#31
ProE ngồi trong phòng làm việc của PS Man, gã vừa ngâm nga một ca khúc đồng dao vừa mài những con dao mổ dùng trong y học, lưỡi dao sắc bén toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng cũng đầy sức hút đối với một người như gã
Thử tưởng tượng xem, nếu để lưỡi dao bén này lướt một đường ngọt trên làn da thì sao?
Gã chắc rằng màu đỏ của máu sẽ làm tôn lên làn da trắng mịn của người đó
Nghĩ vậy thôi mà lòng gã run lên vì phấn khích rồi, thật muốn mau chóng đem người đó trở về bên mình
-Hết chỗ mài dao rồi hay gì?
-Ồ bạn của tao, vừa đi đâu đấy?
-Xuống chỗ thằng Khiên
-Thế~ mọi chuyện sao rồi? Chắc thằng nhóc Elly đó bị thằng Khiên hành thê thảm lắm đúng không?
PS Man ngồi ngả người ra ghế, mắt hướng ra phía màn đêm ngoài cửa sổ
-Không
-Ngược lại mới đúng
-Thằng Khiên...đang dần sa vào con đường cũ của tao
-Hmm chà~ lại thêm một kẻ mù quáng vì tình yêu ư, vô vị thật
PS Man nhướn mắt nhìn gã
-Mày thì sao? Chơi đùa như thế vui lắm à?
-À thì cũng có chút vui nhưng tao thích sự tự nguyện hơn
-Mày chỉ đơn giản là muốn lấy lại những thứ là của mình hay vì mục đích gì khác?
-Có gì khác nhau? Cũng đều là của tao thôi
Gã đứng dậy, bước lại gần anh
Phập
ProE cắm mạnh một con dao lên bàn, khoé môi cong lên
-Thay vì quan tâm đến chuyện của tao thì mày nên chuẩn bị đi
-Ý mày là...
-Mày hiểu ý tao mà
Gã hứa với ADC là sẽ không tiết lộ kế hoạch chứ gã không hề hứa là sẽ không kể về việc tổ chức F sắp huy động tấn công nên đâu được tính là vi phạm nhỉ?
Suy cho cùng gã cũng chẳng phải là người tốt
Gã là người xấu cơ mà
...
Đêm hôm đó, ADC dạo một vòng trong vườn vì không ngủ được, em cứ mãi suy nghĩ trằn trọc về gã
Gã đối với em không chỉ là cơn ác mộng mà còn là nỗi sợ khiến em chỉ cần nghĩ tới thôi là cơ thể vô thức run lên
Em không sợ cái chết, em chỉ sợ những thứ kinh khủng mà gã mang đến cho em, nhìn em một cách thoả mãn khi em bị cơn đau hành hạ
-ADC?
-Ơ anh Gấu?
Từ lúc nào Gấu đến gần ADC, nhẹ nhàng khoát một chiếc áo lên người em
-Ban đêm lạnh lắm, coi chừng cảm
-Anh chưa ngủ sao?
-Ừ, anh không tài nào ngủ được khi nghĩ đến cuộc chiến giữa F và M lại một lần nữa xảy ra
-Còn em thì sao?
ADC nở nụ cười che giấu sự bất thường trên gương mặt
-Em...Em bị thức giấc giữa chừng nên đi ra đây chơi một chút
-Vậy sao...
Gấu ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen như mực, lẩm bẩm
-Anh hy vọng lần này sẽ không thấy ai bỏ mạng lại nữa
-Việc thằng Bách có thể sống sót trở về đã là một kì tích rồi và kì tích sẽ không xuất hiện lần thứ hai
ADC âm trầm lắm nghe Gấu nói, bất ngờ anh quay sang ôm em
ADC giật mình, bối rối cố gắng đẩy anh ra
-Ơ anh...anh Gấu? Mau buông em ra
-Chiến...hãy hứa với anh, đừng liều mạng vì bất cứ điều gì, hãy cố gắng sống sót
-Anh...
-Em hứa đi, anh không muốn thấy lại cảnh những người thân của anh ra đi
Cảm nhận được bờ vai anh có chút run rẩy, thân là một người thủ lĩnh, một người anh lớn nên Gấu lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của những đứa em, thậm chí lúc mọi người nghĩ là Xuân Bách đã chết, anh luôn tự trách bản thân vì đã không làm tròn nghĩa vụ
Việc Gấu gọi thẳng tên thật của em ra thế này chứng tỏ anh đang rất nghiêm túc, ADC vòng tay vỗ vỗ lưng anh, em hiểu nhiệm quá lớn khiến người thủ lĩnh này không một ngày nào cảm thấy thoải mái
-Em hứa
Giữa màn đêm lạnh lẽo này, có một trái tim khác lặng lẽ vỡ thành từng mảnh
Cõi lòng đau đến thắt ngực, Đạt quẹt đi hai hàng nước mắt yếu đuối của mình, xoay người rời đi, để bản thân không nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này
Dù biết con đường để người thấu hiểu được tình cảm đầy gian nan, cậu đã dẫm phải biết bao nhiêu là gai nhọn rồi, ấy thế mà vẫn không dừng lại được
Đạt đã trao trọn trái tim mình cho anh rồi nên dù có đau đớn cách mấy...
Căn bản cậu không thể buông bỏ người này
-Mày vừa đi đâu đấy?
-Ơ Bách? Mày...chưa ngủ sao?
Xuân Bách ngồi xếp bằng trên giường, khoanh tay nhìn Đạt
-Ngủ rồi mà nghe tiếng động nên mới thức, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đấy
Đạt gượng cười
-Tao chỉ đi uống nước thôi
-Uống nước liên quan gì đến việc mày khóc?
-Tao...Tao không có...
Y cau mày, đôi lúc cậu cứng đầu đến mức khiến y chỉ muốn đấm vài cái cho cậu thức tỉnh ra
-Lại là ông Gấu đúng không?
-K...Không phải, anh ấy không làm gì tao cả, chỉ là...
-Chỉ là ông í tiếp tục quan tâm ADC trước mặt mày chứ gì! Tao thừa biết
-Đạt à...đến lúc mày nên nghĩ cho bản thân rồi đấy
Đạt ngước lên, tròn mắt nhìn y một cách ngỡ ngàng. Xuân Bách đến gần, gạt đi dòng lệ đang trực trào ngay khoé mắt cậu bạn
-Trước đây tao từng nói mày dù thế nào cũng hãy cố gắng theo đuổi đến cùng rồi mày sẽ nhận được quả ngọt
-Nhưng giờ thì khác rồi, mày ăn trái đắng quá nhiều rồi Đạt
-Nghe tao, buông đi, hãy giải thoát cho chính bản thân
-Tao...Tao không làm được
-Sao cơ?!
-Tao đã yêu anh Gấu hơn cả bản thân mình, bảo buông làm sao mà buông được đây...
-Chỉ cần anh ấy được an toàn và hạnh phúc, làm gì tao cũng chịu
-Mày...!
Nhìn nụ cười của Đạt, Xuân Bách bất giác cảm thấy có chút tự mỉa mai bản thân
Cớ sao y lại tự nhìn thấy hình ảnh của y trong quá khứ nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro