#1
Dưới gốc cây anh đào, một bóng dáng thiếu nữ đang ngồi ngắm cảnh mơ hồ xuống dưới chấn núi. Mái tóc hồng bồng bềnh mộng mơ, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu.
Một mĩ nhân.
Đó là niềm mong mỏi duy nhất mà cô muốn người phàm khi nhắc tới cô đều nghĩ.
Chỉ tiếc thay, trong mắt họ, cô lại là một giống loài ghê tởm, một thứ vật ác độc, chuyên đi lừa gạt con người, gieo rắc nỗi sợ lên thế gian này.
Một loài quái vật, một thứ dơ bẩn.
Một con Hồ Ly tinh...
____________
"Đã bao nhiêu năm rồi, ta chưa ngủ nhỉ? 3 vạn? 5 vạn? Hay là hơn?"
Một câu hỏi, mà chính bản thân cô luôn lặp đi lặp lại trong tiềm thức, để che đậy nỗi đau bên trong tâm can.
Một vài cành hoa đào rơi lên vạt áo cô, nhẹ nhàng tựa như an ủi cô vậy.
Phải đến cả triệu năm, thậm chí hơn, cô đã luôn phải cam chịu sự cô độc, sống một mình, không có người quen, không có người bên cạnh.
Không có... một gia đình.
Phải. Mong muốn tùy rất giản đơn của cô, có một người để yêu thương, để chăm sc, để ở bên trò chuyện, tâm sự.
Nhưng mà, ai sẽ chấp nhận cô chứ?
...
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ quái quỷ kia, cậu nhìn lại vào chiếc đồng hồ bên cạnh. Mới có 2 giờ sáng. Một giấc mơ quái quỷ, lại còn đúng lúc thế chứ! Cậu thầm rủa.
"Ọt ọt" Tiếng bụng cậu biểu tình. Tối qua cậu chưa ăn gì cả, nên đành ôm cái bụng rỗng đi ngủ. Bây giờ, nó lại đang phản đối quyết liẹt quyết định trước đó của cậu.
Vác cái thân còn đang ngái ngủ dậy, cậu túm lấy cái áo khoác, thay chút đồ rồi ra bên ngoài.
Trời mới chuyển thu, nhưng ở vùng này nhiệt độ xuống rất thấp, nên vẫn rất lạnh.
Cậu ra đường, cái lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn, đủ để suy nghĩ về giấc mơ kì lạ vừa rồi.
Trong mơ, cậu đang mặc một bộ kimono, ngồi trên một đỉnh núi, xung quanh sương phủ mờ. Nhìn xuống dưới, mây che kín sườn núi.
Bên cạnh cậu, còn có một cây anh đào vừa đến mùa hoa. Hoa anh đào phủ kín mít, nhìn chẳng khác gì cục kẹo bông cả.
Trên tay cậu, là một cây sáo. Cậu vố thức thổi, dù cậu chưa học bao giờ. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên.
Một giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế, trong sâu thẳm thấm đẫm sự cô độc.
Một giai điệu thật buồn.
Vỗ vỗ vào mặt mình, Ngộ Không tự cảm thấy bản thân thật buồn cười. Làm gì có chuyện như phim cổ trang thế ở thời đại này?
Và quan trọng nhất trong giấc mơ, cậu thấy một người còn gái, trác tuổi cậu, mặc một bộ kimono hồng, mái tóc cũng hồng theo nốt, khiến cho cậu có cảm giác bản thân cô ấy là một cục kẹo bông vậy.
Chưa hết, còn có cả đôi tai và năm chiếc đuôi đằng sau, càng khiến cho cậu thắc mắc về thân phận của cô gái này.
Mải mê với dòng suy nghĩ, cậu đi lan man tới chân núi Fukashi gần nhà tự bao giờ không hay biết. Hồi nhỏ, ba cậu hay dẫn cậu lên sườn núi tìm hái thảo dược. Đó là khoảng thờigisn vui vẻ của cậu, khi còn ấu thơ.
Chỉ tiếc là nó lại trôi qua quá nhanh chóng, như một làn gió thoảng qua.
Chấm dứt cuộc đi dạo nho nhỏ này tại đây, cậu về nhà để sửa soạn cho ngày khai giảng.
...
Khai giảng đối với Ngộ Không thì chỉ là một nghi lễ tẻ nhạt, mà nhà trường chỉ làm ra để cho có lễ. Còn không thì cũng chả cần thiết.
Cứ như vậy, buổi sáng đầu tiên của cậu năm lớp 11 trôi qua một cách tẻ nhạt như bao năm khác.
Đó là cậu nghĩ thế. Cho tới khi vào lớp.
Phần lớn thành viên lớp cậu đều như năm ngoái, đến cả giáo viên cũng như thế.
"Chào các e. Lớp chúng ta vẫn đông đủ như thường ngày nhỉ? Thôi vào vấn đề chính đã nhé? Đầu tiên, các em có thể tự sắp xếp chỗ ngồi như thường lệ. Và thứ hai, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Em vào đi"
Ngộ Không vẫn rất thản nhiên, như chưa có gì xảy ra. Anh chỉ mong là có thể cho ai đó hợp cạ với anh chút, như thằng Hayate với Enzo kia thì tốt.
"Xin chào mọi người, mình là Liliana. Hân hạnh được làm quen!" Một giọng nói trong trẻo, vui tươi của người mới tới khiến Ngộ Không cũng tò mò ngoảnh mặt ra nhìn.
Người mới tới là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, diện một bộ kimono màu hồng, và tóc cũng hồng nốt. Chỉ khác cô gái trong giấc mơ kia ở chỗ cô ấy không có đuôi và tai.
Đuôi và tai à? Sao nghe quen quen?
Liếc nhìn một lúc, Ngộ ta lại quay trở về với vẻ mặt thường ngày, thờ ơ với bài học trên bảng kia.
"Liliana, em muốn ngồi đâu thì tự chọn nhé!" Tel'Annas cũng rất dễ dãi, không hề bắt buộc gì cô.
Liliana dò mắt xung quanh một lúc, rồi đi thẳng xuống gần cuối lớp ngồi, ở bàn ngay cạnh cửa sổ. Quan trọng hơn, có một thanh niên đang nằm ngủ say sưa bên cạnh.
Bọn con trai trong lớp vừa thấy có mĩ nhân đang nháo nhào (trừ Hayate với Enzo ra), thấy Liliana làm vậy, liền cho Ngộ Không một cái nhìn rất "thiện cảm" khiến cho anh đang ngủ cũng lạnh sống lưng.
...
Ngủ một mạch đến giờ nghỉ, Ngộ Không quyết định lết cái thân lười xuống nhà ăn.
Mua xong bữa sáng, cậu ra chỗ ngồi với hai thằng bạn thân, Enzo và Hayate.
"Này Ngộ?"
"Gì?"
"Nghe nói có mĩ nhân vào lớp mày hả? Còn ngồi ngay cạnh mày nữa?"
"Thật á? Sao số nó hưởng thế?"
"Thế hả? Tao ngủ từ đầu đến giờ mới dậy thôi, biết gì đâu? Mà sao bọn mày hỏi thế?"
"Gì chứ, lũ con trai bên mày đang nhao nhao hết cả lên vì ẻm đằng kia kìa! Có cả mấy ông khối trên luôn trời!" Hayate cảm thán
"Đúng là anh hùng không qua ải mĩ nhân!" Enzo lạnh lùng phán một câu.
"Rồi rồi, hai ông đều có ghệ rồi thì khác" Ngộ Không đáp lại hai cậu bạn thân.
Ở bên kia, thì đám con trai tụ tập lại một đám to, khiến Liliana không khỏi bối rối. Cô chỉ định xuống ăn thôi mà, làm gì đã tạo ra cả fandom thế này??
Bỗng thấy bóng người quen, cô liền lách qua rồi phóng về phía đó. Bọn kia thấy vậy, cũng đuổi theo ngay sau cô dù không biết chuyện gì.
"Anh ơi~" Liliana bám lấy tai Ngộ Không trước sự bất ngờ của cả đám con trai, không loại trừ ba thanh niên đang ăn một cách thản nhiên kia.
"Hở?" Lấy lại phong độ rất nhanh, Ngộ Không là người đầu tiên đáp lại.
"Mua giúp em đồ ăn đi~ Hàng dài quá à~" Liliana làm nũng.
Hai thanh niên kia, cùng cả đám bám đuôi đều đen mặt: "Phát cẩu luonge cho tụi tao à?"
"Tụi bây nhìn gì? Có giải tán không?"
Quên chưa nói, Ngộ Không theo học võ, giành được giải nhất cả thành phố này, nên học sự cũ cũng phải nể mặt.
Thấy cậu lên tiếng, đám đông kia giải tán ngay trong 5s. Đến lúc này hai pho tượng đang ngồi kia mới tỉnh lại.
"Hơ... Chú kinh phết nhỉ Ngộ?" Hayate giơ ngón cái lên.
"Hoá ra là hồng đã có chủ" Enzo vẫn triết lý như thường.
"Này này... Không phải như vậy đ-"
"Rồi rồi không phải ngại, bọn này để cho hai người không gian riêng đây!" Nói rồi Hayate cùng Enzo rời khỏi đó, để lại Ngộ Không đang ngơ ngác cùng Liliana.
"Lúc nãy cảm ơn anh nha! Không chắc tôi kẹt lại mãi mất!" Liliana thản nhiên gặm chiếc bánh mì mà Ngộ ta đang gặm dở.
"Ừ... Mà cô là ai?"
"Liliana, học sinh mới. Mong được làm quen" Liliana hồ hởi
"Rồi, giờ cô bỏ tay tôi ra được chưa?" Ngộ Không chau mày hỏi.
"À-ờ" Liliana có vẻ hơi tiếc nuối sau khi bỏ ra.
"Cô là người ngồi cạnh tôi?"
"Ừ, có gì mong cậu giúp" Liliana cười, khiến tim ai đó trễ mất một nhịp.
...
"Này Ngộ, chỉ tớ cách giải bài này với!"
"Này Ngộ, cho tớ mượn bút với?"
"Này Ngộ, tí xuống ăn chung không?"
"Này Ngộ, rảnh cậu hay làm gì?"
"Này Ngộ..."
"Này..."
Cứ như thế, họ thân với nhau từ bao giờ không hay. Một đôi bạn cứ dính chặt lấy nhau không rời.
Cứ như thế, thấm thoát đã đến giáng sinh. Ngoài trời tuyết phủ kín các con đường, các mái nhà cũng vì tuyết mà trắng xoá.
Liliana có vẻ rất vui khi thấy tuyết. Cô nàng luôn rủ Ngộ Không ra nghịch tuyết cùng cô, rồi làm hình nhân.
"Lần đầu thấy tuyết hả?"
"Uhm, hồi trước nơi tớ ở không có tuyết rơi." Liliana hớn hở đáp, tiện tay cho Ngộ một nắm tuyết vào mặt.
Ngộ Không mỉm cười nhẹ, rồi cubgx lấy chút tuyết nặn rồi ném cùng cô.
"Đúng rồi, có cái này tặng cậu này!" Bất chợt, Liliana dừng lại, rồi móc trong túi ra mộ chiếc móc khoá như giọt nước, đưa cho Ngộ Không.
"Giáng sinh vui vẻ" Cô tươi cười nói.
"Ừ, giáng sinh vui vẻ" Nhận lấy quà, cậu tặng cô sợi dây chuyền mà cậu đã chuẩn bị từ sớm.
Liliana vui vẻ nhận lấy, kèm thêm một nụ cười cho cậu.
Chiều hôm đó, cậu đã tìm được kỉ niệm đẹp nhất trên đời mình.
...
Sau giáng sinh, thì còn một ngày nữa rất vui, đó chính là ngày 14/2, tên gọi mĩ miều là ngày Valentine (Au lại hay gọi là va lung tung:))
"Này Lili, mai cậu có định tặng ai chocolate không?"
"Không biết nữa... Tặng cậu chăng?"
Một câu nói nữa khiến tim Ngộ không tiếp tục lỡ một nhịp.
"Chả biết... Đúng rồi, mai có lễ hội đấy, đi không?"
"Oke đi luôn chứ!" Liliana nhanh nhảu đáp.
"Vậy hẹn 7h trước cổng trường này nhé!"
"Ừ, ai đến trễ bao tiền ăn nhé" Liliana vui vẻ nói.
...
Đã bao giờ cậu hiểu được, cảm giác cô độc chưa? Cảm giác bị bỏ rơi, chỉ có một mình bơ vơ, lạc lõng?
...
Ngộ Không bừng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Cậu thở dốc, cơn mơ quái quỷ kia, lại là nó.
Sao nó giống Liliana thế nhỉ?
...
"Ha, tưởng được ăn miễn phí chứ!" Lilian đến đã thấy Ngộ chờ ở đó từ trước.
"Hừ, đâu dễ vậy, Đi thôi không muộn!"
Lễ hội lần này khá lớn, vì nó cũng vừa là để mừng năm mới luôn.
Các quán hàng bên đường nhộn nhịp khác ra vào, cùng tiếng chào mời pha lẫn giữa các cuộc nói chuyện.
Liliana hớn hở, kéo Ngộ Không hết chỗ này đến chỗ khác để ghé thăm.
Cô vẫn diện bộ kimono hồng, và chỉ vài hoạ tiết hoa anh đào, như lúc mới đến. Chỉ nhiêu đó thôi là cô đã rất thu hút trong mắt cánh đàn ông rồi.
Liliana kéo Ngộ đi chỗ nào, làchoox nấy đều dành tâm điểm cho họ.
Ngộ Không bất đắc dĩ, đi theo cô từ hết hàng này đến quán khác, trong lòng thắc mắc sao cô nàng khoẻ dữ vậy?
...
Ăn uống đùa nghịch chán chê, cô rủ cậu ra bìa rừng ngồi chơi. Lễ hội tổ chức ở đền trong rừng, cạnh đó có một hồ nước rộng. Nước trong vắt, thấy được đàn cá đang tung tăng quẫy nước bên dưới.
Đang nói chuyện, thì bỗng có tiếng nổ trên trời. Ngưới nhìn lên, là pháo hoa! Từng đợt pháo hoa khiến Lilian rất thích thú.
Ngộ Không thấy vậy, bèn quay lại hỏi
"Này Liliana?"
"Gì vậy Ngộ?"
"Anh yêu em, Liliana"
Liliana đứng hình mất vài giây.
"G-g-gì cơ?" Cô lắp bắp hỏi lại.
"Anh nói anh yêu em. Làm người yêu anh nhé?"
"Thực ra em có một bí mật..." Rồi cô hiện ra nguyên hình dạng thật của cô. 5 cái đuôi bồng bềnh, cùng đôi tai trên mái tóc.
"Em... là một con hồ ly!" Cô phải nói, vì nếu không thì cô cũng không biết từ chối thế nào, cậu ta là người cô thương mà?
"Ừ, anh biết" Ngộ Không đáp trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Liliana "Anh đã thấy em như này trong mơ. Trong giấc mơ đó, em rất cô độc, chỉ có một mình. Em đã lấp đầy sự cô đơn trong anh. Hãy để anh bù đắp cho sự trống trải trong trái tim em!" Ngộ Không nhìn thẳng vào mắt Liliana, nói.
Liliana nghe vậy, không kìm được nước mắt mà khóc nức nở.
"Ngốc, sao lại khóc?"
"Cảm... hức cảm ơn...hức anh" Liliana vừa nấc vừa đáp lại.
"Dù em có là gì đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em!"
Nói rồi, cậu ôm cô vào lòng, cúi xuống rồi trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn đó thoáng qua như chuồn chuồn nước, nhưng đủ đề khiến mặt hai người đỏ tới mang tai.
"Đừng rời xa anh, nhé?"
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro