#9
ADC đang làm việc thì bất giác cảm thấy rùng mình, ánh mắt dè chừng nhìn dáo dác xung quanh
Cảm giác vừa rồi...là gì vậy?
Không lẽ là...
Đôi tay chia bài có chút run rẩy nhưng không thể làm hỏng được, em cố gắng giữ bình tĩnh và nốt việc với một vị khách, sau đó liền thay ca với một người khác, vội vã dùng thang máy đi về phòng
-ADC? Có chuyện gì mà hớt hải v...
Turtle chưa nói xong thì bóng người nhào vào lòng anh, em run rẩy níu lấy áo anh, cắn chặt môi đến rỉ máu, mặt tái xanh
Anh cảm thấy lạ với cách hành xử khác thường của em nhưng vẫn ôm em vào lòng, tay xoa xoa lưng trấn an
-Có chuyện gì vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
-R...Rùa, tôi...tôi có cảm giác hình như n...người kia đã trở về rồi
-Anh ta trở về để truy tìm tôi rồi, tôi...tôi phải làm gì đây?
Giọng nói hoảng loạn như một đứa trẻ lạc mẹ của em khiến anh đau lòng, anh hôn lên môi em một cái, thì thầm
-Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu, hãy cứ ở bên cạnh tôi là được
-Xin cậu, Rùa, đ...đừng để anh ta bắt được tôi, tôi...tôi sợ lắm rồi, tôi không muốn trở về đó nữa
-Anh...Anh ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tha cho...cho tôi
ADC cấu mạnh vào tay anh, móng tay như muốn ghim vào da thịt, khoé mắt ươn ướt tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi. Turtle không màng đến cơn đau của bản thân, anh biết hiện giờ em đang dễ hoảng loạn
Cách giải quyết tốt nhất là không nên nói thêm một lời nào cả
Chỉ cần ôm em thật chặt, cho em cảm nhận được sự an toàn rồi từ từ em sẽ buông lỏng sự cảnh giác của mình và thiếp đi
Cảm nhận người trong lòng không còn dãy dụa nữa, anh hôn lên từng điểm trên gương mặt em, tay vỗ nhẹ vào lưng em theo từng nhịp
Tôi sẽ không để ai mang cậu đi đâu cả
Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm vào một dãy số nào đó
-Uầy, lâu lắm rồi cậu mới gọi cho tôi đó, có chuyện gì sao? Cậu với ADC có tiến triển gì mới hả?
-Tôi cần cậu giúp, hắn ta...dường như đã trở về rồi
Đầu dây bên kia thoáng im lặng
-Thật sao?
-Ừm, tôi không chắc nữa nhưng ADC thì...có vẻ như cậu ấy cảm nhận được
-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người tăng cường điều tra và an ninh thêm, trong thời gian này cậu đừng nên để ADC ra ngoài cho đến khi bọn tôi đảm bảo mọi chuyện đã ổn
-Tôi biết rồi, cảm ơn
Nhắc tới gã đó, lòng Turtle càng bừng lên cơn giận dữ, ẩn trong đó là một chút ghen ghét. Anh hận gã đã tạo ra một nỗi ám ảnh cho ADC mà cả đời vẫn không thể chữa được nhưng đồng thời...
Anh ghen với gã vì gã là người ở bên cạnh em lâu dài và cũng chính gã là người đầu tiên và duy nhất từng được em trao trọn cả con tim
Giá như anh là người đến trước thì mọi chuyện có lẽ...em sẽ chọn anh chăng?
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của em trong lúc thiếp đi, chắc hẳn em vẫn đang bị nỗi sợ đó ám ảnh và trói buộc kể cả trong mơ, anh nắm lấy tay em
Nếu gã đã muốn chơi thì anh sẽ chơi tới cùng, muốn mang em đi, trước hết gã phải bước qua xác anh đã
...
ADC sau khi tỉnh lại thì trời đã sáng, chẳng biết em đã thiếp đi được bao lâu, đầu đau nhức như búa bổ, miệng thì khát khô, em nhìn xung quanh thì không thấy ai cả
Rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, em cười khẩy
Ôi, còn đâu là gương mặt khiến bao người điên đảo chứ, môi thì khô, mắt sưng lên vì khóc, tóc bù xù, nhìn không tốt chút nào
Em bước ra với vẻ ngoài sửa soạn đàng hoàn, sáng sủa hơn
Rùa đâu rồi nhỉ?
Em đi xuống dưới quầy bar mini để kiếm nước uống thì phát hiện trên bàn có một mảnh giấy
ADC, nếu cậu đã tỉnh thì lấy cháo trong tủ lạnh ra hâm ăn đi, có cả nước ép cà rốt nữa. Trong thời gian này cậu không cần xuống dưới làm việc, hãy ở yên đây cho đến khi tôi đảm bảo mọi chuyện đã ổn
Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu, tầm tối tôi sẽ trở về, ngoan ngoãn đi nhé, đừng gây chuyện
Rùa
ADC vứt tờ giấy sang một bên
-Nghe như mình đang ăn bám cậu ta vậy, cậu cần gì phải làm vậy, tôi chỉ cần đổi địa điểm trốn là được mà
Em đi tới gần thang máy, chạm vào nút bấm, đúng như em nghĩ, nó đã bị khoá, chỉ khi có thẻ mới mở và sử dụng được
Dường như anh thật sự nghiêm túc và muốn giam em ở đây để bảo vệ em
ADC uống một ngụm nước ép, em thầm nghĩ vạn lần không được để Turtle đối mặt với gã, dù anh có mạnh đến cỡ nào thì đối với gã vẫn không hề hấn gì
Gã...là một tên cực kì nguy hiểm
Và giả sử như trong tình huống em bị tìm ra thì...em chấp nhận đưa tay chịu trói để những người khác không bị liên luỵ
Không phải vì em thương xót gì cho Turtle, đơn giản, ADC là một kẻ cô độc và không muốn mắc ơn bất kì người nào khác
Em gục mặt xuống bàn đá, cảm nhận chất liệu lạnh lẽo thẩm thấu vào thể xác này, đôi mắt dần khép lại, hình bóng gã hiện lên trong tâm trí em
Vẫn là ánh mắt lạnh lùng
Vẫn là nụ cười cay nghiệt
Hành hạ em vẫn chưa đủ sao, gã vẫn nhất quyết không buông tha cho em như thể...thứ gì vốn dĩ là của gã thì mãi mãi sau này vẫn sẽ là của gã
Em sợ những lần gã ép em uống những viên thuốc và tiêm những liều thuốc kì lạ khiến đầu em đau vô cùng
Gã chỉ lẳng lặng đứng quan sát và ghi chép, ánh mắt lạnh lùng xem nỗi đau của em chỉ là một cơn gió thoáng qua
Em sợ lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro