#27
-Ưm!
-Có đau thì phải lên tiếng nhá
-Tôi...Tôi ổn
Xuân Bách nhướn mày nhìn Ara đang cố nén đau để y xoa thuốc vào bả vai. Thật ra công việc này vốn dĩ là của Đạt nhưng hôm nay cậu bạn và thủ lĩnh Gấu có việc bận cần phải giải quyết, càng không thể nhờ thằng nhóc ADC được, thế là lại vào tay y
Quấn nốt miếng băng trắng cho em xong thu dọn đồ nghề
-Đạt bảo tầm 3-4 ngày nữa tay nhóc sẽ ổn
-Ưm, cảm ơn anh mặt nạ
Vì Xuân Bách đeo mặt nạ mãi nên Ara không biết danh tính thật của y nên em cứ gọi y như vậy luôn mà Xuân Bách cũng chẳng để ý đến việc cỏn con đó, gọi sao thì gọi
May mắn thay khi Đạt kiểm tra kĩ lại thì mới phát hiện em chỉ bị trật bả vai chứ không phải gãy hoàn toàn, Ara nghĩ Henry thừa sức bẻ gãy luôn nhưng hắn ta đã cố tình nhẹ tay lại, điều đó khiến em càng giận sôi máu lên vì chẳng phải điều đó chứng minh hắn khinh thường em sao?
-Mà này, anh nói thật, sao nhìn chú mày giống...một người quen của anh thế nhờ?
Ara nhíu mày khó hiểu
-Giống? Giống ai cơ?
-Hm...nhất là đôi mắt ấy, chú mày còn bà con họ hàng gì không
-Dĩ nhiên là không, tôi chỉ có Elly là người thân thôi
-Vậy sao...
-Coi như tao chưa hỏi gì
-Còn mày nếu muốn cứu Elly thì nên sớm khoẻ lại đi
-Tôi biết rồi...
Xuân Bách xoa đầu Ara, y biết mỗi lần nhắc đến Elly là em lại buồn, cũng phải, thằng Elly nhà mình ở cùng với đứa nhóc này chắc cũng phải cỡ 4 năm rồi còn gì
Hoài niệm thật...
Xuân Bách nói vài ba câu với Ara rồi đứng dậy rời đi
-Hể? Sao lại đứng đây thế?
-Muốn vô thăm nó à?
-Còn lâu
Xuân Bách bật cười, ADC đứng ngoài đây chắc cũng được một lúc rồi
-Không muốn vô thăm vậy đứng đây làm gì?
-Canh chừng, biết đâu được thằng nhóc đó có ý đồ gì thì sao?
-Với một cánh tay bị thương như vậy sao? Anh không nghĩ thế~
-...anh Bách
-Gì?
-Anh thấy thằng nhóc đó...quen không?
-Không, anh gặp nó bao giờ đâu, chú mày gặp rồi hả?
-Không hẳn, chỉ là em thấy có cảm giác quen...mà em không nhỡ rõ lắm
ADC xoa xoa cằm, nhắm mắt ngẫm nghĩ một lúc
Xuân Bách búng vào trán em một phát
-Au!!
-Đừng nghĩ nhiều nữa, muốn thì vào thăm đi, biết đâu nhìn kĩ thì mày sẽ nhớ ra chuyện gì đó chăng
-Nhưng...em không muốn vào
Xuân Bách mở cửa, nắm cổ áo ADC, thẳng thừng ném em vào trong xong phủi phủi tay rời đi, nói nhiều làm gì cho mệt
ADC lẫn Ara ngơ ngác nhìn nhau, ADC lúng túng đứng dậy, hắn giọng ho một cái
-Khụ...ừm, cậu ổn hơn rồi chứ?
-Ờ ờ, cũng ổn rồi, cảm ơn
Ara cảm thấy bất an khi cái người hôm qua động thủ bóp cổ em nay lại tự động đến hỏi thăm em, có ý đồ gì không đây
-Anh tính đứng đó luôn hả? Ở đây có ghế nè
-Ừ ừ
ADC lọ mọ lại ngồi gần Ara, cảm giác kì lạ một lần nữa lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ hơn
-Ừm...chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
ADC tròn mắt nhìn, chưa kịp mở miệng thì chính Ara cũng đã hỏi trước, nhìn bộ dạng lúng túng đó giống y hệt em ngay lúc này
-Tôi...cũng chẳng biết nhưng tôi có cảm giác thân thuộc với cậu
-Tôi cũng vậy, kì lạ nhỉ
-Ừ...
Cả hai một lần nữa rơi vào yên lặng, cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình xem có bỏ sót gì không
Đối với Ara, kí ức trước khi em gặp Elly chỉ toàn là màu đen, em chẳng nhớ gì cả
Đối với ADC, kí ức của em là những viên thuốc và những mũi kim tiêm, ngoài ra thì em cũng chẳng nhớ gì thêm
Họ đã quên mất một chuyện gì đó quan trọng chăng?
...
Kiệt Anh ngồi dựa vào thành giường, miệng phì phèo điếu thuốc lá, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu người đang nằm trong lòng mình, chăn tuột xuống eo, để lộ những vết hoan ái trải đầy trên người nọ
-Sáng sớm hút thuốc không tốt cho sức khoẻ
Trước khi hắn kịp phản ứng thì điếu thuốc đã bị cướp đi, Turtle rít một hơi dài rồi dập đi mồi lửa
-Tôi tưởng cậu không thích hút thuốc
-Vài hơi thì được
Hắn nắm lấy tay cậu, tiếp tục vuốt ve, xoa đầu cậu
-Cậu nghĩ sao về đêm qua?
-Hmm...cũng được nhưng tôi không nghĩ mình lại là người nằm dưới
-Đó là vì lúc trước cậu còn nghĩ tới ADC, giờ cậu chỉ nghĩ tới mình tôi
-Ờ...chắc vậy, thế giờ cậu thoả mãn rồi thì đưa cái USB cho tôi
Hắn liền ngăn cản cậu có ý định muốn rời đi
-Nằm thêm chút nữa đi, lát nữa tôi sẽ đưa, không cần phải lo
-Này
-Gì?
-Có muốn quen với tôi không?
Turtle ngạc nhiên trong phút chốc rồi bật cười, nụ cười mang phần giễu cợt
-Quý ngài ăn chơi Kiệt Anh từ bao giờ nghiêm túc để tâm đến một người vậy?
Hắn chuyển thế đè lên người cậu, tay nâng cằm cậu lên, khoé môi cong lên
-Từ lúc gặp một người ngốc nghếch nào đó chỉ mãi theo đuổi một tình yêu không được hồi đáp
-Tôi vẫn có quyền từ chối đúng không?
-Dĩ nhiên nhưng tôi hy vọng cậu sẽ thử quay lại nhìn người luôn ở phía sau cậu
-Tôi không nghĩ cậu lại phải lòng tôi~ Đáng tin không đấy?
-Thế thì tôi dùng hành động để chứng minh vậy
Đôi môi của cậu một lần nữa bị phủ lên bởi người trước mặt, bàn tay lạnh lẽo của người chạm vào da thịt khiến cậu khẽ run
Kiệt Anh trong trí nhớ của Turtle là một kẻ nghiêm túc với nhiệm vụ và trọng trách của bản thân nhưng chẳng bao giờ nghiêm túc với những thứ gì khác, kể cả tình một đêm hắn đã thử qua rất nhiều
Thế mà giờ hắn lại trở nên nghiêm túc như vậy
Thật khó tin
Nhưng...
Turtle ôm lấy cổ hắn, nhấn nhá nụ hôn càng thêm sâu
Cũng đáng để thử chứ nhỉ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro