Chap3 - Quá khứ dữ dội (Lời kể của Annette)
Tâm trạng mình không hề tốt chút nào.. Nhưng truyện không thể dở dang được
———————
- Annette: Em gái, em có sao không?
Tôi từ tốn hỏi han cô bé tóc hồng kia. Khi nghe thấy giọng nói của tôi, mắt cô nhóc như sáng lên, ngước lên nhìn tôi như thể tôi đã nghe được sự cầu cứu của em. Giọng e đã khàn sau khi cố thốt lên để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Bấy giờ tôi mới đưa mắt nhìn quanh. Không một ai còn sống sau trận thủy trần khắc nghiệt kia cả. Cô bé này hẳn phải rất may mắn nên còn giữ được mạng sống.
Tôi nhanh chóng bế em lên. Người em lẫn quần áo đều ướt sũng. Đến giờ tôi mới để ý rằng em có cặp sừng trên đầu và đôi tai em dài hơn của người bình thường. Vậy hẳn là em không phải người ở đây. Bên cạnh em cũng là một cây gậy phép thuật như của tôi nhưng nó đã bị gãy làm đôi.
Tôi cưỡi trên cây gậy của mình trong khi hai tay đang ôm em. Khoảng trời lộng gió và ánh nắng mặt trời phần nào khiến tâm trạng chúng tôi thêm khá hơn. Một vài phút sau, em he hé mắt rồi nhìn xung quanh. Em không bị gì nguy hiểm cả, nên tôi cũng phải vội vàng. Khi biết mình đang ở giữa khoảng không bao la tôi cứ nghĩ em sẽ giật mình nhưng em lại ngước lên hỏi tôi
- Cô bé: Cây gậy của chị hay ghê.. Ở trên này cũng thích thật luôn
Đôi mắt kia sáng lên, tỏ vẻ thích thú. Tôi không tin khuôn mặt đó là khuôn mặt sau khi phải chịu trận thủy trần kia. Tôi hỏi em:
- Annette: Em ổn chưa? Chị lo quá!
Cô bé tóc hồng nhìn tôi rồi trả lời:
- Cô bé: Em không sao! Sao trông chị có vẻ lo lắng vậy? *cười*
- Annette: Em vừa bị thủy thần cuốn đi đó! Sao chị không lo được?
- Cô bé: Nhưng giờ em ổn rồi! Chị đừng làm vẻ mặt lo lắng đó nữa! Không là... Em giận đó!
Lần đầu tiên có người nói những lời lẽ làm tôi ấm lòng đến vậy. Tôi muốn biết thêm về cô bé kì lạ này. Vì không muốn để em lo nên tôi trả lời lại
- Annette: Chị hiểu rồi. Chị là Annette. Pháp sư điều khiển hệ gió luôn đứng thứ nhất trong trường học. Chị... Ấy chết!
Tôi bỗng nhớ ai tôi chưa bao giờ tự giới thiệu bản thân mình cho ai cả. Lại còn lôi cả đống thông tin cho một người mới quen chưa được tiếng chứ. Cô bé dường như không để tâm việc đó mà vui vẻ trả lời tôi
- Cô bé: Vậy tên chị là Annette ạ? Em là Alice! Lí do em ở trên thuyền là vì được Ilumia cử đến ngôi làng này và theo dõi họ. Ai ngờ em còn suốt đuối nữa.. Hehe..!
- Annette: I.. Ilumia sao?! Chẳng phải đó là người đứng đầu cung điện ánh sáng?
Vậy ra Alice là người được Ilumia cử đến đây để theo dõi. Lúc đó tôi mới hiểu cặp sừng và đôi tai của em là sao. Cơ mà, Alice là một trong những vị thần trẻ tuổi. Nhưng chắc chắn em đã sống lâu hơn tôi rất nhiều năm rồi!
- Annette: Ừm.. Alice.. Chị có 10t thôi.. Còn em bao nhiêu tuổi ấy nhỉ..?
Em trả lời tôi không có chút đắn đo
- Alice: Em mới 11t thôi à! Nhưng em thích có chị gái như chị lắm! Không có chị chắc e chết luôn ở đó rồi
Không hiểu vì sao mà tôi chấp nhận sự thật đó một cách nhanh chóng đến vậy. Có lẽ vì Alice đã làm tôi thấy mình còn quan trọng chứ không phải đồ thừa. Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi tôi đưa em đến gần cung điện ánh sáng. Tôi chỉ có thể đưa Alice đến đây vì tôi không có quyền tại lãnh thổ này
- Alice: Chào chị nha! Alice sẽ nhớ chị lắm! Em hứa sẽ gặp lại chị vào một ngày nào đó
Đó là lần đầu tôi cảm thấy hạnh phúc
Tôi quay trở về làng, nhưng quên mất rằng mọi người lẫn con thuyền đều đã không còn. Khi trở về, tôi cố giải thích cho mọi người nghe. Thứ tôi nhận được dĩ nhiên là sự phẫn nộ của toàn thể mọi người trong làng. Tôi bị gọi là "quái vật". Mọi người đều nói tôi cố tình giết chết họ.
Tôi như bị trấn động về mặt tinh thần.
Một thứ áp lực cực lớn chìm vào trong tâm trí tôi. Khiến tôi chỉ muốn nổ tung.
Mọi người lần lượt cầm đủ thứ như lưỡi liềm, xẻng xúc đất,.. Rồi bắt đầu tiến gần đến tôi.
- Phải giết chết con quái vật kia!
- Mày không đáng để sống!
- Đền mạng cho họ đi con quái vật!
....
Những lời đó tôi nghe đủ rồi
- Mẹ: Tao không ngờ mày lại như vậy. CON QUÁI VẬT
- Bố: Mày chỉ là kẻ giết người thôi! Mày không phải con tao! Cút xuống địa ngục đi!
Đến cả bố và mẹ cũng vậy. Tôi đều bị ghét bỏ. Tôi ôm đầu, gào thét và khóc lóc trong khi mọi người cứ thế tiến gần tới tôi hơn. Tôi ghét ngôi làng này.
- Annette: GRAHHHHH!!!! TRÁNH XA TÔI RA!!
Bỗng dưng trên người tôi bộc phát thứ gì đó khiến ai ai đều bị đẩy lùi thật xa. Một giọng nói phát ra từ trên trời vọng xuống.
- Giọng nói lạ: Haha.. Cô thú vị thật. Ta đã quan sát rồi. Cô cũng có rất nhiều triển vọng về ma thuật đó. Muốn ra nhập lực lượng sa đọa không? À ta quên giới thiệu, ta là Veera. Không nên lãng phí sức mạnh của cô cho một ngôi làng thối rữa như thế này. Nơi của bọn ta hợp với cô hơn nhiều.
Đó là một cô nàng dơi vô cùng quyến rũ. Cô gạ gẫm tôi gia nhập nơi gọi là lực lượng sa đọa. Veera đưa tay về phía tôi, mong đợi rằng tôi sẽ nắm lấy.
Tôi biết nếu tôi nắm lấy thì việc đó thay cho câu trả lời đồng ý.
Tôi quyết định nghe theo Veera. Nắm thật chặt lấy bàn tay cô.
- Veera: Tốt lắm! Có cô trong lực lượng sa đọa quả là tuyệt vời! Lựa chọn của cô là rất đúng đắn.
Cô nàng người dơi kéo tôi bay đi theo. Mặc kệ mọi người có ghét tôi ra sao thì tôi cũng đã quyết định rồi.
Veera đưa tôi đến lực lượng sa đọa. Một nơi chỉ toàn sự chết chóc, không hề cảm nhận được gì toàn sự u ám và cảm giác ớn lạnh trên da.
Veera giới thiệu về tôi cho Maloch - người đứng đầu nơi này. Ngài không ngần ngại từ chối tôi mà còn cho phép tôi tự do tìm hiểu nơi này. Ngài còn bảo tôi là một nhân tài và nếu những cuộc chiến tranh nổ ra thì tôi là người không thể thiếu được. Tôi quen biết được Preyta, Mganga, Taara, Mina,.. Họ trông đều có vẻ tốt. Tôi nghĩ tôi đã có mái nhà mới. Nhưng tôi vẫn luôn cảnh giác trước từng người một.
Tôi học được cách tự lập và cách tỏ ra lạnh lùng trước mọi thứ. Chính vì vậy tôi chưa bao giờ có cảm xúc trước bất cứ ai. Tôi không cảm nhận được sự ấm áp nào cả. Chỉ đơn thuần tôi thấy tôi như vậy là được rồi. Không cần ai cả, mệnh lệnh được giao thì cứ tuân theo.
Từ cái ngày tôi ở đây thì tôi rất được Maloch yêu quý vì tôi thuộc dạng "bá". Veera nảy tính ghen tuông trước việc này. Veera bắt đầu quan tâm tới tôi dù thực ra cô ta không bao giờ thích làm thế. Cô ta hành hạ tôi mỗi khi tôi hoàn thành công việc.
- Veera: Tao cho mày ở đây không phải để mày tán Maloch của tao. Mày nghe rõ chưa?
Ngày sang ngày tôi đều bị đánh đập. Nhưng từ trước đó tôi đã luôn lạnh lùng sẵn rồi nên tôi quen với việc này rất nhanh. Vậy là cuộc sống không cho tôi chữ "Tự do" nào cả.
Tôi từng nghĩ tôi sẽ được tự do khi ở đây. Nhưng thực tế, tôi còn bị đem ra thử nghiệm thuốc của Mganga mỗi khi khuya đến, bị đánh đập chỉ vì ghen tuông, bị sai bảo từng li từng tí,..
Tôi bắt đầu chán nản cuộc sống. Nhưng không thể chết được. Tôi không hề có cảm xúc. Tôi không hề muốn động chạm đến ai nữa.
Và đó là lần đầu tiên tôi có cảm xúc là nhờ người đàn ông đó
Trở lại thực tại
Tôi gạt nước mắt đi. Để lại bát súp lên bàn và nhớ ra nếu không về sớm thì sẽ bị những người họ...
Tôi lắc nhẹ đầu. Lấy một mẩu giấy khác viết rồi cũng đặt trên bàn.
Thật tiếc tôi vẫn chưa biết tên anh ấy. Nhưng tôi sẽ trả ơn anh ấy một ngày nào đó gần nhất.
Tôi ra khỏi căn nhà thô sơ kia rồi cưỡi trên cây gậy và bay đi.
"Gửi người lạ, em không biết anh là ai, nhưng cảm ơn anh rất nhiều. Đây là lần đầu tiên em nhận được sự quan tâm nhiệt tình của người khác. Nhân tiện món súp của anh thực sự rất ngon. Em mong một ngày sẽ được gặp lại anh"
Tái bút - Annette
———————
Thực sự đã hoàn thiện rồi. Có lẽ không được hay quá nhưng mình vẫn rất vui vì đã hoàn thiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro