[Henry x Ara] Nắng
Ara là một cậu nhóc bướng bỉnh và cứng đầu
Muốn cái gì thì nhất định phải có cái đó
Là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, em luôn được các anh lớn quan tâm và chiều chuộng
Nhưng...thứ em muốn nhất, em lại không thể có được nó
Trái tim của người đó
Tình yêu của người đó
Người làm em đau đớn thế này mà cớ sao em vẫn chẳng thể ngừng yêu người
Chẳng hạn như...
Hôm nay, Henry muốn đi mua sách nên đã rủ em đi cùng, anh không biết lúc đó em vui mừng đến cỡ nào đâu
Dẫu cho có đi tới chân trời góc bể, chỉ cần là ở bên anh, em đều nguyện ý
Em ríu rít đi bên cạnh anh như một chú chim nhỏ
Anh sẽ vỗ nhẹ vào đầu và bảo em đừng nháo nữa
Hành động đó, nụ cười đó của anh đủ làm trái tim em xao xuyến
Nhưng...
Thật trớ trêu thay
Tình cờ đang mua sách thì gặp Namichi, một người đồng đội cũ. Và em biết, Henry thích thích Namichi từ lâu lắm rồi. Đỉnh điểm là lúc ra về...
"Đi thôi anh Henry"
Ara lúi húi bung chiếc ô gập, mới nãy trời có hơi lâm râm, không nhất thiết phải cần ô nhưng em sợ mưa sẽ lớn dần nên cầm hờ theo. Giờ mới thấy may mắn vì hiện tại, mưa thật sự rất nặng hạt
"Hay em về trước đi, anh chờ Namichi"
Thịch...
Em mím môi nhìn anh, người vẫn đang nói nhưng ánh mắt của anh lại dán chặt vào Namichi
"Nhưng mưa lớn lắm, làm gì còn ô..."
Em cố gắng níu giữ chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng
Anh ơi, hãy nhìn em đi...
Làm ơn...đi cùng em...
Nhưng mong mỏi của em, vĩnh viễn chỉ là mong mỏi của riêng em, anh chẳng nhìn ra được sự khẩn cầu của em ẩn chứa bên trong câu nói ấy, anh chỉ lắc đầu rồi mỉm cười, vỗ vai em
"Không sao, anh rủ nó sang quán cà phê bên cạnh đợi hết mư-"
"Em về trước. Anh cầm ô này đưa anh ấy về đi. Em vừa nhìn rồi, mưa không lớn lắm đâu"
"Ơ, này! Ara, Ara!"
Chưa để anh nói hết, em vội vàng dúi chiếc ô vào tay anh và quay lưng chạy đi ngay, bỏ qua cả tiếng gọi của anh phía sau
Nói mưa không lớn chắc chắn là nói dối, nhưng em mặc kệ những hạt mưa cứ thế rơi ướt đẫm cả người. Một cảm giác nóng hổi hòa cùng cái lạnh của cơn mưa trải đầy hai bên gò má, em đưa tay quẹt đi nước mắt yếu đuối, nhưng càng lau mạnh thì nước mắt lại chảy ra càng nhiều
Đau lắm...thật sự rất đau
Em không thể chịu đựng được nữa
Em không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của anh lại dành cho một người khác
Trái tim em đau âm ỉ khi nghĩ đến chuyện đó
Em đối với anh chỉ đơn giản là một đứa em trai thôi sao?
Chẳng biết là em đã chạy bao lâu cho đến khi đôi chân không còn sức lực khiến em ngã quỵ xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo
Cơn đau này cũng chẳng thấm bằng nỗi đau mà trái tim em đang phải gánh chịu
Mưa lúc này cùng dần nhỏ lại và tắt lịm
Em bám vịn và ngồi xuống ngay băng ghế gần đó, cả người em ướt như chuột lột nhưng em chẳng buồn trở về
Vì những người anh nếu thấy bộ dạng của em, nhất định họ sẽ hỏi rất nhiều mà em lại đang muốn ở một mình
Nắng cũng đang bắt đầu lên, thôi thì ngồi đây phơi nắng luôn vậy...
Em tháo mắt kính ra, dụi mạnh vào đôi mắt đỏ ửng của mình để ngăn cho nước mắt muốn trực trào ra nữa vì chuyện lúc nãy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu em khiến em chỉ muốn khóc thật to đến xả hết mọi uất nghẹn trong lòng
Em cũng mệt mỏi lắm nhưng biết sao được, có cố gắng cách mấy, chỉ cần chạm phải ánh mắt của người, em không đủ mạnh mẽ để buông bỏ tình cảm này
"Ara?"
Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên, đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ miên man, em quay lại, tròn mắt nhìn
"Anh Akashi?"
"Làm gì mà ngồi đây thế này? Lại còn ướt sũng"
Akashi vội chạy đến, Ara ngồi xích sang một bên chừa chỗ cho người anh của mình
Em chậm rãi cất lời, kể lại toàn bộ sự việc lúc nãy bằng chất giọng vụn vỡ và thương đau
Chẳng hiểu sao, kết thúc câu chuyện, em lại nở một nụ cười nhàn nhạt như thể em đã quen với chuyện đó rồi
Akashi để em dựa vào vai mình, thủ thỉ, dỗ dành và an ủi em
Sự bảo bọc và quan tâm của một người anh lớn khiến em một lần nữa bật khóc nức nở
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người qua đường, em cứ thế vùi vào vai của Akashi mà khóc
Nắng đã lên rồi, cớ sao lòng em vẫn ướt mưa thế này?
Dù em có cố gắng như thế nào, hóa ra, người anh yêu vẫn không phải là em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro