Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Murad x Valhein (2)

Đã 1 tuần kể từ buổi đêm hôm ấy. Nói ra được cảm xúc trong lòng, Murad chín phần thấy thoải mái, còn lại một phần kia...Murad cực khó chịu khi không được ở cạnh Valhein. Vì vậy, Murad đã cố tình đến tìm gặp Valhein khi chẳng có chuyện gì. Mà lại còn rất thường xuyên.

Sáng sớm...

"Valhein! Sáng rồi, mau dậy!" Murad đứng trước cửa phòng Valhein la lớn.

Thấy một lúc lâu Valhein còn chưa ra, Murad liền mở cửa xông vào: "Anh vào đây!" Trên chiếc giường nhỏ, một thân thể đang nằm, còn bày ra cái tư thế thật....

Murad ngồi cạnh giường, nhìn Valhein một lúc lâu, ngẫm nghĩ rồi dùng tay giật mạnh chiếc chăn anh đang ôm: "Còn ngủ?"

Valhein cố gắng mở đôi mắt còn muốn dính chặt lại, lơ mơ nhìn Murad: "Murad... Anh...?" Chất giọng khàn khàn phát ra từ chiếc miệng vừa mới ngủ dậy kia.

Valhein ngồi dậy, dụi mắt, động tác thật đáng yêu khiến anh trông như một chú mèo nhỏ. Mái tóc nâu rối bời, khóe mắt đọng lại là giọt nước lấp lánh. Không kể vậy, phần dưới anh còn đang lõa thể, trên người chỉ đúng một chiếc sơ mi trắng, có cũng như không (nếu nhìn kĩ thì nhìn xuyên được cả người =))).

Murad thở dài nặng nhọc. Thật may mắn vì người nhìn thấy cảnh tượng này là hắn còn nếu vào người khác thì... "em trai" của hắn có lẽ sẽ chẳng còn sự trong trắng nữa mất.

Nhéo nhéo cái má trắng nõn của "em trai", Murad xoa đầu Valhein làm cho mái tóc đã rối nay càng rối hơn: "Đi đánh răng rửa mặt đi, rồi ta cùng dùng bữa sáng!"

Valhein gật gật đầu, lò dò bước vào phòng tắm.

"Hôm nay chúng ta có đấu luyện phải không?" Valhein hỏi Murad đi bên cạnh.

Murad cười "ừ", quay ra tiếp tục tươi vui.

Valhein nhìn Murad vậy, khóe môi chợt cong lên. "Anh sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa...!"

Valhein vội vàng quay ngang, hiện trên môi Murad là một nụ cười rất đơn thuần, bình yên và có cảm giác an toàn biết bao. Con tim kia lặng lẽ "thịch" một tiếng...

"Haha...lại được ở chung 1 team với em rồi, Valhein!" Murad nhào tới ôm lấy Valhein từ đằng sau.

Valhein dùng ánh mắt khó tả nhìn Murad.

Cuối trận đấu...

"Cố gắng lên, sắp thắng rồi!" Murad hiện tại chỉ còn nửa cây máu tiến tới chỗ Valhein đang phá trụ chính.

Murad bỗng mở to mắt. "Valhein, cẩn thận!"

Elsu team bạn đã ra và đang dùng chiêu 2 để bắn Valhein cũng chỉ còn nửa cây máu. Valhein tưởng mình đã chết trong tình huống vừa nãy nhưng không, Murad đã dùng chiêu 1 lướt lên và dùng chiêu 2 để đỡ cho Valhein. Mà số phận lại éo le làm sao, Elsu đã kịp tốc biến dùng bắn thường cùng chiêu cuối để hạ gục Murad.

Valhein sững người, con tim anh khẽ nhói lên. Bằng một cách nào đó mà Valhein đã giúp cho đội của cậu giành chiến thắng.

Chập choạng tối, khi hoàng hôn rủ xuống trên chiếc bóng của 2 con người. Valhein đi phía sau Murad, những lời muốn nói như nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu.

"Valhein, em sao vậy? Từ lúc kết thúc trận đấu em đã bắt đầu lạ rồi? Là bị bệnh?" Thấy Valhein im lặng đi phía sau, Murad liền lo lắng hỏi.

Valhein nghe vậy càng cúi sâu xuống, không dám mở miệng nói gì. Nhận ra người phía trước cũng không nói gì nữa, đột nhiên cảm thấy có lỗi, bèn mở miệng:

"Tại sao lúc đó...anh lại cứu em?" Valhein trầm mặc, mi mắt cụp xuống khẽ che đi bóng nước trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Murad hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng Valhein phiền muộn chỉ vì điều đó, bước lặng đến trước mặt Valhein. Valhein lúc này vẫn cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Nhìn anh lúc này trông thật nhỏ bé làm sao.

Murad đặt tay lên đầu Valhein, ôn nhu xoa đầu anh: "Đứa em trai ngốc của anh, em đã là em trai anh, sao có thể bỏ mặc? Chẳng phải anh đã nói rằng sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì hay sao?"

Valhein ngước nhìn Murad, con ngươi màu xanh kia ngập tràn bóng nước lắc qua lắc lại càng thêm lấp lánh. Valhein bặm môi, gặng nói:

"Nhưng mà...nhưng mà...vì em mà anh bị mất điểm MVP...không phải là anh rất buồn ư?" Điệu bộ lúng túng ngốc nghếch của Valhein làm Murad phải bật cười, dùng hai tay vỗ vỗ đôi má xịu xuống ấy:

"Ngốc ạ, anh trai không có buồn gì hết đó. Làm em phải lo lắng nhiều rồi, anh thật có lỗi!" Murad mặt hối lỗi nói với Valhein còn đang sững sờ kia.

Đột nhiên Valhein đẩy Murad ra, cúi đầu chạy thục mạng, để lại Murad với dấu chấm hỏi to đùng. "Ủa? Mình đã làm gì sai để cho em ấy giận sao?" Murad thầm kiểm điểm lại việc làm của hắn.

Nửa đêm...

Murad vừa đặt người xuống chiếc giường thân yêu vì phải hoàn thành nốt báo cáo nên hiện tại đang rất mệt. Tưởng rằng hắn sẽ có thể yên giấc ngay tại lúc đó nhưng chợt có tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Bé cực bé, nếu không tập trung nghe có khi cũng chẳng nghe thấy đâu nhưng người trong phòng đang là Murad mà, sao có thể bỏ qua được.

"Ai?" Hơi khó chịu vì nửa đêm còn có người đến làm phiền mình nên không giấu nổi sự tức giận, lạnh lùng nói.

Tiếng "két" của cánh cửa vang lên làm cho buổi đêm càng rùng rợn. Murad nheo mắt lại nhìn rõ xem ai đang tiến vào thì hắn sững người vài giây. Chiếc áo sơ mi trắng rộng dài cùng với chiếc quần ngắn lộ ra cặp chân trần trắng nõn. Hai cánh tay ôm lấy chiếc gối tiến gần phía Murad. Đôi mắt xanh trong đêm trăng mờ nhạt như sáng hơn nhưng lại cụp xuống vẻ ngại ngùng.

"Valhein? Em làm gì ở đây vào lúc này?" Murad lo lắng khi nhìn thấy Valhein đến đây vào nửa đêm.

"Em... không ngủ được... " Valhein trả lời ánh mắt dò xét của Murad.

"Rồi?" Murad tiếp tục hỏi.

"... liền... nghĩ đến anh... !" Valhein lần này đỏ mặt cúi xuống, không gian xung quanh tối lại như để che đi đôi má phiếm hồng của anh.

Không biết tự bao giờ... Valhein đã thầm ao ước muốn có tình thương của người thân...Không biết tự khi nào... anh đã muốn làm nũng trước mặt "anh trai" của mình, muốn người ấy bảo vệ mình, muốn dựa dẫm vào người ấy... thật nhiều...

Murad chợt rung động trước câu nói của Valhein, liền hơi đỏ mặt. Sau một hồi thì kéo mạnh Valhein đang đứng cạnh giường ngã xuống nằm cạnh hắn. "Không phải nhóc nói mất ngủ sao? Vậy giờ ngủ được chưa?" Rồi vùi đầu anh vào trong ngực.

"Thật ấm và dễ chịu..." Valhein khẽ khép đôi ngươi lại, khuôn miệng chậm rãi cong lên trông thật bình yên và mãn nguyện.

"Cám ơn anh vì đã sưởi ấm trái tim băng giá của em, anh trai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro