#7
Đạt để điện thoại sang một bên sau cuộc trò chuyện với đứa em, cậu nhấn nhấn mi tâm, dựa người ra sau ghế, trên bàn là một cái laptop và xấp giấy tờ chờ cậu giải quyết
Cậu đã không ngủ đủ giấc mấy ngày nay vì lượng công việc quá tải, ADC phải lẩn trốn nên công việc của em được cậu đảm nhận hết
Nhưng cậu không hề giận hay oán trách gì em, trái lại cậu còn thấy thương vì em phải trốn chui trốn nhủi cho đến khi nguy hiểm qua hoàn toàn
Cậu với tay cầm lấy cốc cà phê đen thì mới nhận ra nó đã nguội lạnh mất rồi, ngước mắt lên nhìn đồng hồ
Chà...thời gian trôi nhanh thật
Cạch
Cánh cửa bật mở, một người khác nữa bước vào, cậu mở to mắt nhìn, bàn tay vô thức siết chặt, đôi môi mấp máy
-B...Boss, anh vẫn chưa ngủ sao?
Gấu nhìn cậu bằng cặp mắt kì lạ rồi lại liếc qua một lượt giấy tờ trên bàn
-Vẫn đang làm việc sao?
-V...Vâng, em tính làm nốt luôn cho xong một lượt
Cậu trở nên khúm núm, lo sợ như thể nếu mình lỡ làm sai chuyện gì, anh sẽ nổi nóng bất cứ lúc nào
Anh đột nhiên tiến tới gần gạt phắt ly cà phê trên tay cậu khiến nó rơi xuống sàn vỡ toang
-Ah...
Đạt bối rối, không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến anh tức giận đến như vậy, ngay lúc đó một cảm giác âm ấm chạm vào má
-Nghĩ sao lại đi uống cà phê nguội lạnh vậy? Không sợ đau bụng à? Cầm lấy
Cậu đưa tay nhận lấy hộp sữa đã được hâm nóng, trái tim đập mạnh hơn, gò má đỏ ửng, cậu lí nhí
-Em...Em cảm ơn
-Đống giấy tờ đó, chia bớt qua cho tụi cấp dưới làm, ngủ cho đủ giấc đi
-Ơ, nhưng mà em...
-Chẳng lẽ em đang có ý muốn cãi lại tôi?
Một cái liếc của anh khiến cậu không dám nói gì thêm, chỉ có thể nghe lời làm theo
Nhưng phần nào đó trong tâm cậu cảm thấy vui vì nghĩ là anh chỉ muốn tốt cho cậu
-Em và...ADC có gọi điện cho nhau không?
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, cõi lòng lại đau âm ỉ
-L...Lúc nãy em có nói chuyện với ADC...
Nghe đến tên người anh yêu, đáy mắt anh sáng bừng lên
-Em ấy sao rồi? Vẫn ổn chứ?
-V...Vâng, em ấy vẫn khoẻ và bảo có thời gian sẽ về thăm
-Thật tốt quá nhỉ, nhờ em giữ liên lạc với em ấy, có chuyện gì phải báo gấp cho tôi ngay, tôi tin tưởng vào em
Gấu nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa tóc cậu nhưng cậu chẳng còn thấy vui nữa, trái lại còn muốn rơi nước mắt
- Thôi, em nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nữa, trễ lắm rồi đấy
-Em...Em ngủ ngay đây, anh ngủ ngon
-Ừ
Ngay lúc cánh cửa đóng lại cũng là giọt nước mắt rơi xuống đất vỡ tan như mảnh vụn trong tim cậu lúc này
Những sự quan tâm của anh thực chất chỉ xuất phát từ việc có mục đích cả
Rốt cuộc, người mà anh thật sự quan tâm luôn là ADC
Người mà anh yêu, không ai khác, vẫn là ADC
Bản thân cứ như một món đồ bị anh lợi dụng để biết thêm tình hình về cậu em mà thôi vì anh biết cậu và em rất thân với nhau
Đạt biết Gấu không hề có ý quan tâm hay lo lắng gì cho mình, toàn bộ đều do bản thân tự suy rồi tự diễn
Cậu biết hết tất cả nhưng cậu vẫn đón nhận lấy mọi thương đau chỉ để đổi lấy ánh mắt và nụ cười ấy về phía mình
Dù chỉ là một chút, giả dối cũng được, cái giá có đắt đến cỡ nào, cậu cũng bằng lòng
...
Akashi và Oppa được giao nhiệm vụ đón một người nên hiện tại cả hai đang ở sân bay
Cậu ngáp lên ngáp xuống, tự hỏi tại sao phải chọn giờ giấc thế này để đáp máy bay chứ, xung quay chỉ lát đát vài người
-Mệt lắm sao?
-Hơi hơi thôi anh
Oppa xoa xoa đầu Akashi, cậu thoải mái vô thức dựa vào vai anh nhưng đồng thời đôi mắt càng lúc càng nặng nề hơn
-Ngủ đi, để anh canh cho
-Sao được
-Đừng lo, chẳng phải mấy ngày nay em thiếu ngủ sao? Ngủ một chút đi
-Ưm...có gì anh nhớ gọi em
-Ừ
Cơn buồn ngủ át đi sự ngượng ngùng, cậu nhanh chóng chìm vào giâc ngủ
Anh miết nhẹ vùng quần thâm dưới mắt cậu
Akashi đúng là một tên cuồng công việc mà quên cả bản thân, nhiều lúc anh muốn ngăn cản cậu nhưng dạo gần đây công việc khá nhiều, số lần hai người gặp mặt cũng ít, cậu gầy đi đáng kể, thật đáng lo
PS Man tinh ý nhận ra được tình cảm của Oppa dành cho cậu nên mới cố tình sắp xếp cho một nhiệm vụ khác làm chung với nhau, anh thầm biết ơn vì điều đó
Giờ mà nhìn vào, người khác sẽ nghĩ họ chỉ là một cặp đôi yêu nhau thôi, ai mà ngờ đằng sau vẻ ngoài tầm thường đó lại là những kẻ trong giới ngầm, sẵn sàng vì lợi ích của tổ chức mà thẳng tay giết người, nhuộm máu đỏ cả tay cơ chứ
Akashi ngủ rất sâu, như thể đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy, cậu cũng chẳng hề biết rằng anh đã khoát một chiếc áo lên người cậu và nắm chặt tay cậu đến mức nào, cả thế giới này cứ như chỉ xoay xung quay mỗi hai người
Không còn vướng bận bất cứ thứ gì, cứ an ổn ngủ một giấc trong lòng anh
Tầm 10 phút sau, có một bóng người đi về phía cả hai
-PS Man bảo hai người ra đón tôi hay là ở đây tình tứ với nhau
-Cậu cũng biết mò tới đây rồi còn gì
Oppa đứng dậy rồi nhẹ nhàng bế Akashi lên, gã nhìn cái cách anh dịu dàng với cậu mà bĩu môi
-Đừng nói với tôi là hai người quen nhau rồi?
-...không có
-Thật vậy sao~
Anh cẩn thận đặt cậu lên ghế phụ, bản thân vòng qua ngồi ghế tài xế, gã kia cất vali vào cốp rồi ngồi ở ghế đằng sau
Trên đường trở về, hiện tại là gần 4h sáng, thấp thoáng có vài chiếc xe chạy ngang qua. Không khí bên trong tĩnh mịch vô cùng, Akashi vẫn ngủ khì, gã cũng chẳng thèm nói gì cho đến khi Oppa mở lời
-Mục đích cậu trở về đây là gì, ProE?
-Ý anh là sao? Tôi đi cũng lâu rồi, nên trở về tụ họp với anh em chứ
Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt ProE thông qua gương chiếu hậu
-Sao cậu không nói sự thật đi nhỉ?
-Dài dòng chi cho văn vẻ
Khoé môi gã cong lên thành một nụ cười có phần tàn độc
-Đơn giản, tôi trở về để đoạt lấy những thứ vốn dĩ là của tôi
Bao gồm cả cậu ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro