Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Ara đang đóng cửa quán lúc 3h sáng, em nhanh tay lau dọn nốt để rồi còn đi tìm Elly nữa, bảo mua đồ ăn vặt cho em mà giờ nãy vẫn chưa thấy y về khiến em lo lắng vô cùng

Có khi nào xảy ra chuyện hay không?

Em chạy lên phòng để lấy thêm áo khoát thì đột nhiên em bất giác rùng mình, theo bản năng liền núp vào một góc khuất trong phòng, tay rút khẩu súng giấu trong áo

Có một vị khách không mời mà đến

To gan thật, dám đột nhập vào nhà của em cơ á, tên trộm này chán sống rồi hay gì

Dù người đó đi khẽ tới đâu nhưng em vẫn nghe loáng thoáng tiếng bước chân đang đến gần

Cạch

-Hửm...chuồn rồi sao? Nhanh thật đấy

Ara sửng sốt nhìn người vừa mở cửa bước vào, là cái tên mặt dày kia, tại sao hắn lại đến vào giờ này

Henry nhìn quanh một lượt phòng, chẳng có một ai ở đây cả, kì lạ, rõ ràng hắn thấy em khoá cửa quán rồi trở về phòng cơ mà, nhanh như vậy làm sao mà...

-Haiz...cục cưng lại muốn chơi trò "Mèo vờn chuột rồi"

Em cẩn thận tính toán góc độ và khả năng né được đạn của hắn, lần trước khi em nhắm vào trán hắn thì hắn chỉ cần lách nhẹ sang phải thì đã né được nhưng vẫn sượt một đường qua vai

Nếu em đổi vị trí bắn sang gần cổ một chút thì cơ hội làm hắn bị thương tăng lên 40%, mặc dù con số vẫn thấp nhưng em tin vào sự may mắn của mình

Ara lẩm bẩm, hít một hơi sâu

-Để xem...anh né viên kẹo đồng này của tôi kiểu gì

Đoàng

Dù đã nghe thấy tiếng súng nhưng Ara đã tính toán chính xác, kết quả Henry lãnh trọn một viên đạn vào bả vai phải dù đã cố né

Henry giật lùi, ôm lấy phần bả vai bị thương, hướng ánh nhìn về phía thân ảnh từ trong bóng tối bước ra, khoé môi cong lên

-Chà~ bất ngờ thật đấy

Ara cau mày, nòng súng trên tay em vẫn còn đang bốc khói trắng

-Vị khách quen của tôi, rất vui được gặp lại anh. Chẳng hay anh đột nhập bất hợp pháp vào đây là có ý gì?

-Em biết rõ ý tôi rồi còn gì, Ara

-Tại sao anh lại biết tôi là Ara, rõ ràng tôi không hề để lộ mặt

Hắn chỉ vào một bộ phận trên người

-Nhờ đôi mắt đó, cưng à~ đôi mắt to tròn đen láy của em như in sâu vào tâm trí của tôi, ngay từ đầu gặp em tôi đã có cảm giác ngờ ngợ rồi

-Trí nhớ của tôi rất tốt đấy

Vừa dứt lời, họng súng từ lúc nào đã dí vào trán hắn

-Nếu anh đã biết thì tôi không ngần ngại khử anh ngay tại đây

Đáy mắt lên thoáng ẩn tia sắt bén, hắn thở dài một hơi tiếc nuối rồi nháy mắt một cái

-Vội vã như thế làm gì? Tôi còn chưa có được em cơ mà, cục cưng~

Rõ ràng những lời tán tỉnh của anh khiến em không vui, dí mạnh súng vào đầu hắn hơn, chất giọng xen lẫn sự chế giễu và tức giận

-Vậy sao? Thế...hẹn anh kiếp sau nhé, tên khốn!

Với kinh nghiệm cận chiến bao lâu nay của mình, dễ gì hắn có thể bỏ mạng tại nơi này cơ chứ

-Rất tiếc cưng à, tôi lại thích kiếp này cơ

Ngay sau câu nói đó, trong một khắc thôi, Ara được dịp chứng kiến tốc độ kinh khủng của người trước mặt khiến em hoảng hồn không kịp phản ứng

Hắn ta đá một cước mạnh vào vùng trọng yếu nơi cổ tay khiến em theo quán tính buông rơi khẩu súng, bồi thêm một cú đá sượt đất khiến nó văng rõ xa

Chẳng biết là chỉ mất bao lâu, em từ người chủ động lại trở thành kẻ bị động, hắn khống chế em xuống sàn nhà lạnh toát, khoá hai tay em ra đằng sau

-Hmm...cưng vẫn còn non và xanh lắm, có thể cưng là một xạ thủ giỏi khi bắn trúng được tôi nhưng cưng nên nhớ, cận chiến vẫn luôn là sở trường của tôi

Ara nhíu mày, liếc hắn bằng cặp mắt xem thường, em chẳng thèm giãy giụa làm chi cho tốn sức, căn bản người đàn ông này khoẻ hơn em rất nhiều nên cứ "Án binh bất động", suy nghĩ hướng giải quyết khác

Vì em khẳng định rằng tên này chưa muốn giết em vội đến mức vậy đâu

Henry thích thú nhìn gương mặt tràn ngập phẫn nộ của em nhưng trong mắt hắn, em chẳng khác gì là một chú mèo nhỏ nhe nanh múa vuốt để chứng tỏ bản thân là một con hổ oai hùng

-Sao? Tôi nói không đúng à? Em giận dỗi gì tôi đấy

-Mà thôi, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, giờ mới là chủ đề chính

-Em và đồng bọn của mình làm theo lệnh của ai để đi đánh cắp thông tin mật từ tổ chức của tôi?

Vẻ mặt Ara bày ra một bộ dạng có thể nói là thờ ơ, vô cảm, không quan tâm, ai đời lại đi nói thông tin khách hàng cho kẻ khác nghe chứ

Em tuỳ tiện phun đại một câu

-Không biết!

-Em ngoan cố hơn tôi nghĩ đấy, cục cưng. Mau nói đi, đừng ép tôi dùng biện pháp mạnh với em

-Tôi đã bảo là tôi không bi-

Rắc

-Ah!

Ara trợn tròn mắt bật ra một tiếng kêu, cảm giác đau đớn đánh thẳng vào bộ não rồi truyền khắp cả cơ thể

-Ưm...hưm...

Em nghiến răng nén chặt cơn đau, đôi mày cau lại, cách ứng xử của hắn khiến em phút chốc quên mất, người đàn ông này là một tên nguy hiểm, hắn ta không từ bất cứ thủ đoạn nào chỉ để moi được thông tin về cho tổ chức của hắn

Henry mỉm cười nhàn nhạt, nắm lấy cánh tay vừa bị hắn bẻ gãy, tay kia dịu dàng xoa đầu em như muốn an ủi, vỗ về nhưng ánh mắt tràn ngập sự thoả mãn

Đúng như hắn nghĩ, cặp mắt của em khi đau đớn trông thật đẹp

-Đau lắm đúng không? Giờ thì mau nói đi, trước khi tôi biến cánh tay còn lại của em chịu số phận giống như vậy

-Nếu em vẫn cứ cứng đầu, tôi sẽ bỏ thời gian ngồi đây và bẻ từng khúc xương một của em

Ara thở hổn hển, cảm nhận được lực đạo mạnh đang từ từ dồn ép lên cánh tay còn lại, rủa thầm trong lòng, đôi môi mấp máy

-N-Nếu...tôi nói, anh sẽ thả tôi...đúng chứ?

Hắn mỉm cười, gật đầu

-Tôi sẽ cho em một con đường sống

-Tôi...

-Hửm? Em nói lớn lên xem nào, tôi không nghe gì cả

Em im lặng một hồi thì quay lại, khoé môi cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh, mắt híp lại

-Đ*o biết!

Bất thình lình một vật thể từ trong góc bay thẳng vào lưng hắn khiến hắn buông lỏng em ra, lợi dụng cơ hội em xoay người đạp hắn một phát rồi đứng dậy

-Sao tôi có thể quên mất thứ kì đà cản mũi này chứ

Henry phủi phủi áo rồi đứng dựa người vào tường, bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt dán lên người đối diện

Thứ vừa bay vào lưng hắn chính là Fennik, dù hắn không có cảm giác đau mấy khi bị nó cào nhưng điều đó đánh lạc hướng hắn giúp em có cơ hội thoát khỏi gọng kềm

-Thế giờ em sẽ làm gì tiếp đây? Một cánh tay đã không còn sử dụng được nữa, em tính dùng một tay còn lại đối địch với tôi à?

Ara không nói gì, khuỵ người xuống vẫy tay, Fennik liền chạy tới chỗ em, em mở cái túi đeo trên lưng nó, lấy ra một khẩu súng mini

Hắn huýt sáo một cái, vỗ tay vài cái tán dương

-Không hổ danh là Xạ thủ giỏi nhất. Em chuẩn bị chu đáo thật nhưng với khẩu súng đó, em tính làm gì được tôi?

-Phải, nếu tôi mà dùng khẩu súng này đấu với anh thì tôi thua chắc

-Tuy nhiên...

Em đứng lên, chĩa súng xuống dưới đất

-Tôi không có ý muốn chiến với anh ngay bây giờ đâu

Dứt lời em bóp cò nổ súng, viên đạn bay xuống sàn và bắt đầu toả ra một làn khói trắng dày đặc, Henry theo bản năng liền che mũi mình, lùi ngược lại

Ngay khi làn khói tan hết thì hình bóng em cũng biết mất theo, chỉ để lại những mảnh kính vụn vỡ từ cửa sổ, hắn bước lại gần và nhìn xuống dưới, một sợi dây từ lúc nào được nối thẳng xuống dưới

Hắn bật cười

-Vẫn là cách thoát cũ, thế mà mình cũng chậm chân một bước

-Nhưng em không chạy được lâu đâu khi biết bạn của mình đang trong tình trạng như thế nào

Hắn quan sát, kiểm tra một lượt xung quanh nữa rồi rời đi, nơi này càng lúc càng ngột và lãnh lẽo, chẳng còn gì để chơi nữa

Hẹn gặp lại cưng sau

Không biết bên phía ông anh Khiên làm ăn sao rồi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro