[ProE x ADC] Giấc mộng
Lúc yêu người ta say mê, lúc được yêu người ta vui sướng, hạnh phúc bao nhiêu thì sau khi bị lãng quên người ta lại hẫng hụt, đau buồn hơn gấp bội
ADC chính là trường hợp như vậy
Em vẫn yêu vẫn thương người đó biết chừng nào mà người đó lãng quên em như chưa từng quen biết
Mặc cho bị dây gai trường xuân siết chặt trái tim đến rỉ máu, em vẫn một mực chạy theo với mong ước nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó người sẽ nhớ lại
Và khi ấy...em sẽ được giải thoát khỏi sự thống khổ này
__________________________
Hôm nay là một ngày may mắn với ADC, vì sao ư?
Bộ phim người đó yêu thích còn đúng hai vé cuối cùng và...đoán xem? Em đã mua được nó
Với tâm trạng bồi hồi và vui sướng, em cầm hai tấm vé trên tay và vụt chạy đi tìm người
Nhưng hoá ra...thần may mắn có lúc đến rồi sẽ có lúc đi, em gặp được người chỉ để nhận được hai chữ
"Bận rồi"
Lúc đó em chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt dõi theo bóng lưng người khuất dần đi
Một lần nữa...người lại chối bỏ em, tránh né em và...không cho em một cơ hội để níu kéo
Ánh mắt em di dời đến hai tấm vé, lỡ mua rồi, vứt đi cũng thấy tiếc...dẫu sao đây là bộ phim người thích xem, với lại...
Những thứ anh thích, em cũng thích
Trong đầu em bất chợt nghĩ đến người anh thân thiết của mình
Em lấy điện thoại ra và bấm vào một cái tên quen thuộc
Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nói trầm ấm
"Có chuyện gì sao, ADC?"
"À vâng, em mới mua hai vé xem phim mà...anh ProE bận rồi nên không đến xem được, anh có muốn xem cùng em không?"
"Muốn! Muốn chứ, chờ xíu, anh sẽ đến ngay"
Giọng nói của người anh có vẻ rất vui, giá như...người đó cũng như anh thì tốt biết bao...
Nhưng...có một điều em không biết
Hành động vừa rồi của em khiến hai con người nảy sinh ra hai cảm xúc khác nhau
Một người thì hạnh phúc, người kia thì vỡ vụn
.
.
.
.
.
"Phim hay anh nhỉ?"
ADC tay ôm hộp bắp rang bơ ăn dở, miệng liến thoắng từ nãy đến giờ như một chú chim chích choè nhỏ. Gấu không đáp lại, chỉ cười và dành có em một ánh mắt đầy ôn nhu
Ngay khi tâm trạng em ổn hơn một chút thì em lại bắt gặp hình ảnh khiến trái tim em một lần nữa đau nhói
"Ơ anh ProE kìa..."
ProE đang cười nói cùng nhiều người khác, hình như là bạn bè. Hắn đánh mắt sang hướng khác thì bắt được ánh nhìn ngỡ ngàng của ADC. Hắn vẫn tỏ vẻ ung dung, đút tay vào túi và ra về cùng với những người bạn của mình
Bận của anh...là đây sao...?
ADC vội dụi mạnh vào mắt để ngăn cho dòng nước muốn trực trào ra
Không được khóc, phải mạnh mẽ lên
"Cái thằng..."
Dường như Gấu cũng bất mãn với thái độ của hắn, em vội níu tay Gấu lại khi nhận ra anh có ý định đuổi theo người kia
"Thôi anh, biết đâu là anh ấy có hẹn với bạn trước rồi thì sao?"
ADC tự trấn an dù trong thân tâm em biết, em hiểu, do em quá phiền phức và quan trọng nhất...
Anh không còn thích em nữa...
Có những điều mình biết, mình thấy nhưng vẫn chọn im lặng
"Không sao"
Gấu đưa tay lên xoa đầu ADC, em ngẩng mặt lên nhìn người anh cao hơn mình một cái đầu
Em nào biết rằng đôi mắt to tròn của em khi nhìn anh khiến lòng anh mềm nhũn, những động tác cũng trở nên ân cần và dịu dàng hơn
"Từ bây giờ nếu em thích, anh có thể đi chơi với em, không cần ProE nữa"
"..."
Em im lặng, nhìn thẳng vào ánh mắt của Gấu, hình như...em nhận ra được điều gì đó...
"Nào, về thôi"
Gấu quay phắt lại, đưa tay ra hiệu cho ADC bước theo mình
"Anh thích em ạ?"
Em ngờ vực hỏi
"...Ừ"
Em đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc
"Tại sao lại là em?"
"Thích một người cũng cần phải có lý do sao?"
ADC cắn môi, tỏ vẻ khó xử, em không ngờ rằng người anh thân thiết của mình lại...có tình cảm với chính em
"Nhưng em-"
"Anh biết"
Gấu ôm em vào lòng, giọng nói vẫn cứ đều đều như thể anh biết hết mọi chuyện nhưng anh vẫn chấp nhận
Em không vùng vẫy, cũng không tìm cách thoát ra khỏi cái ôm của anh
Em không ghét anh, em cũng thích anh nhưng...phải chăng đó có phải là tình yêu?
Nhưng còn...người kia...em phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro