Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

-Anh gọi em có việc gì thế?

Akashi ngồi bắt chéo chân trên ghế sopha, dựa người vào thành và thưởng thức một tách trà nóng

Trước mặt cậu là bóng dáng một người đàn ông đứng xoay người, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ lớn được làm bằng kính chống đạn

-Chú còn nhớ hai ngày nữa là phiên giao dịch diễn ra chứ?

-Dĩ nhiên là em nhớ, mà chuyện đó có liên quan gì, bộ bị hoãn hay sao?

-Không, thay đổi kế hoạch, mày và Oppa không cần phải đi theo anh

Cậu nhướn mày khó hiểu nhìn anh

-Sao lại thế, đi một mình nguy hiểm lắm đấy PS Man, chắc gì mấy đứa đàn em kia có thể giữ an toàn cho anh

-Mày đừng xem thường anh như thế, với lại, chuyến lần này anh kêu Khiên đi cùng nên sẽ ổn thôi

-Khiên á? Vậy tức là...anh tính để mỗi thằng Henry ở lại trông chừng căn cứ???

-Ừ, có vấn đề gì sao?

Akashi lập tức đen mặt sau khi nghe lời xác nhận của PS Man, tay cầm tách trà theo đó cũng run theo

Hoàn toàn có vấn đề chứ sao, mỗi khi cảm thấy chán vì không có gì để làm, Henry chuyên gia bẻ khoá, đột nhập vào phòng thí nghiệm của cậu và phá tung mọi thứ cả lên

Cái lần cậu nhớ nhất là thằng nhóc đó đã làm nổ tung cả cái phòng thí nghiệm, hại cậu thu về biết bao nhiêu là thiệt hại, phải làm lại từ đầu. Sau vụ đó, PS Man có đứng ra xử phạt nhưng làm vậy cũng không khiến Henry bỏ cái tật xấu đó

-Chú sao đấy, Akashi? Thằng Henry trông thế thôi chứ nó mạnh lắm đấy, chú còn nhớ lần anh với nó giao đấu tay đôi với nhau không

-N...Nhớ, không có vấn đề gì đâu anh, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi

Dĩ nhiên là có vấn đề!!! Nó sẽ phá tan phòng thí nghiệm của em nữa mất

Những lời nói thật bị cậu nuốt vào lòng, cố trấn an bản thân, không sao cả, nếu mà có chuyện đó xảy ra, cậu thề cậu sẽ lấy thằng nhóc láo toét đó ra làm vật thử nghiệm thuốc

-Ừm...vậy anh tính giao nhiệm vụ gì khác cho em và Oppa, mà sao anh không gọi Oppa lên đây luôn, anh tính nhờ em chuyển lời cho Oppa à?

-Mày suốt ngày Oppa Oppa, nghe sợ thật

Giọng điệu chọc quê của anh khiến gò má cậu đỏ bừng lên, vội ho khan vài tiếng

-Oppa đang có nhiệm vụ cần phải xử lí nên anh đã nói chuyện trước đó rồi

-À~ ra là vậy

-Hai ngày sau, mày với Oppa ra sân bay đón hộ tống một người về căn cứ của chúng ta

-Hộ tống ư? Ai vậy

-Một người quen của anh

  Akashi không nhìn được biểu cảm trên gương mặt PS Man nhưng dường như khi nhắc đến người bí ẩn kia, giọng điệu của anh có vẻ mệt mỏi lắm

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?

-Suýt nữa thì quên, mày cầm lấy cái này

Anh đi tới chỗ bàn làm việc, mở hộc tủ lấy ra một tấm thẻ rồi đưa cho cậu

-Đây là gì vậy? Nhìn sáng chói, lấp lánh ghê

-Thủ tục ở sân bay phức tạp và dài dòng, mày đưa tấm thẻ này ra, họ sẽ lập tức ưu tiên cho tụi mày qua luôn, không cần kiểm tra gì cả

-Uầy~ nghe quyền lực phết nhờ. Xong chuyện rồi đúng không? Em đi được chưa?

-Ừ, đi đi, sẵn khoá thang máy ở tầng này hộ anh, anh muốn yên tĩnh một mình

-...em nhớ rồi

Cánh cửa khép dần lại để lại bóng dáng có phần cô độc đứng nhìn cơn mưa lớn trong đêm

Akashi thở dài, lại nữa rồi, chỉ có một lí do duy nhất khiến người lãnh đạo của tổ chức M ưu sầu đến mức này, bóng ma của quá khứ đang ùa về, ám ảnh anh

Nhiều lần cậu cũng thử cho anh dùng nhiều loại thuốc an thần nhưng chuyện đó dường như trở thành một loại virut bám chặt vào não bộ, khiến anh mãi mãi không bao giờ quên

Ngày hôm đó, trời cũng mưa tầm tã như hiện tại, PS Man ôm chặt lấy xác một người con trai, bàn tay anh nhuộm đầy máu tươi của người đó

Ngày hôm đó, vì lợi ích của tổ chức, anh đã tự tay giết chết người anh yêu thương nhất

...

Tại một nơi khác

-Giờ thì để xem có ai xuất hiện để bảo vệ mày hay không?

Người đàn ông mặc một bộ vest đắc tiền vẫn thản nhiên uống trà, mắt không thèm để ý đến họng súng đen ngòm chĩa vào bản thân

-An ninh có vẻ lỏng lẻo quá mức để cho những con chuột nhắt có thể mò vào đến tận đây à

-Mày vừa bảo ai là chuột nhắc cơ?!

Cạch

Súng đã được lên đạn, chỉ một phát bóp cò thì viên đạn sẽ ghim thẳng vào đầu anh ngay

Phụt

Xoẹt

-Ư!!!

Anh nhướn mắt lên nhìn kẻ đó ôm lấy cổ, máu chảy ra xối xả từ vết cắt khiến hắn không thể thốt nên lời chỉ thể trơ mắt nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng

Cái xác đổ ập xuống nền đất, đằng sau là một người nữa xuất hiện, trên tay cầm một con dao nhuốm đầy máu tươi

Anh để tách trà sang một bên, đứng dậy

-Đến trễ hơn tôi nghĩ đấy

-Xin lỗi, em bận dang dở nhiệm vụ, sau khi xong việc em đã cấp tốc chạy về đây

-Vậy sao~ công việc nhiều quá nhỉ, có cần tôi giảm bớt công việc cho em không?

-Em...Em ổn, không cần đâu

Gấu nở một nụ cười tiêu soái, rút khăn trong túi ra, nhẹ nhàng lau vết máu dính trên gò má cậu

-Vất vả cho em rồi, em vẫn luôn là người xuất hiện và bảo vệ tôi

-Đó...Đó là trách nhiệm của em

Phải, dù có phải hy sinh cả mạng sống, Đạt vẫn quyết tâm bảo vệ người đàn ông này

Vì sao ư?

Vì cậu yêu anh hơn cả bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro