Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Ara lờ mờ tỉnh dậy, không gian xung quanh tối tăm khiến cậu không thể nhìn thấy gì, cậu ngồi dậy giật mình nhìn xung quanh, phải rồi, cậu nhớ khi đang trên đường về nhà thì cậu và Henry...Henry? Henry đâu?

"Henry!! Mày ở đâu vậy??!!"

Ara đứng dậy, quờ quạng tay tìm hướng đi

*Phụt

Đèn vụt bật sáng, cậu nheo mắt lại vì ánh sáng bất ngờ đập vào mắt, cậu thấy một người đang đi tới chỗ cậu, người này trông khá quen

"Ara..."

Cho đến khi người đó cất giọng thì cậu mới biết đó là ai

"U-Ueki?? Là anh sao??"

Ueki đứng đối diện Ara, cả người anh che khuất đi ánh sáng chiếu vào mắt nên cậu có thể mở mắt ra nhìn rõ hơn

"Ara? Em sao đấy? Sao lại im lặng như vậy?"

Ueki lên tiếng ngắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, cậu hốt hoảng nói

"T-Tại sao anh lại ở đây vậy Ueki? Anh cũng bị bắt tới đây hả? Anh có thấy Henry không??"

Anh khẽ cười, vươn tay xoa đầu cậu

"Ồ không Ara thân mến, anh muốn nói chuyện với em được không?"

"Giờ nào rồi mà còn nói chuyện chứ?! Để sau đi anh! Em phải đi tìm Henry!"

Ara có hơi bực mình trước thái độ dửng dưng của Ueki, người anh thân thiết của cậu đang mất tích mà giờ còn đứng lại nói chuyện sao?

"Nếu em còn muốn gặp lại Henry thì mau đứng lại!"

Ara khựng lại, mồ hôi chảy dài trên thái dương, cậu quay phắt lại nhìn Ueki đang giơ ra một cái điện thoại, trong đó là đoạn camera trực tiếp, là Henry

Henry đang bị trói ở một nơi nào đó, tay bị trói lại đằng sau, miệng thì bị dán lại bằng băng keo, cậu dãy dụa liên tục, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm vào camera

"Henry!"

Ara phóng tới muốn giựt lấy điện thoại của Ueki nhưng anh nhanh tay hơn giơ cao cái điện thoại, tay kia ôm lấy eo cậu

"Nào! Coi chừng té đấy Ara"

Cậu tức giận đẩy anh ra

"Rốt cuộc anh muốn gì Ueki! Tại sao lại bắt em và Henry!! Anh bị điên rồi sao??!!"

"PHẢI!!! ANH ĐIÊN RỒI!! ĐIÊN VÌ EM ĐẤY!!!"

Ara giật mình trước tiếng quát của Ueki

Ueki khẽ nở nụ cười buồn, nhìn cậu

"Có bao giờ...em xem anh là một người đặc biệt hơn cả anh trai chưa?"

"Anh...Anh nói gì vậy?? Anh luôn là một người anh, người bạn thân thiết của em nên hãy thả-"

"Anh yêu em Ara! Từ rất lâu rồi!"

Ara mở to mắt đầy kinh ngạc, anh ta vừa nói gì cơ?

"Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt!"

"Anh càng yêu em nhiều hơn khi chúng ta càng tiếp xúc thân hơn!"

"Trước khi gặp em, anh chưa từng có cảm giác rung động mãnh liệt nhiều đến mức như vậy!"

...

Mỗi lời nói thì Ueki từng bước đến chỗ Ara, cậu vô thức lùi về sau mỗi khi anh càng ngày càng gần hơn cho đến khi lưng cậu đụng vào tường, anh liền chống tay lên tường chặn lối thoát của cậu

Cậu tránh né ánh mắt anh, bối rối nói

"Anh...Anh bình tĩnh lại Ueki! Có chuyện gì chúng ta...chúng ta từ từ nói được không? Trước hết anh hãy thả...thả Henry ra trước, nó vô tội mà!"

Anh nâng cằm cậu lên nhìn chằm chằm vào cậu, mỉm cười dịu dàng

"Dĩ nhiên anh cũng không có ý gì làm hại gì đến Henry nhưng anh chưa thể thả cậu ta ngay bây giờ được!"

"Tại...Tại sao cơ chứ??!"

Ueki áp tay vào má Ara như đang nâng niu một thứ gì đó vừa mong manh dễ vỡ vừa quý giá

"Vì cậu ta nhất định sẽ phá hỏng mọi thứ nên Ara à! Trong lúc Henry vẫn còn ở trong tay anh, em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nhé!"

Ara nuốt khan, trong lòng rối bời, cậu không biết phải làm gì

"Ara? Em có nghe anh nói không đấy?"

Thấy cậu thơ thẩn phớt lờ lời của mình, anh hơi nhíu mày vỗ nhẹ vào má cậu, Ara bừng tỉnh, cậu hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, trước tiên cứ nghe lời anh ta để giữ an toàn cho Henry đã rồi sau đó nghĩ cách sau

Ara gạt tay Ueki ra

"Được! Em nghe anh nhưng...bây giờ hãy cho em gặp Henry để đảm bảo rằng Henry vẫn ổn!"

Ueki cảm thấy vui vì Ara đã chấp thuận, anh không để ý đến việc Ara vừa nãy đã gạt tay anh ra, miễn là cậu chịu ở bên anh là được, những chuyện khác anh không quan tâm

"Đi theo anh! Anh sẽ đưa em đi gặp Henry"

Ueki nắm lấy tay Ara rời khỏi chỗ đó, cậu muốn giựt tay lại nhưng không thể, anh ta càng siết chặt hơn làm cậu nhăn mặt vì đau

Anh dẫn cậu đi đến một cái nhà kho khá lớn, cậu chưa từng đến nơi này, rốt cuộc đây là đâu?

Ueki lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa và mở cửa nhà kho, anh đẩy cửa vào, bên trong khá là tối, chỉ có một bóng đèn sáng treo lơ lửng ở một góc, Ara có thể nhìn thấy bóng người ở đó, không một chút suy nghĩ cậu liền lao vào trong

"Henry!!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Henry ngước lên, cậu tròn mắt nhìn con người trước mặt mình, Ara xót xa gỡ miếng băng keo ra khỏi miệng người anh cậu

"Ara?? M-Mày-"

"Henry!! Thật tốt vì mày không sao!!"

Ara ôm chầm lấy Henry, cơ thể khẽ run lên, cậu rất sợ, rất sợ vì mình mà người anh em của cậu gặp nguy hiểm

Henry cũng cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng từ cậu em, cậu nhướn mắt nhìn con người đứng từ xa quan sát cả hai, sự tức giận dâng trào lên, cậu nghiến ra rồi hét toáng lên

"ĐM UEKI!! TẠI SAO MÀY PHẢI ĐI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY??!!"

Ueki đứng dựa lưng vào tường cười khẩy

"Lễ phép chút đi Henry! Tao bằng tuổi PSMan đấy nhé!!"

"Việc dell gì tao phải lễ phép với một tên bắt người bất hợp pháp như mày chứ!!"

Ueki chỉ cười cười cho qua mà không nói gì, anh biết bản tính thằng nhóc này rất quật cường, dù ở trong tình huống nào cũng có thể cứng đầu nên thôi cãi nhau với nó làm gì cho mệt

"H-Henry! Giờ chúng ta phải làm gì đây??? Tao...Tao không biết phải làm gì hết"

Ara nói với âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe, Henry hít một hơi sâu, mắt vẫn nhìn Ueki, miệng mấp máy nói thầm vào tai Ara

"Ueki sẽ không dám làm hại gì mày đâu! Trước mắt mày cứ bình tĩnh, nếu anh ta có làm gì quá đáng thì cứ đấm đá, đừng ngại!"

"Nhưng còn mày??? Tao không thể để mày ở đây được"

"Shhh! Có mày ở đây, Ueki cũng sẽ không làm gì tao đâu!"

"Henry! Tao...-"

*Bộp

"Đủ rồi đấy Ara, anh không tính đứng đây để nhìn em nói chuyện với cậu ta suốt đâu"

Ueki đặt tay lên vai Ara và kéo cậu về phía mình

"Ah! H-Henry!!!"

"Ueki! Mày nghe đây!! Nếu mày làm hại tới Ara! Tao nhất định sẽ không tha cho mày!!!!"

Henry gào lên, cậu cứ như là một con thú hoang muốn lao thẳng đến chỗ Ueki

"Tự lo cho bản thân mày trước đi Henry, mày cũng đừng lo, tao yêu Ara đến thế cơ sao lại nỡ làm hại được"

Henry bất lực nhìn bóng dáng Ueki kéo cậu em của mình đi mà không thể làm gì được, cậu cắn chặt môi dưới, rủa thầm

Chết tiệt...phải làm sao đây...?

Đúng như PsMan đã nói, Ueki...hoá điên thật rồi

Ueki đưa Ara đến một căn phòng trông khá tiện nghi nhưng giờ cậu còn tâm trí nào để nhìn ngắm xung quanh chứ

"U-Ueki, xin anh, đừng làm hại tới Hen-ah!"

Ueki vươn tay bóp má Ara, anh dùng lực mạnh đến nỗi khiến cậu phải kêu lên một tiếng vì đau, cơ thể vô lực ngã xuống nền đất cứng

"Ara! Anh không muốn nghe em thốt ra những cái tên khác ngoài anh đâu!"

*Chát

"Ara...?"

"Thôi ngay đi Ueki! Anh có biết việc anh đang làm là phạm pháp không?!!!"

Ueki ngạc nhiên, Ara vừa mới...tát anh...? Con tim anh theo đó nhói lên một nhịp

Bộ dạng Ara hiện tại trông yếu đuối nhưng lại mang dáng vẻ quật cường, cậu mím chặt môi, ánh mắt hơi rưng rưng vì sợ hãi nhưng ẩn sâu bên trong là một ngọn lửa giận giữ đang bùng cháy

"Hah...đây là lần đầu tiên em dám tát anh đấy Ara..."

"Trước khi em vẫn còn xem anh là một người bạn thân, một người anh tốt, anh hãy thả Henry ra!"

Ueki khẽ cười, anh xoa đầu cậu

"Em hỏi anh tại sao anh lại làm vậy đúng không? Anh muốn...giữ lấy em"

"Anh...Anh..."

"Tại sao..."

Ueki chộp lấy hai cánh tay cậu, ánh mắt hằn lên sự đau khổ tột cùng

"Tại sao lại là ADC!!!!??"

"Tại sao em không nhìn anh?!!!"

"Anh có điểm nào không tốt?!!!!"

"Ah..."

Vì quá sốc, nước mắt của Ara vô thức chảy ra, cậu mở to mắt bàng hoàng nhìn Ueki một cách sợ hãi, miệng mấp máy không nói nên lời

Anh thấy vậy liền buông cậu ra, đứng dậy

"Anh biết em vẫn còn đang sốc lắm nhưng đừng lo, hãy nghỉ ngơi và bình tâm lại nhé, anh sẽ quay lại thăm em sau"

Nói xong, anh lập tức quay người rời đi, cảm giác trong lòng anh lúc này vô cùng hỗn loạn

Nhớ lại gương mặt sợ hãi lúc nãy của cậu

Từ lúc nào, em lại nhìn anh bằng ánh mắt như thế...?

Ara thơ thẫn nhìn cánh cửa khép lại, tiếng khoá ken két vang lên, đến giờ cậu vẫn không tin người anh mà cậu tin tưởng lại làm ra những chuyện như thế này

Không khí tĩnh mịch, yên ắng xung quanh bao trùm cả căn phòng, Ara thu mình, ôm lấy đầu gối, cơ thể run rẩy

Cậu ghét sự cô đơn

Cậu không muốn ở một mình

Cậu muốn gặp lại các anh của cậu

Cậu muốn gặp...

"ADC...cứu em..."
__________________________

Tại GH chung

Sau khi bốn người kia trở về, họ lập tức kể lại những gì mình thu thập được rồi mọi người cùng bàn luận với nhau

*Thịch

Trái tim của ADC đột nhiên nhói lên một cái, anh biết...Ara hẳn đang rất sợ hãi và đang cầu cứu anh

Psman siết chặt chiếc điện thoại của Henry trong tay, trong lòng sinh ra cảm giác nóng như lửa đốt

Akashi lắp bắp

"Ch-Chúng ta có nên gọi...gọi cảnh sát không?"

Đạt liền lắc đầu

"Không nên bứt dây động rựt, nếu Ara là người Ueki yêu nên tạm thời thằng nhóc sẽ không gặp nguy hiểm, kể cả Henry cũng vậy"

Gấu gật đầu đồng thuận

"Phải đấy! Quan trọng bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nơi giam giữ hai người họ. Có ai biết nhà của Ueki ở đâu không?"

Khiên xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi thì nói

"Ueki hay đi nhiều nơi nên chỗ ở cũng không cố định mấy, có lẽ chúng ta nên bắt đầu tìm ở những nơi gần đây"

"Ừa, nhanh chia nhau ra tìm thôi"

ADC lập tức đứng dậy, vớ lấy áo khoát rồi rời đi ngay

"Ara...anh sẽ nhanh chóng cứu em...xin em...đừng xảy ra chuyện"
__________________________

Ueki đi đến chỗ nhà kho đang giam giữ Henry

"Ueki!? Mày đã làm gì Ara?!!!"

Henry vừa thấy bóng dáng Ueki là lập tức xù lông, cậu thề, anh ta mà dám làm hại đến thằng em cậu, cậu nhất định sẽ đấm chết anh ta

"Hmm tao nhớ là hồi xưa mày điềm tĩnh lắm mà Henry, sao giờ thay đổi nhanh thế?"

Ueki dửng dưng kéo một cái ghế ngồi nhỏ ngồi xuống đối diện

"Cẩn thận, không là PsMan có khi sẽ không thích mày đâu"

"Mày...!"

"Nào nào bình tĩnh, đừng bày ra gương mặt như thế chứ, tao đến đây để nói chuyện về Ara"

Henry hừ nhẹ

"Mày còn muốn gì nữa?!"

"Tao yêu Ara...mày biết đấy, mặc dù những ngày tập luyện điên cuồng bên nước ngoài cũng không khiến tao quên được hình bóng của em ấy"

Đoạn, Ueki ngừng lại một chút, anh quan sát vẻ mặt của Henry rồi nói tiếp

"Tình cảm của tao dành cho Ara đến tận bây giờ chắc cũng phải hơn 2 năm rồi đấy, lâu hơn khoảng thời gian mà...thằng ADC quen biết Ara, tao dám khẳng định tao hiểu rõ em ấy hơn bao giờ hết"

Anh hít một hơi sâu rồi nói

"Henry, tao với mày cũng chẳng có thù hằng gì, tao cũng chẳng muốn làm tổn thương mày vì dù gì mày và PsMan là hai người mà tao quý nhất, nên là-"

"Nói từ đầu đến giờ mày chỉ muốn tao bỏ qua chuyện này và mày sẽ thả tao ra đúng không?"

Ueki gật đầu

"Đúng như tao nghĩ, mày đủ thông minh để hiểu vấn đề, vậy...mày nghĩ sao?"

Henry mỉm cười, nói bằng giọng thẳng thừng không chút suy nghĩ

"Dell nhé!"

"Mày...!"

Anh đứng bật dậy, thằng nhóc này dám...

"Mày nghĩ tao là loại người gì chứ, mày nên nhanh chóng thả thằng nợn đó ra nhanh đi vì nó ăn nhiều lắm, tốn cơm tốn gạo mày thôi, với lại..."

Cậu nhếch môi, ánh mắt kiên định như muốn nhìn thẳng vào tâm can người đối diện

"Sớm hay muộn, ADC cũng sẽ tìm đến chỗ này và cứu nhóc trẻ đao thôi, tốt nhất là mày nên-"

*Bốp

"Ư!"

Ueki tức giận đến nỗi tặng cho Henry một cú vào má khiến cậu không kịp trở tay, ngã ra đằng sau

Gò má nóng và đỏ lên cho thấy anh đã dùng lực mạnh đến cỡ nào, ngay khoé môi cậu còn có vệt máu nữa

"Khụ khụ!! Ái chà...tao không ngờ mày lại là người bạo lực như thế, vậy càng chứng minh được Ara sẽ không bao giờ yêu mày đâu"

Henry vẫn tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, đúng như cậu nghĩ, Ueki liền tiến tới nắm lấy cổ áo cậu, gằng giọng

"Henry! Mức nhẫn nhịn của tao có giới hạn, tốt nhất khi tao còn chưa điên lên, mày mau câm miệng lại!!"

"Nếu không thì sao?"

"Mày chắc là vẫn muốn lành lặn trở về gặp PsMan nhỉ?"

"Hừm...mày hay lôi những người không liên quan vào cuộc trò chuyện nhỉ?"

Ueki nhếch môi, buông Henry ra, anh phủi tay rồi đứng dậy

"Vậy thì mày hãy im mồm và tao sẽ không nhắc gì đến người ngoài cuộc nữa. Tạm thời tao vẫn sẽ giam mày ở đây một thời gian, ngoan ngoãn đi nhé nhóc con"

Henry nhìn bóng dáng Ueki rời đi, cậu vừa giận vừa cảm thấy có chút cảm thông cho anh ta

Một con người mù quáng...

Lạc lối vì tình ái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro