán chưởng với việc nằm im, Murad bật TV lên xem để giải trí
"Và giờ là bản tin thời tiết
Hôm trời sẽ mưa to, các vùng núi cao, nhất là dãy núi Sakuji....
Chưa kịp nghe hết, Murad đã chạy như bay xuống gara, nổ máy rồi phóng mất. Chết tiệt, Airi không biết về việc hủy hẹn, cô ấy mà lên đấy thì...
Airi, tôi cấm em xảy ra chuyện!
"Hừ, hắn cho mình leo cây hả?" Airi ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống, than vãn một mình.
Mưa nặng trĩu trên tấm kính chắn gió của con Porsche đang lao đi với tốc độ kinh người. Đến đèo núi, Murad mới giả tốc độ chút, nhưng nhanh chóng bị chặn lại.
"Xin anh hãy quay xe. Phía trước sạt lở rất nguy hiểm, không thể vào được."
Mưa mỗi lúc một to. Gió thét gào, như cấu xé tâm can của Murad. Anh điên cuồng lao vào đống đổ nát kia, tay không ngừng đào bới
"Airi, xin em đừng có xảy ra chuyện. Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh đối xử với em tồi tệ, mà không nhận ra tình cảm của anh. Xin em, đừng rời bỏ anh, ở lại với anh đi, Airi. Anh cầu xin em mà..."
Tiếng lòng đau nhói của cậu xen giữa tiếng mưa, và tiếng các viên đá va lộp cộp ào nhau cùng đống đất lở đang được đào.
Một vật hiện ra chiếc mắt.
Chiếc giày da của Airi.
Không...
Murad như người mất hồn, lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đầu gối.
Vậy là Airi đã...
"Tiếng mưa xối xả, cùng gió rít trên con đường đèo, sao hôm này nghe não lòng đến thế.
Anh đã đánh mất em, vì sự ích kỉ, vì sự ngu dốt của anh.
Anh đã đánh mất em, vì lòng tự tôn quá lớn không chịu thừa nhận tình cảm với em...."
"Murad?"
Tiếng nói như thức tỉnh anh khỏi cơn ác mộng kia. Anh run run, quay người lại, không dám tim vào mắt mình
"A-a-airi?? Là em thật sao, Airi?"
"Em đây, sao vậy?"
Murad chạy đến, ôm chặt cô vào lòng như chưa từng được ôm. Rồi chưa để Airi kịp phản ứng, anh hôn cô, một nụ hôn mãnh liệt.
Thì ra đây là yêu... Giống hệt hồi đó.
...
"Rồi, sao nữa?"
"Tao cũng không nhớ nữa... Hình như ảnh chở tao về nhà ảnh thay đồ..."
"Xời, sướng nhé! Nam thần chưa từng đổ ai, cuối cùng lại chủ động đi tán mày, đã thế còn hôn nữa chứ. Không biết hôn như thế nào ta~~"
Airi ngượng đỏ chín cả mặt trước những lời nói của Liliana.
Đang nói chuyện rôm rả, bỗng Hayate chạy vào, giọng điệu hớt hải, nói
"Airi!! Airi!! Murad có chuỵen rồi, cậu ấy bị tông xe, đang nằm viện rồi kia kìa!!!"
Airi nghe thấy, cốc trà sữa cầm trên tay rơi bịch xuống đất.
"Này Airi đợi tao chứ" Con bạn chạy siêu nhanh kia khiến Liliana không biết đường nào mà lần.
"Lên xe của tôi ấy! Nhanh đi thôi!" Hayate kéo lấy tay Liliana khiến cô ngượng chín mặt. Cô crush anh ta mà, giờ còn như thế thì lại sướng quá rồi.
...
"Murad, bác sĩ, Murad, anh ấy không sao chứ?"
"Tạm thời chúng tôi đã phẫu thuật xong rồi, còn..."
"Murad, anh đây rồi! Em mừng quá!"
"Cô là ai?" Câu nói như sét đánh ngang tai Airi
"Haizz, đúng vậy, cậu ta bị mất trí nhớ. Nhưng lại là của giai đoạn tầm 1 năm trở lại. Giờ cần phải tái tạo lại một cú sốc tâm lý để cho cậu ta nhớ lại. Cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!"
"Không, không thể nào..."
Sau đấy, Airi luôn dánh thời gian ở bệnh viện bên cạnh, động viên, chăm sóc Murad.
"Này Murad, ăn hoa quả không?"
"Murad, anh có nóng hay lạnh không?"
"Murad...
"....
Một tuần trôi qua mà không có tiến triển gì cả. Airi khóc rất nhiều, mắt sưng húp cả lên.
Liliana thấy vậy cũng thương cô bạn lắm chứ, nhưng chỉ có thể ôm cô vào lòng để vỗ về.
"Airi này?"
"Sao?" Airi run run đáp
"Hay mày quay lại chỗ hôm trước mày kể ý, xem sao?"
...
"Murad, anh có nhớ chỗ này không?"
Cậu lắc đầu.
"Hôm đó, anh đã ở ngay đây, cố gắng đào đống đá này, còn liên tục gọi tên tôi nữa.
Anh không nhớ gì sao?"
"Xong chưa, mất thời gian quá!"
Đánh liều vậy, Airi nghĩ. Bất chợt, cô bước lại gần cậu, rồi trao cho cậu, một nụ hôn, hẹt như hôn đó vậy.
"Giờ, cậu đã nhớ ra chưa?"
"Ừ. Airi, anh yêu em! Hãy làm vợ anh nhé?"
Cảm xúc vỡ oà cô không kìm nén được mà sà vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ.
"Vâng, em đồng ý!"
Fin
Tặng bạn Cherry_Sugar
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro