Triệu Vân x Valhein (3) H+
Tiếng đế giày va chạm với nền gạch tạo nên những âm thanh chói tai vang vọng khắp dãy hành lang của Lâu Đài.
Valhein cứ không ngừng vùng vẫy khi đang bị Triệu Vân "vác" trên vai như một món đồ vật. Anh thấy sợ, sợ cậu lúc này, sợ chuyện đó xảy đến với mình, anh không muốn như vậy! "Triệu Vân, làm ơn...thả anh xuống!" Valhein cầu xin Triệu Vân trong vô vọng, những giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, nhưng không lăn dài trên má, mà rơi xuống khoảng không lạnh lẽo.
Triệu Vân ném Valhein lên chiếc giường tại phòng cậu một cách tàn nhẫn. Anh lùi lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt. Triệu Vân không để cho "con mồi" dễ dàng chạy thoát, cậu ghì chặt cánh tay Valhein xuống rồi cưỡng hôn anh. Valhein cựa quậy, dùng tất cả sức bình sinh mà đẩy cậu ra nhưng sự vùng vẫy của anh chỉ làm Triệu Vân thêm kích động mà mạnh bạo hơn. Cậu mút lấy lưỡi và tất cả dưỡng khí từ miệng anh khiến anh không kịp hô hấp để lấy lại oxi. Đến khi Valhein sắp ngạt thở, Triệu Vân mới lưu luyến buông đôi môi ấy ra. Mặt Valhein đỏ lên, chiếc miệng nhỏ xinh kia cố gắng hớp lấy oxi nhiều nhất có thể.
Trong lúc Valhein gần như bị tê liệt, Triệu Vân lựa thời cơ mà cởi đồ của anh. Đến khi Valhein cảm thấy người anh lành lạnh, liền giữ tay Triệu Vân lại, lắc đầu nhìn cậu với ánh mắt muốn nói "Đừng" nhưng nó lại chẳng làm lung lay được Triệu Vân 1 chút nào. Cậu dùng tay xé toạc chiếc áo cuối cùng trên người Valhein để lộ tấm thân trần trắng nõn nhưng vẫn thấp thoáng những cơ bắp do luyện tập để lại. Đôi mắt xanh biếc kia không khỏi xuất hiện những tia hoảng hốt cùng sợ hãi. Triệu Vân không mảy may để ý đến cảm xúc trên khuôn mặt Valhein, tiếp tục việc cậu đang làm với anh.
Triệu Vân hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Valhein, để lại những dấu hôn chi chít trên đấy. Tiếp, cậu lần xuống dưới mút hai đầu "nhũ hoa" hồng hồng nhỏ xinh trên ngực anh. Valhein giật nảy mình, ưỡn người lên. Triệu Vân liếm và ngậm chúng, những ngón tay nghịch ngợm cứ mải chơi đùa với "nhũ hoa" của anh. Triệu Vân thích thú nhìn phản ứng của Valhein. Anh không thể kìm nén được những tiếng rên xấu hổ từ cổ họng phát ra. Valhein cố gắng dùng tay che miệng lại nhưng tất cả đều vô ích. Bây giờ anh quả thật bất lực rồi. Triệu Vân cứ thế cho đến khi cả 2 bên "nhũ hoa" của anh đều ửng đỏ lên.
"Bên dưới anh...ướt rồi!" Nụ cười chẳng mấy tốt đẹp từ Triệu Vân. Cậu đang cầm "thứ đó" của anh. Mặt Valhein lúc này càng đỏ hơn, anh bỗng nhiên rùng mình vì bị cậu chạm vào đột ngột. Triệu Vân nâng hông anh lên, những ngón tay có dính thứ chất lỏng trắng ấy khẽ trượt xuống lỗ hậu của anh và...đi vào trong. Valhein không khỏi rên lên một tiếng, đột nhiên bị cậu "xâm nhập" vào như vậy, anh căn bản cảm thấy rất kì lạ. Những ngón tay hư hỏng của Triệu Vân cứ không ngừng đi vào, lại đi ra, một ngón, hai ngón, rồi lại đến ngón thứ ba...trêu ngươi chiếc "cúc hoa" bé nhỏ của anh khiến Valhein cảm thấy rất rất khó chịu ở bên dưới.
"Valhein...em cảm thấy thế nào...có thích không?" Triệu Vân thay đổi cách xưng hô với Valhein bằng một giọng điệu vui thích. Valhein giật mình, không thốt lên lời: "Triệu Vân...em-" Triệu Vân ngắt lời Valhein như không muốn để anh nói hết câu: "Để anh làm em...dễ chịu hơn nhé?" Sau câu nói đó Valhein liền trợn mắt, anh cảm thấy có vật gì đó to, nóng và ẩm trước cửa huyệt của mình, run người nói với Triệu Vân: "Đừng...Triệu Vân, dừng lại!" Nhưng cậu chỉ coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai, vờ không nghe thấy gì, cứ tiếp tục lấn tới, đâm sâu vào trong lỗ hậu của anh.
Valhein cảm thấy một đợt đau đớn từ bên dưới truyền lên từng dây thần kinh cảm giác của cơ thể, liền rên lớn: "Ahhhh.....!!!" Nước mắt từ khóe mi chảy xuống ròng ròng không ngớt. Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác đau đớn này, lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này và đây cũng là lúc...anh mất đi lần đầu của mình. Triệu Vân sau khi nghe tiếng rên của anh thì máu trong người cậu như sôi sục lên, cậu muốn mạnh bạo hơn nữa, muốn được nghe anh phát ra những âm thanh quyến rũ ấy hơn nữa...và muốn cả cơ thể này sẽ mãi chỉ là của riêng cậu mà thôi.
"Chặt quá...!" Triệu Vân cảm thấy chiếc cúc hoa của anh như đang siết chặt "dương vật" của cậu khiến cậu rất khó di chuyển, huống chi cậu còn chưa vào tận sâu trong nó mà. Valhein dần thả lỏng người mình, hình như anh kiệt sức lắm rồi nhưng cũng nhờ vậy mà cậu có thể di chuyển dễ dàng trong anh. Triệu Vân cúi xuống, thì thầm bên tai anh: "Cố chịu nhé...!" và cậu đâm mạnh vào sâu trong lỗ huyệt của anh. Valhein lại tiếp tục rên lớn, anh thấy đau, đau lắm nhưng tại sao, trong cơn đau ấy lại xen lẫn cả khoái cảm, cả sự kích thích làm anh không thể cự tuyệt được nó mà chỉ có thể khuất phục trước nó mà thôi. Cả cơ thể Valhein nóng bừng lên, mồ hôi đầm đìa, những sợi tóc lòa xòa dính bết trên trán. Anh cảm thấy các cơ quan trong người mình như đang xáo trộn với nhau khiến anh hầu như chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng có một điều anh biết, và anh chắc chắn biết là...cơn hoan lạc cậu mang đến cho anh đã khắc ghi vào từng thớ thịt trên cơ thể anh. Cái này anh dù có muốn quên cũng chẳng thể quên được rồi.
Từng động tác mạnh bạo của Triệu Vân làm Valhein dường như không có thời gian nghỉ ngơi nhưng thay vì thế, nó lại chính là khởi nguồn cho sự khoái cảm tột cùng mà Valhein cảm nhận được. Những âm thanh hoan ái cứ tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Ánh mắt Valhein bắt đầu mơ màng, anh nghĩ anh cần phải nói điều này cho cậu nghe, rằng anh... "Triệu Vân, đừng...ra bên trong! Anh...sẽ có thai đấy!" Ánh mắt khi Valhein nói với Triệu Vân làm tim cậu chệch một nhịp. Triệu Vân bỗng nín thở. Khuôn mặt này của anh, cậu sẽ không bao giờ quên. "A...Em thật là rắc rối quá đi Valhein..." Triệu Vân khẽ cười. "Valhein này...Anh yêu em...!" Triệu Vân di chuyển chậm lại, ghé sát Valhein mà nói, rồi hôn anh. Và một đợt rùng mình ùa tới chỗ cậu. Triệu Vân ngồi dậy, thở hắt ra, thấy Valhein đã ngất tự bao giờ, trên bụng anh còn dính thứ chất dịch màu trắng đục, liền cười nhẹ, với tay lấy khăn lau đi cho anh, trước khi ngủ không quên tháo "thứ ấy" ra. Xong xuôi, Triệu Vân cười cười mãn nguyện ôm Valhein vào lòng rồi ngủ. Hôm nay quả thật là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu...
Sáng hôm sau, không hiểu tại sao mà Triệu Vân phải ngồi dưới sàn nhà còn Valhein thì lại được ngồi trên giường... Hiện tại trên người của Valhein chỉ mặc có mỗi chiếc sơ mi trắng rộng, còn lại để trần. Thế mà cái tình huống này là sao? "Có đeo bao sao lại không nói?" Mặt lạnh nhạt, Valhein hỏi Triệu Vân. "Thì là tại em đâu có hỏi..." Triệu Vân gãi đầu trả lời. Valhein thở dài, bỗng bĩu môi, ánh mắt giận hờn quay đi oán trách Triệu Vân: "Đồ đáng ghét... biết người ta sợ có thai thế nào không? Vậy mà không thèm nói một câu!" Hai bên má xịu xuống trông thật yêu, đôi mắt còn lấp lánh đọng nước khiến Triệu Vân không kìm lòng được mà nhào tới ôm lấy Valhein. Cậu ôm chặt anh đến nỗi anh cảm thấy khó chịu: "Khó thở..." Triệu Vân lúc bấy giờ mới thả lỏng ra chút nhưng không buông. Valhein tự nhiên cảm thấy có một luồng hơi ấm lan toả từ trái tim anh. Valhein vùi mặt vào ngực Triệu Vân, thì thầm như chỉ cho mình bản thân anh nghe: "Đồ ngốc...em cũng yêu anh nhiều lắm!"
Còn tiếp (trong tư tưởng của các bạn)
_____hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro