Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sau ngày dài mệt mỏi trôi qua thì cuối cùng một ngày mới cũng bắt đầu. Tiếng hót líu lo của những chú chim tưng bừng đã vô tình đánh thức cô nàng đang ngủ say giấc. Những tia sáng len lỏi chiếu sáng quá cái lỗ nhỏ trên lều làm đôi má trắng hồng mịn màng của người đang nằm say giấc có chút ửng hồng lên. Nàng nhăn nhó mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh mơ hồ tự hỏi sao trời lại sáng nhanh đến vậy.

???: Ah cô dậy rồi à Butter? Nhanh nhanh rửa mặt đi rồi cùng ăn sáng nào!

Từ bên ngoài túp lều có bóng dáng nhỏ nhắn bước vào trong nhẹ nhàng vì sợ đánh thức mất người bên trong.

???: Tóc cô rối hết rồi kìa, để tôi giúp cô buộc tóc lại nhé?

Butterfly: Không cần đâu Krixi, tôi tự làm được!

Mặc cho nàng từ chối, Krixi vẫn bước tới ngồi xuống và chải nhẹ mái tóc của nàng. Tay cô dịu dàng kéo nhẹ những sợi tóc vàng bị rối ra rồi miệt mài chải cho chúng mượt mà.

Butterfly: Cô biết không, tôi thực sự rất vui khi cô trở lại như vậy!

Krixi: Vậy sao?

Butterfly: Đúng vậy! Tôi thực sự nhớ khoảnh khắc này đấy nhưng tiếc là...

Nói đến đây, cổ họng nàng như có thứ gì đó nghẹn lại không thể nói tiếp thành lời. Mắt nàng đột nhiên chẳng vì lý do gì mà lại cảm thấy cay cay. Nàng tự hỏi, tên kia có thứ gì mà lại khiến cô say đắm đến sa vào con đường tội lỗi thế.

Nak: Nè nè, các cô tính ngồi trong này tám chuyện đến hết ngày à?

Chàng trai ngoài kia vì chờ đợi mọi người cùng ra ăn sáng chung mà có chút bực bội liền vào hối.

Butterfly: Bọn tôi xong rồi, sẽ ra ngay thôi! Đi nào Krixi!

Bỏ qua những cảm xúc kia, nàng nhanh chóng nắm tay cô kéo ra ngoài. Dù lúc nãy nàng đã nói những câu khó hiểu nhưng thôi, có cố mấy cô cũng chẳng nhớ được gì nên đành theo nàng ra ngoài ăn sáng.

Sau bữa sáng no nê thì bọn họ lại tiếp tục chuyến đi của mình. Thoáng chốc đã đến nơi. Đường sông khá rộng và thoáng, hai bên có các bụi cây và tảng đá to che chắn. Thường ngày, nơi đây mực nước khá thấp, đột nhiên nay lại cao bất thường khiến Butter có chút cảnh giác.

Nak: Nè cô có nhanh lên không Butt? Làm gì đứng đơ người ra thế kia?

Anh cau mày khó chịu khi nàng cứ đứng một chỗ chẳng thèm di chuyển.

Krixi: Có gì không ổn sao Butterfly?

Butterfly: Không sao, chỉ là cảm thấy bất an thôi.

Nak: Bất an chỗ nào? Chỗ này hoang vắng an toàn lắm, do cô đa nghi thôi!

???: Không, nó nghi đúng rồi đó~

Đột nhiên có tiếng ai đó vang lên làm bọn họ giật mình lùi xa ra và rút vũ khí vào thế chuẩn bị chiến đấu.

Butterfly: LÀ AI, MAU RA MẶT ĐI!

Nàng hét lớn rồi đôi mắt liếc quanh khu vực tìm kẻ vừa nói.

???: Ara ara đồng đội cũ đây mà~ Cô hoàn lương làm điều tốt rồi à Butter?~

Nak: Trên cây!

Nghe được giọng nói ngọt ngào phát ra trên cành cây gần đó, Nak nhanh chóng phi lưỡi đao lên cây.

???: Chàng trai bản sao này nóng tính y hệt ngài ấy, quả là bản sao tuyệt vời~ Nhỉ? Butter~

Thoáng chống giọng nói này lại xuất hiện sau lưng Butterfly. Nàng nhanh chóng xoay người ra sau tung đòn chém.

Butterfly: Sephera!

Sephera: Ara rất vui được đấu cùng cô~

Trước mặt nàng là một người phụ nữ khá xinh đẹp và gợi cảm mê người đang mỉm cười. Tuy nhiên, nhát chém vừa nãy của nàng đã bị chặn lại bởi cái bóng màu đỏ.

Butterfly: Chắc ngươi không đến một mình nhỉ?

Sephera: Ồ, cô không cần phải để tâm việc đó đâu. Thứ cô cần để ý chính là cô nàng đang đi cùng ngươi đó!

Ả ta vừa hé nhẹ ánh mắt sắt bén nhìn thẳng về Krixi thì Butter biết ngay sẽ có chuyện xảy ra.

Butterfly: Nak, bảo vệ Krixi!!!

???: Tìm thấy rồi nhé~

Nak: Krixi!!

Cả hai vừa quay lại thì xuất hiện cái bóng đỏ ôm Krixi rồi biến mất.

Sephera: Ta đã có thứ cần tìm rồi, chào cô cậu nhé.

Nak: Đứng lại con khốn! Trả Krixi cho tao!

Tiếng hét bực tức của anh vang lên cùng đôi song đao đang phi thẳng về phía ả.

???: Không một ai được đụng vào Sephera! KHÔNG MỘT AI!

Song đao của anh đã bị thứ gì đó màu hồng đỏ sẫm đánh bật ngược lại.

Butterfly: Keera!

Nak: Krixi của tao đâu?!

Keera: Chịu, ai biết gì đâu?~ À không ta biết đó nhưng ta không thích nói~

Ánh mắt khinh bỉ kèm theo giọng điệu chăm chọc khiến Nak không thể kiểm soát được bản thân mà điên cuồng lao lên chém cả hai ả. Không để anh chờ, Butter liền theo sau tác chiến.

Cuộc chiến này ngay từ đầu đã không cân sức, Keera liên tục tàng hình rồi đánh lén, Sephera liên tục làm choáng khiến cả hai người không tài nào chạm vào được bất kì ai trong hai ả.

Nak: Chết tiệt! Con ả khốn kiếp! Có ngon thì lên bờ đánh tay đôi!

Sephera: Tuy ngoại hình là bản sao, nhưng mà... ĐẦU ÓC LẠI NGU BẤT THƯỜNG ĐÓ! Ngài Nakroth đáng kính!~

Ả ta vẩy chiếc đàn trên tay mình khinh bỉ mà cười lớn. Trong đầu ả không ngừng thắc mắc và hạ thấp đám người trước kia từng giao chiến thất bại với tên bản sao đần độn này.

Keera: Cô Sephe cẩn th-

Thoáng chốc, dòng nước Sephera tạo ra không thể cầm chân được Nak nữa. Trận chiến tuy không lâu nhưng cũng đã đủ để anh làm quen với lối đánh của ả. Thoắt cái, thân thể của ả đã bị đè xuống dưới mặt sông, chỉ cần bất cẩn cử động cũng có thể đầu lìa khỏi cổ bởi cái lưỡi đao dứt khoát vô tình kia.

Nak: Tao hỏi lại... KRIXI Ở ĐÂU?!

Sephera: Xin lỗi nhé~ Thông tin mật~

Mặt nước sông dân lên nuốt chửng lấy người phụ nữ đang đùa cợt kia. Không đúng, là ả ta hòa cơ thể với dòng nước thành một. Cô gái đi bên ả cũng không dấu vết mà biến mất. Mục đích không đạt mà người cũng mất khiến Nak như tức phát điên lên mà buông những câu chửi tục. Lại một lần nữa, anh không thể bảo vệ được người mà anh yêu.

Về phía nàng Butterfly, liên tục bị đánh lén bởi các chiêu thức phân thân, tàng hình khiến nàng cũng chẳng dễ thở tý nào. Sức lực nhanh chóng cạn kiện mà ghim thanh gươm của mình xuống đất làm điểm tựa để đỡ lấy cơ thể đã thoáng mệt của bản thân. Gương mặt xinh đẹp cùng đầu tóc gọn gàng ban nãy giờ đã đầy bùn đất lắm lem và xuất hiện thêm vài vết thương mới.

Không lâu sau, tại vùng đất đầy rẫy nỗi sợ ...

???: Thưa ngài Nakroth, đã bắt về rồi ạ!

Người phụ nữ sở hữu mái tóc xanh mượt mà cùng thân hình quyến rũ mê người đang khụy gối báo cáo với tên to con ngồi trên chiếc ghế xương ung dung nhâm nhi ly rượu. Trên cổ ả ta có để lại vết cắt tuy nhỏ nhưng không ngừng rỉ từng giọt máu xuống nền nhà khiến ả có chút vì rát mà nhăn mặt lại.

NakrothS: Ồ! Có vẻ như cô đã trải qua trận chiến "cân sức" nhỉ Sephe?~

Hắn ta đặt ly rượu trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh rồi từ từ bước tới người phụ nữ đang khụy gối cuối đầu kia. Tay không thảnh thơi mà nâng cầm ả ta lên, ngắm nhìn vết cắt trên cổ.

NakrothS: Vết cắt đẹp đấy!~ Tuy nhìn nhỏ nhưng lại là vết chí mạng, thật nghệ thuật làm sao~ Thật hiếm thấy kẻ có thể "vẽ" lên người cô đấy Sephe~ Ta thật cũng muốn thử đặt vài vết lên người cô!~ 

Người phụ nữ kia nghe tuy có phần ghét ra mặt nhưng tận xương tận tủy lại cảm thấy run lên không thể kiểm soát. Những giọt mồ hôi lạnh không ngừng thi nhau chảy dài trên trán và gương mặt sắc sảo kia. Chỉ cần biểu hiện khiến người trước mặt đây không hài lòng, xương ả chưa chắc đã còn tro chứ huống chi là đầu.

NakrothS: Không cần phải hoảng sợ vậy! Ta chỉ đùa thôi~ Hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi! Cô có thể nghỉ, nhưng mà, nếu lần sau còn trở về với bộ dạng thảm hại này, tự giác biết kết cục của mình nhé!~

Hắn cười, nụ cười tuy nghe thì có vẻ hiền lành nhưng lại tỏa ra luồng khí lạnh khiến đầu ta cứng đơ lại. Thật sự so với chết trên chiến trường có lẽ còn nhẹ nhàng hơn là chết trong tay gã này. Người phụ nữ có chút nhẹ nhõm mà nhanh chóng lui khỏi mắt hắn.

Sau khi bóng dáng người kia đi mất, gã đàn ông khoác trên mình chiếc áo giáp đen ánh đỏ nghiên nhẹ đầu liếc sang tên lính đang đứng gần đó như ra hiệu làm một việc mà hắn đã dặn dò từ trước. Tên lính nhận được lệnh liền cuối đầu, hì hục nhanh chóng chạy đi mất.

NakrothS: Bướm nhỏ về rồi, không biết là nên phạt kiểu gì nhỉ?~

Hắn nhếch mép, sau lớp mặt nạ kia có lẽ là ánh mặt đáng sợ không biết đang toang tính việc gì đó rất dã man.

______________

Hê hê tớ đã comeback đây! =))))))))))

Cảm ơn các cậu thời gian qua đã ủng hộ và chờ đợi tớ UwU Lần này comeback, tớ hứa hẹn sẽ hoàn thành nốt fic còn gian giở này, mong các cậu đón xem nhé UwU

Tớ biết khoảng thời gian tớ nghỉ viết đã có rất nhiều người rời đi cũng như quên đi con fic này của tớ, nhưng mà, chỉ cần còn 1 người đọc, 1 người chờ thôi tớ cũng sẽ cố gắng viết hết mình OwO~

Yêu các cậu rất nhiều! UwU

CƠ MÀ TỚ TÍNH CHAP SAU SẼ CÓ H, CÁC CẬU THẤY THẾ NÀO? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro