Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

       Trong căn phòng tối tăm đầy sát khí, có con quạ bay vào từ đường cửa sổ. Nó đậu lên tay của kẻ nào đó đang khụy gối xuống.

Valhein: Thưa ngài, đúng như dự đoán~ Cô ta đã thất bại~

       Tên quạ lại soi mói, thăm dò được tin mới để báo cáo với Nakroth.

NakrothS: Ta không ngạc nhiên cho lắm.

Valhein: Vậy bước tiếp theo của ngài là...

NakrothS: Còn phải hỏi sao?

Valhein: Tôi biết mà~ Cuộc hẹn ấy tôi đã sắp xếp xong rồi~ Chỉ cần ngài đi nữa thôi~

       Nakroth ngồi trên chiếc ghế quyền lực của hắn nhếch môi. Hắn búng tay cái rồi thoáng chốc cả hắn và tên quạ xuất hiện ở nơi kì quái nào đó. Bầu trời thì âm u, đen tối hơn cả cái nơi mà Lực Lượng Sa Đoạ ở, khắp nơi đều có thể nghe được của những oan hồn đang trách móc, gào thét trong đau đớn. Mặt đất thì chỉ có cát, cỏ chết và rất nhiều đầu lâu nằm rải rác.

???: Ngươi trễ hẹn đấy Nakroth!

       Có người đàn ông lạ mặt đang tiến lại gần cả hai.

NakrothS: Xin lỗi xin lỗi~ Ta bận chút việc~ *cười*

Valhein: A, chào ngài Zephys Oán Linh! Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của ngài Nakroth! *cúi người*

Zephys: Từ khi nào mà quạ điên ngươi lên thay thế tiên bướm nói giúp hắn vậy?

Valhein: Ha, chỉ là công việc của tôi thôi~

Zephys: Hiếm khi thấy ngươi rời xa con nhỏ tiên đấy! *cười đểu*

NakrothS: Chặc, ta nghĩ chúng ta nên vào vấn đề chính!

       Mặt hắn nghiêm túc.

Zephys: Được rồi, vào trong đi.

       Zephys dẫn hắn vào nhà và bỏ tên quạ bơ vơ bên ngoài (Nam phụ đam mỹ :v).

Zephys: Ngồi đi.

       Ông ngồi xuống chỉ tay vào cái ghế đối diện mình.

NakrothS: Chắc ông biết mục đích của ta đến đây nhỉ?

       Hắn kéo ghế ra và ngồi.

Zephys: Ờ. Chỉ vì tên bản sao lỗi mà ngươi chơi lớn đến vậy sao?

NakrothS: Phải làm cho ra trò chứ~ Ta sẽ làm cho cái khuôn mặt của bọn chúng không thể nở nụ cười~ Đầu óc thì không thể nghĩ gì ngoài chữ sợ hãi~ Và nếu thành công hơn nữa thì Cung Điện Ánh Sáng sẽ thuộc về ta! Ta muốn kết thúc nhanh cái đế chế của Ilumia và Thane lắm rồi!

Zephys: Nôn nóng nhỉ? Có vẻ trò đùa suốt 15 năm qua của ngươi sắp hết rồi. Ngươi tính trở thành thứ gì?

NakrothS: Tàn bạo nhất có thể~

       Môi hắn nở nụ cười thích thú.

Zephys: Vậy ngươi đổi thứ gì để có được sự tàn bạo đấy?

      Ông nhìn hắn với ánh mắt nham hiểm. Có vẻ như ông muốn hắn tự dâng linh hồn của mình cho ông.

       Hắn ngồi suy nghĩ một hồi rồi lại cười đểu.

NakrothS: Ông thích màu đỏ đúng chứ?

Zephys: Thì sao?

NakrothS: Mấy lần ghé chỗ ông chơi ta có để ý chút~ Ta thấy ông đang hứng thú với đôi cánh bướm màu máu thì phải~

Zephys: Để ý gớm nhỉ.

NakrothS: Haha, quá khen~ Sao nào? Ông thích đôi cánh đó chứ? Đôi cánh chứa sự trong sáng ngây thơ trong vũng bùn tội lỗi khiến bao người khao khát có nó~

Zephys: Ngươi cũng biết thương lượng đấy!... Cầm lấy nó đi!

       Dứt lời, Zephys xoè tay phải ra. Có đám khói tím nhỏ tụ lại trên tay ông rồi thoáng chốc lại tan biến. Đám khói mất thì con dao găm nhỏ hiện ra.

       Nakroth cầm lấy nó và quan sát.

NakrothS: Đưa ta cái này làm gì?

Zephys: Dùng nó để cắt đôi cánh! Sau khi cắt xong, đôi cánh và nó sẽ biến mất! Lúc đó giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, ngươi sẽ có được linh hồn của sự tàn bạo. Nhớ rằng, nếu cánh bị tổn thương thì giao dịch sẽ thất bại! Lo làm cho cẩn thận đấy!

NakrothS: Hiểu rồi~ Yên tâm đi~ Nakroth ta mà đã ra tay thì sẽ đâu vào đấy!~

       Nakroth cười đắt ý. Hắn cất con dao đi và chuẩn bị trở về Lực Lượng Sa Đoạ.

Zephys: Chiếm xong Cung Điện Ánh Sáng rồi thì bước tiếp theo của ngươi là gì?

NakrothS: Bắt con nhân mã đó khai ra chỗ con voi chết bầm kia và diệt hết chúng nó~

       Nụ cười hắn chứa đầy sự điên rồ. Hắn quay đi.

Zephys: Ngươi biết nếu con voi và nhân mã chết thì cổng không gian sẽ mở và giải thoát con King Kong mà! Dù ngươi rất mạnh nhưng với sức ngươi và đám nô lệ của ngươi thì sẽ vô vọng trước nó đấy!

NakrothS: TA-KHÔNG-QUAN-TÂM~

        Hắn nhấn mạnh từng chữ một và bước đi không lo âu.

Zephys: Đúng là tên điên!

       Ông thở dài nhìn theo hắn.

       Trở về Cung Điện Ánh Sáng...

Nak: CÁI GÌ?! BÀ HÂM À?!

Violet: Này, cậu phải tôn trọng nữ hoàng chút chứ! Sao lại hét vô mặt người như thế! *nhăn*

Butterfly: Đúng đấy! Hét vô mặt phụ nữ là bất lịch sự! Phụ nữ đẹp thì lại càng bất lịch sự hơn nữa!

Nak: TẠI BÀ TA BẮT TA LÀM CHUỘT BẠCH MÀ! CÓ THẰNG NÀO NGU TỰ CHUI ĐẦU VÔ HANG Ổ CỦA ĐỊCH VÀ KHÔNG VŨ KHÍ, KHÔNG ĐỒNG ĐỘI KHÔNG?! *hét*

Lữ Bố: Chú ồn quá đấy Nak à! *ôm tai*

Ilumia: Nếu không làm thế thì chẳng có cách nào biết được kế hoạch của tên Nakroth kia đâu!

Nak: KHÔNG! NHẤT ĐỊNH KHÔNG! *hét*

Violet: Nếu không chịu đột nhập vào thì cậu muốn sao?

Nak: Cách khác đi! Nhẹ nhàng và ít mạo hiểm hơn cách này! Bình mana mà Mganga cho ta có hạn nên phải ít di chuyển xíu!

Mganga: Hay cậu tiếp cận với Krixi và thông qua cô ta mà tìm hiểu mọi kế hoạch!

Butterfly: Ý hay đó Mganga!

Violet: Đúng là chỉ có ông mới có thể nghĩ ra những kế hay như vậy!

Ilumia: Nghe khả thi đó! Ít mạo hiểm! Ý ngươi sao Nak?

Nak: ...Không! Ta không muốn lừa dối cô ấy! Lợi dụng thì càng không!

Lữ Bố: Chú tốt quá ha~

Nak: Ta mà!!!

Ilumia: Sao cái gì ngươi cũng chả chịu! Muốn về nhà mà kén chọn quá! Chúng ta đang giúp ngươi đấy!

Nak: Giúp gì?! Toàn đưa ta ra làm vật thí nghiệm, bia đỡ đạn mà kêu giúp!!!

Lữ Bố: Mệt quá! Chúng ta đã ngồi đây được gần 6 tiếng đồng hồ và kế hoạch thì chả đâu vào đâu! Ta đói rồi đó!

Nak: Tại bà Ilumia trang điểm hết 3 tiếng rồi còn gì!!! Tóm lại ta không làm đâu!!! *khoanh tay và quay mặt đi*

Butterfly: Tôi mệt với anh rồi đấy! Nhờ anh mà giờ tôi vẫn chưa về thăm Mina đấy! *mặt tối sầm lại và rút kiếm*

Violet: Vẫn muốn phàn nàn à? *rút súng*

Ilumia: Ta hết kiên nhẫn với ngươi rồi đấy! *đập bàn, mặt tối*

Lữ Bố: Éc s...sát khí nhiều quá... *tái mặt*

Nak: À... Vâng... Em làm... *run*

Violet + Butterfly + Ilumia: Đấy! Thế phải ngoan hơn không~ *tươi*

Nak: Sao ta phải làm chuyện này nhỉ?! *lầm bầm*

Ilumia: Giờ mọi người theo ta đến chỗ của Ignis. Ông ta sẽ giúp tìm ra chỗ mà tiên bướm đang ở!

       Rồi bà dẫn tất cả đến chỗ Ignis đang làm việc. Đó là toà tháp hoàng kim to tướng với độ cao là 150 tầng.

Nak: Ôi thần linh ơi... Ta phải lết thân lên tận tầng 150 á?!

Ilumia: Tất nhiên!

Violet: Bình thường mà~

Nak: Ổng già mà hăng thế?! Gừng càng già càng cay! Nhưng chắc chắn ta sẽ là người lên đến nơi đầu tiên! Vì ta là người nhanh nhất mà! Muahaha!

       Nak phóng thẳng vào toà tháp và bắt đầu cắm đầu chạy như bị ai đó đuổi.

       Sau một hồi hì hục thì cũng đến nơi. Người lên đó đầu tiên là Alice và cuối cùng lại là Nak. Anh lên đó với bộ dạng nằm lên lết trên bậc thang.

Nak: Quách?! Ta thua cả đứa con nít sao?!

Lữ Bố: Nhục chưa~

???: Mọi người đến đây làm gì?

       Có người tiến lại chỗ bọn họ đứng.

Alice: Ignis~ Cháu đến chơi với ông này~

Ignis: Alice ngoan lắm! *xoa đầu Alice* Cậu này chắc là...

Ilumia: Nakroth ở một thế giới khác.

Ignis: Thảo nào ta không định vị được vị trí của cậu ta. Vậy ta có thể giúp gì cho mọi người?

Ilumia: Ông hãy tìm vị trí của Krixi đi!

Ignis: Vâng thưa nữ hoàng!

       Ignis lấy cây đuốc trên tường xuống và đốt nó. Ngọn lửa thiêng màu đỏ chói xuất hiện thì ông hỏi.

Ignis: Hỡi ngọn lửa thiêng, hãy cho ta biết nàng tiên bướm đang lạc ở nơi nào.

       Ngọn lửa bốc ra đám khói có hình gì đó. Có vẻ là khu rừng ở gần đầm lầy chết. Nơi đó khá là gần với căn cứ của Lượng Lượng Sa Đoạ.

Ignis: Là khu rừng gần đầm lầy chết thưa nữ hoàng.

Ilumia: Hiểu rồi. Nak, đến đó đi!

Nak: Hả? Ta có biết nó ở đâu đâu mà đến?

Ilumia: Yên tâm. Alice sẽ chỉ đường cho ngươi qua thần giao cách cảm.

Nak: Vũ khí đâu? Lỡ trên đường ta gặp quái thì sao?

Ilumia: Lữ Bố, ngươi có mang thứ ta dặn không?

Lữ Bố: Đương nhiên là có rồi.

       Lữ Bố đi lại Nak và lấy trong túi ra cặp song đao màu xám nhỏ như con kiến đưa cho anh.

       Mặt Nak vô cảm.

Nak: Nhìn mặt ta có thấy mắc cười không? Bà đùa à?! Cầm cái này ném vô mặt chúng nó rồi chạy hả?!

Lữ Bố: Cầm chặt chúng vào rồi thảy lên trời đi.

       Nak nhăn nhó một lúc rồi làm theo lời của Lữ Bố. Vừa thảy lên, chúng to ra vừa với kích thước song đao cũ của anh. Anh ngạc nhiên chụp lấy.

Nak: Woa, vi diệu vậy.

Lữ Bố: Chứ sao~ Siêu phẩm của Moren đấy! Ta chưa sài lần nào đâu! Cho chú đó.

Nak: Sao ông tốt vậy? *vừa cười vừa nhìn song đao thích thú*

Lữ Bố: Tại ta không thích sài song đao!

Violet: Nói đúng hơn ổng không biết sài! *cười*

Lữ Bố: Này Vio, cô phải cho ta đẹp mặt xíu chứ. Muốn biến nhỏ thì chỉ cần gộp chúng lại và thảy lên là chúng trở lại hình dáng ban đầu.

Nak: Khoan, còn thiếu mana nữa!

Mganga: Khỏi lo! Tôi chế cho cậu một thùng rồi đây!

Nak: Nhưng mang theo bằng cách nào?

Lữ Bố: Chú thấy cái nút ở ngay chỗ cầm của lưỡi đao chứ? Bấm vào.

       Nak vừa bấm vào thì lưỡi đao đột ngột tách ra.

Lữ Bố: Cho mấy bình mana vào. Khi nào cần, chú cứ bấm và lấy ra thôi. Dù đao có rớt từ trên này xuống đất thì mấy bình mana bên trong vẫn an toàn và bình thường.

Nak: Ta thích công nghệ ở thế giới này rồi đấy~

Butterfly: Vậy là đủ đồ rồi ha~

Ilumia: Nak, nhiệm vụ của anh bây giờ là tiếp cận Krixi và tìm hiểu kế hoạch của Nakroth! Hãy đi liền đi!

Nak: Rồi rồi~ Mọi người cứ ở đây chờ tin tốt của ta đi~ Alice, đừng để ta lạc đường đấy~

       Anh quay ra kéo mặt nạ lên nửa mặt và cười với Alice. Nụ cười đó đã đốn tim cô bé. (Trước khi đi cũng ráng thả thính con người ta nữa chứ -.-)

Alice: *Gì thế này, sao đẹp trai thế?! Tim ơi đừng đập nhanh nữa mà!!!*

       Tim bé đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Bé cúi mặt xuống để anh khỏi thấy khuôn mặt đỏ như trái cà của mình.

       Tạm biệt mọi người xong, anh biến mất chỉ còn lại vài vết sáng tím.

Alice: Tên kì quặc kia, đi cho cẩn thận đấy! *cười* (Tui khẳng định 100% là bé đã dính thính của Nak rồi '-')

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro